Truyen3h.Co

[BL] Sách

Chap 1: Cuốn Sách

DnFA67

"..."

Chàng trai gập cuốn sách lại, kéo nó ra từ ngực, cuốn sách không có tựa đề.

Ngón tay thon dài miết nhẹ lên bìa sách gây ra âm thanh nhỏ xíu nhưng trong căn phòng yên ắng này thì lại rõ ràng như được phóng loa.

Đặt cuốn sách xuống chiếc bàn gỗ, hàng mi rũ xuống của cậu khẽ run lên và nhíu lại.

Là gió từ cửa sổ lùa vào.

Mang theo một chút hương hoa nhài dịu nhẹ đậu lại trong căn phòng nhưng chỉ là một thoáng rồi thôi.

- Chào...ngày mới ?

Trong cuốn sách cậu mới đọc gần đây, nhân vật chính mỗi khi thức dậy đều chào buổi sáng...

Cậu cảm giác mình vừa làm một chuyện kì lạ, vội vò mái tóc nâu xen đen, chậc chậc miệng vài cái, tay cậu miết nhẹ, rồi xoa xoa đuôi mắt.

Căn phòng tràn ngập nắng ấm, rất thích hợp để nằm ường ra ngủ nướng nhưng hôm nay cậu phải đi làm.

7h02

Lạch cạch, tiếng đóng mở cửa nhà sau lưng đã chứng minh được suy nghĩ của cậu. Hôm nay đã bắt đầu rồi, một tuần mới với lịch trình như vòng xoay nhạt nhẽo không dứt.

Mái tóc được chải gọn gàng, bộ đồ cũng là đồ mới, là đơn đã đặt trong tháng trước mắc kẹt ở Thâm Quyến đến hôm qua vừa mới nhận được.

Chiếc áo thun trắng với quần dài đen dài thêm chiếc áo gió, mang giày trắng và đeo balo.

Đơn giản sạch sẽ.

'Thời tiết hôm nay tại thành phố Tĩnh Xuyên, quận Phúc An, hiện tại : 37 độ C'

Hôm nay là tháng thứ 3 cậu bắt đầu cuộc sống  tại thành phố này, với công việc mới tại cửa hàng sách cách nhà 3km. Có vẻ là một cuộc sống mới đầy tiềm năng, hướng đến tương lai tốt đẹp.

Đi hết con hẻm này là bắt được chuyến taxi đến tiệm sách chỗ cậu làm việc rồi. Hôm nay dậy sớm nên chắc cậu nên dọn dẹp tiệm một chút, có khi lại được cộng thêm mấy đồng.

Cậu xem trên phim mấy lúc người ta đi bộ như này tâm trạng tốt sẽ làm ra một số hành động vô tri, dễ thương...

Cậu không làm được đâu

'Ah' Chân cậu va vào một khối sắt, đau điếng.

Cậu nhìn xuống dưới đất, là một đống vật liệu xây dựng để ngổn ngang, chắn gần như hơn phân nửa con đường.

'Vô ý thức thật'

Con hẻm thì có mấy thước mà đặt đồ ở đây, cũng chiếm dụng lòng lề đường quá đi. Cậu ngước nhìn lên, thấy nhà này đang xây, mà vật liệu thì đặt hơi sát mép. Nguy hiểm thật.

Cậu bước chân vòng qua, cố gắng không đi gần công trình ấy, cái đống đấy mà đổ xuống thì cậu chết chắc.

Bỗng tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.

Chiếc mô tô đánh lái gấp, tông mạnh vào khung giàn giáo kia, Cả kết cấu rung lên bần bật.

Một thanh chống bằng thép trượt khỏi khớp nối, kéo theo mấy tấm kính dựng tạm và vài khối bê tông nhẹ chất phía trên đổ xuống như hiệu ứng dây chuyền.

'Xui thật' cậu thầm cảm thán rồi theo phản xạ, cậu chỉ kịp ôm chặt lấy đầu rồi chạy ra xa nhất có thể.

"Rầm!"

Một khối bê tông va vào khung sắt, bật lệch hướng rồi nện thẳng xuống chân trái cậu. Tiếng rắc khô khốc vang lên khiến ngay cả cậu cũng biết... lần này chắc chắn gãy rồi.

Tấm kính dựng hờ trên giàn giáo cũng muốn góp phần mà trượt xuống theo, nệnh thêm cho vụ tai nạn.

Hàng chục mảnh kính vỡ bắn tung tóe, để lại vô số vết cắt nhỏ trên cánh tay. Một thanh thép ngã đè ngang bắp chân khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Hai cánh tay ôm lấy đầu từ trước đã chặn gần hết những mảnh vỡ còn lại, cánh tay trái này của cậu ôm đầu chặn tấm kính lại như nhức nhức rồi chắc cũng không thoát số phận giống cái chân trái kia.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.

Mọi người xung quanh gần đó kéo lại khi thấy có tai nạn xảy ra, anh trai lái chiếc xe oto kia cũng vội vàng xuống, còn kéo thêm một người từ bên đường qua để hỗ trợ.

Nam thanh niên được kéo qua, khuôn mặt sầm xuống, không cho mọi người động lung tung tránh ảnh hưởng đến vết thương của cậu.

Dưới sự chỉ đạo của anh ta, mọi người phải mất vài phút mới di chuyển được thanh thép đè lên chân cậu.

Chân trái biến dạng thấy rõ, những góc sắc nhọn của thanh thép còn làm rách luôn chiếc quần đâm vào bên trong, máu từ vết thương hở thấm đỏ cả mặt đường. Chân phải chi chít những vết cắt nhỏ do kính cứa, còn bên trên bắp tay là một đường rách vì cạnh tấm kính quẹt qua lúc rơi xuống. Trên trán cũng có một vết sượt nhỏ, chắc là do mảnh vỡ bắn trúng. Không nghiêm trọng lắm?

Mặc dù bản thân đang bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng cậu hình như không để ý lắm, nhìn theo ánh mắt cậu...là nhìn nhìn vào cặp giò một bên có giày một bên không, cậu còn thầm thở dài.

Cậu từ từ nhắm mắt lại, cậu thật sự không biết lúc này nên làm gì, trong phim người ta bị như này là sẽ ngất, cậu không ngất thật được nên là đơn giản là nhắm mắt vậy...

Có gọi là xui xẻo không khi cậu hôm nay lại chọn ngay cái ngày hôm nay cậu vừa hết lương để xảy ra tai nạn vậy chứ, điện thoại với mấy cuốn sách của cậu không biết văng tới đâu rồi, đợt này chắc tốn một khoảng không nhỏ...

Với lại người ta lái xe gây tai nạn thì thôi đi, xe oto kia do né một chiếc xe ba gác lao nhanh ra từ con hẻm nên đánh lái gấp.

Mà hên sao đâm trúng cái giàn giáo xây ẩu của nhà người ta, không đâm trúng ai...

Mà xui là lại dính cậu-một người đi đường.

"GỌI CẤP CỨU" người bạn được kéo từ bên đường qua bình tĩnh ra lệnh, nói xong cũng quay sang bắt đầu xử lí vết thương cho cậu.

Chàng trai gần đó phản ứng nhanh mà móc điện thoại ra theo lời nói vội vã, tay chân nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

______

Anh trai lái oto cắn cắn môi, tay chân cũng không nghỉ mà sắp xếp đống đổ nát kia qua một bên để không cản trở giao thông.

"Lấy cái gì đó để nẹp chân"

Chàng trai là bạn của anh trai kia, lạnh giọng nói. Anh trai lái oto hiểu ý quay qua cầm một chiếc ô gấp gọn, đưa cho bạn hắn rồi phần còn lại thì trông chờ vào người bạn kia thôi.

"Thằng nhóc này may đấy"

"Sao nói vậy...?"

"Nếu nó không ôm đầu, rồi phản ứng nhanh mà né ra thì bây giờ có khi nó được gặp tôi rồi"

"...?"

Cậu nên làm gì với thông tin này đây.

________

Song, dù đã 'ngất' nhưng bên tai vẫn nghe rõ mồn một từng âm thanh của vô số tiếng nói của người xung quanh.

"Xe cấp cứu tới chưa"

Tiếng xôn xao của vài người dân gần ấy cùng với cơn đau nhe răng trợn mắt cậu phải chịu hoà với nhau như tơ vò mà hành hạ cái thân xác này của cậu, cơ thể bắt đầu hơi run lên, mồ hôi cũng túa ra, giọt nào giọt náy to như hạt đậu, cứ như mua mà tua xuống. Ướt đãm cả áo.

"Trời ơi là Trời!!! Lái xe kiểu gì vậy ??"

Một người phụ nữ chạy từ trong hẻm ra, giọng nói oang oang cả một khu.

Là cô hàng xóm tên Cảnh, cô hay trêu ghẹo cậu với cô con gái mới 15 tuổi của cô, mặc dù thật sự là cậu với con bé đó cũng thân thật, nên cô cũng hay trêu hai đứa. Nhưng cô cũng rất tốt với cậu, giúp đỡ cậu lúc mới chuyển đến rất nhiều.

Nhưng mà cậu không hứng thú với gái les đâu...

"Cô Cảnh ơi bình tĩnh ạ, mọi người ơi..."

Là chị gái sống một mình vừa từ thành phố lớn xuống đây, tên Giang nghe bảo là bỏ lương 20tr về quê, đang cố gắng giảng hoà.

"Con nói mấy bữa trước rồi, giàn giáo mà xây vậy quá nguy hiểm"

Cô con gái của cô Cảnh lên tiếng, kéo kéo gấu áo của mẹ, giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần đanh đá.

Chủ căn nhà đang xây cũng là người lái chiếc xe ba gác. Là một ông bác cỡ 60 tuổi hơn đứng gần đấy cũng không hiền lành gì mà cãi lại.

"Đã để hổm giờ có làm sao đâu, tại do cái thằng kia nó đâm trúng nên mới đổ"

"Ụa là do ai mà thằng nhóc đó mới đánh lái gấp hả ông già"

Cô Cảnh với ông bác vốn không ưa nhau từ trước giờ thì có dịp là làm ầm lên, hôm nay mà không sống chết một lần là sẽ không còn lần nào nữa.

Cả khu nhỏ loạn cào cào hết lên. người một câu tôi một câu.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

Anh trai kia ra sức giảng hoà cùng với chị Giang, nhưng hình như không đáng kể lắm...

Song bên này

Xe cấp cứu đã đến.

Nhân viên y tế lần lượt cùng nhau đỡ cậu lên xe cấp cứu, thậm chí còn có người lóng ngóng làm cánh tay của cậu đập một phát vào thành xe

Đau muốn chửi thề luôn đấy !

Nhật Huy thì đứng bên cạnh xe cấp cứu, vừa muốn lên vừa không dám lên, vì phía sau còn cả đám người dân đang sì sầm, ồn ào.

Hắn đành quay sang ra hiệu cho bạn của hắn lo giúp hắn người bị nạn kia. Còn Nhật Huy thì quay sang ổn định mọi người xung quanh.

Mặc dù đã cam kết là sẽ chịu trách nhiệm nhưng mọi người xung quang vẫn còn ồn ào, sợ nếu không 'ra tay' thì mọi người sẽ biến hiện trường thành sàng đấu võ mồn mất.

"Mọi người bình tĩnh!!! Tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí. Nếu sau này cần làm việc, tôi sẽ phối hợp đầy đủ."

Nhật Huy lấy thẻ công tác ra cho người dân xung quanh xem, bao gồm mấy người đang làm loạn lên kia, câu cuối hắn còn hơi nghiêm giọng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn rồi...

"..."_Cô Cảnh nghe đến cảnh sát thì sắc mặt bình tĩnh lại, cũng hừ hừ vài cái rồi nói tiếp.

"Cán bộ thì cán bộ, vẫn phải chịu trách nhiệm"

Ông bác nghe tới cán bộ là cũng nín bặt, trong lòng đã thầm tính toán đợt này nhà lão phải trả bao nhiêu tiền vì cái giàn giáo khốn nạn kia.

Chị Giang nhìn thẻ công tác trong tay Nhật Huy thì cũng không còn nói nữa, coi như là yên tâm rồi.

'Mọi người có nhiều năng lượng cãi nhau vậy, có cách nào giúp chân cậu lành lại được không, không thì ít nhất để cho cậu không đau nữa cũng được...'

Suy nghĩ cậu bay bỗng, mặc cơn đau của cậu vẫn không vơi bớt đi phần nào.

Nhân viên y tế tưởng cậu đã ngất nên cũng chẳng tiêm thuốc an thần hay thuốc giảm đau gì, nên bây giờ cậu chỉ có cách đánh lạc hướng suy nghĩ để giảm bớt đi cơn đau, nhưng mà vẫn không hiệu quả lắm...

Nhân viên y tế vội đóng cửa xe lại, để Nhật Huy lại ở ngoài xe ổn định người dân, còn người bạn của Nhật Huy thì theo nhân viên y tế lên xe.

Anh ta vẫn đang cầm máu cho cái chân be bét của cậu, giờ mà thả ra là tháng nào cậu cũng sẽ hai lần về thăm khu phố này mất.

thăm ngày rằm với đầu tháng, sắp tháng 7 rồi chắc có khi là cơ hội tốt để gắn kết thêm.

Nhân viên y tế nhìn chàng thanh niên kia có chút tán thưởng rồi quay qua gõ lên thành xe ra hiệu khởi động xe chạy đến bệnh viện.

Hai chân cậu bây giờ bị nẹt lại với nhau bằng một chiếc ô gấp gọn, vết thương hở ở chân không bị gãy còn thấm đẫm cái áo sơ mi xanh nhạt của thanh niên kia, một tay hắn giữ chặt phần nẹp để tránh xương tiếp tục di lệch, tay còn lại ép lên vùng chảy máu.

Nhưng mà anh trai ơi

Anh có nghĩ là người ta bị gạch với kính bể đè trúng thì cả thân người ta chỗ nào cũng đau vãi l*n ra không hả.

'Mạnh tay vậy tính hoàn thành nốt công việc của thần chết à ?'

__________

"Sắp đến rồi, cậu hết việc ở đây rồi, liên hệ cho phụ huynh của nhóc này đi"

Hai nhân viên y tế tông cửa ra đẩy cán y tế vào trong bệnh viện, còn tiện tay lột cái balo của cậu ra quăng cho tên kia.

Cộp

Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chàng thanh niên thấy từ trong balo cậu nhóc kia rơi ra một cuốn sách trong khá lạ, nếu không muốn nói là dị hợm....

'Cuốn sách không có tựa đề'

Máu vẫn còn dính không ít trên cuốn sách, dùng đầu gối cũng nghĩ ra là máu của ai. Ở cổ tay hắn truyền đến một cỗ nóng rang, như muốn xé da mà chui ra.

"...?"

Cuốn sách này có gì đó rất quen...hắn cứ vô thức nhìn chằm chằm nào nó, như muốn tìm một cảm giác thân thuộc đã lãng quên từ lâu.

Từ từ ngẩn mắt nhìn theo hướng cán y tế được đẩy xa dần, những nhân viên y tế cũng tất bật hỗ trợ xung quanh. Hắn không biết đứng ở đó bao lâu, khái niệm thời gian lúc này hình như không còn trong tâm trí hắn.

"Này"

Hắn quay phắc lại, nhìn thấy gương mặt của người kia hắn mới bình tĩnh trở lại, Là thằng bạn tốt của hắn đây chứ đâu.

"Tao kêu mày nãy giờ đấy Khải Nguyên, thằng kia nó vào hướng nào rồi, tao còn biết tao theo"

Khải Nguyên ngước nhìn cửa bệnh viện.

Bệnh Viện Đa Khoa Á Châu.

Khải nguyên xoa xoa chân mày, quay người đi vào trong.

"Tao dẫn đường cho.."

Nhật Huy nhíu mày, không phải vì bất mãn hay gì nhưng hắn tinh tế nhận ra được giọng điệu của thằng bạn hắn có gì đó đã thay đổi.

"Ừm, đi thì đi..."

"Nãy kể mày nghe tao, ở lại khai báo với mấy anh công an, nhưng mà vội quá nên tao phải xin dữ lắm mấy ổng mới cho đi đó, nhưng mà nói cho đi chứ ông kia vẫn đứng đằng kia kìa, đóng viện phí xong là tao quay ra nhập kho luôn cũng nên"

Khải Nguyên dẫn thằng bạn hắn đi vào trong vừa đi vừa nghe luyên thuyên.

"Nhật Huy im lặng dùm tao !!!

"Này! của thằng nhóc kia hả ?"

Nhật Huy tiến đến khoác vai tên mặt lạnh kia vừa chỉ chỉ vào mấy món đồ, không để ý đến thái độ khó chịu và lời nói ra lệnh kia.

Một cái balo màu đen và áo gió cũng là màu đen.

"Chứ không lẽ của thằng đầu tôm nhà mày"

Nói rồi hắn khó chịu đẩy thằng kia ra, cái thằng này ý thức còn thua đứa con nít, hắn vậy mà lúc này mà không thèm rửa cả vết máu trên đầu gối nữa, cả người cũng lem luốt bụi bậm tùm lum.

Hai người một đẩy một kéo, quần quật một hồi cũng làm xong thủ tục nhập viện. Làm vừa xong thì Nhật Huy cũng bị kéo đi khai báo sự việc bỏ Khải Nguyên lại sảnh bệnh viện.

Lúc này Khải Nguyên mới có thời gian kiểm tra lại đồ của nạn nhân xấu số kia.

Chiếc điện thoại, hai ba cuốn sách và một chút tiền mặt, hắn nhướng mày vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sách dính máu.

Lạ thật mấy cuốn khác thì bình an riêng cuốn này lại dính máu.

Hắn nhìn sơ qua cuốn sách, thấy rõ sự cũ kĩ của nó. Bìa sách đỏ sẫm đã bạc màu ở bốn góc, những vết xước chằng chịt phủ lên mặt bìa như từng bị ai đó cào bằng móng tay. Mép giấy ngả vàng, dày và ráp, thoảng mùi giấy cũ pha lẫn hương mực đã phai. Kỳ lạ là dù trông cũ kỹ đến vậy, trên bìa lại không hề bám một hạt bụi.

Phần dính máu bây giờ vẫn còn hơi loang nhẹ ra, cảm giác nuốt chửng rất rõ ràng...

_________

"Tỉnh rồi à."

Bác sĩ nam vừa nhận ra cậu có dấu hiệu tỉnh, liền ôn tồn hỏi, cậu bây giờ đang được xử lí vết thương trước khi được đưa đi chụp X-quang.

Chân cậu bị đá đập trúng khá nặng, nhưng chưa bị đập phế cái chân này, tính ra cũng may rồi đấy chứ.

Đôi mắt cậu ngước nhìn xung quanh,bác sĩ đang cầm một lọ dung dịch màu nâu trên nhãn ghi là Betadine (Povidone-Iodine).

Ông bác sĩ già ngước nhìn cậu, miệng lẩm bẩm, ráng chịu xíu nha, sẽ không sao đâu,...bla..bla.

Nhưng tay bác ấy thì không hề do dự mà đưa miếng bông đầy ấp dung dịch nâu lên vết thương.

Cảm giác bỏng rát đâm thẳng lên đại não cậu, tay cậu nắm thành quyền, chân mày cũng hơi nhíu lại, nhưng phản ứng không lớn.

Xót, Thật sự rất xót...!

Xung quanh còn đứng 2 người có vẻ như là thực tập sinh, quan sát bác sĩ xử lí vết thương cho cậu rồi ghi ghi chép chép, nhưng họ cũng không giấu nổi biểu cảm xót xa, ai đã từng trãi nghiệm loại thuốc này rồi cũng chỉ tiếc rằng bản thân không ngất đi cho xong...

"Cậu này kiên cường thật"

________

13h07

Chị y tá nhìn thằng nhóc đang yên tĩnh đọc sách trước mặt mà không khỏi nhướng mày, nhìn nó, rồi nhìn vào bệnh án.

"Em là Dương An Minh ?"

"Dạ đúng rồi ạ..."

Ánh mắt nó nhìn chị có phần thắc mắc, chị ta hỏi nó câu này 2 lần rồi.

"Em không có người thân à"

"Dạ không ạ..."

Tới đây thì cậu hiểu phần nào suy nghĩ của chị y tá rồi.... trong phim bảo là đây là thương hại hay quan tâm gì gì đó...

Cậu rõ không có bố mẹ và họ hàng thân thích cũng không, nhưng lại còn phải xoay sở ở cái chỗ thành phố mới này, vận giá leo thang không nói, nội cái việc thuê được căn nhà đàng hoàng đã khó khăn lắm rồi...

Vậy mà còn làm cái công việc nghèo nàn là phục hồi sách với khiêm luôn nhân viên của thư viện nhỏ xíu xiu.

Ánh mắt thương cảm của chị y tá thật sự là không giấu giếm một chút nào luôn...

Cốc Cốc

Âm thanh gõ cửa trong trẻo vang lên. Là nam thanh niên đi cùng tên gây ra tai nạn.

"Làm phiền rồi"

Cửa không đóng, hắn lịch sự gõ vào cửa đang mở thể hiện sự lịch sự, trên tay còn đang cầm đồ của An Minh.

Chị y tá thấy vậy cũng hiểu ý, xoay người đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại cho hai người.

"..."

Hắn đi cạnh giường bệnh của cậu, nhìn sơ qua : Đầu dán băng nhưng không nặng, tay bị nẹt lại có vẻ là do nứt xương, chân thì bị bó một cục chà bá, chân bên kia còn quấn băng trắng còn thấm máu, trên miệng còn có một vết xước, phần còn lại là những vết xước do mảnh kính bể văng trúng, còn bầm dập không ít chỗ.

" Còn đau nhiều không...?"

Mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt đẹp trai, nhưng cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tập trung vào cuốn sách trước mặt.

"Cũng bình thường... dù gì anh trai kia...cũng đã trả viện phí cho tôi...rồi."

Nói được đoạn thì cậu hơi hụt hơi, khó khăn lắm mới nói được một câu dài.

Thật sự mà nói không phải cậu rộng lượng gì cho cam, nhưng với tư cách là một công dân không ô dù thì cậu không kiện nổi hai cái tên xuất thân thành phố như này, thậm chí còn chưa nói đến là có chút quyền chức ở huyện của cậu.

Mà nói vậy chứ cậu thật sự không biết phải làm gì hết, trong phim mấy tình huống này thì người nhà của cậu sẽ đứng lên đòi bồi thường hay chửi mắng tên lái xe gì đó...
Nhưng mà cậu không có người thân...
Nên chắc là mắt nhắm mắt mở bỏ qua ha.

"..."

" Sao anh kia không đến mà anh lại đến vậy"

Cậu không hề để ý đến sắc mặt hắn mà hỏi thẳng ra suy nghĩ trong lòng, lần này còn hơi nặng hơn chút còn ho thêm vài cái.

Vậy mà tên này cũng không rót dùm ly nước nữa.

"Là do-"

Nói chưa dứt câu thì tiếng mở cửa lại vang lên, ngắt đoạn câu nói đó của hắn.

Nhật Huy bước vào tay trái tay phải đều cầm không ít đồ, có đồ của Khải Nguyên và một giỏ trái cây nhỏ.

Khải Nguyên vẫn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nhật Huy cười cười đi vào bên trong, bình tĩnh giới thiệu bản thân, giọng nói hoà nhã, có thể thấy là giọng này rất hay đi thuyết phục mọi người.

"Chào em nha, sự việc xảy ra anh rất tội lỗi, mong em nhận giúp anh nhé"

Cậu ta vừa nói vừa đặt giỏ trái cây bên cạnh, còn không quên tống đống đồ của thằng bạn tốt về nơi chủ nhân của chúng.

"Dạ vâng..."

Cậu hơi ngước mắt đánh giá người trước mặt, lúc đó cậu nghe loáng thoáng anh ta là cảnh sát, nhưng bây giờ thì anh ta đang mặc thường phục. Áo tay dài sắn lên khuỷa tay với quần ống xuông.

"À quên mất, anh là Phạm Nhật Huy là cán bộ ở tỉnh bên, qua đây công tác với bạn của anh là anh này á"

"Tôi cũng là bác sĩ , có gì khó khăn cứ nói..."

Mặt của Nhật Huy khi nghe bạn hắn nói vậy có chút cứng lại, đầu hắn hơi đình trệ không biết phải nói gì tiếp. Nên quay qua, cầm vài quả táo đem ra ngoài rửa, nói rằng sẽ gọt táo cho cậu.

"Không sao...tôi bình thường"

Cậu không để ý biểu cảm cứng ngắt của Nhật Huy mà bình tĩnh đáp lời Khải Nguyên.

Thật ra cái này là cậu nói thật, cậu thấy đau thật nhưng có lẽ cậu lên hoảng loạn hay tức giận gì đó.

Chắc vậy

"Cái này của cậu.. tôi để lên bàn nhé"

Hắn vừa nói vừa lấy từ trong túi giấy ra một cuốn sách, là cuốn sách bìa đỏ đó, bây giờ nhờ "uống máu" của cậu mà nó sẫm màu đi không ít.

Cậu hơi nheo mắt lại, bây giờ mới nhìn kĩ tên kia, hắn có mái tóc đen, ăn mặc lịch sự với chiếc áo bluose trắng cùng với một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng với bảng tên, tạo cảm giác khá chuyên nghiệp.

"Cảm ơn"

Cậu hờ hững nhận đáp lời. Nhìn hắn một chút, muốn nói lại thôi. Thấy dáng vẻ đó của cậu hắn bỗng cảm thấy người này hơi kì lạ.

"Cậu không hỏi tên tôi sao"

"ờm...không, vì bảng tên của anh để là Bsi Lê Khải Nguyên rồi"

Cậu chỉ chỉ vào bảng tên của hắn, hơi ngừng lại...

Cảm thấy cậu nói của mình có vẻ hơi kì lạ nên cậu vội sửa, quên mất, lần đầu gặp ai đó thì cũng phải nói tên mình... nhưng mà không phải hắn là bác sĩ sao.

"ừnm.. tôi là Dương An Minh"

"...tôi nghĩ là trong bệnh án có ghi rồi."

Hắn khựng lại, như hiểu ra cái gì đó. Hắn bình tĩnh đáp lời cậu:

"Tôi ở khoa pháp y nếu cậu muốn hồ sơ của cậu ở đó thì có thể thử"

Hắn còn giơ tay ra trước tỏ vẻ nếu cậu muốn thì không gì là không thể.

"Phụt-" Nhật Huy đứng bên ngoài cửa cười một tiếng rõ to, vừa cầm vài quả táo vừa chạy đến vỗ lên vai thằng bạn hắn bôp bốp.

Cậu vừa cạn lời, vừa dây dây mi tâm , là lỗi của cậu khi chỉ nhìn tên chứ không nhìn cái dòng dưới

'Trung tâm Pháp Y'

Phải công nhận nói chuyện với con người là thứ tốn năng lượng nhất trên thế giới !!!!

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co