Truyen3h.Co

[BL] SALVATION (VIE)

Chap 10

dwaniloveyou

Haenul vẫn hoàn toàn chưa biết gì về vụ tai nạn. Haenul sau khi về đến nhà thì thấy có chuông thông báo từ điện thoại. Mở ra kiểm tra thì thông báo từ Seok nảy lên.

"Em tính trả lời đề nghị của tôi như nào ?"

Haenul nhớ lại thì ra Seok đã rủ cậu đi xem phim vào cuối tuần. Cậu mở lịch ra xem thì thấy ngày mai đã là cuối cùng. Haenul chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Cậu nhanh chóng trả lời :

"Em có đi ạ, anh tính gặp nhau ở đâu ạ ?"

Một vài phút sau đã có thông báo tin nhắn từ Seok.

"Tôi sẽ chở cậu bằng xe của tôi. Tầm 6 giờ sáng ra công viên đứng đợi nhé ?"

Haenul khá bất ngờ với dòng tin nhắn của Seok vì không nghĩ rằng gia thế của hắn giàu đến vậy. Haenul thả tim xong tắt điện thoại.

Do trời cũng đã tối nên cậu đi nấu bữa tối chụp cho Seok xem. Thứ cậu nhận lại từ Seok là dòng tin nhắn khen dễ thương và một icon trái tim.

Do vẫn còn sớm cộng với việc không có gì để làm, Haenul quyết định sẽ đi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Bắt đầu từ căn bếp, gần như không có gì ngoài những vết bẩn nhỏ. Cậu cố gắng xoá sạch đi nhưng không thể do đó là kết quả của thời gian. Cậu chợt nhớ đến những tấm sticker cậu có từ rất lâu. Haenul chọn một tấm dễ thương và dán lên những vết bẩn. Tiếp tục đến bàn học, gần như bàn học cậu chẳng có gì vì cậu khá nghiêm ngặt trong việc giữ sạch sẽ. Haenul nhìn tổng thể xung quanh vô cùng hài hoà và vừa mắt cho đến khi ánh mắt trúng phải cái tủ đồ cũ kĩ. Cậu mở cửa tủ ra thì thấy vô cùng nhiều đồ. Haenul dọn dẹp, lau chùi những vết bẩn và vứt bỏ những đồ không cần thiết. Cậu thấy một chiếc hộp bí ẩn. Chiếc hộp cũng khá to, vẻ ngoài khá bụi bặm sau khi lấy khăn giấy lau sạch thì hiện ra bao bì vô cùng kì quái và lạ mắt. Hoạ tiết rạp xiếc đập thẳng vào mắt cậu, Haenul cố gắng mở nắp hộp ra nhưng không thể. Nhìn kĩ dưới đáy hộp là hình vuông bị biến dạng, có vẻ đó là ổ khoá mở ra chiếc hộp. Cậu thử nghĩ đến những vật trùng khớp nhưng không tài nào nghĩ được. Haenul quyết định giữ lại cho đến lúc kiếm được chìa khoá và khám phá bên trong. Cậu cầm đống rác, đi xuống tầng trệt khu chung cư để vứt. Haenul sống trong một khu chung cư khá lỗi thời và nghèo nàn.

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã gần khuya, Haenul tắm rửa cho sạch người và sấy khô tắm. Cũng chẳng còn việc gì làm nên Haenul quyết định đi ngủ.

Cậu nằm mơ thấy một ác mộng. Khung cảnh cậu gặp phải là bản thân đứng trước xác của Yeejin bị xe đâm đang chảy máu đầm đìa, cậu cảm giác tay mình trở nên ướt sũng. Nhìn vào tay thì thấy cậu đang cầm một lá bài "THE MOON". Haenul liền bật dậy, cả căn phòng ngập trong bóng tối. Haenul cảm giác trên tay đang cầm một thứ gì đó khá phẳng. Mở đèn lên thì đó chính là lá bài cậu đã mơ. Haenul vô cùng bối rối không biết việc gì đã xảy ra. Cậu liền ném lá bài ra một góc sau đó chìm vào giấc ngủ.

Báo thức 5:00 sáng kêu lên, Haenul thức dậy, sửa soạn đồ cho buổi hẹn. Cậu mặc bộ đồ có vẻ sang trọng và lịch sự nhất một cách có thể. Cũng đã gần 6 giờ nên Haenul bứt tốc chạy ra công viên. Đến đó thì thấy Seok đã chờ sẵn. Seok vui vẻ vẫy tay với cậu
và dẫn cậu lên xe. Trên xe, Seok bắt chuyện với Haenul rất nhiều. Do bầu không khí khá ngượng ngùng nên Haenul chỉ biết lắng nghe. Đến rạp chiếu phim, Haenul mở cửa ra và bước xuống. Cậu đợi Seok xuống xe nhưng bất chợt chiếc xe bỏ đi. Haenul khá bối rối nhưng nhìn sang bên trái thấy Seok đã đứng đó. Haenul đi theo sau Seok vào bên trong.

"Em muốn xem phim gì ? Để tôi mua vé cho nhé ?" Seok chu đáo hỏi.

"Như nào cũng đ-được ạ" Haenul ngại ngùng trả lời.

"Vậy tôi mua vé phim kinh dị kia nhé ? Khá nổi đó" Seok chỉ tay vào poster phim.

"Vậy cũng được ạ." Haenul nói xong theo sau Seok vào mua vé.

Seok nói chuyện với nhân viên bán vé.

"Giá vé mỗi người cho phim "Look Out" bao nhiêu nhỉ ?"

"Đồng giá cho mọi loại tuổi là 11 nghìn won mỗi người ạ quý khách. Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ ?"

"2 người nhé."

"Quý khách và cô gái đằng sau đúng không nhỉ ?"

Haenul nhìn ra đằng sau thì thấy có một cô gái.

Seok thì thầm với Haenul "Em ra đằng kia đợi tôi mua vé nhé ? Ở đây hơi ngột ngạt đấy."

Haenul nghe theo lời Seok ra một góc thoáng mát đứng. Cậu ấy vẫn còn bất ngờ bởi lời nói của nhân viên vì rõ ràng 2 người đứng cạnh nhau. Sau một lúc, Seok chạy lại chỗ Haenul và dẫn cậu ấy vào bên trong phòng chiếu. Hai người họ nhìn theo vé và tìm kiếm chỗ ngồi. Sau một lúc mài mò thì họ đã thành công và ngồi một cách thoải mái.

Bộ phim có phần hơi kinh dị và quá ghê ghớm nên Haenul không thích cho lắm nhưng cậu vẫn phải diễn vẽ mặt thích thú. Do chán nản nên cậu đã ngủ quên. Haenul chầm chậm mở mắt thì không thấy ai trong phòng chiếu và bộ phim cũng đã kết thúc. Cậu gọi tên Seok nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp lại. Đi ra ngoài sảnh chờ thì cũng không thấy bóng dáng ai. Nhìn ngó xung quanh cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đường. Haenul liền chạy lại chạm vào bóng dáng ấy thì bị xe đâm. Haenul liền tỉnh dậy từ cơn ác mộng thì thấy bộ phim cũng vừa kết thúc. Seok xoay sang chỗ cậu hỏi:

"Bộ phim hơi tệ hơn tôi nghĩ nhỉ ?"

"Dạ cũng cũng ạ.."

"Giờ vẫn còn hơi sớm nhỉ ? Đi thêm vài nơi rồi về nhé ?"

"Dạ !" Haenul vui vẻ đáp lại.

Họ đã có một ngày vô cùng phấn khởi bên nhau. Seok chở Haenul về đến nhà và rời đi. Haenul đi bộ lên tầng vừa đi, vừa vô thư mục ảnh xem những bức ảnh kỉ niệm với Seok thì không có bức ảnh nào có thể xem được. Tất cả bức ảnh đều hiện với một nội dung : "ẢNH HIỆN TẠI ĐANG BỊ LỖI. VUI LÒNG THỬ LẠI SAU." Haenul khá bực bội với việc này nhưng vẫn mặc kệ. Cậu bước vào phòng với tâm trạng vô cùng hạnh phúc và mệt mỏi. Cậu thay đồ và bắt đầu một buổi tối như mọi ngày.

END CHAPTER 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co