Truyen3h.Co

[BL] SALVATION (VIE)

Chap 2

dwaniloveyou

Sau một hồi phân vân lựa chọn. Haenul quyết định không gặp mặt và đánh một giấc.

Sáng hôm sau, cậu bước vào lớp thì thấy mọi người vây xung quanh bàn của cậu. Haenul tiến lại gần thì thấy bàn của mình bị vấy bẩn bởi những dòng chữ được viết bằng phấn.

"Con chó"

"Thằng khốn, sao mày dám lén nhìn tao ?"

"Chết đi"

"Đừng hòng bước chân vào ngôi trường danh giá này"

Haenul không biết phải phản ứng sao. Mọi người bắt đầu hỏi cậu ấy một cách dồn dập.

"Haenul ơi, cậu có làm sao không ?"

"Cậu có khúc mắc với ai không v-vậy ?"

"Các cậu lấy cho tớ khăn lau bảng được không ?" Haenul nói

Sau đó có học sinh đưa khăn lau bảng cho cậu ấy. Haenul cố gắng lau đi những dòng chữ tệ hại mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới. Cả buổi học, đầu óc cậu chỉ quay đi quay lại những dòng chữ sỉ mạ, lăng nhục đó. Về đến nhà, cậu mở điện thoại ra sau một ngày mệt mỏi. 99+ thông báo từ tin nhắn chờ. Haenul mở ra thì đấy là những dòng chửi bới từ nửa đêm hôm qua đến sáng sớm. Tin nhắn gần đây nhất là ngay bây giờ !?

"Thích món quà đó không ?"
và một dòng tin nhắn bị ẩn cần chấp nhận cuộc trò chuyện để đọc.

*CHẤP NHẬN CUỘC TRÒ CHUYỆN* Haenul bấm vào.

Tên người dùng hiện lên: @strangeok

"Hậu quả cuộc việc đéo ra gặp mặt tao đó" Dòng tin nhắn bị ẩn hiện lên

"Anh muốn gì từ tôi ?" Haenul run rẩy bấm bàn phím trả lời

"Muốn tao tha mày thì 15 phút sau tin nhắn này ra địa điểm tao bảo như hôm qua"

Haenul xem và không trả lời, tâm trí cậu ấy vô cùng bối rối nhưng vẫn quyết định đến. Từ phòng của cậu ấy đến địa điểm công viên XXX chỉ cách một đoạn ngắn. Kiểm tra đồng hồ thì thấy vẫn còn rất sớm, Haenul nhìn xung quanh thì thấy quán nước nên quyết định ra mua một ly Cookie Đá Xay để nhâm nhi ổn định tinh thần.

Haenul bước đến quầy lễ tân nhìn menu chằm chằm và nói : "Cho tôi một ly Cookie Đá Xay thêm kem nhiều vụn cookie nha". Cậu ấy ngẩng đầu lên thì thấy nhân viên nằm ngoài dự đoán của cậu chính là Seok. Tâm trạng cậu ấy bấy giờ bắt đầu hoảng loạn, đóng băng.

"Của quý khách hết tổng cộng 5 nghìn won ạ" Seok nở một nụ cười giả tạo, nói một cách ân cần.

Haenul đưa tiền cho Seok và sau một lúc đồ uống của cậu cũng hoàn thành. Hắn ta đưa cho cậu và thì thầm bên tai : "Đợi tôi xong ca, đừng hòng trốn đi đâu"

Haenul nghe xong chỉ biết cúi đầu và gật đầu một cách lặng lẽ. Cậu cầm ly nước và bước ra khỏi quán, tìm kiếm vị trí của một chiếc ghế ngồi nghỉ. Bây giờ đang là mùa xuân, mùa mà những cái cây rụng lá tạo nên khung cảnh trữ tình. Haenul vừa nhâm nhi vừa nhìn những đứa trẻ nô đùa ở bãi cát chứa đầy cầu trượt , xích đu. Nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu bỗng nhớ về quá khứ tăm tối chưa bao giờ được trải nghiệm những thứ này. Cậu cầm theo ly nước và tiến đến một cái xích đu lẻ loi giữa bao cái khác. Trong vô thức, cậu cảm giác lạnh sống lưng , Haenul quay đầu lại nhìn thì không thấy ai. Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thì thấy cái xích đu bên cạnh đã có bóng dáng người ngồi , từ từ mở rộng tầm nhìn lên trên thì bất ngờ thay Seok đang ngồi ở đó nở nụ cười với cậu.

"Đợi tôi lâu chưa ? Tôi biết tôi pha chế ngon rồi không cần khen, cream cũng là do tôi tự thêm chứ không được nhiều như vậy đâu."

"C-cảm ơn ạ. Anh gọi e-em ra đây có việc gì vậy ạ ?"

"Còn hỏi nữa à ? Việc mày chứng kiến làm tôi và cô gái lúc đó tức giận lắm đó. Thích từng chữ tôi đến sớm để lại cho không ?"

Haenul không biết trả lời như nào cho đúng chỉ biết nhìn xuống dưới đất.

"Giá như hôm qua mày chịu ra công viên như tao nói thì bây giờ chuyện đâu có như vậy. Mày để tao ngồi chờ cả nửa đêm đấy. Không biết nên đấm vào mặt mày hay đá nhỉ ?"

"Anh đừng làm như thế ạ ! E-em chỉ là học sinh mới vô thức đi khám phá khu vực học thôi chứ em không có ý nhìn trộm đâu ạ !!"

"Đéo cần nói dối làm gì ? Bây giờ mày phải nghe theo lời tao nói, không chịu thì không sao. Tao nhất định để mày sống trong sự cô lập và đau khổ thôi" Seok mỉm cười

"Anh m-muốn em làm gì ạ ?!" Haenul trả lời một cách hoảng loạn

"Bây giờ chưa phải là lúc để bảo mày làm. Giờ thì tự cút khỏi tầm mắt tao là được rồi đó."

"N-nhưng.."

"Tao bảo là CÚT" Seok quát

Haenul đứng dậy đi bộ về nhà trong sự ấm ức, bồi hồi.

Bước vào phòng, cậu liền lao vào tủ đồ cũ của cậu kiếm những thứ cậu đang tìm. Sau một hồi lục lọi, cậu lấy ra chiếc hộp to chứa đựng 6 quyển ghi chú , một bộ bài và một cây kim

6 quyển ghi chú đó không gì khác chính là SALVATION trước đó cậu đã lắp kín bởi những con chữ. Cậu để chúng sang một bên, cầm bộ bài lên xốc đều và rút ra một lá bài. Đây là lần đầu tiên kể từ 1 năm cậu chưa sử dụng đến bộ bài này. Lá bài cậu rút được là :

THE BEGINNING
"KHỞI ĐẦU"

Cậu dán lá bài đó vào quyển SALVATION và ghi chép những thứ đã xảy ra.

END CHAPTER 2

"THE BEGINNING / KHỞI ĐẦU"
Lá bài được đề cập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co