Truyen3h.Co

[BL] sét gai

1. Học Đường

Baochausieucapdepzai

: Gây nhi đồng.
_____

Hoàng Phúc là lớp trưởng của lớp 8A2, một cậu học sinh ngoan ngoãn, tính tình hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, Phúc còn có một khuôn mặt yêu kiều, diễm lệ khiến bao cô gái lẫn chàng trai si mê đắm đuối. Cậu lớp trưởng này được mọi người yêu mến, luôn là trung tâm của lớp.

Với sự hoàn hảo cùng khuôn mặt điển trai đó, Phúc đã khiến cho cô bạn chung lớp tên Nhi si mê như điếu đổ, Nhi cảm thấy Phúc như một ánh sáng ban mai chiếu dài sâu trong lòng cô. Vì thế cô đã quyết định tỏ tình Phúc ngay sau khi giờ ra về.

Chuông reo. Biển người tràn về phía cổng nơi có nhà xe, ai ai cũng đang cười nói rôm rả, làm náo nhiệt cả khuôn viên trường.

Nhi đã đứng chờ sẵn Phúc ở ngoài cửa lớp, khi Phúc ra khỏi lớp thì cô đã chủ động rủ Phúc cùng ra về chung. Phúc gật đầu đồng ý

" Phúc ơi, tui có chuyện muốn nói với ông. "

Nhi e thẹn nói khẽ với Phúc, như sắp có một lũ khủng bố ập vào khuôn viên trường.

" Ờ, bà nói đi. "

" Tui.. Tui thích ông, ông làm người yêu tui nha..? "

Câu nói được thốt ra ngay sau đó khiến Phúc hơi đứng hình, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà vội trả lời

" Tui xin lỗi, tui không thích bà.. Thông cảm cho tui nha "

" Ừm, tui hiểu rồi, ông về đi "

Câu trả lời của Phúc khiến Nhi có phần nghẹn lại, cảm xúc từ đáy lòng dâng cao khiên Nhi chợt nuốt nước mắt xuống vì sợ Phúc thấy. Cô một mạch đi về, không quay đầu lại.

Cùng lúc đó, có một người nhào đến khoác vai Phúc từ đằng sau khiến cho Phúc có hơi giật mình quay lại. Đó là Nhật, cậu em khối dưới của Phúc, cậu em này sở hữu một vóc dáng chuẩn người mẫu, khuôn mặt điển trai như tạc tượng, đôi mắt ướt át cùng chóp mũi đỏ xè nhìn Phúc hỏi :

" Sao anh đi chung với nó.. Anh nỡ lòng nào bỏ em lại sao... Em buồn lắm.. "

Nhật vừa nói vừa mãi vuốt ve mái tóc mềm mịn được chăm sóc hằng ngày còn thoang thoảng mùi em bé khiến Phúc khẽ rùng mình.

" Cô ấy rủ anh về chung, không có bỏ em đâu mà lo. "

Như một con mèo chứng kiến chủ nhân mình vuốt ve con mèo khác. Nhật chở mặt nhìn yêu Phúc một cái rồi lại thay đổi sắc mặt, nói thầm vào tai Phúc :

" Anh, hay là tối nay qua nhà em uống bia cho giải sầu đi. Dù gì thì mới thi xong rồi, anh em mình xoã một hôm nhé? "

" Được, hẹn gặp em sau.

______

Tối đến, Phúc đã đến nhà Nhật đúng như hẹn. Nhật cười tươi roi rói đón Phúc vào nhà, tay phải không yên phận khoác vai lên Phúc, tay trái mân mê mái tóc mềm mại thoảng mùi sữa.

" Anh có muốn ăn gì để làm đồ nhắm không ạ? "
" Lấy anh một chút trái cây là đủ, mang bia đến cho anh. "

Nhật gật đầu ngoan ngoãn làm theo, không lâu sau dĩa trái cây đã được bày lên bàn cùng với 10 lon bia ướp lạnh.

Sau đó, hai người vừa uống bia, vừa chơi game, vừa tâm sự với nhau một lúc lâu. Thoáng chốc đã đến 9h30, trời đã tối mù mịt, âm u lạnh lẽo.

Phúc khẽ nấc lên vài cái, khuôn mặt điển trai đỏ bùng, đôi mắt đọng một làn sương ướt át, kiều diễm. Nhật khẽ lắc đầu tặc lưỡi một tiếng, nói :

" Anh say rồi, hôm nay ở lại đây nhé. "

" Anh chưa say!! "

Cơn men bùng cháy trong người của Phúc, vùng hõm cổ nóng ran như lửa đốt, ngứa ngáy vô cùng. Phúc dùng tay vuốt ve khắp người để bớt nóng nhưng lực tay của cậu là không đủ. Phúc nhìn sang Nhật, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình nói :

" Nhật ơi, giúp anh.. "

Mặt Nhật chợt đỏ bùng, cậu luống cuống vội đi vào bếp lấy cho Phúc một cốc nước lạnh để giải rượu. Đang chuẩn bị bưng ra thì Nhật cảm thấy hơi thở phả vào gáy, mùi thơm em bé nồng nàng tỏa ra khắp phòng bếp. Yết hầu Nhật nuốt ực một cái, quay lại chấn chỉnh Phúc

" Anh à, anh say lắm rồi. Uống nước rồi ngủ đi nhé? "

" Anh không say, anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới chịu hiểu? Anh muốn em giúp anh gãi ngứa, hay là em đây ghét anh nên không muốn giúp?? "

" Không!! Em không hề ghét anh. Nhưng điều này có hơi nhạy cảm... Nên là.. "

" Anh hiểu rồi "

" ?? "

Nhật ngơ ngác nhìn Phúc buông mình ra, Phúc đi đến cửa thì quay đầu lại chế giễu một câu :

" Em đã không muốn giúp anh thì anh không ép, anh sẽ đi tìm người khác. Em ngủ trước đi nhé "

...

" Ưmm!! Hức..hức, nh-nhẹ lại, đau..!! "

Phúc nghẹn ngào khóc nấc, chân đạp loạng xạ vào không khí, tay bị ép lên phía đỉnh đầu, cậu bị Nhật cắn gặm từng miếng da thịt trên hõm cổ, những vết răng sâu găm lên làn da trắng nõm của cậu. Phúc bị Nhật cắn đến ứa nước mắt, giọng khàn do rên la.

Nhưng mèo nào chịu buông tay khi thấy chủ nhân đi tìm mèo khác để ôm ấp, như một con mèo đang cào vào chủ nhân để hờn dỗi, Nhật lướt xuống phía phần thịt đùi non trắng nõm của Phúc. Hít một hơi thật sâu trên da, nhẹ dàng đặt hàm răng cắn mạnh một cái. Da thịt đỏ lên vì chịu quá nhiều cú cắn cùng với những dấu hôn nhỏ đỏ chót khiến Phúc khóc ròng.

Người Phúc bây giờ mọc rất nhiều dấu răng, dấu hôn đỏ chót ẩn hiện trên người. Thảm nhất là hõm cổ và gáy, chi chít vết cắn vết hôn. Đôi má đỏ bừng cũng không thoát khỏi nạn, bị cắn đến sưng má. Chắc do khoái cảm vì đau nên Phúc đã không để ý đã bị Nhật thay đồ cho từ lúc nào. Phúc mặc một chiếc quần đùi nhỏ, làm lộ nhưng vết cắn dâm dục hơi rỉ máu, Nhật còn cho Phúc mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình, điều này càng khiến Phúc trở nên quyến rũ hơn.

Nhật nhẹ nhàng hôn lên trán Phúc, khác hẳn với những lần cắn mạnh bạo ban nãy.

" Hu hu, Nhật ơi.. Anh đau lắm.. "

" Ngoan nào, bây giờ tới món chính thôi "

..

Tự nghĩ tiếp đi, 2 nhỏ chưa đủ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co