Truyen3h.Co

[BL] The Ace

Chương 25

JiYoLucifer

Khi tỉnh giấc, Ilyas phát hiện trên giường chỉ có mỗi mình anh còn vị Idrico của anh thì lại chẳng thấy đâu.

Mặc kệ việc choàng thêm áo, Ilyas để trần nửa thân trên và xuống giường để đi tìm cậu, khi bước đến ban công trước sảnh, cuối cùng anh cũng bắt gặp bóng dáng mà bản thân muốn trông thấy.

Alfie đang ngẩn người ngồi trước thềm ban công, dưới tia nắng sáng ấm áp, bên cạnh là đám cây cỏ vẫn còn đọng nước vì trận mưa đêm qua. Không khí trong lành, bầu trời thoáng đãng như vừa được gột rửa, cậu lặng thinh hướng về phía mặt hồ cách rất xa đằng kia, đôi mắt không có tiêu cự chẳng chớp lấy một lần.

Ilyas thật sự không thể đoán nổi sau vẻ ngây ngẩn đó là những suy nghĩ gì nhưng trong vô thức anh đã đứng yên nhìn cậu thật lâu, có lẽ là vì hình ảnh trước mặt quả thật quá khó rời mắt.

Dưới ánh nắng của Incendio, mống mắt màu bạc cũng trở nên lấp lánh hơn, làn da trắng cùng mái tóc bạch kim của Alfie hệt như đang phát sáng. Gió thi thoảng quét qua khiến từng sợi tóc khẽ bay, vạt áo sơ mi mỏng manh cậu mặc cũng bị thổi lệch, làm lộ ra những vết đỏ nhạt nơi cổ do chính anh lưu lại.

Thật khó hình dung trên đời có thể tồn tại một người có dáng vẻ vừa mang đến cảm giác thuần khiết lại vừa toát ra sự gợi cảm âm thầm như vậy, Ilyas cho rằng dáng vẻ của Alfie lúc này quả thật không nên để ai khác nhìn thấy cả, ngoại trừ anh.

Sau khi thầm quyết định Ilyas lặng thinh dời bước đi tới gần ban công hơn, chàng trai luôn ngồi bất động bấy giờ mới chậm rãi quay mặt về phía anh.

- Em nghe thấy được rồi sao?

- Phải.

Cậu vừa nói vừa gật đầu, dù chưa thể nghe rõ như trước nhưng vẫn tốt hơn là không nghe thấy gì.

Vốn dĩ Alfie đang ngồi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn của bản thân sau một thời gian dài, song vì cảm giác hoà mình trong ánh nắng và tiếng gió ở đây dễ chịu đến mức cậu ít khi được trải qua nên mới ngẩn người lâu như vậy.

Lúc Ilyas đi cách cậu năm bước, Alfie mới nghe thấy tiếng động từ anh, trước khi cậu kịp nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo thì anh đã bước đến đối diện cậu.

- Tai không còn đau chứ?

Anh cúi người chạm lên tóc cậu rồi hỏi, các ngón tay nhẹ lướt qua vành tai, ánh mắt từ phía trên chậm rãi nhìn xuống vầng trán, mi mắt, chóp mũi rồi lại rơi trên cánh môi của Alfie, nơi có một vết rách nho nhỏ.

Đêm qua anh và cậu đã làm những gì hẳn là Alfie vẫn chưa thể quên nhưng có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra các vết tích ấy vẫn còn nguyên trên thân thể mình, chỉ khi bàn tay Ilyas cố ý vuốt lên vết thương trên môi cậu, Alfie mới hiểu được câu hỏi của anh không đơn giản chỉ có vậy.

- ... Đã ổn hơn rồi.

- Vậy thì tốt.

Nhìn cậu lúng túng khẳng định, mi mắt cũng rung rinh theo nên Ilyas chỉ lặng lẽ giấu đi ý cười rồi buông tay khỏi gương mặt cậu. Thật không đoán nổi nếu Alfie nhìn thấy được và biết Ilyas vốn đang cởi trần rồi để lộ nhiều vết trầy xước trên lưng do chính cậu gây ra, liệu cậu sẽ còn bối rối đến mức nào nữa.

Tuy nhiên, hiện tại không phải lúc để trêu chọc người đã bị anh bắt nạt cả đêm, anh còn chuyện quan trọng hơn muốn thông báo với cậu.

- Alfie, hết hôm nay ta và em sẽ rời khỏi đây.

Thật ra Ilyas đã thầm đoán được hôm qua có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài hồ, dù chính anh từng nghĩ sẽ không sao nhưng khi quá khứ lặp lại giống hệt tám năm trước, anh liền hiểu rõ cậu không thể ở lại đây lâu thêm nữa, không chỉ vì linh hồn của Ace mà còn vì nơi này sẽ sớm có người tìm đến.

Trước khi rắc rối thật sự đến, anh phải mang giấu cậu ở một nơi thật xa và đảm bảo rằng không một ai có thể tìm thấy, đây cũng là dự tính của Ilyas từ rất lâu rồi.

- Em có từng đến biển bao giờ chưa?

- ... Vẫn chưa, ta chỉ từng đọc sách về biển thôi.

Vốn dĩ thế giới của Alfie trước năm mười một tuổi chỉ có đỉnh núi tuyết của vùng vương tộc Idrico mà thôi, Incendio là vùng đất thứ hai cậu đặt chân đến, còn những nơi khác cậu hoàn toàn chưa từng được tự trải nghiệm.

Theo những gì cậu đọc, biển là một nơi vô cùng rộng lớn, nó trải dài bất tận với chỉ toàn là nước, còn lớn hơn cả vùng sa mạc của tộc Terra hay vùng cực nam của tộc Aria, theo cách nói của Ilyas, có lẽ anh sẽ mang cậu tới đó.

- Còn nhớ lần ta nhắc về vùng duyên hải với em không?

Alfie đang chăm chú lắng nghe nên đã nhanh chóng gật đầu khi được anh hỏi, cậu vẫn còn nhớ duyên hải là một vùng đất rất đặc biệt, ở đó có cả bốn tộc người cùng sinh sống, tuy xa xôi và phức tạp song lại vô cùng tự do, nơi ấy không có vương tộc hay vương quyền, cũng chẳng có xung đột sắc tộc hay chiến tranh.

- Duyên hải cách rất xa nơi đây, phải mất vài ngày di chuyển nên sẽ rất mệt đấy, tốt nhất thì em nên cùng ta quay về giường ngủ thêm một lát.

Trước giờ Ilyas luôn tự ý đưa cậu đến nơi mà anh muốn cậu đến chứ chưa từng nói thêm gì, riêng lần này lại không giống chợt khiến Alfie cảm thấy rất khó hiểu, cậu vội vàng đứng lên gọi với theo cùng lúc anh xoay lưng định quay về phòng ngủ trước.

- Ilyas, anh có... đi cùng ta không?

Bước chân của Ilyas thoáng dừng lại ngay lúc nghe thấy câu hỏi của cậu, cách Alfie chủ động thắc mắc như sợ rằng anh sẽ bỏ cậu lại nơi đó rồi quay về quả thật đang làm Ilyas hơi bất ngờ, anh bất ngờ vì Alfie cuối cùng cũng chịu để mình biết cậu đang nghĩ gì và càng bất ngờ hơn khi suy nghĩ của cậu lại mâu thuẫn như vậy.

- Em nghĩ ta sẽ để em một mình ở nơi xa như vậy sao?

- ...

- Alfie điện hạ, đừng lo lắng. Em không thể trốn khỏi ta thêm lần nào nữa đâu.

***

Sau gần ba ngày dài, đến sáng ngày thứ tư Ilyas và Alfie mới đến được vùng duyên hải.

Suốt quãng đường đi anh vẫn luôn kề sát bên cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên Ilyas đi xa khỏi vùng vương tộc Incendio mà thay vì được tuỳ tùng hầu hạ thì chính anh lại phải vừa trông chừng và vừa chăm sóc cho một người khác.

Mặc dù Alfie là một vị Idrico rất yên lặng, tính cách vô cùng điềm đạm, cũng là một thanh niên trưởng thành khoẻ mạnh nhưng vì thân phận đặc biệt và khả năng thu hút rắc rối của cậu nên Ilyas không thể không cẩn thận cho tới tận khi cả hai đến nơi.

Riêng Alfie, thời điểm vừa tiến gần đến địa phận vùng duyên hải, cậu đã lập tức cảm giác được luồng không khí đặc trưng của biển cùng âm thanh gió và sóng biển ở khắp mọi nơi, khi anh và cậu cùng khoác áo chùng tiến vào trung tâm vùng đất này, càng có vô số âm thanh xa lạ vang lên bên tai.

Đây là lần đầu tiên cậu đi xa như vậy, bất kì thứ gì xuất hiện ở nơi này đều vô cùng mới lạ với Alfie, dù không tận mắt trông thấy cậu vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt và không gian đông đúc ở nơi đây.

Không hề bị gò bó bởi các tường rào cao vút như ở vùng vương tộc, cũng không có những lễ nghi cầu kì và trang nghiêm, các khối kiến trúc ở nơi này đều được sắp xếp tuỳ hứng và san sát nhau, hai bên đường được bày bán rất nhiều thứ, mọi người đều chung sống hoà thuận đến không ngờ.

Tiếng chim hải âu và tiếng sóng như hoà trong tiếng trò chuyện cùng vô số tiếng bước chân, chỉ trong phút chốc tất cả những tiếng động ấy đều đổ dồn vào thính giác của Alfie làm cậu có chút bỡ ngỡ, thậm chí còn vô thức bị cuốn theo những âm thanh và đám đông xung quanh.

- Này, em định đi đâu?

Giọng nói trầm khan bỗng vang lên thật gần khi Ilyas cố ý bắt lấy bàn tay cậu, không cho phép cậu bước cách anh quá xa nữa.

- À...

- Đừng đi lung tung.

Anh tiếp tục thì thầm vào tai Alfie đồng thời càng đan chặt những ngón tay cậu hơn, anh có thể hiểu cho sự hiếu kì của cậu nhưng nếu lạc nhau ở đây sẽ rất phiền phức.

Tuy trên đường lớn không riêng mỗi bọn họ che kín ngoại hình bằng áo chùng nhưng chỉ những người địa phương mới có thể thoải mái để lộ màu tóc và màu mắt của tộc mình, khắp nơi đều đang trộn lẫn các tộc người Idrico, Incendio, Terra và Aria, mỗi người họ đều đến với một mục đích nào đó có thể là mua bán, dạo chơi hoặc lẩn trốn, nên khi thân phận càng đặc thù thì càng phải cẩn thận.

Việc Ilyas biến mất khỏi vùng vương tộc Incendio một thời gian không phải là chuyện xa lạ, nên nếu chẳng có việc gì quan trọng thì một tháng tới anh sẽ ở lại đây cùng Alfie. Dù ở vùng duyên hải không có thế lực vương tộc hay quân đội của Incendio nhưng vì Ilyas thường xuyên đến nơi này thu thập tin tức nên anh đã thuê riêng một khu nhà ở gần biển để lưu lại.

So với lâu đài ở vùng vương tộc, khu nhà này quả thật rất đơn sơ, bất quá nếu so với các ngôi nhà ở đây thì nó lại là nơi vô cùng kín đáo và hoàn hảo. Các dãy cọ được trồng thành hàng trên lối đi, từng đám hoa li ti màu trắng mọc đầy trên các bậc thang bằng đá tảng, từ ban công đến nội thất bên trong đều mang màu sắc vô cùng ấm ấp và dễ chịu.

Thay vì mang giấu Alfie ở những vùng đất không người, Ilyas nghĩ rằng đây mới là nơi thích hợp nhất. Tại đây, chỉ cần tạm thời thay đổi tên họ cùng trang phục, anh và cậu vẫn có thể xuất hiện cùng nhau mà không quá gây chú ý, các thế lực vương tộc hoàn toàn không thể với tay tới vùng tự trị này, một khi thân phận của Alfie vẫn còn là bí mật sẽ không có gì có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cậu trừ khi cậu tự mình bỏ đi, hơn hết Jarno hay tất cả những kẻ đang tìm kiếm Ace của Idrico cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc cậu lại có mặt ở nơi vốn không nên có mặt này.

- Ngay bên dưới chính là biển.

Ilyas chợt lên tiếng lúc trông thấy Alfie vẫn luôn đứng bên ngoài ban công và hướng về phía gió thổi, cả hai đều đã thay đổi quần áo, sau khi trút bỏ vương phục hiện tại anh và cậu đã trở thành những người bình thường không bị ràng buộc bởi danh xưng, dù khí chất vẫn còn nguyên đó nhưng bầu trời bao la của đại dương thật sự đang khiến người ta quên đi mọi ràng buộc nặng nề.

Tuy Alfie không mở miệng nói một lời nào, Ilyas vẫn nhận ra được cậu rất thích nơi này, đôi mắt cậu dù có tiêu cự hay không thì vẫn luôn chăm chú dõi về phía mặt biển, có vẻ như việc quen với sự tĩnh mịch càng dễ làm cậu bị thu hút bởi những thứ trái ngược nó.

- Em có muốn xuống đó một lát không?

Cách Ilyas hỏi chứng tỏ anh muốn đi cùng cậu, không chỉ vì mắt cậu mà còn vì nơi đây quá xa lạ với Alfie, dĩ nhiên anh không thể để cậu đi một mình dù cho bờ biển ở rất gần và quanh đây vắng vẻ hơn khu chợ ban nãy rất nhiều. Tuy nhiên khi nghe Ilyas hỏi, Alfie lại nhanh chóng lắc đầu, dù cậu có tò mò đến mức nào cũng không cần vội vàng như vậy, bởi cậu biết anh đang rất mệt.

Giọng nói của Ilyas trầm hơn bình thường, dù không trông thấy sắc mặt cậu vẫn cảm nhận được sự khác biệt vô hình ấy. Đi đường xa hẳn không thể khiến anh kiệt sức nhưng vết thương trên tay anh chưa lành, cậu không muốn Ilyas gắng gượng chỉ vì mình.

Song, ngay khoảnh khắc Alfie định mở lời từ chối, người đứng bên cạnh đã trực tiếp kéo cậu đi theo anh.

Hoàng hôn đang buông xuống thật chậm, từng luồng ánh sáng dần thu hẹp lại lúc bầu trời xanh dần chuyển sang hồng, từ từ nhuộm đỏ mặt biển tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng, tiếng sóng vốn phải ồn ào cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ilyas cùng Alfie bước đi trên bãi cát dẫn ra phía biển lớn, nơi chỉ cách khu nhà một đoạn ngắn. Thuỷ triều đang lên, các con sóng nhỏ cứ đều đặn kéo lên rồi rút xuống, để khi càng lúc càng bước ra xa hơn, những làn sóng tràn tới cũng lớn và mạnh hơn khiến bước chân vị Idrico phải chậm lại, cậu không biết liệu mình có nên đi tiếp không, biển rốt cuộc rộng lớn và sâu bao nhiêu đây...

Gió chiều đang thổi tung mái tóc trắng, giây phút nước biển đã cao qua gối, Alfie thật sự phân vân bản thân có nên quay về bờ hay không vì việc cứ bước ra xa thế này có vẻ thật ngớ ngẩn làm sao, bất quá ngay khi cậu định dừng lại, có một bàn tay đã âm thầm đỡ lấy lưng Alfie, giữ cho cậu không bị ngã.

- Chỗ nước sâu còn cách rất xa, đừng sợ.

- Ta... không có sợ.

- Không sợ thật sao?

Nhìn vị Idrico ngập ngừng phũ nhận lời anh làm Ilyas thấy việc mình kiên nhẫn cùng cậu khám phá mặt biển từ nãy đến giờ cũng thật thú vị, anh khẽ cười rồi buông tay xuống.

- Cho dù em không sợ cũng không thể bước ra giữa biển như thế này một mình.

Giữa tiếng sóng rì rào và làn nước mênh mông, Ilyas chợt nghiêng đầu nói vào tai Alfie lời nhắc nhở nghiêm túc, vì anh tuyệt đối không muốn thấy cậu lại tự đưa mình vào nguy hiểm như trước đây.

Mang cậu tới nơi này vốn là một việc ẩn chứa rất nhiều rủi ro, song sở dĩ anh vẫn quyết định làm vậy có lẽ đều xuất phát từ những suy nghĩ chưa thể lí giải trong lòng mình. Ilyas không phải người dễ dàng thay đổi ý định của bản thân, nhưng vào giây phút Alfie mỉm cười với anh, anh biết mình đã lún quá sâu vào mớ rắc rối này rồi.

Tiếp tục giày vò cậu không hề giúp anh cảm thấy thoả mãn hay dễ dàng buông bỏ cậu, trái lại khi nhìn Alfie tan vỡ chỉ càng khiến anh thấy bận tâm nhiều hơn. Từ trước đến nay, cho dù có đối mặt với vô số những kẻ tôn sùng và muốn lấy lòng anh, cả những kẻ muốn đạp đổ và huỷ hoại anh, Ilyas cũng chưa từng bận tâm nhiều như khi giữ vị Idrico này ở bên cạnh.

Khiến anh căm ghét mình rồi lại buộc anh phải tin tưởng cậu, chính vì cậu mà Ilyas đã làm rất nhiều việc mà tự anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cho nên ngay lúc này khi anh lại chọn đứng cùng cậu ở giữa mặt biển, Ilyas thật sự rất muốn biết nếu anh cứ cố chấp giống như bây giờ, giữa anh và cậu liệu sẽ có kết cục nào khác với những gì chắc chắn phải xảy ra hay không...

- Ilyas, anh sẽ ở lại nơi này trong bao lâu?

Cậu đột nhiên lên tiếng lúc gương mặt vẫn hướng về phía mặt trời sắp lặn đằng xa, sắc hoàng hôn đỏ tía như đang ánh lại trong đôi mắt bạc.

- Tại sao không hỏi rằng ta và em sẽ ở lại đây trong bao lâu?

- ...

- Em có việc cần làm khi ta không có ở đây sao?

- Không phải, ta—

- Alfie, nơi này được gọi là Isola.

Anh đột nhiên cắt ngang lời cậu lúc nói cho Alfie biết nơi đây rốt cuộc là đâu, dù Ilyas không đoán được ý định của cậu nhưng trước khi cậu lại nghĩ đến việc tự ý bỏ trốn thì vẫn nên hiểu rõ bản thân sẽ đánh mất những gì.

Isola còn có nghĩa là 'cô lập', nó là vùng đất khác với bất cứ nơi nào cậu từng sống trước kia. Isola hoàn toàn tách biệt với những vùng khác không chỉ vì địa lý mà còn vì nơi này không hề 'tồn tại' nguyên tố bản mệnh, dù là người của tộc nào cũng không được phép sử dụng sức mạnh điều khiển nguyên tố ở đây, đó là nguyên tắc duy nhất để duy trì sự hòa bình.

Việc Alfie chính là Ace của Idrico là bí mật mà Ilyas muốn giữ kín càng lâu càng tốt kể cả với chính cậu, cho nên anh càng phải đảm bảo rằng cậu sẽ không tự ý dùng đến thuỷ khiển một khi có mặt ở đây. Chỉ cần Alfie làm được điều đó, cậu sẽ được tự do sống theo cách mà cậu muốn, có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn làm, việc anh giam cầm và ràng buộc cậu đã không còn ý nghĩa gì nữa nên hiện giờ Ilyas đang cho Alfie cơ hội cậu để từ bỏ quá khứ của chính cậu, đồng thời tự chứng minh lời cậu từng nói với anh.

- Chỉ cần em đồng ý với ta một điều, ta có thể giúp em ở lại nơi này thật lâu.

Lời của Ilyas nhẹ nhàng như tiếng gió thổi, tuy ngắn gọn song Alfie lại hiểu được rất sâu sắc. Dường như anh vừa trao cho cậu một lời hứa rất khó thực hiện, đó chính là lời hứa về một cuộc sống bình yên mà Jarno cũng từng hứa với cậu rất lâu trước đây, tiếc là bình yên mà anh trai cậu mang đến đã lấy đi tất cả tự do của cậu, vậy còn Ilyas thì sao...

Im lặng quay sang phía người đang đứng bên cạnh mình, Alfie chỉ thầm chờ đợi những lời tiếp theo của anh. Như cậu từng khẳng định trước kia, Ilyas có thể không phải là người dễ bị nhìn thấu nhưng anh lại là người không bao giờ giả vờ hay cố tình làm những điều anh không muốn, cho nên cậu càng muốn biết điều kiện mà anh sẽ đưa ra.

- Chỉ cần em từ bỏ được tất cả những thứ em từng luyến tiếc bên ngoài kia, ta có thể cho em tự do mà em muốn.

Thính giác đã khôi phục giúp Alfie nghe thấy rất rõ từng từ Ilyas vừa thốt ra, ngay khoảnh khắc ấy mọi thứ đang chuyển động xung quanh cậu bỗng như dừng lại, mọi âm thanh cũng dần biến mất, trong tâm trí Alfie chỉ còn lại mỗi giọng nói của anh.

Thì ra... đây là điều mà Ilyas muốn sao?

Anh muốn cậu từ bỏ thân phận vương tử Idrico, từ bỏ cả vùng núi tuyết cùng toàn bộ những người đang chờ cậu quay về, xoá đi hết thảy những gì cậu từng trải qua bao gồm sự cô độc từ ràng buộc huyết thống, gánh nặng từ vương quyền và cả vô số sự thù ghét từ những kẻ muốn cậu biến mất, thế nhưng Ilyas lại không hề biết rằng cậu... đã luôn chờ đợi một lý do để làm được điều đó.

Không dưới hàng trăm lần, Alfie từng ước rằng mình có thể lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này, nó chính là điều ước rất khó thành hiện thực bởi việc lựa chọn từ bỏ hay không vốn chẳng phải là điều cậu có quyền quyết định, vậy mà vào ngay lúc này Ilyas lại là người trao cho cậu điều ước ấy bằng một lời thoả thuận hết sức đơn giản.

So với tất cả những điều anh từng nói với cậu, đây là lời khẳng định chứa đựng sức nặng vô hình lớn nhất từ trước đến nay, dù Alfie có hời hợt đến thế nào chăng nữa, cậu vẫn nghe ra rõ ràng nó không phải là một điều kiện.

Anh chỉ đang muốn nói cho cậu biết, chỉ cần cậu lựa chọn ở lại bên cạnh anh, anh có thể cho cậu một nơi để thuộc về mà tại đó cậu chỉ là người bình thường sống cuộc sống bình thường, là một viễn cảnh mà Alfie chưa bao giờ dám hình dung, để khi càng suy nghĩ về nó cậu lại càng bị chính những suy nghĩ của mình nhấn chìm, dù biểu cảm trên gương mặt Alfie chưa kịp thay đổi nhưng trong lòng cậu lại đang thầm dâng lên một cảm giác vô cùng mãnh liệt, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết...

Ilyas phải biết rằng, vào đêm biển lửa lan ra trong khu rừng, giây phút Alfie chọn đứng yên bất động cũng chính là lúc cậu đã từ bỏ toàn bộ kể cả mạng sống của mình rồi. Thời điểm nhận ra anh là người từng cứu lấy cậu trong quá khứ, mối liên kết vô hình giữa cả hai đã khiến Alfie phải thừa nhận rằng cậu sẽ không thể rời khỏi anh nữa.

Alfie chưa bao giờ cần vương vị nên cũng không có lí do gì để quay về Idrico, không có cậu thế lực của hoàng thân cũng chẳng thể gây áp lực cho vương chủ, Jarno có lẽ sẽ sớm từ bỏ việc tìm kiếm cậu và chấp nhận kế vị, Suan và Sha cũng sẽ được an toàn và quay về cuộc sống trước kia, Ace của Idrico sẽ chấm dứt chiến tranh, mọi người đều đã không còn cần đến cậu, có thể là vậy... hoặc cho dù không phải là vậy thì mọi chuyện sắp diễn ra cũng sẽ không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi.

Riêng Ilyas, anh không giống như cậu, anh là vị vương tử sớm muộn sẽ kế vị và làm chủ Incendio, liệu anh có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả được hay không? Cậu biết, anh chưa bao giờ nói những điều mình không thể làm được, vậy Ilyas sẽ chấp nhận trả giá lớn như thế nào vì cậu đây?

Cậu không muốn, thật sự không muốn.

Alfie không muốn Ilyas phải gánh chịu bất kì hậu quả nào vì sự tồn tại của cậu, đã có rất nhiều người bị cậu liên luỵ, cậu không thể để người trong lòng mình phải chịu khổ sở thêm một lần nào nữa, lần cậu khiến anh bị thương chính là lần cuối cùng.

Điều duy nhất cậu dám giữ lại chính là lời hứa của anh, khi có được lời này của Ilyas, có lẽ cậu chỉ cần tin tưởng anh vô điều kiện mà thôi, còn tương lai có ra sao cũng không quan trọng. Alfie từng sống quá lâu trong đau khổ, cho nên mỗi một phút được đứng tại nơi này cùng Ilyas đều vô cùng quý giá với cậu, sự dịu dàng vô hạn trong mỗi câu từ anh nói đều khiến trái tim cậu thổn thức, kể cả khi người từng giam cầm và ác ý giày vò cậu chính là anh thì cũng chẳng sao cả, cậu muốn được ở bên anh dù cho anh là ai hay ở bất kì đâu.

- Ilyas...

Vị Idrico chợt lên tiếng sau hồi lâu im lặng, gương mặt chậm rãi ngước về phía anh. Chưa bao giờ Alfie cảm thấy hiểu rõ chính mình như bây giờ, cậu nghĩ những mệt mỏi và bất hạnh mà cậu từng trải qua đều chỉ vì để cậu có thể gặp được Ilyas.

- ...

Nghe thấy tên mình, anh khẽ quay đầu sang nhìn cậu nhưng đúng lúc đó Alfie đã xoay mặt đi, anh không rõ cậu định biểu đạt điều gì tuy nhiên thứ thu hút và khiến ánh mắt Ilyas dừng lại thật lâu chính là nụ cười vừa hiện trên khoé môi Alfie, dưới ánh hoàng hôn nụ cười nhẹ nhàng ấy trông càng xinh đẹp hơn.

- Cảm ơn anh.

Khi anh nghĩ rằng cậu chỉ mỉm cười vu vơ vậy thôi thì Alfie lại mở lời lần nữa, không như những câu xin lỗi và cảm ơn đầy cố chấp của cậu trước đây, lời cảm ơn này lại giống như một cái gật đầu - một lời đồng ý với điều kiện ban nãy Ilyas đưa ra. Cậu vừa thừa nhận rằng mình sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được ở lại đây, ngay bên cạnh anh, cho dù sau này lời hứa của Ilyas không thể tiếp tục thì đó cũng không bao giờ là lỗi của anh cả, tương lai dù có tốt đẹp hay càng đau khổ thêm đều sẽ do cậu tự mình gánh chịu.

Gió thổi nhẹ dần, làn nước từ lúc nào không hay đã dâng đến thắt lưng, vì nắng vừa mới tắt nên nước biển vẫn còn rất ấm, Ilyas và Alfie không mấy bận tâm đến nó sẽ còn lên cao bao nhiêu, anh chỉ lặng thinh giữ lấy bàn tay cậu như lo rằng vị Idrico này sẽ vô tình bị sóng cuốn đi mất, trong không gian lại thầm tràn ngập những xúc cảm khó diễn tả bằng lời, vừa yên tĩnh cũng vừa mãnh liệt đến lạ lùng.

- À...

Bỗng, vị Idrico vốn đang ngây người lại như vừa nhớ điều gì đó, cậu khẽ à lên rồi đặt một tay xuống nước. Ilyas nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng cảm thấy việc mà cả hai đang làm rất khó hiểu nên anh đã chuẩn bị mang cậu đi vào bờ, nào ngờ khi anh vừa muốn quay lưng thì lại thấy Alfie đang đưa lòng bàn tay lên miệng, không chỉ là nếm thử mà cậu thật sự đã nuốt xuống một ngụm nước biển.

- Em làm gì vậy?

Chẳng tài nào đoán nổi suy nghĩ của cậu, Ilyas đành hỏi thẳng ý nghĩa của việc cậu vừa làm, anh không cho là mình đã đoán đúng nhưng lúc Alfie nhíu mày bỏ tay xuống, trông cậu cũng không mấy ngạc nhiên về kết quả.

- Nước biển... thật sự có vị mặn.

Trong sách cậu từng đọc đã viết "nước biển có vị mặn và không thể uống được", với người lần đầu đến biển như Alfie tự mình nếm thử cũng là điều dễ hiểu, dù vậy Ilyas vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe, phải đến một lúc lâu sau khi chắc rằng cậu không nói đùa, anh mới biết vị Idrico của anh còn có thể ngây ngô và thú vị tới mức nào.

- Có mặn như em nghĩ không?

Anh đưa tay vuốt lên môi cậu, lau đi vệt nước còn ẩm ướt, phải thừa nhận rằng đã rất lâu rồi mới có người có thể khiến anh bất ngờ nhiều lần như thế này.

Ý cười trong mắt Ilyas chưa từng phải che giấu khi ở trước mặt Alfie, thời điểm dõi theo dáng vẻ bâng khuâng của cậu khi lắc đầu phũ nhận rằng "nước biển không quá mặn như cậu nghĩ" dường như chính anh cũng không biết mình đang mang biểu cảm gì, song dù ra sao đi nữa đó hẳn là biểu cảm mà Luigi, Klevis hay bất kì ai quen biết anh cũng chưa bao giờ thấy qua.

Thật ra, Ilyas vẫn luôn hoài nghi về những việc anh đang làm liệu là đúng hay sai hoặc có khả năng dẫn đến kết quả gì, vì dù anh tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất cũng chẳng thể đảm bảo rằng mọi thứ đều sẽ diễn ra theo ý muốn của chính anh, hiện tại Ilyas chỉ biết... tất cả đã không thể dừng lại hoặc quay lại từ đầu nữa, Alfie không thể đi và anh cũng sẽ không để cậu đi, cho dù ngắn ngủi và khó khăn thế nào, anh vẫn sẽ không thay đổi lời mình đã nói ra.

Chỉ cần cậu thật lòng muốn ở lại bên cạnh anh, anh có thể cho cậu mọi điều cậu muốn, bao gồm cả bản thân anh.

- Vào trong thôi, trời sắp tối rồi. Nếu em muốn uống thêm thì ngày mai hãy quay lại.

- ...Ta chỉ nếm thử một lần thôi.

- Chỉ một lần là đủ à? Nếu ngày mai nước biển không còn mặn thì sao?

- Ilyas, anh... đừng trêu ta nữa.

Cuộc nói chuyện ngớ ngẩn trên vẫn tiếp diễn khi Ilyas chậm rãi kéo Alfie quay về bờ, cơ thể anh và cậu đều bị ướt, bàn chân lấm đầy cát nhưng chẳng ai bận tâm cả, cả hai cứ thế bỏ lại bầu trời bao la ở sau lưng.

***

Suốt hai tuần sau đó những ngày thảnh thơi vẫn cứ tiếp diễn.

Thời tiết ở Isola mang đặc trưng của vùng nhiệt đới, dù là cuối đông và chuẩn bị sang xuân không khí vẫn rất ấm áp, ban ngày bầu trời càng ít mây mặt biển sẽ càng xanh, hoàng hôn cũng đẹp hơn, tuy Alfie không thể tận mắt trông thấy những màu sắc rực rỡ ấy cậu vẫn rất thích ngồi trước biển một mình.

Ilyas thỉnh thoảng lại rời đi song luôn quay lại Isola trong ngày để gặp cậu, riêng hôm nay đã là ngày thứ năm mà anh vẫn chưa trở về, tuy anh có báo trước với Alfie thời gian nhưng đã trễ hơn hai ngày, cậu có chút bất an nên không muốn ở yên trong nhà mà luôn ngồi cạnh bờ biển để chờ Ilyas.

Sau vách đá bên cạnh khu nhà mà anh và cậu ở là một làng chài nhỏ, cách vài ngày sẽ có người đi ngang qua để vận chuyển đồ ra thuyền, mỗi lần như thế họ đều quen với sự có mặt của cậu nhưng cũng không bao giờ chủ động đến bắt chuyện với Alfie, ngoài trừ một người.

Đó là một cô gái tộc Aria có mái tóc màu xám khói và đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, thoạt nhìn chỉ tầm mười bảy hoặc mười tám tuổi, cô đã chú ý đến cậu suốt vài ngày, hôm nay khi phát hiện Alfie vẫn ngồi một mình cô gái liền tìm cách để nói chuyện với cậu.

- Xin chào, anh là một Idrico sao?

Alfie bị hỏi mà vẫn chưa xác định được người đang hỏi muốn gì ở cậu, cậu dĩ nhiên nhận ra giọng nói của cô gái này vì suốt những ngày nay cô vốn luôn quanh quẩn ở gần đây, hôm nay là lần đầu tiên cô ấy chủ động lại gần chỗ cậu.

- Phải, có...chuyện gì sao?

Việc cậu là Idrico khó nhận ra đến vậy sao? Hay vì ở nơi đây các Idrico đều không trông giống cậu? Alfie vừa ngập ngừng đáp vừa thầm tự hỏi vì cậu vẫn chưa hiểu được tại sao lại có người hỏi cậu câu này.

Thật ra, khí hậu nóng bức ở Isola không hề phù hợp với thể chất của Idrico nên so với những tộc khác thì ở đây có khá ít thuỷ nhân, nếu có thì bọn họ đều là con lai nên màu tóc và màu da cũng không thể giống với một vương tộc được sinh ra và lớn lên ở vùng núi tuyết, vừa hay Alfie lại chính là vị vương tộc như vậy nên cậu vô tình đã trở thành người được hỏi.

- Cũng không có chuyện gì, em chỉ thấy lạ vì trông anh rất khác các Idrico sống ở đây thôi.

- ...

Cô gái không hề che giấu ý định làm quen với cậu, Alfie cũng có thể phân biệt cô không còn mục đích đáng ngờ nào khác vì khi hai người trò chuyện, cô chỉ giới thiệu về bản thân và những nơi thú vị ở gần đây chứ không hỏi thêm gì về cậu dù là tên tuổi hay nơi ở trước kia, kể cả việc đôi mắt cậu có nhìn thấy hay không. Isola là vùng đất khá đặc biệt nên cố ý làm rõ thân phận của người mới đến chẳng phải là cách chào hỏi lịch sự, hơn hết trông Alfie cũng không phải một vị Idrico dễ gần nên cô gái cũng cư xử vô cùng thận trọng.

- Anh đến đây một mình sao?

- Không, tôi không đến một mình.

Cách Alfie trả lời khiến cô gái nhận ra cậu là người không thích chia sẻ câu chuyện về bản thân cho lắm, với một người mới gặp gỡ lần đầu thì giữ chừng mực ấy cũng chẳng có gì không đúng, hơn hết cô chỉ đơn giản là muốn kết bạn với cậu mà thôi. Là người được sinh ra và lớn lên ở Isola, Alfie thật sự là vị Idrico có màu mắt đặc biệt cùng ngoại hình thu hút nhất mà cô từng gặp, cậu trông rất trẻ, so với cô có lẽ chỉ hơn vài tuổi nhưng vì cậu luôn ngồi lặng thinh trước biển một mình, dáng vẻ cô đơn ấy quả thật khiến người ta không thể không muốn đến hỏi han.

- Nếu anh có bạn ở đây thì nên cùng họ tham gia lễ hội được tổ chức vào cuối tuần nhé, sắp sang năm rồi nên ở Isola rất náo nhiệt!

- Lễ hội?

- Phải, ở khu chợ phía tây, nơi đó tập trung rất đông người, có cả đồ ăn ngon và ca múa nữa.

Những thứ cô gái kể ra tuy có vẻ mới lạ với cậu nhưng nghe đến việc nơi đó rất đông đúc thì Alfie lại bắt đầu phân vân, bởi cậu không thể đi một mình còn Ilyas liệu có muốn đi cùng cậu hay không là rất khó nói.

- Sẽ rất vui đó, anh nhất định phải đến đấy!

- ...Được, cảm ơn em.

- Hoặc nếu muốn anh có thể đi cùng với bọn em, ngày mai em sẽ lại đến tìm anh nhé?

- À...

Trước lời mời nhiệt tình của cô, Alfie chỉ còn cách lịch sự cảm ơn, cậu thật sự vẫn chưa quen việc giao tiếp với người lạ và đặc biệt là một người hoạt bát như thế này, song cậu không hề thấy khó chịu hay muốn né tránh cô.

Sau khi tạm biệt nhau, cô gái nhanh chóng rời đi cùng đoàn người, cuộc hội thoại chỉ kéo dài chưa đến mười phút đã kết thúc bằng lời hẹn ngày mai gặp, tuy chóng vánh nhưng với Alfie lại là một sự kiện khá đáng nhớ.

Cậu vừa kết bạn, một người bạn mới vô cùng đơn thuần, không hề quan tâm thân phận hay dòng tộc của cậu giống như những người tỏ ra quen biết cậu trước đây, người bạn này chỉ có ý tốt và muốn chia sẻ niềm vui với cậu. Việc "kết bạn" là việc tưởng chừng đơn giản với nhiều người song với Alfie nó lại là thứ từng rất xa xỉ, nếu không có Ilyas, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết mình còn có thể sống một cuộc sống bình thường như hiện tại.

Càng ở lại đây lâu cậu càng cảm nhận rõ điều mà anh muốn cậu phải đánh đổi, không chỉ là sự bình yên và tự do, Isola còn là nơi Alfie sẽ được trải qua nhiều điều cậu từng bỏ lỡ, mà tất cả mọi thứ cậu sẽ trải qua ấy đều luôn có Ilyas ở bên cạnh, mỗi đoạn ký ức của cậu từ nay về sau đều luôn tồn tại hình bóng của anh, điều đó khiến Alfie có cảm giác hiện thực đang diễn ra hệt như trong một giấc mơ vậy.

Tuy nhiên, giấc mơ nào cũng phải đến lúc tỉnh lại, dựa theo thời gian anh rời đi Alfie đoán rằng Ilyas đã quay về Incendio.

Kể cả khi bề ngoài mọi chuyện có vẻ không còn liên quan gì đến cậu nhưng với anh thì không, nếu chiến tranh bắt buộc phải diễn ra, Ilyas tuyệt đối sẽ không thể đứng ngoài cuộc, để có được quyền lực khống chế tất cả anh chắc chắn phải từ bỏ rất nhiều thứ, đó có khả năng là tự do của chính anh hoặc cũng có thể...là cậu.

Sinh ra là vương tử, Alfie dĩ nhiên hiểu rất rõ những ràng buộc mà Ilyas phải chịu, để bước đến được ngày hôm nay chỉ có anh mới biết bản thân đã trải qua những gì, song Ilyas lại là một vị vương tử vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ, dù bản tính có lạnh lùng và kiêu ngạo đến đâu anh vẫn luôn có cách nắm giữ được điều anh muốn, cậu có thể hiểu sâu sắc hơn bất cứ ai về sự thật ấy vì chính cậu vốn là người mà Ilyas đang muốn giữ chặt, cho nên cho dù trong tương lai thứ mà anh chọn từ bỏ là gì đi nữa, đó luôn luôn sẽ là quyền quyết định của anh, còn cậu sẽ không bao giờ tự khiến mình trở thành điểm yếu khiến anh phải do dự.

Chỉ tiếc rằng, suốt thời gian qua Alfie đã vô tình để mình quen thuộc với việc được ở gần bên Ilyas, tiếng bước chân hay giọng nói trầm, hơi ấm hay mùi rượu, từng nụ hôn hay cái ôm dịu dàng của anh đều luôn là thứ cậu vô thức lưu giữ, nên khi phải cách xa dù chỉ vài ngày cậu đã không thể ngăn được nỗi thương nhớ và lo lắng trong lòng. Khi tình cảm và nỗi nhớ càng lớn dần, Alfie càng cảm thấy bất an vì có lẽ mọi thứ sẽ sớm vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu sợ rằng mình sẽ không thể tự dừng lại để làm được điều đã nghĩ, sợ rằng khi ngày đó thực sự đến thì việc rời xa anh sẽ khiến cậu đau đến sống không bằng chết...

Nghĩ về tất cả và nghĩ về người mà cậu muốn gặp nhất lúc này khiến tâm trí Alfie trở nên rối rắm, trong lúc cậu lại ngẩn người Ilyas đã bước tới từ xa.

- Em đang chờ ai sao?

Anh lên tiếng khi đứng ở sau lưng cậu, bấy giờ Alfie mới bỡ ngỡ phát hiện người vừa hỏi chính là người cậu đang chờ đợi, vị Idrico không tin được cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân của anh.

Riêng Ilyas, anh chỉ vừa quay về nhưng vẫn kịp trông thấy lúc cậu và cô gái tộc Aria kia ngồi trò chuyện cùng nhau, tuy không quá rõ ràng nhưng ngữ âm của anh lại chợt trở nên lạnh lùng hơn khi hỏi câu tiếp theo.

- Người em đang chờ là ai vậy?

- ...

Ngoài anh thì cậu còn có thể chờ ai ở nơi này chứ? Alfie hơi nghệch ra khi nghe Ilyas hỏi, nhưng anh chỉ đứng yên nhìn xuống cậu như đang chờ cho bằng được câu trả lời, có vẻ là anh muốn chính miệng cậu nói ra thì phải.

- Ta chờ anh mà.

Vị Idrico vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên, chẳng biết vì lí do gì cậu lại có cảm giác tâm trạng của Ilyas đang không tốt, vì cậu không thể nhìn thấy nên vẫn luôn dựa theo giọng nói để đoán ra thái độ lẫn biểu cảm của anh, dường như đã rất lâu rồi anh mới dùng cách hỏi nghiêm khắc này để đối thoại với cậu, ở Incendio rốt cuộc có chuyện gì hay anh lại bị thương sao?

- Ilyas...

- Cô gái vừa nãy nói gì với em?

Đột nhiên bị chất vấn về cô gái tộc Aria vừa gặp làm Alfie càng khó hiểu, cậu nhanh chóng bước lên để đối diện anh, đứng ngược gió khiến mái tóc trắng bị thổi tung song cậu chỉ quan tâm tới Ilyas.

- À, chỉ chào hỏi mà thôi, với cô ấy... có nói về lễ hội.

Thời điểm vừa quay lại, Ilyas không chỉ nhìn thấy Alfie đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái lạ mà lúc đi ngang qua nhóm người đang rời đi có cô gái ấy, anh đã vô tình nghe thấy họ nhắc về cậu. Bọn họ không ngừng ríu rít về chàng trai Idrico nào đó, vừa khen ngợi màu mắt và vẻ ngoài điển trai của cậu vừa nhắc về chuyện đã hẹn được cậu cùng đi chơi lễ hội đón năm mới.

Ilyas dĩ nhiên biết những cô gái trẻ ở Isola vẫn luôn tự theo đuổi người mà mình thích, vì nơi đây không phân biệt tộc người nên con lai và các gia đình mà bố mẹ là hai người thuộc hai tộc khác nhau cũng rất nhiều, có điều anh chưa từng nghĩ vị Idrico của anh lại trở thành người được tán tỉnh và cậu thậm chí đã tự đồng ý cuộc hẹn kia.

- Em muốn đến lễ hội thật sao?

Nếu có thể cậu muốn được đi cùng anh, Alfie đã rất muốn mở lời để hỏi xem anh nghĩ gì về chuyện đó nhưng vẻ khó chịu của Ilyas càng lúc càng hiện ra rõ ràng, cậu chợt không dám nhắc đến nữa, qua hồi lâu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đổi lại từ anh một lời đồng ý rất dứt khoát.

- Được, vậy em đi đi.

- ...

Vừa dứt lời Ilyas đã quay lưng bước đi trước, anh đồng ý với cậu song tuyệt đối không phải là lời đồng ý mà Alfie mong đợi. Cậu đứng yên ngay nơi đó khi vẫn chưa thể hiểu vì sao và vừa có chuyện gì xảy ra, Alfie định bước theo anh để hỏi rõ nhưng lúc mở miệng lại chẳng nghĩ được phải nói gì, cậu biết có gì đó không đúng nhưng cụ thể là cái gì không đúng chính cậu vẫn chưa hình dung ra.

Cuối cùng từ tối đêm ấy đến hôm sau anh và cậu gần như không nói lời nào với nhau, cũng chẳng hề chạm mặt vì Ilyas luôn ở yên trong phòng mình vì có việc cần xử lý.

Suốt những ngày sau cô gái tộc Aria đều tới tìm Alfie, có hôm cậu không ra biển cô ấy vẫn ghé bên ban công phòng để vẫy tay và nói chào cậu, nhắc cậu về đêm lễ hội, bất quá Alfie vốn không còn nghĩ đến chuyện đi hay không nữa.

Cũng giống như khi Ilyas bỗng dưng trở nên lạnh lùng lúc cậu nhắc đến Jarno trước đây, Alfie hiện tại hoàn toàn không biết nguyên nhân cụ thể tại sao từ lúc trở về từ Incendio anh vẫn luôn im lặng với cậu. Alfie biết bản thân cậu còn rất thiếu sót và luôn hời hợt trong cách thể hiện cảm xúc của mình hay đọc hiểu thái độ của người khác, một phần là vì thị giác còn một phần là vì cậu từng sống khép kín suốt thời gian dài, vào những lúc như bây giờ, Alfie quả thật không nghĩ ra được cách nào để tháo gỡ thứ mà cậu ý thức được rằng nó vốn bắt đầu từ lỗi của chính cậu...

Một tuần trôi qua thật dài, đêm lễ hội diễn ra rốt cuộc cũng đến.

Hôm nay còn là ngày cuối cùng của năm nên các vùng vương tộc khác cũng mở tiệc rất lớn, Ilyas đã rời khỏi Isola hai hôm, lúc anh quay lại cũng là thời điểm lễ hội đông đúc nhất.

Khắp mọi ngõ ngách tại Isola đều được trang trí rất đặc sắc, nơi nơi giăng đầy đèn lồng và vải lụa, dù cách rất xa vẫn nghe được tiếng ca múa và tiếng đám đông từ khu chợ phía Tây, tuy nhiên khi anh bước vào căn nhà ở gần biển, không gian bên trong lại như tách biệt với vẻ rực rỡ và ồn ào bên ngoài.

Căn phòng tối đen vì không thắp đèn, chỉ lọt được chút ánh sáng từ đám lồng đèn ngoài cửa sổ, tĩnh lặng tới mức chỉ có mỗi tiếng sóng biển vẫn luôn rì rào và tiếng vải màn cuộn vào nhau khi gió thổi mạnh.

- Alfie.

Anh bỗng lên tiếng gọi tên cậu, người đang ngồi bất động cạnh thành giường.

Alfie vốn không ngủ, khi nghe thấy anh gọi mình cậu liền ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay và quay về phía anh, cậu không nghĩ là Ilyas sẽ quay về đây đêm nay bởi anh đã không nói lời nào mà rời khỏi suốt hai ngày, song nếu anh muốn cậu có thêm thời gian nghĩ về lí do tại sao cả hai lại giống như bây giờ thì có lẽ bao nhiêu đó ngày cũng đã đủ rồi.

- Sao vẫn còn ở đây, chẳng phải em có hẹn với ai à?

Hơn bất kì ai, Ilyas biết rõ Alfie sẽ không đi và cũng không thể tham gia cuộc hẹn với cô gái kia, tuy anh đã cho cậu lựa chọn nhưng kết quả ngay từ đầu vốn dĩ luôn nằm trong lòng bàn tay anh. Ở Isola có thuộc hạ thân cận của Ilyas, những kẻ đó vẫn luôn thay anh bảo vệ cậu một khi anh vắng mặt, cho nên chỉ bằng một câu nói của Ilyas, cô gái kia có thể biến mất bất kì lúc nào chứ đừng nói đến cơ hội được phép gặp riêng cậu.

Những ngày qua anh đã rất kiên nhẫn để chờ xem Alfie sẽ làm gì, nhưng cậu thậm chí vẫn chưa ý thức được việc cậu tuỳ tiện để người khác tiếp cận mình như vậy sẽ dễ dẫn đến hậu quả gì. Ilyas không phải người sẵn sàng chia sẻ thứ của anh với bất kì ai vì bản tính chiếm hữu vốn đã ăn sâu vào máu, anh cũng không định đố kỵ với những kẻ không đáng vì thứ gì vốn là của anh sẽ chỉ thuộc về một mình anh, dù vậy tất cả những điều ấy không có nghĩa là Ilyas chấp nhận để cậu lặng lẽ tách khỏi vòng vây của anh, dù ít hay nhiều.

Còn Alfie, kể cả khi đang rất tỉnh táo cậu vẫn bị câu hỏi bất chợt của Ilyas đưa vào trận mơ hồ giống hệt một tuần hôm trước, chỉ là trước lúc kịp nghĩ ra câu trả lời thấu đáo thì cơ thể cậu đã vội phản ứng trước.

- Ta không có.

Vị Idrico đột ngột đứng dậy rồi bước chân trần về phía Ilyas, cậu gần như phũ nhận ngay lập tức điều anh vừa nói.

- Ilyas, ta không có hẹn ai cả, cũng sẽ không đi đâu nếu như không có anh.

- ...

- Anh đừng hiểu lầm, cũng đừng... giận nữa.

Càng nói giọng Alfie càng nhỏ đi vì từ trước tới nay cậu không hề quen với việc giải thích hay thuyết phục ai, cậu thà để mọi người hiểu lầm mình còn hơn phải nói ra những suy nghĩ trong đầu, tuy nhiên hiện tại cậu biết mình không nên im lặng nữa, nếu anh muốn cậu giải thích thì trước hết phải lắng nghe cậu đã, cho dù sự việc ấy vốn dĩ không có gì cần phải giải thích đi chăng nữa.

Bất quá khi vừa nghe Alfie nhắc đến từ "giận", Ilyas lại đột nhiên vươn tay tóm mạnh lấy cằm và giữ gương mặt cậu ngước lên phía mình, ngữ âm bình thản ban nãy cũng trở nên trầm đục hơn.

- Ta giận?

Dưới luồng ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, Ilyas vừa nhìn chằm chằm vào mắt Alfie vừa hỏi, uy áp vô thức tản ra chứng tỏ anh đã không muốn kìm hãm cảm giác âm ỉ trong lòng suốt những ngày qua nữa. Anh thật sự muốn cho cậu tự do mà cậu mong ước nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cậu được phép bước khỏi giới hạn mà anh đặt ra, cậu muốn anh tin tưởng cậu thì đừng để kẻ đa nghi như anh phải nghĩ nhiều.

Ilyas là vậy, chính Alfie từng tự trải qua những ngày tháng bị anh giày vò mà sao lại không hiểu cơ chứ? Từ trước đến nay anh đã luôn nhìn thấu tất cả những kẻ đứng trước mặt mình, gần như không một ai có thể che giấu được suy nghĩ khi nhìn vào mắt anh, nhưng cậu... thì không, tâm trí cậu là nơi bất khả xâm phạm đối với anh, sự thật ấy luôn khiến Ilyas có cảm giác mình vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ được cậu một cách triệt để, cho dù cậu đã là của anh và bị anh khóa chặt bên cạnh.

Quả thật sự việc lần này chẳng hề đáng để anh phải bận tâm song Ilyas lại không thể làm được, anh thậm chí còn không hiểu tại sao bản thân phải thấy tức giận khi nhìn thấy Alfie thản nhiên ở bên một kẻ khác như vậy, nó là cảm giác cực kì đáng ghét mà anh không thể gạt bỏ hay phớt lờ, nhưng cậu thậm chí còn khiến anh tức giận nhiều hơn vì chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đã gây ra chuyện gì...

- Em cũng biết rằng ta sẽ giận sao, Alfie?

Vừa nói Ilyas vừa cố ý ép Alfie phải bước lùi về sau, bàn tay giữ cằm cậu siết mạnh đến mức làm Alfie phải nhíu mày vì đau, có vẻ chỉ gần thêm một chút nữa thôi anh sẽ lại trở về với dáng vẻ từng khiến cậu sợ hãi nhất.

- Nếu biết rồi thì nói ra xem, tại sao ta phải thấy tức giận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co