Chương 27
Sau khi rời khỏi khu chợ và đưa Alfie quay về căn nhà ven biển, trời đã gần khuya.
Ilyas dĩ nhiên không nói cho cậu biết ban nãy có chuyện gì xảy ra hay giải thích tại sao anh lại bỏ đi vội vàng như vậy, sau khi trở về anh chỉ nhắc Alfie nên nghỉ ngơi sớm mà quên rằng cậu đã ngủ cả ngày hôm nay.
Đêm đó, vị Idrico hoàn toàn không thể ngủ thêm được nữa. Lúc nằm trong vòng tay Ilyas, tâm trí cậu vẫn luôn tỉnh táo vì biết anh cũng không hề ngủ, hơi ấm anh mang tới thường cho cậu cảm giác bình yên và dễ chịu nhưng vào những lúc như thế này Alfie lại không biết bản thân có thể làm gì để xoa dịu được Ilyas, cậu quả thật rất muốn hỏi rõ điều gì đã khiến anh bận tâm nhiều như vậy song lại lo sợ đó là điều mình không nên biết.
Đến gần sáng khi Alfie thiếp đi từ lúc nào chẳng hay thì Ilyas mới quyết định rời giường, sau khi thay quần áo và chuẩn bị đi, bước chân anh lại vô thức dừng trước giường thật lâu, ánh mắt như cố định trên khuôn mặt đang ngủ say của cậu.
Anh biết, rời khỏi Isola hôm nay có lẽ sẽ mất khá lâu mới có thể quay lại vì rắc rối lần này thật sự không hề đơn giản, tuy nhiên nếu anh càng trì hoãn chỉ càng khiến mọi thứ rối tung lên mà thôi, dù trong lòng hoàn toàn không muốn tách khỏi vị Idrico của mình Ilyas vẫn phải thật dứt khoát.
Cuối cùng mọi luyến tiếc của anh chỉ gói gọn bằng một nụ hôn nhẹ lên tóc Alfie cùng đôi lời thì thầm, những lời thì thầm này tuy cậu không thể nghe thấy nhưng nếu mọi việc suôn sẻ và cả hai sớm gặp lại nhau, anh sẽ tự lặp lại nếu như cậu muốn biết, hơn nữa Ilyas không định chờ cậu tỉnh giấc chỉ để nói lời tạm biệt, vì anh biết dù có mất bao lâu cậu vẫn sẽ luôn ở đây chờ anh.
Thật ra, trong thư báo do thuộc hạ mang tới đã ghi rõ việc cha anh, cũng là vương chủ Incendio hiện tại, vừa bị thương nặng ngay tại vùng vương tộc Incendio. Ông đã bị một kẻ giả dạng hầu cận ám sát, tuy tin tức vẫn chưa hoàn toàn lộ ra ngoài nhưng tình hình hiện tại tại nội cung đang vô cùng phức tạp, Ilyas buộc phải quay về ngay lập tức.
Thời điểm anh vừa tiến đến cổng thành vùng vương tộc, Luigi đã chờ sẵn để nhanh chóng gặp được anh, dù cậu ta không nói gì song nhìn vẻ lo lắng kia thì mọi chuyện có lẽ còn tệ hơn nhiều so với nội dung thư.
Khi Alfie tỉnh lại một mình trên giường và nhận ra hơi ấm bên cạnh không còn, cậu đoán Ilyas đã lặng lẽ rời đi như các lần trước, lúc bước ra ban công để tìm kiếm tiếng động nào khác ngoài tiếng vải màn bị gió biển thổi tung, cậu mới từ từ chấp nhận rằng anh quả thật không còn ở đây.
Sau đêm giao thừa, giữa anh và cậu rõ ràng đã có thứ gì đó âm thầm thay đổi, tuy không thể nói rõ nó là gì nhưng Alfie cảm nhận được khoảng cách vô hình từng ngăn cậu tới gần Ilyas đang dần biến mất. Chỉ cần ở bên cạnh nhau cảm xúc của hai người đều sẽ vô thức hướng về đối phương, từng cái chạm tay hay mỗi nụ hôn đều ẩn chứa sự dịu dàng sâu đậm, nguyên nhân rốt cuộc là vì lời nhận lỗi của cậu hay vì lời cậu nói yêu anh Alfie cũng chẳng hiểu nữa, cậu chỉ biết rằng trong lòng Ilyas có lẽ thật sự đã có cậu.
Dù chưa từng tự nói ra song mỗi một hành động nhỏ của anh khi ở bên cậu đều không thể che giấu việc anh đang bắt đầu chấp nhận tình cảm của chính mình, cũng giống như Alfie vẫn đang bắt đầu để Ilyas có thể hiểu được suy nghĩ của bản thân cậu, quá trình ấy xem ra vẫn còn rất dài nhưng chỉ cần được ở bên anh, cậu không định quan tâm thêm bất cứ điều gì khác, bởi có một thứ còn khó khăn hơn rất nhiều chính là việc cậu đang cảm thấy vô cùng... vô cùng nhớ anh.
Bâng quơ hướng ra mặt biển, Alfie chỉ biết ngẩn người đứng yên, dù làn gió và tia nắng sáng nay có đẹp hay ấm áp đến mức nào cũng không thể làm chút buồn bã và nỗi nhớ trong lòng cậu với bớt, điều duy nhất cậu muốn biết là lần này anh sẽ đi bao lâu và bao lâu nữa mới trở về gặp cậu.
Không ngờ được, suốt một tuần sau vẫn chẳng có gì thay đổi.
Alfie vẫn luôn ngồi trước biển để chờ Ilyas, mỗi lần hoàng hôn buông xuống cậu luôn tưởng tượng sẽ nghe thấy tiếng bước chân của anh phát ra từ phía sau lưng nhưng dù chờ thật lâu vẫn chẳng có ai đến.
Linh cảm nói cho cậu biết nguyên nhân buộc anh phải quay về là vì ở Incendio đã xảy ra chuyện, còn là chuyện nghiêm trọng đến mức Ilyas cũng chẳng biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để giải quyết nên anh mới không báo trước với cậu ngày quay lại.
Đến tuần thứ hai, giữa lúc Alfie bắt đầu thấy lo lắng và nghĩ đến việc cần tìm kiếm tin tức về Incendio, một thuộc hạ của anh lại bất ngờ tới tìm cậu.
Ilyas điện hạ có lệnh đưa cậu đến một nơi.
Từ đêm ở lễ hội Alfie đã biết ở Isola có vài thuộc hạ của Ilyas, họ vẫn luôn âm thầm ở quanh đây để canh chừng và bảo vệ cậu, Alfie vốn đang định tìm gặp họ để hỏi về anh.
- Ilyas điện hạ... đang ở đâu vậy?
- Ngài ấy không muốn báo trước, cậu cứ đi theo đã.
Tuy câu trả lời ngắn gọn của người đó khiến Alfie cảm thấy có chút kì lạ nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Trừ Luigi và Klevis, ở Incendio gần như không có ai biết về thân phận của cậu, ở Isola lại càng không, Alfie chẳng có lí do để hoài nghi lời thông báo của người này, dù tốt hay xấu cậu hiện tại cũng chẳng là gì để bị nhắm tới cả, hơn hết cậu đang rất lo lắng cho Ilyas, nếu có thể biết anh đang ra sao cậu quả thật không thể không đi.
Nơi thuộc hạ đó đưa cậu tới mất hơn vài giờ đi đường, vì mắt không thể nhìn thấy nên Alfie không hề biết mình đang dần cách xa khỏi Isola, điều cậu cảm nhận rõ chính là tiếng sóng biển càng lúc càng nhỏ dần.
Khi xe ngựa dừng trước lối vào dẫn tới toà nhà nằm giữa một vùng núi vắng vẻ, Alfie xuống khỏi xe và tiếp tục đi theo người kia, song càng đi vào sâu hơn cậu càng phát hiện nơi đây có quá nhiều điểm bất thường, không gian trống trải như bị bỏ hoang, xung quanh không một bóng người, Ilyas thật sự đang ở đây sao?
Giọng nói của thuộc hạ đang dẫn đường rõ ràng là giọng của người từng nói chuyện với anh mà Alfie từng vô tình nghe được, cậu không nghĩ cuộc hẹn lần này lại là một cái bẫy do người khác giăng ra dù có nhiều điều rất đáng ngờ, mãi cho đến lúc...
Sựt!
Người vốn đi phía trước cậu đột nhiên ngã mạnh về sau và chết ngay lập tức vì vết thương ngay giữa trán, máu từ cơ thể người đó vừa bắn ngược lên gương mặt Alfie.
Cơ thể cậu như bất động trước diễn biến bất ngờ ấy, hơi nóng của máu tươi và mùi tanh còn chưa kịp vơi đi thì từ cửa toà nhà đã có vài người bước ra, trong nháy mắt liền chặn đứng mọi lối thoát dù Alfie chỉ còn có một mình.
Người vừa chết quả thật chính là thuộc hạ của Ilyas, bất quá việc người đó nguỵ tạo mệnh lệnh từ anh và đưa cậu tới đây thực chất lại do một kẻ khác khống chế. Alfie chưa thể hiểu hết tình hình hiện tại nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc lo sợ hay tìm cách chạy trốn, trước hết cậu cần phải biết người đang nhắm đến mình rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Ilyas và mang mục đích gì.
Như trả lời cho những câu hỏi của Alfie, tiếng giày cao gót chợt vang lên khi người đi sau cùng từ phía trong toà nhà chậm rãi xuất hiện và bước về phía cậu.
Đó là một nữ Incendio với mái tóc ngắn, trên người khoác bộ vương phục đen cùng áo choàng dài, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ kiêu sa và xinh đẹp, mống mắt đỏ sẫm lại chứa đựng sự sắc sảo và tăm tối cực kì khó đoán.
Dừng lại khi đứng cách Alfie ba bước, ánh mắt của cô ta từ lúc vừa trông thấy vẫn luôn dán chặt vào cậu, dù vệt máu ban nãy vẫn còn dính trên gương mặt Alfie nhưng cô ta vẫn dễ dàng nhận ra cậu là người mình muốn tìm.
Vào đêm lễ hội hơn hai tuần trước, đây quả thật là gương mặt của người đã đi cùng Ilyas, cũng là người mà anh vẫn luôn dùng mọi cách che giấu suốt thời gian qua.
- Ngươi nghĩ rằng mình sẽ gặp được Ilyas khi đến đây sao?
Người vẫn luôn quan sát cậu bỗng lên tiếng, ngay từ câu đầu tiên đã nói cho Alfie biết anh thực sự không có ở nơi này.
Đối mặt với sự thật ấy, cậu lại vô cùng bình thản. Dáng vẻ không biết sợ là gì của một Idrico đơn độc đứng bên cạnh một xác chết và đứng giữa những kẻ sẵn sàng lấy mạng mình khiến nữ Incendio cảm thấy có phần ngoài dự đoán, bởi thoạt nhìn cậu vẫn còn rất trẻ, nếu là kẻ khác bằng tuổi cậu hẳn đã run rẩy xin tha ngay lúc chứng kiến cái chết của người đi cùng rồi.
- Cô là ai?
Tanya tiếp tục thấy ngạc nhiên vì cách Alfie thẳng thắn hỏi ngược lại mình, song chỉ sau vài giây ánh mắt cô ta nhìn cậu bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, đôi môi đỏ vừa nhếch thì những thuộc hạ Incendio đứng xung quanh đã nhanh chóng tiến đến ghì chặt vai cậu, buộc Alfie phải khuỵu một gối xuống trước chủ nhân mình.
Là Ace của một đế quốc lớn mạnh như Incendio, Tanya đã quen với việc được tôn sùng và xem mạng người như cỏ rác, để răn dạy những kẻ không biết phép tắc như cậu, cô ta có hàng trăm cách khiến cậu phải thay đổi thái độ hiện tại.
Khinh miệt nhìn xuống Alfie, Tanya thừa nhận ở cậu chứa đựng rất nhiều điều khác biệt so với những kẻ mà cô ta từng xử lí trước đây. Không chỉ cứng đầu hơn, cậu còn là người đầu tiên buộc Tanya phải đích thân đến gặp mặt và cũng là kẻ duy nhất có thể khiến Ilyas làm ra quá nhiều chuyện khó tin chỉ vì mình.
Suốt những năm qua, ở những nơi Ilyas không hay biết, Tanya đã âm thầm xoá sổ bất cứ kẻ nào dám bám lấy anh cho dù kẻ đó có từng được anh chạm vào hay không, cô ta hoàn toàn không thể nhúng tay vào việc của Ilyas nhưng vẫn đủ khả năng dọn sạch những thứ chướng mắt khác, lần này cũng vậy, Tanya nghĩ mình chẳng có lí do gì phải buông tha cho Alfie cả.
- Ngẩng mặt lên.
Bị đưa vào hoàn cảnh như bây giờ không phải là phải lần đầu trải qua nên Alfie chỉ đang lặng thinh suy nghĩ liệu mình rốt cuộc nên làm gì tiếp theo mà thôi, chịu đựng hay phản kháng đều là những lựa chọn tốt. Tuy hậu quả của việc bỏ ngoài tai mệnh lệnh của cô ta có thể khiến cậu bị đối xử một cách thô bạo song Alfie không định thay đổi trước khi bản thân lựa chọn xong, giống như việc cô ta muốn biết nhiều hơn về cậu, cậu cũng muốn được biết nhiều hơn về nữ Incendio này, cô ta rốt cuộc có quan hệ gì với Ilyas đây?
Trong lúc vị Idrico còn bận suy nghĩ, những thuộc hạ đang khống chế cậu đã ra tay buộc Alfie phải ngước mặt lên theo yêu cầu của Tanya, cô ta cũng đồng thời bước đến gần hơn.
Đối diện nhau từ phía trên, nữ Ace lại không làm gì đặc biệt mà chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Alfie, đồng tử đỏ sẫm cố tình xoáy sâu vào mống mắt ánh bạc của cậu như thể tìm cho ra thứ cô ta đang vô cùng muốn biết.
Hai đôi mắt dán thẳng vào nhau không chớp lấy một lần, khi thời gian càng trôi qua, bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề, sắc mặt của Tanya dần u ám hơn, khoé môi cũng từ từ hạ xuống.
Thời điểm rũ thấp mi mắt và từ bỏ việc nhìn vào mắt cậu, cô ta nhận ra Alfie vậy mà lại không bị khống chế bởi ảo giác do mình tạo ra. Những thuộc hạ của anh không hề nói dối, cậu thật sự là một kẻ mù, song cũng vì đôi mắt Alfie không có ánh sáng để phản chiếu nên bất kì năng lực ý thức nào thức tỉnh từ nguyên tố bản mệnh đều chẳng có tác dụng gì với cậu, khả năng đọc suy nghĩ của Ilyas khi ở trước Alfie cũng vậy.
Thật ra năng lực đặc biệt mà Tanya luôn che giấu chính là khả năng gây ảo giác từ thị giác, cô ta có thể gián tiếp điều khiển một người thông qua nó, tên thuộc hạ đưa cậu tới đây cũng đã bị ảo giác khống chế, tuy nhiên kẻ bị khống chế sẽ tỉnh táo lại nên để che giấu sự việc hắn ta bắt buộc phải chết.
Ở Incendio hiện đang rất loạn nên Ilyas hoàn toàn không thể rời khỏi vùng vương tộc, vì lí do đó Tanya mới có cơ hội ra tay với kẻ mà cô ta luôn muốn nhắm đến bấy lâu nay. Việc giết sạch các thuộc hạ Ilyas sắp xếp ở lại Isola không phải là chuyện nhỏ, với năng lực của anh chuyện này sẽ sớm bại lộ nhưng Tanya chẳng bận tâm, vương chủ chắc chắn không sống được bao lâu nữa nên nếu Ilyas muốn chính thức kế vị thì hôn ước giữa anh và cô ta sớm muộn cũng phải diễn ra, đến lúc đó cho dù anh có xem trọng vị Idrico này đến mức nào thì đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Tanya luôn sống vì mong ước có được tình cảm của Ilyas và ở bên cạnh anh từ lúc chưa trở thành Ace cho đến tận bây giờ, đó là lí do cô ta không thể để bất kì ai có khả năng khiến anh dao động được phép tồn tại trên đời. Khi ngày mong ước ấy sắp sửa trở thành hiện thực, Tanya càng nôn nóng và bất an hơn, thậm chí còn ám ảnh tới mức cho dù biết hành động lần này sẽ khiến Ilyas cực kì tức giận, cô ta vẫn phải thực hiện đến cùng.
Nếu anh vẫn luôn là một vị vương tử lạnh lùng như trước, Tanya đã không phải gấp gáp làm nhiều việc vô nghĩa như vậy, nhưng kể từ lúc trở về từ nhiệm vụ ở Idrico, Ilyas lại cư xử rất kì lạ. Anh cố ý mang một người về nội cung, rồi lại đưa người ấy đến sống trong biệt viện, dù biệt viện vốn là nơi không phải ai cũng được phép lui tới kể cả là Luigi hay chính cô ta.
Sau trận cháy ở vùng rừng biên giới, Tanya đã biết rõ chuyện anh bị thương nặng vì một Idrico bỏ trốn, tia pháo hiệu lẫn màn đánh giết với Jarno quá ồn ào nên tin tức dù có giấu kín ra sao vẫn bị lọt ra ngoài, song cô ta nghĩ rằng nếu kia là sự thật, Ilyas có lẽ đã tự tay giết chết kẻ to gan ấy chứ không cần tới lượt mình.
Nào ngờ, những chuyện anh làm sau đó lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Tanya, Ilyas thà chịu đau đớn kéo dài cũng không hề để lộ chuyện mình bị thương, vì che giấu thân phận của kẻ ấy anh thậm chí còn không tiếc phải đi tới vùng Isola xa xôi, đến mức này... Tanya không thể không nhận ra hành động của Ilyas không đơn thuần chỉ là hứng thú nhất thời nữa rồi, riêng mỗi việc anh để những thuộc hạ thân cận nhất của mình ở lại bảo vệ kẻ ấy cũng đủ chứng tỏ sự thật mà cô ta chẳng bao giờ muốn tin.
Vì không muốn tin, Tanya đã tự tìm đến Isola và tận mắt trông thấy tất cả.
Ở giữa lễ hội đông đúc, mọi sự chú ý của anh đều đặt trên bóng dáng của người đi bên cạnh mình, vẻ lạnh nhạt cùng ánh mắt không có độ ấm trước đây như biến đâu mất và khi nhìn chàng trai Idrico ấy nó đều không thể che giấu sự dịu dàng khó tin, là ánh mắt mà Tanya chưa bao giờ được đối diện dù chỉ một lần.
Không rõ bằng cách nào, cậu dường như đã có được tất cả những thứ mà Tanya luôn muốn có, đã nắm giữ được thứ mà Tanya nằm mơ cũng chẳng thể với tới và khiến điều cô ta lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra, việc những tưởng chỉ cần chờ đợi đủ lâu sẽ có kết quả lại trở nên hoàn toàn vô nghĩa...
Vào ngay giây phút ngắn ngủi đó, Tanya đã bắt đầu nghĩ về việc mình sẽ làm ngày hôm nay.
Cô ta muốn Alfie biến mất khỏi thế giới này, muốn cậu vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện trước mặt Ilyas nữa, hiện tại lúc đã tóm được cậu trong tay, Tanya thật sự chỉ muốn siết chết cậu ngay lập tức.
Có vô số cách để giết một Idrico vô dụng như cậu mà chẳng để lại dấu vết, thậm chí còn không cần cô ta tự ra tay hay tốn quá nhiều công sức, bất quá... Tanya vẫn chưa thiếu minh mẫn đến độ nghĩ rằng chỉ cần giết Alfie sẽ làm Ilyas thay đổi.
Với bản tính của anh, nếu biết việc Tanya đang làm có lẽ anh sẽ không bao giờ để yên, nhất là sau khi trở thành vương chủ thì ở Incendio sẽ chẳng còn ai có đủ bản lĩnh khống chế được anh nữa, kể cả là Ace.
Đó là lí do mà Tanya tạm thời sẽ không giết Alfie, song tuyệt đối cũng không để cậu sống một cách dễ dàng.
- Hãy bắt đầu nhẹ nhàng thôi nhé.
Cố ý nhìn sang thuộc hạ của mình, Tanya vừa ẩn ý nói vừa âm thầm dùng ánh mắt ra lệnh cho những kẻ ấy.
Alfie có vẻ không phải kẻ dễ bị khuất phục nên Tanya cũng chẳng định dùng lời lẽ với cậu, ngay khi nhận được ý muốn của nữ Ace, một trong hai kẻ đang ghì vai Alfie bỗng buông ra rồi cố ý chộp lấy cổ tay cậu, vừa chạm vào hoả khiển đã tức khắc phát động, trong nháy mắt liền gây nên cơn đau như thiếu đốt da thịt.
Khởi đầu nhẹ nhàng mà Tanya nói lại không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng, nơi bị siết chặt không chỉ đau đớn mà còn gây nên vết bỏng rướm máu, Alfie muốn vùng ra và phản kháng nhưng kẻ bên cạnh lại vội đè mạnh cậu xuống.
Chỉ qua vài phút trán Alfie đã đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cơ thể như phát run khi cậu cắn chặt răng chịu đựng cho tới lúc tên thuộc hạ kia dừng lại.
Lúc hắn buông ra trên cổ tay Alfie đã hằn sâu vết bỏng trông vô cùng đáng sợ, giống hệt như vừa bị nham thạch chảy qua, tuy nhiên điều Alfie đang phải cố gắng chống chọi không chỉ có cơn đau mà còn vì cậu phải gắng gượng không để thuỷ khiển vô thức thoát ra khỏi cơ thể.
Thân phận vương tử Idrico vẫn là thứ vô cùng phiền phức, nếu để Tanya hay những kẻ ở đây nhận ra Alfie là vương tộc và có thể sử dụng thuỷ khiển chứ không phải một người bình thường, việc cậu có thể tự thoát thân sẽ càng khó khăn hơn, cho nên cho dù tình thế có bất lợi như thế nào Alfie cũng phải nhẫn nhịn.
Tanya gần như không bỏ sót bất kì phản ứng nào trên gương mặt cậu, cô ta vẫn luôn chờ Alfie tìm cách chống trả hoặc ít ra là mở miệng cầu xin nhưng việc duy nhất cậu làm là im lặng chịu đựng, có lẽ cậu đang muốn che giấu sức mạnh của bản thân hoặc có lẽ chính cậu cũng biết mình chẳng thể tự cứu lấy mình nên mới cam chịu như vậy, tuy nhiên Tanya lại có khá nhiều thời gian và cách thức để buộc Alfie từ bỏ.
- Cứ tiếp tục chăm sóc người này cho đến khi cậu ta tự nói ra mình là ai, ta sẽ chờ.
Bỏ lại lời căn dặn, Tanya chỉ nhìn xuống Alfie một lần rồi thản nhiên bước khỏi đó. Incendio đang trong thời kì vô cùng đặc biệt, lệnh giới nghiêm đã được ban xuống, với thân phận của mình cô ta dĩ nhiên không thể vắng mặt quá lâu, trước khi Ilyas nhận ra sự kì lạ Tanya buộc phải quay về vùng vương tộc thật nhanh, càng quan trọng hơn chính là việc nhắc nhở anh về hôn ước giữa cả hai.
Tình hình của vương chủ Incendio đang chuyển biến theo hướng rất xấu, vết thương do kẻ ám sát gây ra nhắm thẳng vào vị trí chí mạng, dù hoả khiển có mạnh đến đâu cũng không có khả năng tự cứu lấy mình, tuy ông không bỏ mạng lập tức nhưng gần như cũng chẳng còn khả năng hồi phục. Klevis vẫn luôn tìm cách chữa trị nhưng vì vụ việc xảy ra tại biệt cung của vương chủ nên được phát hiện quá muộn, kẻ ám sát cũng đã tự kết liễu ngay tại đó.
Khi Ilyas quay lại Incendio, mọi thứ đã không thể cứu vãn hay thay đổi gì được nữa. Anh cũng không biết nên dùng tâm trạng nào để đối mặt với hiện thực này, bất quá dù có đột ngột ra sao Ilyas cũng chẳng cảm thấy quá lo lắng hay đau buồn, vì cái chết của mẹ anh và vì những gì vương chủ đã lựa chọn trước đây, giữa anh và ông ta từ lâu đã không còn gì ngoài danh nghĩa, tất cả điều anh có thể làm hiện tại là ở lại nội cung và chờ đợi.
Suốt hai tuần dài phải chôn chân tại vùng vương tộc để giải quyết những rắc rối kéo tới, Ilyas lại chưa từng bỏ qua bất kì thư tín nào từ các thuộc hạ đang ở Isola, thế nhưng đúng như Tanya dự đoán, chỉ sau một ngày mọi tin tức đột nhiên biến mất, anh đã phát hiện có chuyện xảy ra.
Sau khi phái thêm thuộc hạ đến Isola để tìm hiểu nguyên nhân và biết vị Idrico mà anh bỏ lại nơi đó đã biến mất không chút dấu vết, sự bình tĩnh Ilyas luôn giữ vững rốt cuộc cũng thay đổi.
Mặc kệ mọi ánh mắt đang dõi chằm chằm vào từng hành động của mình ở khắp vùng vương tộc, anh vẫn quyết định phải quay lại một chuyến. Luigi là người đầu tiên ngăn cản khi biết ý định của Ilyas, cả cậu ta và Klevis đều mơ hồ đoán được lí do khiến anh bất chấp phải rời đi như vậy nhưng nếu anh đi ngay bây giờ, dù là Incendio hay Isola đều sẽ càng rối tung lên.
- Vương phụ còn đang nguy kịch, anh tuyệt đối không thể rời khỏi vào lúc này!
- Ta tự biết sắp xếp.
- ...Nhưng Ilyas, biết bao nhiêu kẻ đều đang dõi theo từng việc anh sắp làm, vị anh muốn đi tìm cũng chẳng phải người bình thường, anh đi như vậy chỉ khiến cậu ta bị chú ý hơn mà thôi.
Luigi nói đúng, nếu có kẻ nhận ra người anh đang giấu ở Isola chính là Ace của Idrico, sẽ rất khó để anh tiếp tục ẩn đi sự tồn tại của cậu với thế giới bên ngoài, có điều hiện tại Ilyas không thể nghĩ nhiều như thế, anh muốn phải tìm thấy cậu trước tiên.
- Tôi sẽ đi cùng.
Nhìn cách phản ứng của Ilyas, Klevis có thể nhận ra sự việc không hề đơn giản, anh ta khá hiểu về quan hệ giữa hai người nên càng phải đi theo để vừa đảm bảo an toàn của Alfie vừa chắc chắn rằng Ilyas sẽ không làm nên chuyện kinh khủng gì giống như lần ở bìa rừng.
- Cả anh cũng muốn đi sao? Hai người... hai người đúng là...
Luigi bất lực lên tiếng nhưng trong lòng lại biết rõ mình sẽ không thể ngăn được quyết định hoang đường này, thà cứ để họ đi sớm rồi quay lại, chỉ hi vọng vị Idrico chuyên mang tới tai hoạ kia sẽ chẳng có chuyện gì.
Ilyas không phản đối chuyện Klevis muốn đi theo dù nguyên nhân có là gì, ngay hôm đó cả hai liền cùng di chuyển, đoàn thuộc hạ của anh cũng đã có mặt ở Isola trước đó một ngày.
Thời điểm Ilyas quay lại căn nhà ven biển, quả nhiên đã không còn ai ở đó, mọi thứ bên trong nhà đều ngăn nắp hệt như hôm anh rời đi, không có vết tích sử dụng thuỷ khiển hay hoả khiển nên hoàn toàn không giống như Alfie bị bắt đi mà càng giống tự cậu bỏ đi hơn.
Cậu... đã tự bỏ đi thật sao?
Là cậu đã quyết định đi khỏi đây hay Jarno đã tìm thấy và đưa cậu đi?
Không thể nào.
Tuy Ilyas không thể đọc được suy nghĩ của Alfie nhưng anh có thể hiểu rõ tính cách của cậu. Chính cậu đã từng nói sẽ không rời khỏi anh và cũng chính cậu đã lựa chọn ở lại nơi này cùng anh, vị Idrico mà anh biết sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời mình thốt ra, cho nên khả năng cao nhất chính là cậu đã chủ động đi tìm anh và biến mất.
Những thuộc hạ thân cận Ilyas để lại Isola đều mất tích, nếu anh đoán không lầm có lẽ tất cả đã bị giết, đó đều là những hoả nhân rất mạnh nên không dễ dàng bị thủ tiêu như vậy, điều này càng chứng tỏ việc cậu biến mất không hề đơn thuần mà đã có sự nhúng tay của một thế lực anh chưa thể đoán ra.
Trầm mặc giấu đi cơn bão đang dần nổi lên trong lòng mình, Ilyas nhíu mày bước ra ngoài ban công và hướng mắt về phía bờ biển. Nơi có một vị Idrico vẫn thường ngồi chờ đợi anh nay đã chẳng thấy đâu, Ilyas thầm tự hỏi, nếu anh có thể quay lại nơi này sớm hơn dù chỉ một chút, liệu anh có phải chịu đựng cảm giác khốn kiếp như bây giờ hay không?
So với lần biết rõ cậu sẽ bỏ trốn cùng Suan, lần này anh lại hoàn toàn không biết cậu rốt cuộc đi đâu hay đã rơi vào tay ai, càng không biết nên tìm thấy cậu bằng cách nào.
Bỗng, vào giữa lúc cơn giá rét lan tràn nơi lồng ngực, ánh mắt u tối của Ilyas lại vô tình bắt gặp một gương mặt quen thuộc của người đang bước đi cùng đoàn đánh cá vừa xuống khỏi thuyền. Đó là cô gái tộc Aria từng bám lấy Alfie trước đây, tuy không hề muốn thừa nhận song dường đây là người duy nhất quen biết cậu ở nơi này.
Chỉ bằng một mệnh lệnh, những thuộc hạ của anh đã nhanh chóng buộc cô gái ấy phải đến gặp mình, ở Isola không được phép xuất hiện quân lính vương tộc, hành động này đã khiến đoàn người đi cùng cô ta phản ứng rất mạnh, bất quá Ilyas lại chẳng bận tâm.
- Có nhớ vị Idrico mà cô từng trò chuyện cách đây không lâu hay không?
Bị người mặc bộ vương phục đen huyền với thân hình cao lớn cùng gương mặt lạnh lẽo chất vấn khiến cô gái trẻ cảm thấy sợ hãi, cô ta gần như không thể nhận ra Ilyas dù cả hai đã từng lướt qua nhau trước đây, thứ duy nhất cô nhớ chính là vị Idrico mà anh vừa nhắc tới.
Căng thẳng gật đầu, cô gái tộc Aria có cảm giác vị vương tộc Incendio này thật sự sẽ siết chết mình ngay tại đây nếu cô dám đáp rằng không hay có ý định nói dối dù chỉ nửa lời.
- Thời gian gần đây cô có trông thấy vị Idrico ấy rời khỏi hay đi cùng ai khác không?
- Chuyện đó...
Vẻ lưỡng lự của cô ta khiến sự kiên nhẫn trong Ilyas cạn dần, anh cảm nhận được cô ta có biết nhưng lại không muốn nói ra.
Trong âm thầm, uy áp mà anh luôn ẩn giấu bỗng bộc phát, ác ý nhắm thẳng vào cô gái tộc Aria kia chỉ vài giây đã khiến cô ta đứng không vững, sợ hãi làm cảm xúc trở nên hỗn loạn nên Ilyas càng khó đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ở đối diện, ngay lúc cô gái suýt bật khóc thì Klevis đứng ngay bên cạnh phải vội ngăn lại.
- Bình tĩnh đã.
Anh ta nói với Ilyas rồi chậm rãi kéo cô gái đã sợ đến ngây người sang một nơi khác, phải rất lâu rồi Klevis mới thấy lại một Ilyas cư xử lạnh lùng như vậy, rất lâu trước khi đến Idrico để làm nhiệm vụ, anh vốn luôn dùng dáng vẻ này để đối thoại với những kẻ làm trái ý mình.
Ilyas chuyển ánh mắt giá rét sang Klevis nhưng không ngăn cản hành động của anh ta, chỉ khi Klevis mang theo thông tin quay lại và nói rõ cho anh nghe những gì cô gái đó biết, Ilyas mới trở nên yên lặng.
- Cô gái kia bảo rằng khoảng ba ngày trước có nhìn thấy cậu ấy đi cùng một Incendio, cả hai đi về hướng rời khỏi Isola.
Theo mô tả của cô gái tộc Aria, Incendio mà Alfie đi cùng rõ ràng là một trong những thuộc hạ của Ilyas, anh vốn không hề ra lệnh đưa cậu đi vậy có nghĩa kẻ đó đã phản bội anh. Kẻ mà Ilyas cho phép ở lại đây không thể nào có gan dám tự ý hành động trừ khi muốn chết không toàn thay, anh quả thật không hiểu rốt cuộc là ai đã đứng sau những chuyện này, tuy nhiên nếu đã có được chút manh mối dù là mơ hồ như thế nào, anh cũng phải đi từ chúng để tìm được cậu.
Sau hồi lâu lặng thinh, Ilyas trực tiếp ra lệnh cho nhóm lính Incendio bắt đầu rà soát mọi ngõ ngách dẫn khỏi Isola, việc này không thể tiến hành trong im lặng nên tất nhiên sẽ gây nên trận náo động rất lớn ở vùng duyên hải vốn luôn yên bình này.
- Không được, Ilyas. Cậu làm như thế sẽ khiến các lão già ở nội cung có lí do để nhắm vào mình đấy, với tình hình Incendio hiện tại càng không nên—
- Không quan trọng.
Ilyas chỉ vứt lại một câu rồi quay lưng bước đi trước, nếu cậu đã không còn ở đây, việc anh có gây loạn như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa. Từ trước đến nay, Ilyas vốn dĩ không hề sợ những kẻ thù khác sẽ dùng cách gì để dồn anh vào đường cùng, cho dù là vương chủ muốn dùng hôn ước với nữ Ace để ép buộc anh hay những kẻ chống đối anh việc anh kế vị cũng vậy, tất cả đều không là gì so với việc điểm yếu duy nhất của anh đang bị chạm tới.
Cố tình động đến người anh luôn muốn giấu kín là điều tối kị nhưng không chỉ có vậy, chính Ilyas cũng chẳng nhận ra anh đang vì cậu mà bất chấp nhiều hơn cả những việc mình làm trước đây, rõ ràng đến mức Klevis cũng dễ dàng nhận ra. Bất an, lo lắng hay hoài nghi đều là những cảm xúc xa lạ đang liên tục chiếm giữ tâm trí Ilyas, song có một điều anh lại dám chắc với bản thân rằng... không cần biết mục đích của kẻ đứng sau mọi chuyện đang nhắm đến anh hay cậu, chỉ cần Alfie xảy ra bất cứ chuyện gì, Ilyas tuyệt đối sẽ không buông tha cho kẻ ấy.
Sau một ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, quân lính Ilyas mang tới Isola bắt đầu truy tìm dấu vết ra các vùng lân cận, tin tức vương tử Incendio phát động chiến tranh ở vùng duyên hải cũng cố tình bị lan truyền, chẳng mấy chốc các vùng lãnh thổ khác cũng trở nên căng thẳng và đề phòng hơn rất nhiều.
Vào ngày thứ hai, vùng vương tộc Incendio lại truyền đến tin vương chủ Incendio đã đột ngột qua đời.
Không giống giai đoạn trước, ngay lúc này toàn bộ mọi chuyện đều như đang buộc Ilyas phải từ bỏ việc tìm kiếm cậu, áp lực từ các phía đang dồn anh vào khuôn phép mà anh không thể lựa chọn.
Klevis cũng không ngờ được vương chủ lại ra đi vào thời điểm này, thậm chí manh mối về kẻ ám sát còn chưa tìm được, thế nhưng thứ khiến anh ta bận tâm không phải là những điều bất khả kháng kia, điều Klevis lo lắng nhất chính là Ilyas.
Việc anh phải làm bây giờ là lập tức trở về vùng vương tộc Incendio, dù là chịu tang hay kế vị, người cần có mặt nhất định phải là anh.
- Chỉ có cậu mới giải quyết được vấn đề ở Incendio, việc ở nơi này hãy giao lại cho tôi đi.
- Nếu ta không muốn thì sao?
- Tự cậu cũng biết bây giờ không phải lúc làm theo ý mình, Ilyas.
- ...
- Tôi đã biết Alfie rốt cuộc có thân phận gì, bằng hết khả năng tôi sẽ giúp cậu tìm được cậu ấy.
Thuyết phục Ilyas là việc rất khó, Klevis gần như đã nói hết tất cả lời có thể nói, cuối cùng chỉ đổi lại sự im lặng từ anh.
Ilyas trầm mặc thật lâu rồi lại nhìn thẳng vào mắt Klevis, anh muốn biết lời người này nói rốt cuộc có bao nhiêu là sự thật.
Quả thật kể từ lúc Alfie lưu lạc đến Incendio cho đến nay, Klevis luôn là người chăm sóc và bảo vệ cho cậu, thậm chí còn không bận tâm việc bản thân có thể bị đe doạ bởi anh. Ilyas thừa biết lí do vì sao anh ta lại cư xử khó hiểu như thế nên cũng chẳng bất ngờ vì những suy nghĩ mình đọc được từ ánh mắt kiên định kia, có vẻ Klevis thật sự có thể thay anh làm những gì có thể làm ở nơi này, chỉ cần mớ phiền phức ở vùng vương tộc lắng bớt, anh nhất định sẽ tự tới đón vị Idrico của mình.
Cuối cùng Ilyas cũng quyết định quay về Incendio trước.
Bầu không khí vùng vương tộc nặng nề tới độ bất kì ai cũng chẳng dám thở mạnh, khoảnh khắc hình bóng Ilyas xuất hiện, mọi ánh mắt dù là kính nể hay soi xét đều đổ dồn về anh một cách hiển nhiên, nguyên do không chỉ vì anh là người sắp sửa bước lên vương vị vừa bị bỏ trống mà còn vì chuyện lớn mà anh đã gây ra ở vùng duyên hải suốt những ngày qua.
Ilyas có thể nhìn thấu ý định và suy nghĩ của từng kẻ cố ý tìm gặp riêng mình kể từ lúc anh vừa bước vào cổng thành cho đến bây giờ, có điều cho đến khi tang lễ của vương chủ kết thúc, anh sẽ không nghe thêm bất kì lời khuyên ngăn thừa thãi nào khác.
Tang lễ được tổ chức vô cùng trang trọng, sau nhiều ngày trải qua vô số nghi thức và lễ tế, khi tất cả những kẻ không liên quan đều rời đi và chỉ còn một mình Ilyas ở lại trong biệt cung của vương chủ, anh chỉ đứng yên nhìn những ánh nến được thắp quanh nơi này và lặng lẽ nhớ lại từng lời ông từng nói với anh.
Vào đêm cha anh chập chờn mở mắt sau cơn hôn mê dài vì vết thương, ông đã gọi anh đến và nói ra những điều mà chỉ khi nó là những lời trăn trối sau cùng thì anh mới thử tin được.
"Ilyas, ta và mẹ con chưa từng phản bội nhau."
"Con có thể không tin, cũng không cần tha thứ cho ta, nhưng nếu sai lầm đó là thứ giúp con lớn mạnh hơn thì hãy cứ tiếp tục sống như vậy..."
Một vị đế vương sống từ thời bình sang thời chiến, không gì không từng trải qua như ông lại phải khó khăn thừa nhận rằng trong quá khứ ông đã không đủ can đam để giải thích những điều này với anh. Ilyas từ lâu đã không còn cảm giác gì về tình thân, hình ảnh trong ký ức của anh về cha mình vốn đã trở nên vô cùng mờ nhạt, cho nên việc anh có chấp nhận hoặc tha thứ hay không cũng không quan trọng nữa, thời điểm lắng nghe những lời ông nói, thứ duy nhất mà anh làm được chính là im lặng.
Có những thứ dù nguyên nhân ban đầu có ra sao, đúng hay sai, cũng không thể thay đổi được hiện thực sau này, vương chủ hẳn cũng biết rõ sự thật đó nên ông chỉ muốn nói ra vì đây có thể là cơ hội cuối cùng.
Đêm đó lời ông nói với anh không nhiều, Ilyas cũng không để tâm tất cả, nhưng khi quay lại biệt cung này lúc ông thật sự đã mất, chẳng ngờ anh lại ghi nhớ rất rõ từng lời ông nói và lúc hiện thực bắt đầu trùng khớp nhiều hơn, Ilyas cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của những câu từ khi ấy...
Cạch!
Cánh cửa lớn vốn đóng kín lại chậm chạp mở ra, âm thanh nặng nề của nó như cắt ngang dòng suy nghĩ của vị vương tử đang đứng bên trong.
Thời điểm Ilyas quay lưng lại, bóng dáng của Tanya và vị trưởng lão đi bên cạnh cũng từ từ xuất hiện.
- Điện hạ, xin nén đau thương.
Không rõ cố ý hay vô tình, vào đúng lúc anh đang nghĩ về vị Ace quyền lực này thì cô ta lại tự đến gặp anh, Ilyas chỉ lạnh nhạt đáp lại lời an ủi vô nghĩa của vị trưởng lão rồi nhìn sang Tanya.
- Trông ta giống kẻ đang đau thương lắm sao?
- Ilyas...
Tanya khó xử gọi tên anh rồi cúi mặt xuống, suốt những ngày qua cô ta vẫn luôn ở bên cạnh anh, dáng vẻ ân cần và quan tâm Ilyas từng chút không ai không nhìn ra được, việc cả hai có hôn ước càng không phải bí mật nên hầu như mỗi người đều cho rằng ngày hôn lễ được tổ chức sớm muộn cũng sẽ tới, mà đó cũng là lí do mà vị trưởng lão này mới cùng có mặt hôm nay.
- Vương tử điện hạ, việc vương chủ ra đi quá đột ngột là điều không thể lường trước, cho nên tâm nguyện lớn nhất của ngài ấy đến nay vẫn chưa thể hoàn thành...
Ilyas kiên nhẫn chờ ông ta mở ra chủ đề, ngay từ câu đầu tiên đã chứng tỏ quả nhiên có người còn gấp gáp hơn cả anh.
- Là gì vậy? Trưởng lão thử nói xem.
Vị trưởng lão cũng là hoàng thân và đã có nhiều năm phụng sự, trước giờ ông vẫn luôn lo liệu hôn sự cho các vương tử, lúc nghe Ilyas hỏi, ông nhanh chóng lấy ra từ vạt áo một tấm thiếp có chữ viết tay của cha anh.
- Đây chính là tâm nguyện của vương chủ.
- ...
- Hoàn thành hôn ước với nữ Ace của tộc ta không chỉ giúp ngài sớm ngày có thể chính thức kế vị mà còn giúp Incendio củng cố uy quyền rất nhiều.
Việc vương chủ một tộc kết hôn với Ace luôn là một tiền lệ luôn được ca tụng, nó không chỉ thể hiện sự gắn kết trong vương quyền và sức mạnh mà còn là cách duy trì thế lực của gia tộc thật lâu về sau, mỗi điều vị trưởng lão ấy nói đều không sai dù chỉ một từ.
Ilyas im lặng nhìn ông ta rồi đưa tay cầm lấy tấm thiếp, sau khi đọc hết nội dung bên trong, ánh mắt anh bỗng chuyển sang Tanya một lần nữa.
Bình thường, anh hoàn toàn không quá chú ý đến sự hiện diện của cô ta, tuy Ace là nhân vật cực kì quan trọng nhưng với anh Tanya cũng chỉ là một kẻ có thể bị thay thế bất kì lúc nào mà thôi, linh hồn của Ace sẽ tái sinh, chỉ cần người này chết chắc chắn sẽ có người khác xuất hiện, nếu không phải là cô ta thì sẽ là một người nào đó.
Tuy nhiên, hôm nay khi Tanya cùng tấm thiếp mang hôn ước này đồng thời xuất hiện trước tầm mắt anh, Ilyas mới nhận ra nữ Ace mà trước nay anh không nhìn tới lại là kẻ mang tâm tư sâu như thế nào.
- Cô là vì thứ này sao?
Vẻ lạnh lùng thường ngày đột nhiên trở nên càng đáng sợ hơn, Ilyas lên tiếng bằng ngữ âm trầm khan như hiện rõ sự mỉa mai không hề che giấu khiến Tanya nhất thời không thể nổi hiểu câu hỏi của anh.
Sau khi biết chuyện Ilyas gây ra ở Isola, Tanya càng khẳng định vị Idrico kia ở trong lòng anh rốt cuộc quan trọng như thế nào, anh thậm chí còn không muốn che giấu hay nhẫn nhịn vì người đó nữa, đó là lí do mà trước khi Ilyas phát hiện ra bất kì dấu vết gì, cô ta cũng phải đạt được mục đích của mình bằng mọi giá.
- Ilyas, anh biết rõ tình cảm của ta dành cho anh mà. Với tình thế hiện tại, dù anh có cảm thấy quá gấp gáp đi nữa thì đây cũng là việc nên làm, anh đừng—
Phựt!
Tấm thiếp dày đột nhiên bắt lửa và bốc cháy ngay trên tay Ilyas, khiến Tanya lẫn vị trưởng lão đều kinh hãi đến mức không kịp phản ứng.
Tới khi anh buông tay để thứ đã cháy rụi đó rơi xuống nền sàn, Tanya vẫn còn sững người trước hình ảnh trước mặt, cô ta không thể tin và gần như không thể chấp nhận.
- Vương tử điện hạ! Ngài làm gì vậy? Sao có thể làm như thế được?
- ...
- Đây là di vật và cũng là tâm nguyện của vương chủ, sao ngài lại dám—
- Câm miệng.
Mệnh lệnh từ Ilyas dù anh có ở thân phận gì đều không phải thứ được phép xem nhẹ, vị trưởng lão lúc này mới nhận ra vị vương tử mà ông đang đối mặt không phải người sẽ tuân thủ theo khuôn phép của dòng dõi. Trước đây đã vậy, bây giờ càng sẽ như vậy, sau khi vương chủ qua đời, người có thể kìm hãm được Ilyas gần như chẳng còn ai, vương vị bỏ trống kia vốn dĩ đã dành sẵn cho anh nên việc muốn dùng hôn ước để ra điều kiện với anh là một suy nghĩ vô cùng nực cười.
Ilyas cho rằng mình thật sự không thể xem tiếp vở kịch ngày hôm nay của vị này nữa rồi, mớ rắc rối xảy ra trong suốt những ngày qua đã đủ khiến anh đau đầu nên trước khi anh làm ra chuyện khó chấp nhận hơn thì bọn người này phải tự biết đâu là điểm dừng.
Trực tiếp bước tới ngay bên cạnh, Ilyas mặc kệ dáng vẻ suy sụp không rõ là thật hay giả vờ kia mà khẽ cúi đầu thì thầm vào tai Tanya ở khoảng cách chỉ có mình cô ta nghe thấy.
- Đừng nghĩ việc cô đã làm ở toà điện này sẽ có không ai biết, trước khi thu xếp xong hậu quả do chính mình gây ra, ta khuyên cô nên an phận thì hơn.
Từng từ anh nói như mũi kim đâm xuyên vào tâm trí của Tanya, khiến sắc mặt cô ta từ vẻ ấm ức đáng thương dần chuyển sang trắng bệch. Tuy lời Ilyas nói không quá rõ ràng nhưng Tanya lại nhận thức được lời cảnh cáo ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì, có chết cô ta cũng không thể ngờ được người đầu tiên phát hiện ra bí mật kia lại chính là anh.
Thật ra, đêm vương chủ gọi Ilyas tới, ông không chỉ nói về quá khứ mà còn nhắc nhở anh về việc phải cẩn thận với Tanya dù trước nay ông vẫn luôn ủng hộ cô ta. Dường như chính vương chủ cũng đã nhận ra việc ông bị hầu cận của mình ám sát là kế hoạch của không chỉ một người, tuy chưa thể biết rõ kẻ đứng sau là ai nhưng người có năng lực khống chế kẻ ám sát không một kẽ hở như thế thì ở Incendio chỉ có thể là Ace.
Sức mạnh thức tỉnh từ nguyên tố bản mệnh của Tanya luôn được cô ta che giấu rất kĩ nên không có bằng chứng gì chứng minh là Tanya ra tay nhưng vương chủ vẫn luôn nhìn thấu các phe phái ẩn mình trong nội bộ vương tộc, có những kẻ luôn muốn mượn sức của cô ta để thay đổi thế cục, chỉ không ngờ Tanya lại thật sự thuận theo.
Ilyas từng cho người điều tra và càng khẳng định vụ ám sát có liên quan đến Tanya, anh đã không hiểu được động cơ gì khiến cô ta quyết định làm ra điều ngu xuẩn và mạo hiểm như vậy cho đến khi tấm thiếp hôn ước xuất hiện.
Chuyện Tanya một lòng muốn được ở bên anh là điều cô ta chưa bao giờ che giấu, bất quá đó là tình cảm của riêng Tanya chứ chẳng liên quan gì đến anh cả, Ilyas không muốn biết và cũng chẳng bận tâm cô ta nghĩ gì. Song, nội bộ vương tộc Incendio vốn luôn tranh giành quyền lực trong âm thầm và nếu đến cả Tanya cũng tham gia vào mớ hỗn tạp ấy để ảnh hưởng đến anh, Ilyas sẽ không thể xem như không có chuyện gì nữa, càng không bỏ qua cho những kẻ dám giở trò ngay sau lưng mình.
Lời khuyên hôm nay anh dành cho Tanya chính là lời nhắc nhở cuối cùng, còn hôn ước mà cô ta hằng mong đợi vốn là thứ mà Ilyas chưa bao giờ có ý định để nó tồn tại.
- Không...
- ...
- Ilyas, ta sẽ giải thích mà, anh không thể gạt bỏ mọi thứ như vậy được! Ta chỉ là...
Ngay khi Ilyas rời ra và muốn bước ngang qua Tanya, cảm giác lo sợ và không cam tâm như bùng phát khiến cô ta trở nên mất trí, Tanya bỗng lên tiếng rồi bất chấp với theo giữ lấy cánh tay Ilyas, vội vàng xin anh hãy ở lại lắng nghe mình...
Song, lúc ánh mắt âm trầm chứa đầy ghét bỏ của anh dời từ nơi bàn tay cô ta đang giữ tay anh lên gương mặt biến sắc của Tanya, Ilyas thật sự không còn chút trông đợi nào vào việc cô ta sẽ ý thức được hậu quả khi cố chọc giận anh.
Lạnh lùng hất bàn tay của Tanya ra khỏi người mình, anh không nói gì mà chỉ tiếp tục dời bước.
Thời điểm bóng lưng Ilyas hoàn toàn khuất sau cửa lớn của biệt cung, nữ Ace vẫn luôn đứng bất động, cả cơ thể như bị rút đi toàn bộ sức lực.
Tanya quả thật chưa từng ngờ rằng mọi bước đi mà mình dày công sắp đặt lại chẳng có nghĩa lý gì trước quyết định của Ilyas, đúng là cô ta đã bày ra tất cả biến cố này để đạt được mục đích của mình nhưng đây tuyệt đối chẳng phải là kết quả mà Tanya muốn.
Vào ngày vương chủ ẩn ý nói với Tanya về việc Ilyas sẽ không dễ dàng đồng ý hôn ước, cô ta đã có cảm giác chính ông mới là người không muốn anh thành hôn với cô, đơn giản vì ông luôn kiêng dè bất cứ ai có thể gây tổn hại đến con trai mình, tuy bề ngoài ông luôn ra lệnh cho Ilyas nhưng chính ông lại chưa từng sắp đặt anh làm điều mà anh không muốn, trong số tất cả vương tử Ilyas là người duy nhất có được sự thiên vị ấy.
Chính thái độ nhu nhược đó của vương chủ đã ép Tanya phải thật sự tiến hành kế hoạch cô ta luôn nghĩ suốt hai năm qua, Tanya muốn ông chết sớm hơn một chút để ngày Ilyas trở thành chủ nhân thật sự của Incendio tới nhanh hơn một chút, để có thể nắm được quyền lực tối cao một cách vững chắc, Tanya tin rằng anh sẽ không bao giờ bỏ qua việc lợi dụng hôn ước với mình.
Mọi thứ vốn dĩ sẽ diễn ra một cách chậm rãi và hiển nhiên, thế nhưng không chỉ vì thái độ dần thay đổi của vương chủ mà chính sự xuất hiện bất ngờ của Alfie đã khiến Tanya càng trở nên nôn nóng, cô ta hiểu rõ mình không thể ngồi yên chờ đợi Ilyas được nữa.
Chẳng thể ngờ, mọi tính toán của Tanya lại mang đến kết quả ngày hôm nay.
Trước đây anh chỉ là không muốn nhìn đến cô, còn bây giờ rốt cuộc trong mắt Ilyas đã có cô nhưng tại sao ánh mắt ấy lại chứa toàn khinh miệt lẫn chán ghét như thế?
Ilyas từng rất lạnh lùng, kiêu ngạo và bất chấp, Tanya tin rằng anh sẽ vì quyền lực mà chấp nhận cô dù trong lòng anh đã có ai khác chăng nữa, tuy nhiên kẻ đang nắm giữ trái tim anh hiện tại dường như lại có vị trí và sức nặng quá lớn, Ilyas không chỉ thay đổi khi ở bên cậu, anh thậm chí còn đang phát điên vì không thể tìm thấy cậu.
Tính đến thời điểm này, có lẽ Alfie là kẻ duy nhất có thể làm Ilyas vứt bỏ hết thảy những ràng buộc từng khống chế anh trước đây, không chỉ ở Isola, quân đội dưới trướng anh đã bắt đầu gây chiến ở biên giới Idrico và Terra. Vì muốn tìm ra vị Idrico của mình, anh không ngại giẫm lên mọi mối đe đoạ đang rình rập và tự đưa bản thân vào nguy hiểm, vô tư hứng chịu vô số chỉ trích từ tứ phía, khiến tình thế trở nên hỗn loạn đến mức Tanya cho rằng anh đã vì cậu mà không còn bận tâm đến thân phận của mình là gì nữa, vô lí đến khó tin.
Tanya đã biết về Ilyas từ khi con bé, ban đầu cô vốn chỉ là vương tộc thuộc một gia tộc nhỏ luôn bị chèn ép, lần đầu tiên cô gặp được Ilyas là ở đêm tiệc trong nội cung, từ thời thiếu niên anh đã là vị vương tử cao quý thu hút mọi sự chú ý và được vô số người vây quanh, dù đứng từ rất xa Tanya vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt lẫn bóng dáng của anh khi ấy, tuy biết rõ so với anh thì mình vốn hèn mọn như thế nào cô vẫn không ngăn được việc thích anh, tình cảm đơn phương đó lớn dần theo thời gian rồi biến thành chấp niệm cả khi cô hiểu mình sẽ chẳng có cơ hội nào được đến gần anh hơn...
Cho tới khi linh hồn của Ace tái sinh trong cơ thể cô vào năm năm trước, cuộc sống của Tanya như thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ không thể đều biến thành có thể, người mà cô hằng mong nhớ cũng trở thành người cô được gặp mỗi ngày, những hình ảnh về tương lai Tanya tự dựng nên trong tâm trí mình suốt nhiều năm qua cũng trở thành thứ ám ảnh cô không buông.
Tiếc rằng, dù Tanya cố gắng làm tốt ra sao đi nữa thì với Ilyas cô vẫn chỉ là một công cụ sát phạt, một loại vũ khí máu lạnh của Incendio mà thôi, anh thậm chí còn chưa từng nhìn tới hay hỏi han khi cô bị thương sau vô số trận chiến, thế nhưng... chỉ cần vị Idrico kia khẽ nhíu mày, anh đã lập tức chú ý, người từ khi sinh ra đã được kẻ khác hầu hạ như anh lại tự tay chăm sóc cậu từng chút một, ánh mắt Ilyas lúc nhìn cậu đều chứa đựng sự quan tâm mà chính anh cũng chẳng thèm che giấu...
Đối với Tanya, việc chờ đợi đã trở thành thói quen, dù vậy cô lại không thể chấp nhận nổi việc dù có chờ đợi bao lâu vẫn không có kết quả, Tanya thật sự không hiểu vì sao mọi cố gắng của mình suốt bao năm nay lại không thể so sánh với kẻ anh chỉ mới gặp chưa được bao lâu.
Vì sao lại là Idrico? Vì sao một kẻ mù loà vô dụng lại được anh yêu thương và nâng niu đến mức ấy?
Ở kẻ đó rốt cuộc có thứ gì mà lại khoá chặt được trái tim sắt đá của anh chứ?
Trong phút chốc, Tanya như bị chính suy nghĩ của bản thân nhấn chìm, sự cố chấp của cô ta đối với Ilyas nhiều bao nhiêu thì thù hận đối với Alfie vào thời điểm này càng lớn bấy nhiêu, Tanya cho rằng tất cả đều do chính cậu gây nên, kể từ lúc anh dùng nhân thể thuỷ nhân đến Idrico và gặp mặt cậu, mọi thứ đều như bị đảo ngược.
Hiện tại khi Alfie đã ở trong tay mình, Tanya không chỉ muốn cậu nếm đủ mùi đau khổ trước khi chết, cô ta còn muốn cậu phải trả giá thật đắt vì Ilyas. Anh là kẻ đa nghi và chiếm hữu cực độ, nếu cô ta cố ý vấy bẩn và huỷ hoại cậu, liệu anh sẽ còn muốn chạm vào một thân thể không hề sạch sẽ nữa không đây...
Sự hiểm độc lan tràn trong thâm tâm Tanya hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mà cô ta luôn dùng khi đứng trước mặt Ilyas, anh sẽ chẳng bao giờ biết chính hành động của bản thân hôm nay đã khiến người mà anh đang tìm kiếm phải chịu đựng những gì.
Nơi Tanya nhốt Alfie là một vùng núi hoang vu không thuộc địa phận của bất kì tộc nào, tòa nhà được xây ở lưng chừng núi và ẩn mình giữa vô số cây rừng, thêm kết giới do cô ta dựng lên như khiến nơi này lặng lẽ biến mất khỏi thế giới.
Alfie thật sự không thể nhớ nổi đã trôi qua bao nhiêu ngày kể từ lúc cậu bị mang đến đây, Tanya quả nhiên chưa có ý định giết cậu nhưng cô ta cũng chẳng xuất hiện. Những thuộc hạ canh giữ cậu lại vô cùng cảnh giác, với đôi mắt không nhìn thấy và cơ thể đầy rẫy vết thương, cậu gần như không có cách nào để tự thoát khỏi bọn chúng, cho dù không tiếp tục che giấu thủy khiển, Alfie cũng chẳng dám chắc mình sẽ trốn được ra bên ngoài vì thời gian càng lâu cậu lại phát hiện càng có nhiều thuộc hạ được sai đến.
Sau lời căn dặn phải 'chăm sóc' Alfie cẩn thận, những kẻ nghe lệnh của Tanya luôn tìm cách ép cậu phải mở miệng, khi Alfie vẫn cố chấp không lên tiếng, hỏa khiển sẽ lại áp xuống thân thể cậu. Các vết bỏng trên cánh tay luôn đau đớn nhiều hơn gấp bội những vết thương khác, tuy bọn người tra hỏi cậu vẫn tốt bụng băng bó cho Alfie nhưng chỉ cần cậu giữ nguyên thái độ, nơi vừa băng bó sẽ lại chồng thêm một vết thương khác, cứ lặp đi lặp lại như thế suốt nhiều ngày, dù thân thể Alfie hồi phục nhanh ra sao cũng không có khả năng chống đỡ được lâu.
Cậu cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì nhưng chỉ cần giữ được chút tỉnh táo, Alfie tuyệt đối sẽ không ngủ, cũng không động đến bất kì thứ gì những kẻ đó mang đến, cơn đau giày vò rút đi phần lớn sức lực, dần dần tri giác của Alfie đã mờ nhạt tới mức chỉ đủ cho cậu biết có ai đó đang đứng bên ngoài phòng và trò chuyện với nhau.
Cạch!
Sau âm thanh mở cửa, có tiếng bước chân của vài người vang lên và đi về phía cậu, bọn người đó không tiếp tục nói chuyện mà trực tiếp cởi trói cho Alfie rồi mạnh bạo kéo cơ thể cậu dậy.
Thời điểm chúng buông tay ra, Alfie đã bị ép nằm lên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, ngay khi cơn rát buốt do vết thương dưới lưng đánh thức thần kinh vốn bị mai một, cậu lập tức muốn vùng ra và ngồi bật dậy, nào ngờ có đến năm sáu cánh tay đã nhanh chóng ghì chặt Alfie xuống rồi bịt chặt miệng cậu.
Hai chân cũng bị giữ lấy, những bàn tay kia không chỉ khống chế mà còn bắt đầu sờ soạng khắp thân thể cậu, vị Idrico bàng hoàng đến mức vẫn chưa thể hình dung được đang có chuyện gì xảy ra, chỉ khi tên đàn ông đang đè phía trên cậu nắm lấy vạt áo cậu và muốn giật nó ra, Alfie mới ý thức được những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co