Chương 1
- Hokage đại nhân, Hokage đại nhân...
Tiếng gọi nhẹ nhàng của nữ thư ký Hanako vang lên khiến Obito giật mình, từ trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân tỉnh dậy, mùi hương hoa lài thơm dịu bay vào mũi khiến cái đầu u mê của hắn thoáng chốc trở nên thanh tỉnh.
- Chuyện gì? - Hắn khẽ nhíu mày hỏi, giọng nói có chút lành lạnh
- Trà buổi sáng của ngài. - Hanako đặt cốc trà hoa lài lên bàn làm việc ngập đống giấy tờ, ngập ngừng trong giây lát rồi mới húng hắng nói tiếp, hai gò má khẽ điểm chút sắc hồng nhàn nhạt. - Còn có, hôm nay là ngày họp mặt trưởng lão trong làng, ngài đã phân phó cho thần và Kakashi-san tham dự, thần đã đến nhà Kakashi-san tìm nhưng không thấy anh ấy, cũng không thể liên lạc, Hokage đại nhân... chuyện này phải tính sao?
Obito chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi cốc trà nghi ngút khói, đôi mày rậm khẽ nhướn lên, hắn chẳng nghe ra trọng tâm câu hỏi mà lại quan tâm đến một vấn đề khác, gầm gừ lên tiếng:
- Ngươi đến nhà tìm hắn? Ai cho phép?
- A... không, thần... - Hanako hoảng hồn kêu lên, mặt càng đỏ dữ tợn, cô không nghĩ Hokage đại nhân lại để tâm đến vấn đề này, vội vàng lên tiếng phân bua, trong lòng không khỏi thắc mắc việc mình đến nhà tìm vị kia có gì là quá phận. - Chỉ là không liên lạc được, thần suốt ruột nên...
- Không cần, lần sau có việc gì tìm hắn cứ thông qua ta, còn có... - Obito dừng lại một lúc rồi mới lạnh lùng nói tiếp, đôi mắt như muốn xoáy nát khuôn mặt Hanako. - Kakashi không phải để ngươi gọi, hãy gọi Hatake sama... Được rồi, lui ra đi.
Hanako vội vàng đáp ứng rồi đem bộ mặt đã sớm tái xanh và sượng trân ra khỏi phòng, trong lòng vừa sợ hãi vừa ấm ức, thực ra với địa vị của Kakashi, gọi một tiếng "Sama" không sai nhưng rõ ràng Kakashi-san đã cho phép cô gọi như vậy, tại sao Hokage đại nhân bình thường vẫn ôn hòa lại đặt nặng vấn đề này đến thế?
Nhìn theo bóng cô thư kí vội vã chạy đi, Obito có chút buồn bực thả cốc trà còn non nửa nước đánh "cạch" xuống bàn, hắn biết mình rất vô lí nhưng chỉ cần thấy ai đó có cảm tình với người kia là hắn đã khó chịu đến mức phát điên. Lại còn đến nhà tìm cơ đấy, tìm làm sao được khi mà cậu ta còn đang bị hắn trói chặt trong căn phòng bên cạnh.
Obito khẽ cười lạnh rồi đứng dậy, đi đến căn phòng nghỉ dành cho Hokage, trên giường là một thân hình trần trụi, trên khuôn ngực, bờ vai và vùng eo trắng nõn đầy những vết xanh tím, là dấu vết của trận tình ái cuồng nhiệt đêm qua. Hai bàn tay bị trói chặt và cố định ở thành giường, phần da thịt tiếp xúc với dây trói đã sớm trở nên đỏ ửng và có chút xây xát, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo dường như vì đau đớn mà nhăn nhíu lại, đôi mắt bình thường vẫn lười nhác nhìn hắn giờ đã nhắm nghiền.
Obito nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn người kia mê man ngủ mà không tự chủ được vươn tay lên vuốt nhẹ vết sẹo chạy dọc mắt trái của cậu, đây là vết sẹo vì cứu hắn mà có, nghĩ đến đây đáy lòng đang sục sôi lửa giận bỗng chốc mềm đi, động tác tháo dây trói cũng trở nên dịu dàng.
Nhưng Kakashi thì chưa bao giờ là một con mèo ngoan, ngay khi dây trói vừa nặng nề rơi xuống, cánh tay xây xát vết thương kia chợt vung mạnh lên, nhắm thẳng vào mặt Obito. Nhanh như chớp, Obito bắt lấy cánh tay không an phận, bẻ quặt ra đằng sau, đẩy người vừa mới định nhỏm dậy kia xuống giường rồi nằm đè lên, miệng dí sát vào tai cậu, lạnh lùng gằn giọng:
- Cậu vẫn còn nghĩ có thể đánh bại được tôi à?
Kakashi úp mặt xuống chiếc gối mềm mại, sườn mặt tái xanh, dường như rất đau nhưng ngay cả một tiếng hừ nhẹ cũng không thèm thả ra cho hắn. Đúng vậy, cậu đã không còn là thiếu niên thiên tài nhìn người bằng nửa con mặt như năm xưa, còn hắn sau khi trải qua một lần chết đi sống lại, chịu đủ thứ dày vò cũng đã trở nên mạnh mẽ, không còn là cậu nhóc ngốc nghếch ngày nào, mọi thứ đều đã thay đổi, cũng như mối quan hệ đồng đội giữa hai người, cũng chẳng còn như xưa.
Thấy Kakashi vẫn lặng thinh không nói gì, Obito khẽ hừ nhạt, nhanh chóng thả bàn tay bị đau đến run rẩy kia ra rồi đứng dậy, khẽ kéo kéo vạt áo cho chỉnh tề, lạnh giọng nói:
- Thay quần áo đi, có người còn đang chờ cậu đi họp mặt với mấy vị trưởng lão đấy.
Giống như một trận bát nháo vừa rồi chỉ là đùa vui, Kakashi thản nhiên ngồi dậy, thân thể thanh mảnh lõa lồ cứ thế lướt qua trước mặt Obito, thong dong mặc từng món quần áo và trang bị dành cho jounin vào người, tao nhã quấn từng lớp băng trắng vào cẳng chân, đeo găng tay và chiếc băng trán, khuôn mặt xinh đẹp bị bịt kín chỉ để lộ ra đôi mắt một đen, một đỏ vẫn kiêu ngạo và toát lên vẻ lười biếng như cũ, từ đầu đến cuối không thèm nhìn hắn đến nửa con mắt.
Xong xuôi hết thảy, Kakashi nhảy vọt lên bệ cửa sổ trong phòng, vai chợt bị Obito nắm lại:
- Cậu tỏ ra bất mãn cái gì, vì tôi trói cậu trên giường hay tại tôi liên tục nhìn cậu mà gọi Rin?
- Ngài nghĩ nhiều quá rồi, Hokage đại nhân. - Kakashi khẽ nhún vai thản nhiên đáp rồi nhanh chóng vụt biến mất.
Khẽ nắm chặt bàn tay vẫn còn xót lại chút hơi ấm từ bả vai kia, Obito nghiến chặt răng, tức giận rủa thầm một tiếng. Hắn thừa nhận bản thân tối qua có chút quá đáng nhưng Kakashi trời sinh tính cách trầm tĩnh và lạnh lùng, dù bị hắn đè dưới thân để phát tiết bao nhiêu lần, mặt vẫn không đổi sắc, một tiếng rên rỉ cũng không thèm phát ra, điều ấy khiến hắn có cảm giác không chân thực rồi chợt nảy sinh ý nghĩ chỉ có trói chặt người kia lại hắn mới có thể hoàn toàn chiếm hữu và giữ chặt cậu.
Còn việc nhìn cậu và liên tục gọi tên Rin, nó đã giống như một thủ tục cố hữu mỗi lần hai người ở bên nhau, không phải hắn say hay mê sảng đến mức nhìn Kakashi thành Rin, khuôn mặt hai người hoàn toàn khác nhau, đến giới tính cũng bất đồng, làm sao có thể nhìn nhầm được.
Trong lòng hắn rõ như ban ngày ai là người ở dưới thân mình nhưng miệng lại không ngừng tự ép buộc thốt ra tiếng gọi Rin. Một mặt hắn muốn nhắc nhở bản thân không được quên đi Rin, không được quên người này chỉ là thế thân của Rin, mặt khác hắn muốn Kakashi mãi mãi không thể xóa đi cảm giác tội lỗi, muốn cậu phải đời đời gắn chặt với hắn, chịu chung nỗi đau mất mát với hắn, hắn sợ hãi một ngày Kakashi có thể bỏ xuống sự áy náy kia, cậu sẽ không còn đủ kiên nhẫn ở bên cạnh hắn, Obito hiểu rõ, chỉ cần Kakashi muốn, hắn sẽ không cách nào ép buộc được.
Hắn biết mình rất ích kỉ cũng rất vô lý, hắn hiểu rõ cái chết của Rin không phải lỗi của Kakashi, là Rin biết Tam vĩ bị phong ấn trong người mình nên mới nhảy vào hứng trọn một chiêu Chidori kia, nếu không phải Rin có chủ ý được chết trong tay người cô ấy thầm thương thì cũng sẽ tự sát trong tay một kẻ khác, hoặc giả cô ấy không tự sát thì đến lúc về làng, khi cơ thể bị rút Tam vĩ ra cũng sẽ không thể chịu nổi mà chết. Số phận của Rin đã sớm bị định đoạt từ lúc làng Sương mù bắt cóc cô ấy.
Nhưng dù đã một tay giết chết lũ Ninja làng Sương mù đó, hắn cũng không thể xóa đi cảm giác hận quá sâu trong tim, cái cảm giác ấy bóp nghẹt trái tim hắn khiến hắn đau đến mức như muốn chết đi, để tiếp tục sống hắn chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Kakashi, dùng cách hận cậu để có lí do tồn tại trong cái thế giới đầy bất công đã cướp đi Rin.
Cứ thế nhiều năm qua hai người ở cạnh nhau, dù trái tim đều bị thương đến đầm đìa máu nhưng không ai an ủi người kia mà lại dùng cách dặn vặt lẫn nhau để kiên nhẫn bước tiếp, hắn ngày càng trở nên tàn nhẫn, ác liệt còn cậu cũng ngày một trầm lặng hơn, đôi mắt thiếu niên kiêu ngạo ngày ấy giờ chỉ còn sự phiền chán và biếng nhác. Dù ở bên nhau đau đớn như vậy nhưng hắn biết chỉ cần không thấy cậu một ngày hắn chắc chắn sẽ lo lắng đến phát điên, thứ tình cảm này đến tột cùng là gì, hắn cũng không hiểu rõ.
Nếu là yêu thì với Rin là gì còn không yêu... sao lại sợ hãi mất đi đến thế?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co