Truyen3h.Co

[BL] Toạ Độ 0

Chương 1

wn_minz

Bốn giờ chiều, thời điểm mà cái nắng của buổi hoàng hôn trở nên đẹp nhất trong ngày, anh - Tâm Hoàng đi về căn nhà trọ nhỏ của mình ở đất Hà Nội sau một ngày ở trường đại học. Vừa bước chân vào trọ, một cậu trai trẻ liền lao ra ôm lấy anh.

"Gì đấy, nhớ à?" Hoàng đón lấy cậu trai vào lòng, cưng chiều mà xoa đầu cậu. Giọng Hoàng trầm ấm, pha với cách nói chuyện ngắn gọn vốn có của người Hà Nội càng khiến cho người ta mê đắm.

"Ừ, nhớ mày muốn chết!" Khác hẳn với chất giọng Hà Nội, tông giọng cậu trai đang vùi đầu vào hõm cổ anh thì có phần lảnh lót hơn với tiếng nói đặc trưng của người miền Nam.

Cậu trai ấy là Duy Anh, bạn cùng nhà với Hoàng, từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để học đại học. Cả hai ở cùng trọ từ lúc còn là sinh viên năm nhất, dần dà thì nảy sinh tình cảm, đến nay cũng đã yêu nhau hơn một năm.

"Sao lại xưng mày - tao rồi, xưng anh - em đi chứ" Anh hôn lên tóc cậu, kề sát mặt lại rồi trách yêu. Cả hai vốn sinh cùng năm, xưng mày - tao cũng không phải là không đúng. Thế nhưng từ khi dính vào tình yêu, Hoàng lại muốn được người kia gọi "anh" cho oai.

Duy Anh bĩu môi, tỏ vẻ không chịu rồi quay vào bếp để tiếp tục việc làm bánh ngọt của mình. Không hẳn là cậu giận người yêu, chỉ là cậu không cam lòng khi phải làm "em" của thằng bằng tuổi mình.

Hoàng thấy bạn mình không nói gì thêm thì bật cười, bám theo cậu vào bếp. Anh ôm eo cậu từ sau, phả hơi nóng vào tai cậu.

"Nằm dưới thì xưng 'em' là đúng rồi còn gì"

"Quá đáng nha!"

Hoàng đặt lên má người yêu một nụ hôn rồi cởi áo khoác của mình, treo lên chiếc móc trên tường. Chưa kịp để Duy Anh nói lời nào, anh liền đẩy cậu sang một bên, mang găng tay vào để thay cậu nhào tiếp phần bột bánh.

"Nghỉ ngơi đi, để anh làm giúp cho"

Cậu tròn mắt nhìn anh, có chút hoài nghi về tay nghề của bạn mình.

"Được không đó?"

Không phải là cậu chưa từng thấy anh vào bếp, chỉ là chẳng có mấy khi anh chủ động giúp đỡ người khác cả.

Duy Anh lau tay, kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xem người yêu làm bánh. Cậu nhớ về lúc cả hai mới quen biết nhau, khi cả cậu và Tâm Hoàng là hai chàng sinh viên trẻ, muốn ở ghép để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Tâm Hoàng lúc ấy học được một nửa học kì của năm nhất thì cãi nhau một trận lớn với bố và mẹ kế, sau đó thì bỏ nhà ra đi. Hoàng chưa kể cho cậu lí do vì sao lại xích mích với gia đình, cậu cũng không dám hỏi. Chỉ biết rằng, anh hứa sẽ không bao giờ quay về gặp mặt gia đình nữa.

Duy Anh vào năm nhất cũng chật vật không kém, chẳng phải là đi bụi, cậu từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội là vì muốn trải nghiệm cuộc sống mới. Mà đời đâu như mơ, nghĩ lại thì cậu vẫn hối hận lắm khi ngày đó từng từ chối việc bố mẹ chu cấp tiền với lý do "tự lập" để rồi đối diện với đất Hà Nội mà đủ thứ cần dùng đến tiền bạc.

Ở trọ thì không đủ tiền trả học phí, mà ở kí túc xá thì tù túng quá. Cậu lên nhóm chung của trường, tuyển người ở ghép để chia đôi tiền trọ thì gặp được Tâm Hoàng. Anh khi đó kiệm lời vô cùng, nói chuyện chẳng được năm câu, còn hằn học, vô cảm nữa. Mãi về sau, anh có tình cảm với bạn cùng trọ nên mới mở lòng chút ít.

Có người yêu rồi mà bản tính vô tâm của anh vẫn chẳng hết, chỉ là vơi đi một xíu mà thôi. Duy Anh chịu đựng cái vô tâm ấy hơn một năm rồi mà chẳng than vãn nửa câu. Thế mà lại hay.

"Nhìn gì, chưa thấy đàn ông làm bánh cho người yêu bao giờ à?" Anh đã đưa chiếc bánh vào lò nướng, rảnh tay dùng bột còn sót lại để quẹt lên má cậu.

"Không phải là chưa thấy đàn ông làm bánh cho người yêu" Cậu dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên trán anh.

"Chỉ là chưa thấy thằng đàn ông này làm bánh cho người yêu bao giờ thôi" Cậu di chuyển ngón tay từ cằm xuống lồng ngực anh rồi trêu chọc.

Cậu trêu xong lập tức nhìn lên gương mặt anh, cái cách cười của anh làm cậu mê đắm tới mức phải tranh thủ nhìn để kịp khoảnh khắc đó. Tâm Hoàng ít khi cười, mà khi cười thì trông đểu lắm, cứ nhếch một bên môi lên rồi "Hah" một tiếng là đủ để cho người ta biết mình đang vui rồi. Mà khổ nổi, nhiều lúc cậu bực dọc, nụ cười đó lại làm cậu bực thêm.

"Sao hôm nay còn biết chủ động làm bánh nữa dạ?"

"Lâu lâu cũng phải cho ai kia biết mình còn tình cảm" Anh hôn lên má cậu một cái rõ kêu.

"Chứ không thì ai kia lại nghĩ anh thờ ơ, không quan tâm thì khổ anh quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co