Shortfic.
Ánh đèn ngủ màu vàng mập mờ chiếu lên hai bóng người trên giường. Phúc nằm tựa lên đầu giường, một tay xoa mặt Sơn, một tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Sơn ngồi trên người Phúc, gương mặt đỏ ửng, đôi môi đáng yêu vểnh lên, hai mắt phủ đầy ánh nước lấp lánh.
Phúc thở hắt ra một tiếng, ấn eo Sơn xuống.
"Nhún đi Sơn."
Sơn mặt đỏ tía tai, run run nhích người lên rồi nhún xuống một cách chậm rãi. Trong miệng ngâm nga vài tiếng nhỏ như mèo kêu.
Phúc đè lại cái mông đang nhích từ từ của Sơn, cười bảo,
"Để anh giúp Sơn nhá."
Sơn hốt hoảng,
"Không cần, Phúc...á!"
Phúc nhổm dậy, hai tay giữ lấy eo Sơn, thắt lưng ưỡn lên dập mạnh vào mông em liên tục mấy cái. Sơn trừng mắt liếc trần nhà, hai tay vội vã bám lấy vai Phúc.
"Á...ưm...từ từ thôi...thủng mất bây giờ...Phúc!"
"Thủng thế nào được, mút anh chặt cứng thế này thì thủng kiểu gì!"
"Á á...rách ra thì làm sao hả! A!"
"Son rách thì anh dùng cái này vá lại cho nhá, nhá!"
Phúc càng đẩy mạnh hơn, vừa mạnh vừa nhanh cọ vào tuyến tiền liệt của Sơn. Em ngửa cổ rên rỉ, mồ hôi lăn xuống yết hầu nhô ra. Phúc bèn ngậm lấy yết hầu nhỏ xinh trước mắt mà cắn.
Sơn bị làm chảy cả nước mắt sinh lí, một mực vùi đầu vào cổ Phúc, ôm cứng lấy anh. Môi xinh nhỏ giọng rầm rì.
"Hức...thôi mà...aaa...được rồi...á!"
Phúc dập mạnh lên một phát, lật người đè Sơn xuống giường cười cười.
"Được là được thế nào? Rõ ràng nứng muốn chết mà Sơn cứ ''thôi'' là sao! Hả!"
Phúc vừa nói vừa giữ eo Sơn mà đâm lấy đâm để. Sơn không nín được vừa khóc vừa rên rỉ.
Phúc cúi người kề mặt Sơn, hai tay ôm má em mà hôn môi nhỏ vểnh lên kia. Sơn quàng tay lên ôm cổ Phúc, hai chân dang rộng. Hai chiếc lưỡi dâm đãng quện vào nhau.
Hông Phúc vẫn liên tục di chuyển. Đụ Sơn muốn ná thở.
"Á! Phúc...a...ưm...khoan đã...chết mất...chết em mất..."
"Nào...Sướng không?"
"A...có...sướng..."
Phúc bế Sơn dậy, em quắp hai cẳng chân thon dài lên eo Phúc, ôm cứng lấy cổ Phúc.
"Sướng thế còn đòi tha! Hả!"
"Ưmmmm....chậm thôi....em bắn...em bắn!"
Phúc tiếp tục đụ Sơn, anh vỗ mông em một cái thiệt vang, thịt mông núng nính rung lắc.
"Bắn đi em."
"Áaaa..."
Bắn xong, Sơn thở hổn hển chúi đầu cắn lên xương quai xanh của Phúc, nhỏ giọng thì thầm,
"...Phúc, bắn cho em đi...ưm.."
Phúc nghe mà nóng cả máu, ôm chặt Sơn chạy nước rút.
"Dâm! Bắn cho em liền đây nè!"
Sơn vùi đầu vào cổ Phúc mà cắn cắn, hai mắt díp lại mơ hồ.
Phúc bắn xong ôm Sơn vật xuống mà thở dốc. Hai tay nâng lên xoa xoa hai má Sơn.
"Mệt chưa em? Dậy tắm nhỉ?"
Sơn vùi đầu vào ngực Phúc, lim dim,
"Em buồn ngủ..."
Phúc mỉm cười ôm lấy Sơn.
"Đi, anh bế Son đi tắm nha."
"Ừaaaa."
Tắm xong, Phúc đặt Sơn lên sofa lười rồi tất bật dọn dẹp cái giường mới bị quậy tanh bành. Sơn vật người qua lại một lúc rồi cũng lết dậy giúp Phúc.
"Sơn nằm đi, anh dẹp cho."
"Em muốn nằm giường cơ, em dẹp phụ Phúc cho lẹ còn đi ngủ."
Phúc cười hôn chóc một cái lên mỏ Sơn rồi mang khăn trải giường đi ngâm xà bông. Nhanh chóng trải lại giường, Phúc ôm Sơn chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co