Chương 12
Thời tiết Hà Nội quả thật rất diệu kì, vừa rồi trời xanh mây trắng, dương quang rực rỡ, bây giờ lại như phủ một tầng âm u, đoán chừng là sắp mưa rồi.
Sau khi bị giáo viên lớp bên dạy dỗ một trận, lớp tôi đứa nào đứa nấy đều lấy đề ra làm, yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe rõ tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím máy tính.
Tôi lại vừa giải xong một đề toán khó, đầu óc vừa căng chặt do suy nghĩ quá độ cuối cùng cũng được thả lõng. Tôi lơ đãng nhìn qua bên cạnh, thấy Việt cũng đang làm đề Toán.
Việt có vẻ đang gặp chút khó khăn với câu hình không gian, mặt mày nhăn tít lại, anh nhìn chăm chăm tờ đề trên bàn, hình vẽ bị anh bôi bôi xóa xóa chẳng ra hình thù gì nữa.
Tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra tại sao anh lại không học được Toán, rõ ràng chỉ cần áp dụng vài công thức đơn giản, lại tự tư duy thêm một chút là được, ấy vậy môn Văn anh học giỏi gớm!
Một môn học vừa vòng vo lại rườm rà khó hiểu đến thế, sao có thể học được? Lúc phân tích những câu văn, những câu thơ, khi đó không biết anh đã nghĩ gì nhỉ?
Nhân danh gia sư một kèm một môn Toán của Việt, tôi tỉ mỉ viết lời giải lên tờ giấy nháp rồi truyền qua cho anh.
Hoàng Việt nhìn cái hình rắc rối trước mắt, khẽ xoa ấn đường có chút nhưng nhức của mình, bỗng một mảnh giấy nhỏ rơi lên tờ đề của anh. Việt nhướng mày, nhẹ mở tờ giấy ra.
Thấy anh đang đọc mảnh giấy của mình, trong lòng tôi có hơi lo rằng mình viết không kĩ, sợ anh sẽ chẳng hiểu gì.
Tiếng mưa dần lớn lên, những giọt mưa nặng trĩu va vào cửa kính, phát ra những thanh âm tậm tịt. Tôi tì cằm lên hai cánh tay, vẩn vơ nhìn ra ngoài cửa.
Hình như hôm nay tôi không mang ô, hy vọng lúc tan học trời sẽ tạnh, nếu không chỉ đành đội mưa về nhà thôi.
Tôi cứ thất tha thất thểu ngắm mưa, tan học lúc nào cũng chẳng hay, mãi khi Việt nhè nhẹ lay thì tôi mới giật bắn dậy. Trông lớp học giờ cũng còn lại hai chúng tôi, phương tiện tư duy vốn đang trì trệ đã lấy được chút tỉnh táo.
"À, tan học rồi ạ?" Tôi xoa chóp mũi, giọng mũi nghèn nghẹt hỏi anh: "Sao anh không gọi em sớm?"
Thoáng lại thấy mình như đang làm nũng, tự dưng muốn khóc.
Việt cũng không ngờ tôi sẽ dùng giọng điệu như vậy để nói với anh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi luống cuống mà quơ quào tay chân loạn xạ.
Anh bật cười, nắm lấy cổ tay không cho tôi làm loạn nữa: "Nào, kẻo ai đó đi ngang qua thấy thì mất thể diện lắm."
Tôi đỏ mặt, lén nhìn nụ cười đang treo trên đôi môi hồng nhạt của anh, cái răng khểnh thấp thoáng lộ ra càng thêm cuống hút.
Cười đẹp quá, thật muốn bước thêm một bước, lại thêm một bước, dùng miệng lưỡi giấu kín nụ cười ấy, để nó vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng tôi.
Ôi vãi! Mọe.
Từ khi nào tôi trở nên dâm tặc quá vậy!
Tôi thật sự đã không tự chủ mà ép sát lại gần anh, lồng ngực chúng tôi chạm vào nhau, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nóng rực của người nọ phả trên đỉnh đầu tôi.
"Khưu Đức." Giọng Việt khàn đặc, thấp hơn bình thường cũng phải vài quãng. Tôi cúi gầm mặt, sốt ruột muốn tách ra nhưng dường như cơ thể tôi lại chẳng muốn, bất động hoàn toàn.
Tôi điên mất rồi.
Hai tay anh khẽ đặt lên hông tôi, truyền đến từng hồi tê dại vào sống lưng, máu nóng chảy trong mạch máu, xông thẳng vào não bộ.
Việt siết hông tôi một chốc rồi chầm chậm thu tay về, hơi lùi lại để kéo giản khoảng cách mập mờ này ra.
"À..." Tôi hoảng hồn, vội vội vàng vàng che miệng, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Cậu thấy phản cảm không?"
Tôi giống như cả người bị điện giật, mặt đỏ lựng, lắc đầu nguầy nguậy. Quả thật tôi không hề bài xích việc tiếp xúc gần gũi với Việt.
Anh không buông tha cho tôi, hỏi tiếp:
"Sao mặt cậu lại đỏ quá vậy?"
Tôi lại "À" một tiếng, giả vờ khua tay bảo trời nóng quá. Hay, nóng đến đỏ mặt giữa cái thời tiết 18 độ!
Để đỡ ngượng, tôi cũng bước tới dọn sách vở vào cặp.
"Cậu cũng thích tôi mà, đúng không?"
Không kịp rào trước, tôi cảm thấy giống như bị thứ gì đó nén chặt trong lòng ngực, tim cứ đạp loạn cả lên, ấp úng nói không ra hơi, quyển sách trong tay cũng rơi phịch xuống sàn.
"Anh nói gì cơ?"
Trố mắt nhìn anh lặp lại câu hỏi vừa rồi, giọng tôi khào khào: "Đùa kiểu gì vậy? Em là trai thẳng, hoàn toàn không thể có cảm giác với con trai đâu ạ."
Nói xong, đương lúc Việt ngây ngốc, tôi thậm chí còn không thèm dọn xong sách vở đã đeo cặp lao nhanh ra ngoài.
Tôi không biết mình chạy vì điều gì, chỉ là bản năng muốn trốn đi, đến lúc về người đã ướt như chuột lột.
Mẹ vừa thấy tôi đã bị dọa cho đứng dậy: "Sao lại dầm mưa chạy về rồi? Không đợi được thì cũng phải gọi cho ba mẹ chứ."
Bà khẽ nhíu trán, lấy khăn lau khô người tôi trước.
"Vào tắm đi, để mẹ nói ba pha chút trà gừng cho con."
Ba tôi vốn đang nằm kê đầu trên đùi mẹ tôi, nhưng do bà đột nhiên đứng bật dậy, ông cũng thuận thế ngã nhào xuống dất. Ông ôm tấm lưng già cỗi của mình, xuýt xoa bảo: "Phải, để ba pha chút trà gừng rồi đem vào cho con, bây giờ mau tắm đi, kẻo lại bệnh."
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, chặn âm thanh rộn ràng từ show giải trí ngoài phòng khách, tôi bối rối thở dài.
Ôi, sao lại chạy? Sao lại chạy?! Bây giờ thì xấu hổ cho chết luôn rồi!
Tôi thích Việt.
Hình như có một chút...Thật lạ lùng, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Suốt thời gian qua, tôi không biết nên đặt anh ở đâu trong lòng mình.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, sâu chuỗi những biểu hiện lạ của mình từ trước đến nay lại, âm thầm trợn mắt nghiến răng ken két trong lòng.
Đinh Trường Hoàng Việt, đáng ghét, hình như tôi thật sự bị anh bẻ cong rồi.
Nhưng tôi bắt đầu thích anh từ khi nào? Liệu cảm xúc này thật sự là thích?
Mẹ nó, đọc một đống văn học lãng mạn, bây giờ lại chẳng rõ nổi mình có thích người kia hay không.
Hay như ba tôi nói, đọc BL nhiều quá nên tôi bị rối loạn cảm xúc chăng?
Càng nghĩ càng hoang mang, ruột rối như tơ vò cả rồi!
Thiên sứ gương cung, bắn một mũi tên vào lồng ngực tôi, khiến tim tôi thình thịch không kiểm soát.
Thế con Như nói đâu có sai. Tôi chính là một thằng ẻo lả thích đàn ông, lại là bạn cùng bạn chẳng quen được mấy tháng. Ôi, Đức ơi là Đức, mày đói đàn ông đến thế sao?!
"Ắc...chu!"
Tôi khịt khịt mũi, cảm thấy vẫn nên thay đồ trước đã.
Tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn học sấy khô tóc, với tay muốn lấy điện thoại.
Đệt, đệt, đệt.
Lúc ở trường chạy vội như chó, hình như bỏ quên cả điện thoại dưới hộc bàn rồi. Tôi thầm rủa bản thân thêm mười lăm phút, hằn học lấy sách vở ra.
Không điện thoại thì không điện thoại, tôi cũng chẳng phải thiếu nó là sống không nổi. Coi như ông trời đang tạo điều kiện để tôi ôn thi. Để xem, tuần sau thi Địa với Sử, tranh thủ học sớm.
"..."
Không nổi, học không vào!
Ngồi học mà cứ ngắc nga ngắc ngứ, đầu cứ tua đi tua lại buổi chiều nay, trong người cứ thấy nhột nhạt. Rõ ràng có hàng tỉ tỉ cách xử lí thông minh và thanh lịch, tôi cứ phải chọn cách khó xử nhất.
"Cáo con nay sao chăm học thế?" Ba tôi gõ cửa bước vào, hương trà gừng nóng hổi lan khắp phòng, khiến tôi cảm thấy hơi cay mắt: "Không cần phải áp lực quá đâu, con ạ. Thời học sinh rất ngắn ngủi, học thì học, không cần phải tự rước gánh nặng thành tích cho mình."
"Vâng ạ." Tôi ngẩng mặt nhìn ông: "Cảm ơn ba."
"Nhớ phải ngủ sớm, không được thức khuya nữa."
"Ba à, con nhớ rồi mà, thật sự không thức nữa."
Ba tôi lại chỉ hừ một tiếng, vẻ mặt không hề có một chút tin tưởng nào dành cho tôi.
"..."
Tiếng đóng cửa vang lên kẽo kẹt, tôi thở dài một hơi, lại nằm vùi lên mặt bàn, lơ đãng nhìn khói đang nghi ngút bốc lên từ tách trà gừng. Mà trong làn khói ấy, tôi lại thấy bóng dáng gầy gó của một thiếu niên. Người kia mặc áo khoác đồng phục, mái tóc vàng óng chói sáng dưới ánh mặt trời, sống mũi cao, góc hàm sắc nét.
Người kia tựa người vào chiếc xe SH trắng, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại, dáng vẻ như đang đợi ai đó. Đoạn, người kia quay mặt về phía tôi.
"Cậu cũng thích tôi mà, phải không?"
Phải, thích anh mất rồi!
Đinh Trường Hoàng Việt, tim em đập nhanh quá.
Anh ơi, tới hỏi em lần nữa, cho em cơ hội, em chắc chắn sẽ đáp lại mà.
Bước chân cậu trai nhanh nhẹn chạy tới, giẫm lên lá khô, phát ra tiếng xào xạc, mà người kia cũng rất phối hợp, dang rộng vòng tay.
Người kia đón lấy cậu trai, xao xuyến ôm chặt cậu vào lòng, cậu trai kia dịu dàng nói:
"Anh ơi, em thích anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co