Dạ Quang
Ánh đèn spotlight trắng lạnh theo sát thân hình mảnh mai, uyển chuyển nhưng cực kì mạnh mẽ, vững vàng lướt trên mặt băng. Bóng dáng mong manh ẩn chứa nguồn nội lực vô hạn đang khoác lên mình bộ trang phục đính đá thủ công tinh xảo, làm nổi bật sự xinh đẹp tuyệt mĩ không gì sánh kịp.
Giữa không gian tràn ngập những tiếng vỗ tay không dứt, giữa những giai điệu da diết không ngừng vang vọng, mọi động tác, bước đệm, cú nhảy của chàng trai ấy đều mang theo nhiệt độ mát lạnh của gió và băng, tạo ra những vệt sáng lộng lẫy như một dải ngân hà mải miết xoay vần. Mỗi bước trượt đều toát lên sự nồng nhiệt và niềm kiêu hãnh tuyệt đối. Trong khoảnh khắc này, cuộc đời dường như chỉ có một thực thể tinh khiết làm rung động lòng người.
Bỗng, ánh đèn rực rỡ của sân khấu soi tỏ đường nét thanh tú, cơ thể uyển chuyển và ngũ quan tinh tế như tranh vẽ của người ấy. Làn da trắng sứ như đang tỏa ngân quang đẹp đẽ tựa một giấc mơ. Đôi mắt sáng trong mà sắc bén, lấp lánh sự kiên định của một chiến binh kiên cường và can đảm nhất, đủ sức kéo tất cả những linh hồn say đắm vào chiều sâu không tưởng. Nụ cười ôn nhu thường trực nơi khóe môi lại mềm mại như làn gió xuân, khẽ khàng thổi tan cái lạnh khắc nghiệt của băng tuyết, gieo vào trong lòng khán giả một chồi non ấm áp, một niềm hi vọng vào tương lai, tiếp thêm động lực và nghị lực cho những người đang sống.
Đứng trên mặt băng, chỉ có người ấy mới là một nghệ sĩ chân chính, có thể dùng tài năng của mình mê hoặc mọi ánh nhìn, có thể dùng những vũ điệu đẹp nhất để vẽ ra cuộc đời kiêu hãnh, có thể dùng những động tác nhịp nhàng và uyển chuyển để trao gửi dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng.
Người ấy chính là thần, là vị thần duy nhất xuất hiện nơi trần thế. Người ấy là Hàn Vũ.
Hàn Vũ sinh ra là để trượt băng. Trượt băng chính là cuộc sống của cậu.
Tiếng nhạc của bản giao hưởng cuối cùng vừa dứt, cả khán đài lập tức nổ tung trong những tràng pháo tay dâng lên như sóng vỗ. Những tiếng gọi tên, những lời cảm ơn và cả những âm thanh nghẹn ngào hòa lẫn vào nhau. Chàng thanh niên đứng giữa sân khấu, rạng rỡ như vì sao sáng nhất trên bầu trời. Khán giả đứng bật dậy, người che miệng xúc động, người lặng lẽ lau nước mắt, người giơ cao băng rôn, khẩu hiệu mà hò reo.
Hàn Vũ nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt cong thành vầng trăng non, chậm rãi cúi chào khán giả bốn phía. Cậu luôn miệng cảm ơn tình cảm nhiệt thành của tất cả mọi người dành cho mình. Chất giọng ấm áp và trong sáng được truyền đạt rõ ràng qua micro chứa ý cười nồng đượm sự chân thành.
Giữa dòng người cuồng nhiệt, duy có một người đàn ông ở hàng ghế đầu tiên là ngồi yên lặng, thân hình thẳng tắp như được đẽo gọt từ đá cẩm thạch. Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật xương quai hàm sắc bén và sống mũi cao lộ ra ngoài cổ áo, tạo nên góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Đường nét cứng rắn, khóe mắt lạnh nhạt và bờ môi mỏng khiến gương mặt người đàn ông trông cực kì xa cách. Toàn thân anh được bao bọc trong khí chất vương giả mà thâm trầm, làm người lạ không dám đến gần. Thế nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lại phát ra ánh sáng dịu dàng khi nhìn vào thân ảnh mảnh khảnh đang đứng trên băng. Thấy giọt máu đầu tim hoàn thành buổi diễn rồi hồ hởi giao lưu với khán giả, khóe môi Lâm Dương nhếch lên một độ cong mềm mại, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng xuất hiện sự dịu dàng chưa từng có, hướng về người duy nhất đứng trên sân khấu được toàn bộ ánh sáng soi tỏ.
Hàn Vũ lướt trên băng, ngắm nhìn khán giả một lượt, rồi ánh mắt cậu chạm phải Lâm Dương, thấy anh tự hào gật đầu, nói khẽ: "Làm tốt lắm."
Cậu bật cười, nhẹ nhàng nói lời chào tạm biệt và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa rồi lùi vào hậu trường.
Thế nhưng một Hàn Vũ rực rỡ và tràn trề năng lượng như vậy, ngay khi cánh cửa sân khấu đóng lại, rời khỏi tầm mắt của ống kính và khán giả, lại đổ ập xuống sàn với hơi thở dồn dập và nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy. Mồ hôi lạnh tuôn ra làm ướt tóc mai, chảy dọc từ chân mày sắc nét xuống sườn mặt thanh tú của cậu.
Đội ngũ y tế luôn túc trực gần đó lập tức vây quanh Hàn Vũ. Một người giữ bình xịt, người khác đỡ vai cậu, cất tiếng khẩn trương: "Chậm lại... hít sâu... đúng rồi..."
Lâm Dương vừa bước vào hậu trường đã bắt gặp cảnh tượng người mình yêu đang khó khăn giành giật từng hơi thở. Nỗi đau xót quen thuộc lập tức trào dâng mãnh liệt như sóng dữ, nhấn chìm trái tim anh vào hồ băng lạnh lẽo.
Anh siết chặt nắm tay đến mức các khớp tay trắng bệch, hít một hơi thật sâu để ép tất cả cảm xúc xuống đáy lòng. Đợi nhịp thở của Hàn Vũ ổn định lại và bác sĩ ra hiệu đã ổn, anh mới tiến tới, dang tay đỡ thân thể mệt nhoài tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
Tay Lâm Dương xoa lưng vỗ về người thương, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn an ủi, rồi trầm giọng thì thầm bên tai: "Em giỏi lắm."
Nghe được lời động viên ấm áp từ anh, Hàn Vũ thấy trái tim đang run rẩy dữ dội trong lồng ngực bỗng bình tĩnh trở lại. Người này xuất hiện khiến cậu thấy an tâm, có thể thoải mái dựa vào. Cậu khẽ gật đầu đáp lời, cọ má vào cổ áo đối phương, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ.
Một tay Lâm Dương vỗ về Hàn Vũ, tay kia đón lấy khăn bông từ nhân viên công tác, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán, sống mũi và cần cổ thanh mảnh của cậu. Động tác trên tay chậm rãi và cẩn thận như thể đang nâng niu trân bảo. Cũng phải thôi, người nắm giữ trái tim anh, sao có thể không là báu vật?
Nhìn gương mặt thanh tú đã tái nhợt, trái tim vốn đã nặng nề Lâm Dương lại trùng xuống thêm một chút. Người anh yêu quả thực rất rất đẹp, rất rất quý giá, nhưng cũng rất giỏi làm anh đau xót.
Anh hít sâu một hơi, vòng tay ôm chặt đối phương, thấp giọng hỏi: "Ổn hơn chưa?"
Mãi anh mới nghe người đang dựa vào lòng mình đáp một tiếng: "Ừ."
Mười phút sau, khi sức lực đã hồi phục đôi chút, Hàn Vũ chống tay đứng dậy, không quên tặng người yêu một nụ hôn má, nói nhỏ: "Em đi cảm ơn mọi người." Lâm Dương nhìn cậu, dù trong lòng có ngàn vạn lần không nỡ, anh vẫn mỉm cười gật đầu.
Hàn Vũ đi dọc hành lang, cúi chào và bắt tay cảm ơn từng người trong ekip bằng giọng nói ôn hoà, ấm áp mang theo sự chân thành quen thuộc. Lâm Dương đi ngay đằng sau Hàn Vũ, ánh mắt không rời khỏi cổ chân phải của cậu. Anh chú ý cách cậu dồn trọng tâm cơ thể sang chân không thuận khi đứng, hay những bước đi bất chợt khựng lại, và tốc độ di chuyển chậm hơn bình thường của cậu.
Thuốc hết tác dụng, chân Hàn Vũ lại đau rồi.
Thế nhưng khi lời chào cuối cùng kết thúc, cậu vẫn tiếp nhận thủ tục phỏng vấn nhanh của các nhà đài bằng phong thái chỉn chu và chuyên nghệp, cùng nụ cười lịch thiệp trên môi.
Mãi tới khi cánh cửa hội trường khép lại, hai người cùng rời đi, công việc hôm nay của Hàn Vũ mới kết thúc.
Bên ngoài, trời đã về khuya, gió lạnh luồn qua những con phố vắng. Chiếc SUV đen tuyền cực kì sang trọng của Lâm Dương chậm rãi lăn bánh trong màn đêm.
Trên xe, Hàn Vũ tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bàn tay thon dài trắng nõn với các khớp xương rõ ràng bắt lấy bàn tay to rộng và dày dặn mang đầy hơi ấm của người yêu mà giữ thật chặt, rồi mới an tâm thở ra một hơi.
Lâm Dương nhìn xuống đôi tay đang đan chặt của hai người, nhẹ nhàng nở nụ cười chứa ngàn vạn yêu thương cưng chiều. Anh lấy chiếc chăn mỏng ra đắp lên người cậu, chỉnh dây an toàn cho lỏng hơn một chút.
Không gian trong xe chìm vào khoảng nghỉ bình yên và tĩnh lặng.
Tưởng chừng Hàn Vũ đã ngủ say, nhưng chỉ vài phút sau, Lâm Dương lại nhận ra vầng trán trơn nhẵn của đối phương xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm, chân mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại. Lòng anh trầm xuống, trở tay nắm lấy cổ tay người yêu, hỏi nhỏ: "Chóng mặt không?"
Chỉ nghe người kia thì thầm: "Có một chút."
"Buồn nôn?"
"...Ừ."
Mắt Lâm Dương tối đi, anh nhanh chóng hạ cửa kính xuống để không khí lưu thông, rồi mở nắp chai nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho Hàn Vũ uống nhuận giọng.
Anh biết.
Thuốc giảm đau đã theo Hàn Vũ quá lâu. Từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu và biểu diễn cho đến hiện tại, người anh yêu liên tục phải đối mặt với rất nhiều áp lực, đau đớn và chấn thương, thế nên thuốc giảm đau với em ấy là người bạn không bao giờ tách rời. Trong suốt cuộc đời mình, Hàn Vũ vẫn luôn dùng ý chí sắt đá và linh hồn kiên định để vượt lên trên tất cả nỗi đau và tiến về phía trước.
Tuy nhiên, theo thời gian, khả năng phục hồi của Hàn Vũ dần chậm lại, khiến chấn thương lâu lành hơn. Cậu buộc phải tăng liều lượng sử dụng thuốc giảm đau để đánh lừa não bộ và tiếp tục đứng trên băng, dù thuốc giảm đau cũng dần mất tác dụng. Lịch trình bận rộn khiến cơ thể cậu chưa thể nghỉ ngơi đầy đủ và điều trị triệt để.
Đương nhiên, việc lạm dụng thuốc giảm đau sẽ đem đến những hậu quả đáng kể, và chóng mặt, buồn nôn là những biểu hiện đầu tiên khiến người bình thường kiệt sức.
Dù cậu cam nguyện hứng chịu và trả giá tất cả để găn bó với sân băng, thì người yêu cậu vẫn thay cậu đau xót.
Lâm Dương cực kì đau lòng, nhưng không hề ngăn cản Hàn Vũ. Vì cậu là người anh yêu, nên anh tôn trọng đam mê và tất cả mong muốn của cậu. Hơn nữa, anh rất tin tưởng Hàn Vũ, anh tin cậu biết mình cần phải làm gì.
Thế nên, Lâm Dương sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Hàn Vũ. Nếu phải trả giá, anh tình nguyện trả giá cùng cậu.
Gần đây, vì gặp phải chấn thương trong lúc luyện tập và biểu diễn, Hàn Vũ chỉ có thể uống thuốc giảm đau mỗi ngày để trượt băng. Bây giờ tác dụng phụ của nó lại kéo đến hành hạ người anh yêu. Nhìn cậu nhắm chặt mắt chịu đừng sự khó chịu, anh chỉ có thể chăm sóc cậu cẩn thận hơn nữa.
Xe vẫn lăn bánh trong đêm, tiến thẳng về phía căn biệt thự gỗ sang trọng.
Cánh cửa khép lại, ngăn toàn bộ sự ồn ào và cái lạnh cắt da thịt của mùa đông ở phía sau. Trong không gian ấm cúng của riêng hai người, Hàn Vũ mới thực sự cho phép mình thả lỏng. Cậu ngồi phịch xuống sofa, tựa lưng vào gối mềm, chân mày vẫn nhíu thật chặt. Sự mệt mỏi và nồng độ thuốc giảm đau cao ngất ngưởng trong máu khiến đầu óc chàng trai đặc quánh và quay cuồng, dạ dày co thắt dữ dội.
Cả một đời người kiêu hãnh vừa được cậu kể lại bằng những bước trượt trên băng, giờ đây chỉ còn lại một cơ thể rã rời vì kiệt sức.
Lâm Dương vừa vào nhà thì lập tức đi tới căn bếp pha một cốc mật ong loãng, thử độ ấm vừa phải, rồi mang ra đút cậu uống từng thìa nhỏ để xoa dịu dạ dày. Cơ thể Hàn Vũ đã rã rời đến mức chỉ muốn ngủ. Cậu hoàn toàn đón nhận sự chăm sóc ân cần của anh, ngoan ngoãn nuốt từng ngụm nước ấm làm vơi bớt cảm giác khô khốc ở cổ họng, rồi tự nhiên gối đầu lên vai anh. Lâm Dương nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh khảnh ấy, xoa lưng an ủi cậu.
Mãi một lúc lâu sau, Hàn Vũ mới đỡ hơn một chút, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Anh kiên nhẫn vỗ về cậu, ánh mắt rời xuống cổ chân người kia, hỏi bằng thanh âm trầm ấm mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối: "Đau lắm phải không?"
Hàn Vũ bỗng thấy tủi thân, cậu khẽ gật đầu, mở mắt nhìn anh. Trong mắt mang theo ánh nước, giọng nói khàn khàn cũng mềm mại hẳn đi: "Vâng... Đau lắm ạ. Em khó chịu quá!"
Nghe thế, Lâm Dương càng xót xa, trái tim đã tan thành nước ấm. Anh đặt lên môi Hàn Vũ một nụ hôn an ủi, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan nào, sẽ mau hết đau thôi. Em ngủ đi, ngủ dậy sẽ hết đau."
Chàng trai ba mươi tuổi ấy vậy mà tin lời anh nói, an tâm ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp.
Đợi Hàn Vũ ngủ say, Lâm Dương mới để cậu tựa lại vào gối mềm rồi lẳng lặng quỳ xuống sàn nhà. Đôi bàn tay to lớn thuần thục nới lỏng dây giày trượt cho người yêu, động tác tỉ mỉ và chậm rãi để không tác động đến vị trí bị chấn thương. Khi đôi giày và lớp tất nén được tháo ra, cổ chân phải của cậu hiện ra với màu tím sẫm và mức độ sưng tấy đáng sợ, khiến anh nhíu chặt chân mày.
Anh hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân vào bếp lấy túi chườm thảo dược đã chuẩn bị sẵn trong ngăn đông, nhẹ nhàng chườm lên vùng cổ chân chịu tổn thương.
"Ưm..." Cảm giác mát lạnh mang theo sự buốt nhói nhức nhối khiến người đang ngủ nhăn mày, khó chịu nghiêng đầu.
Lâm Dương vội vàng đến gần, thấp giọng thì thầm bên tai cậu: "Em nhịn một chút, tan máu bầm mới bớt nhức được. Anh ở đây."
Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh trầm thấp rung động đem đến hiệu quả trấn an đáng kể.
Hàn Vũ không mở mắt, chỉ khẽ hít một hơi run rẩy, đôi môi mím chặt chịu đựng cơn đau âm ỉ hành hạ dây thần kinh. Cậu vô thức đưa tay tìm kiếm trong khoảng không, cho đến khi nắm được gấu áo của anh mới dần bình ổn lại. Trong vô thức, cậu dường như đã hoàn toàn giao phó bản thân cho người mình yêu.
Sau khi chườm lạnh xong, Lâm Dương cẩn thận đặt đôi chân đầy vết bầm của cậu vào chậu nước ấm. Hơi ấm lan tỏa giúp các mạch máu lưu thông, khiến gương mặt Hàn Vũ giãn ra đôi chút. Anh tỉ mỉ rửa sạch bụi băng và mồ hôi còn bám trên làn da trắng sứ, động tác thận trọng và thuần thục như đang xử lý một món cổ vật vô giá.
Xong, Lâm Dương luồn tay xuống dưới gáy và đầu gối, dứt khoát bế Hàn Vũ lên. Đầu cậu tựa vào hõm cổ anh theo bản năng, hơi thở nóng hổi và nặng nề phả lên lớp da khiến lòng anh càng thêm thắt lại.
Trong phòng tắm, nước ấm đã được xả đầy bồn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Lâm Dương nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ dính bết mồ hôi khỏi cơ thể xinh đẹp với những đường cong cơ bắp rắn rỏi mà thanh thoát, từ từ đặt cậu vào làn nước nóng. Hàn Vũ mơ màng cảm nhận được hơi nước, đôi mắt khẽ hé mở xác nhận anh ở bên cạnh rồi yên tâm khép lại. Anh cứ thế lặng lẽ tắm cho cậu, gột rửa đi cả sự mệt mỏi thể xác lẫn những áp lực nặng nề sau một ngày dài dốc sức trên sân băng.
Rồi, Lâm Dương quấn người yêu trong lớp áo choàng lông dày sụ, bế cậu trở lại giường ngủ. Anh kiên nhẫn sấy khô mái tóc đen mềm để tâm can bảo bối không bị cảm lạnh, rồi mới lấy thuốc mỡ đặc trị xoa một lớp mỏng lên vùng cổ chân sưng tấy. Từng động tác xoa bóp của anh đều cực kỳ nhẹ tay, chỉ sợ "vị thần" đang say ngủ lại tỉnh giấc vì cơn đau.
Xong xuôi mọi việc, Lâm Dương cũng nằm xuống giường, kéo sát Hàn Vũ vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Hàn Vũ theo thói quen tìm kiếm hơi ấm, lùi sâu vào lồng ngực vững chãi của anh. Nhìn gương mặt xinh đẹp bình thản ngủ yên, người đàn ông âu yếm đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán, rồi nụ hôn rơi xuống bờ môi người thương. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận hơi thở của cả hai hòa làm một.
Đến khi trời gần sáng, Hàn Vũ bị đánh thức bởi cảm giác chóng mặt và buồn nôn, cùng sự đau buốt ở cổ chân do thuốc giảm đau đã hết tác dụng. Cậu xoay người liên tục, nhịp thở cũng dần dần trở nên rối loạn. Lâm Dương cảm nhận được động tĩnh liền mở mắt, bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu để trấn an cơn nôn khan đang trực trào.
Hàn Vũ mơ màng mở mắt, nhìn thấy những đường nét hoàn mỹ đến mức siêu thực trên gương mặt Lâm Dương hiện lên dưới ánh đèn ngủ ấm áp màu vàng nhạt. Anh tựa như một bức tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng lại đang dùng ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng và nỗi xót xa bao bọc cậu.
Hàn Vũ chỉ cảm thấy trái tim đang run rẩy trong lồng ngực bỗng trở nên mềm nhũn. Cậu hỏi anh bằng giọng khàn đặc: "...Anh chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi," Lâm Dương đáp khẽ. "Chỉ là tỉnh lại cùng em."
Hàn Vũ cong môi cười dịu dàng, nhẹ nhàng thốt ra lời khẳng định chắc nịch: "Anh nói dối."
Từ khi bên nhau, tình trạng này xảy ra rất thường xuyên. Cậu biết chỉ cần cậu không khỏe, người cậu thương sẽ không thể nào ngủ yên. Anh ấy sẽ luôn túc trực bên cạnh cậu, canh chừng và xoa dịu tất cả nỗi đau mà cậu phải hứng chịu.
Với một người đã trải qua rất nhiều đổ vỡ và đau thương như Hàn Vũ, gặp Lâm Dương chính là nhìn thấy cả bầu trời sao, gặp anh chính là tìm thấy hi vọng. Giống như khoảnh khắc cậu ngước nhìn bầu trời đêm ở trung tâm cứu hộ khi trận động đất kèm sóng thần kinh hoàng xảy ra vào nhiều năm về trước.
Nếu khán giả nói Hàn Vũ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, thì Lâm Dương chính là bầu trời đó, vĩnh viên che chở cậu, vĩnh viễn là nơi cậu trở về.
Vì thế, Hàn Vũ bằng lòng buông lỏng phòng bị, giao bản thân mình cho Lâm Dương, cùng anh xây dựng cuộc sống mới.
Lâm Dương không phản bác câu nói của người thương. Anh đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường, với tay lấy cốc nước mật ong luôn được giữ ấm trên mặt bàn đưa đến bên môi cậu. Nhìn Hàn Vũ ngoan ngoãn uống xong, anh mới kéo tay cậu đặt lên ngực mình, nơi có những nhịp đập đều đặn và vững chãi của trái tim nằm bên dưới vải vóc và da thịt.
Lâm Dương đối diện với đôi mắt sáng trong của Hàn Vũ, cất giọng trầm thấp chứa đựng tình cảm sâu nặng và chân thành: "Dựa vào đây một chút."
Hàn Vũ chỉ thấy trong mắt đối phương phản chiếu bóng hình một người duy nhất, người ấy chính là cậu. Giây phút này, giữa nỗi xúc động và tình yêu cuộn trào trong lồng ngực, tâm trí Hàn Vũ vang vọng một tiếng nói: "Có được tình yêu của người này chính là món quà quý giá mà thần linh đã ban tặng cho mình".
Có Lâm Dương ở bên cạnh, mọi nỗi đau về cả thể xác và tinh thần của Hàn Vũ đều được xoa dịu, an ủi và vỗ về. Cậu đã không còn thấy đau đớn nữa.
Chàng trai nở nụ cười mềm mại như gió xuân, nghiêng người áp trán vào ngực người yêu, bàn tay vương hơi lạnh nắm chặt lấy vạt áo anh, thanh âm mang theo giọng mũi nghèn nghẹn: "Cảm ơn anh!"
Lâm Dương bật cười, đón nhận sự cảm ơn của cậu bằng một nụ hôn dây dưa quyến luyến.
Đến khi tách ra, Hàn Vũ ngập ngừng nói với anh: "Lát nữa... em sẽ đến sân tập." Chuyến lưu diễn của cậu vẫn chưa kết thúc.
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi anh chỉ khẽ xoa đầu cậu, giọng bình thản: "Được, vậy bây giờ anh xoa bóp chân cho em. Lát nữa anh đưa em đi."
Nghe thế, cả cơ thể Hàn Vũ lập tức bị nhấn chìm trong hồ nước ấm mang tên hạnh phúc. Cậu nhìn người đàn ông mình yêu bắt đầu tỉ mỉ thoa dầu và thuần thục xoa bóp cổ chân phải đang đau nhức của mình, biết rằng Lâm Dương sẽ không bao giờ ngăn cản cậu. Anh luôn dành cho cậu sự ủng hộ tuyệt đối. Và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mong muốn của cậu.
Hàn Vũ sinh ra đã là đôi cánh, cuộc đời cậu thuộc về bầu trời xanh. Lâm Dương sẽ làm tất cả để cậu có thể tiếp tục giang rộng đôi cánh bay thật cao. Đồng thời, khi cần hạ cánh nghỉ ngơi, anh trở thành nơi ấm áp nhất để cậu trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co