Luyện tập
Trong ráng chiều đỏ rực, sân băng được bao phủ bằng vầng sáng ấm áp. Giữa không gian chỉ có tiếng động cơ của máy làm đá đang hoàn tất những đường là cuối cùng, để lại một mặt phẳng hoàn hảo, trong suốt như gương.
Hàn Vũ đứng khởi động bên rìa sân, hơi thở phả ra thành những làn khói trắng nhạt. Việc điều trị phục hồi chức năng kéo dài ba tháng. Nên đã ba tháng rồi cậu mới lại xỏ chân vào đôi giày trượt quen thuộc, cảm giác đôi bàn chân bị bó chặt trong lớp da cứng cáp vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến trái tim cậu rộn ràng nhảy múa trong lồng ngực.
Như cá về với nước.
Như ngôi sao tìm lại bầu trời.
Hàn Vũ đang trở lại với cội nguồn sinh khí mà mình hằng gắn bó.
Cậu cúi người, khẽ chạm hai tay lên mặt băng. Cái lạnh buốt từ lòng bàn tay truyền đến não bộ đánh thức mọi tế bào trong cơ thể, khiến cậu hào hứng vô cùng.
Nhưng khi cả hai chân đã đứng trên băng, vận động viên biểu diễn chuyên nghiệp vĩ đại nhất lại bắt đầu lúng túng. Một người vốn có thể xoay vần trên không trung tới bốn vòng rưỡi và đáp xuống mặt băng vững vàng với tư thế đẹp mắt giờ đây lại cảm thấy trọng tâm cơ thể mình dường như hơi chao đảo.
Hàn Vũ đẩy nhẹ những bước trượt cơ bản, nhưng lưỡi thép chạm vào mặt băng gồ ghề và vấp váp. Cậu loạng choạng, hai tay vô thức giang rộng, đầu gối hơi khuỵu xuống để giữ thăng bằng.
"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm, đôi lông mày thanh tú nhíu thật chặt.
Cơ thể được tôi luyện trong nhiều thập kỉ vẫn ghi nhớ kỹ thuật, nhưng khớp cổ chân sau thời gian dài điều trị đã tạm lãng quên những "linh cảm" tinh tế nhất. Quả nhiên, mọi công việc đều cần phải duy trì liên tục, mọi đam mê đều cần được tiếp sức xuyên suốt. Thời gian tạm nghỉ để lại trong cậu một khoảng trống, và hiện tại cậu phải lấp đầy nó.
Hàn Vũ hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, hạ thấp trọng tâm, bắt đầu bằng những bài tập đơn giản nhất. Trượt thẳng. Chuyển cạnh. Đổi hướng. Cậu tập trung hoàn toàn vào cảm giác dưới lòng bàn chân, sự ma sát giữa lưỡi trượt và mặt băng, lực đẩy từ đùi truyền xuống cổ chân, sự phối hợp giữa hơi thở và chuyển động.
Một lần đổi hướng lùi, lưỡi trượt bị vênh khiến chàng trai mất thăng bằng.
Hàn Vũ ngã xuống.
Âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa sân băng trống trải.
Cậu ngồi trên băng, nhìn xuống đôi chân mình, rồi hướng ánh mắt vô định ra mặt băng xung quanh.
Con người mang niềm tin kiên định bỗng bị cảm giác hoang mang đánh úp, tự hỏi: Mình đã làm được những gì? Và còn có thể làm gì?
Suy nghĩ về những gì trước kia đã làm được, Hàn Vũ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra bản thân đã đi xa đến thế, đã làm được nhiều điều đến thế.
Đúng vậy, cậu sẽ không dừng lại ở đây, cậu phải tiếp nối những thành tựu này, phải tiến bộ hơn nữa, đi xa hơn nữa trên con đường mà mình đã quyết chí sẽ đi đến cùng.
Hàn Vũ có thể làm mọi thứ tuyệt vời hơn nữa.
Nghĩ thế, cậu dứt khoát chống tay đứng dậy, phủi đi lớp tuyết mỏng bám trên đầu gối. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh kiên định trở lại, cậu tự thúc giục bản thân: "Lại lần nữa."
Chàng thanh niên tiếp tục trượt, tiếp tục ngã, lại đứng dậy, tiếp tục trượt, rồi lại ngã, rồi đứng dậy... Cứ như thế, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Chính trong sự lặp lại khắc nghiệt ấy, ý chí của Hàn Vũ một lần nữa được tôi luyện, rèn giũa, trở nên sắc bén như lưỡi trượt phá băng mà tiến lên.
Mỗi lần ngã, cậu đều ghi nhớ những sai lệch nhỏ và điều chỉnh từng chút một.
Dần dần, cơ thể mảnh mai, thanh thoát nhớ lại những cơn đau âm ỉ, cũng tìm lại sự linh hoạt, uyển chuyển vốn có. Hàn Vũ bắt đầu kiểm soát nhịp thở tốt hơn, phân phối đều lực từ đùi xuống cổ chân, để lần trượt sau ổn định hơn lần trước.
Rồi, cậu không còn ngã nữa. Chàng thanh niên vững vàng đứng trên băng, nhẹ nhàng thực hiện những đường trượt mượt mà vô cùng đẹp mắt.
Mặt trời đã lặn từ lâu, bên ngoài sân băng đã có một người đàn ông cao lớn, lịch lãm và cực kì điển trai trong bộ tây trang đen đứng đợi. Người cậu yêu tới đón cậu rồi.
Nhìn thấy anh, một Hàn Vũ nghiêm túc và khắc kỉ lập tức nở nụ cười tươi rói, làm trái tim Lâm Dương chấn động không thôi. Hóa ra mặt trời chưa lặn, mặt trời đang ở ngay đây.
Ngay khi Hàn Vũ tiến về phía này, Lâm Dương đã không kiềm được mà bước tới ôm cậu vào lòng. Cơ thể tiếp xúc với băng trong một thời gian dài mang theo hơi lạnh, cần phải được ủ ấm.
Cậu tựa vào người anh, thì thầm bên tai anh bằng giọng trêu chọc: "Có nhớ em không?"
Lâm Dương thấy má mình hơi nóng. Anh nâng tay đỡ gáy người thương, phủ lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Trong lòng anh vang vọng một tiếng nói: Nhớ em, lúc nào cũng nhớ em.
Cho đến khi nhận ra cơ thể trong vòng tay mình đã mềm nhũn, Lâm Dương mới tạm hài lòng. Anh bế cậu đặt lên ghế ngồi, phủ chiếc áo khoác lông dày lên đôi vai và đưa cho cậu bình nước mật ong ấm nóng.
Thấy Hàn Vũ ngoan ngoãn uống hai ngụm nước, anh ngồi xuống trước mặt cậu, dịu dàng hỏi: "Chúng ta về nhà nhé?"
Hàn Vũ dùng đôi mắt sáng trong long lanh nhìn người thương, vui vẻ gật đầu, đáp: "Vâng." Cũng phải, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Lâm Dương bật cười, cẩn thận tháo giày trượt giúp người yêu, nhân tiện kiểm tra tình trạng ở cổ chân cậu. May quá! Mọi thứ vẫn ổn.
Nhưng chưa mừng được bao lâu, chân mày Lâm Dương đã phải nhăn lại. Vì khi chuẩn bị đi ngủ vào buổi tối, anh phát hiện vô số vệt bầm tím to nhỏ nổi bật trên làn da trắng sứ của Hàn Vũ, xuất hiện dày đặc nhất ở vùng khửu tay, đầu gối và thắt lưng. Không cần nghĩ cũng biết, đây là hậu quả của việc lăn lộn trên băng của cậu.
Hàn Vũ tự nhiên thấy hơi chột dạ, len lén nhìn gương mặt bắt đầu tỏa ra hơi lạnh của anh.
Chỉ thấy người đàn ông cắn răng, hít sâu một hơi rồi xoay người đi lấy túi chườm tới, tỉ mỉ chườm cho tan những chỗ tụ máu trên người cậu. Vì sợ đối phương đau, Lâm Dương cố gắng điều chỉnh động tác nhẹ nhàng và dịu dàng đến cực điểm.
Hàn Vũ khẽ nhăn mày, giờ cậu mới cảm nhận được chút đau nhức của cơ thể.
Chàng thanh niên vùi mặt vào hõm cổ người yêu, muốn tìm kiếm sự an ủi, lập tức nhận được những nụ hôn liên tiếp rơi lên trán, lên môi như một liều thuốc chữa lành.
Anh mong người anh yêu không phải chịu bất cứ nỗi đau nào, dù là nhỏ nhất.
Và sự thật là, ở bên anh, cậu đã không còn đau đớn nữa.
Hai tuần sau, cũng vào một buổi chiều tà, trên sân băng vang lên những tiếng rít dài tràn đầy sức mạnh khi lưỡi thép của giày trượt ma sát với sàn băng. Hàn Vũ đang thực hiện những đường trượt linh hoạt, uyển chuyển với tốc độ cao. Rồi cậu tung người bật nhảy một cú Triple Axel (ba vòng rưỡi trên không) và vững vàng đáp trên băng một cách đẹp mắt. Thanh niên thở hắt ra, gật đầu hài lòng.
Vậy là một chiến binh dũng mãnh nhất đã tìm lại được thanh gươm sắc bén của mình.
Lâm Dương kết thúc cuộc họp và lái xe đến đón cậu khi trời đã tối muộn. Đến nơi, anh vừa kịp lúc bắt gặp khung cảnh Hàn Vũ đang thực hiện bài tập cuối cùng của ngày. Cậu chỉ mặc một bộ đồ tập ôm sát màu đen đơn giản cũng đủ tôn lên trọn vẹn đường cong cơ thể thanh thoát, rắn chắc, khỏe khoắn và đôi chân dài thẳng tắp. Vẻ đẹp thanh thuần nhưng quá đỗi quyến rũ này khiến anh ngây ngẩn.
Rồi, trong giây phút giai điệu của bài giao hưởng vang lên, Lâm Dương hoàn toàn nín thở.
Trước mắt anh là vị thần duy nhất sinh ra từ mặt băng, thanh khiết và đẹp đẽ vô ngần.
Một Hàn Vũ mang linh hồn toàn vẹn đã hoàn toàn thức tỉnh.
Cậu xoay người, cánh tay vươn ra không trung, các đầu ngón tay mở rộng tinh tế, tựa như đang chạm vào những tần số vô hình. Từng bước trượt chéo, đổi hướng, từng cú lượn vòng đều để lại những đường cong hoàn hảo khi lưỡi thép cắt sâu vào mặt băng. Thân hình mảnh mai bung tỏa phong thái mạnh mẽ nhưng thanh thoát, dứt khoát nhưng lại dịu dàng như gió xuân. Đôi mắt hạnh ẩn chứa đựng sự tập trung và tinh thần quyết tâm tuyệt đối.
Bất ngờ, Hàn Vũ bật vút lên không trung từ một bước chuyển hướng phức tạp, xoay vần bốn vòng như một cơn lốc trước khi tiếp băng êm ái, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, rồi tiếp tục lướt đi với những đường trượt tinh tế và tuyệt mĩ.
Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt thanh tú, thấm ướt cổ áo, làm nổi bật làn da trắng sứ giờ đây đã ửng hồng vì vận động mạnh. Hàn Vũ kết thúc bài tập bằng một tư thế vươn mình, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ mà Lâm Dương luôn tôn thờ.
Lâm Dương đứng đó, trái tim trong lồng ngực dồn dập nảy lên như trống hội. Anh đã thấy Hàn Vũ hàng nghìn lần trên băng, nhưng mỗi lần đều bị cậu làm cho mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo.
Vẻ đẹp của Hàn Vũ chính là sự kết tinh của nhan sắc thoát tục và một ý chí kiên định đã chiến thắng mọi nỗi đau, tỏa sáng rực rỡ và không thể xâm phạm.
Hàn Vũ nhận ra bóng người quen thuộc ở cửa. Cậu bỗng dùng lực đẩy một bước trượt thật mạnh, lao thẳng về phía thành chắn nơi Lâm Dương đang đứng. Khi chỉ còn cách anh vài gang tay, cậu xoay người, dùng lưỡi thép thắng gấp làm vụn băng bắn tung lên, rồi chống tay lên thành chắn, nhìn anh cười rạng rỡ.
"Anh đến lâu chưa?" Hàn Vũ hỏi, giọng nói hưng phấn xen lẫn tiếng thở gấp.
Lâm Dương nhìn cậu, khóe môi cong cong lộ ra nụ cười ôn nhu. Anh lấy khăn lụa từ trong ngực áo, vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọng mồ hôi trên gương mặt như băng ngọc. Rồi người đàn ông luồn tay vào mái tóc ướt đẫm, kéo nhẹ Hàn Vũ về phía mình. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn âu yếm lên trán cậu, giọng nói trầm thấp chứa đầy sự si mê: "Từ lúc em bắt đầu trượt."
Hàn Vũ đỏ mặt, khẽ đánh vào vai anh một cái: "Ở đây có camera đấy, giám đốc Lâm."
Lâm Dương thản nhiên nhìn về phía chiếc camera trên góc tường: "Hệ thống bảo mật là của công ty anh, không ai thấy đâu."
Anh luồn tay qua vòng eo thon thả và săn chắc, dịu dàng ôm cậu vào lòng, thỏa mãn hít một hơi thật sâu để hương thơm đặc trưng trên người cậu lấp đầy buồng phổi.
"Về nhà thôi, anh chuẩn bị nước tắm thảo dược cho em."
Hàn Vũ cười khúc khích, thả lỏng cơ thể tựa vào lòng Lâm Dương, để cảm giác hạnh phúc bình yên căng tràn trong lồng ngực. Cậu biết, dù cậu có bay cao đến đâu, có ngã bao nhiêu lần trên mặt băng lạnh lẽo kia, thì khi quay đầu lại, vẫn luôn có một Lâm Dương đứng đó, sẵn sàng dùng cả thế giới của anh để bao bọc lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co