Truyen3h.Co

[BL] TRỜI SAO

Tái sinh

anh1603

Buổi huấn luyện kỹ thuật cao của Hàn Vũ bắt đầu khi cả thành phố vẫn còn chìm trong màn sương sớm. Nhưng bên trong sân băng, không khí đã nóng lên bởi tiếng rít khi lưỡi trượt cắt vào mặt băng và những nhịp thở dồn dập.

Huấn luyện viên đứng sát thành băng, im lặng theo dõi từng chuyển động của Hàn Vũ. Thấy Hàn Vũ vừa kết thúc chuỗi khởi động với mồ hôi lấm tấm trên trán, ông trượt lại gần, đưa cho cậu một chiếc khăn ấm, giọng nói chứa đầy sự quan tâm: "Cổ chân hôm nay thế nào?"

Sau nhiều năm gắn bó với trượt băng, vấn đề ở cổ chân của Hàn Vũ đã trở thành trọng tâm của mỗi buổi tập. Vì chấn thương quá nhiều dẫn đến việc cổ chân của cậu dễ tái chấn thương và lâu bình phục hơn, nên việc tập luyện cần phải thật sự cẩn trọng.

Hàn Vũ mỉm cười, đôi mắt hạnh sáng bừng sự kiên định: "Em khỏi rồi mà thầy. Hôm nay em thấy 'cảm giác băng' rất tốt."

Vị huấn luyện viên vỗ nhẹ vào vai cậu, gật đầu: "Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu với Năm vòng Salchow (5S)."

Chàng trai gật đầu, lùi ra xa, hít một hơi thật sâu để làm dịu nhịp tim. Các cú nhảy 4S và 4T luôn gắn liền với sự nghiệp của Hàn Vũ, trở thành thương hiệu của riêng cậu. Hiện tại, cậu muốn nâng cấp nó.

Lần đầu tiên. Hàn Vũ hạ thấp đầu gối, nhấn sâu lưỡi trượt ở chân trái vào băng, chân phải quét một vòng rộng phía sau để tạo đà rồi mạnh mẽ bật người xoay tròn trên không trung.

Rầm.

Cú nhảy không thành công. Hàn Vũ tiếp băng khi còn thiếu gần nửa vòng, khiến cả người bị văng sang một bên, hông đập mạnh xuống mặt băng cứng ngắc. Cú ngã đau đớn khiến cậu nhăn mặt. Nhưng ngay sau đó, cậu chống tay đứng dậy, ánh mắt càng thêm quyết liệt.

Lại lần nữa.

Lần này, Hàn Vũ vào đà bằng một đường trượt lùi dài, cạnh trong của lưỡi trượt chân trái lần nữa miết sâu xuống mặt băng, tạo ra một đường cong hoàn hảo. Rồi, cậu dùng toàn bộ lực từ hông và vai để cơ thể bật lên không trung. Năm vòng xoay nhanh đến mức mắt thường không thấy rõ.

Kít.

Lưỡi thép chạm băng, Hàn Vũ giữ được thăng bằng trên một chân trong tích tắc trước khi phải hạ chân kia xuống để hỗ trợ. "Gần được rồi!" Huấn luyện viên hô lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào. "Nhịp xoay rất tốt, chỉ cần giữ tay chặt thêm một chút ở vòng cuối cùng là em sẽ đứng vững."

Hàn Vũ bật cười, đáp: "Dạ."

Không ngơi nghỉ, cậu tiếp tục khiêu chiến cú nhảy Năm vòng Toe loop (5T). Đây là bài toán về sức bật cơ bắp. Hàn Vũ trượt lùi trên cạnh ngoài chân phải, dồn toàn bộ sức mạnh vào khoảnh khắc mũi lưỡi trượt chân trái đập xuống mặt băng, tạo lực bật như một lò xo nén chặt vừa được giải phóng. Cú bật nhảy mạnh đến mức bụi tuyết bắn lên thành một vòng tròn quanh chân cậu. Năm vòng xoay kịch liệt giữa không trung. Lần này, cậu đã thành công tiếp băng bằng một chân dù còn cơ thể vẫn còn chao đảo, đầu gối khuỵu sâu để triệt tiêu lực chấn động khổng lồ.

"Tốt lắm! Đó chính là cảm giác của 5T!" Thầy cậu mỉm cười, giơ ngón tay cái khích lệ.

Khi ánh nắng vàng rực rỡ buổi chiều chiếu xuyên qua các ô kính cao vút, cũng là lúc Hàn Vũ đối mặt với cú nhảy thế kỉ - Axel bốn vòng (4A).

Lúc này, Lâm Dương xuất hiện. Anh đứng cạnh thành băng, lịch sự chào hỏi huấn luyện viên. Rồi tâm trí anh lập tức bị thu hút bởi bóng hình mảnh mai giữa sân băng. Hàn Vũ chỉ cần mặc bộ đồ tập ôm sát màu đen tuyền cũng đủ phô diễn trọn vẹn cơ thể tỉ lệ vàng của cậu. Đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo thanh mảnh ẩn chứa sức bật kinh người thật sự rất thu hút. Dưới lớp vải mỏng, những khối cơ bắp săn chắc và gọn gàng, sắc nét như một tuyệt tác của nghệ thuật điêu khắc, vừa mang sức mạnh của một chiến binh, vừa mang sự mềm mại của một dải lụa. Mọi đường nét trên cơ thể cậu đều có thể khiến tâm tình của người đàn ông luôn lãnh đạm trở nên trộn rộn, mê mẩn.

Anh nhìn thấy Hàn Vũ vào đà Axel - cú nhảy duy nhất bật lên phía trước.

Cậu lấy đà từ một góc cua rộng, tăng tốc đến mức tối đa. Đôi mắt hạnh nheo lại, khóa chặt điểm rơi dự tính. Lưỡi trượt chân trái miết sâu xuống băng, tạo ra một tiếng "két" chói tai đặc trưng khi cậu chuyển hóa toàn bộ động năng tịnh tiến khổng lồ thành lực bật thẳng đứng. Cả cơ thể bay vút lên, xoay tròn một, hai, ba, bốn... và nỗ lực cưỡng ép nửa vòng cuối cùng.

Rầm.

Lưỡi thép chân phải tiếp băng, nhưng lực xoay dư thừa khủng khiếp khiến trục cơ thể bị lệch. Hàn Vũ không giữ được thăng bằng, phải chống mạnh cả hai tay xuống mặt băng lạnh buốt để tránh một cú ngã nguy hiểm. Cậu thở hắt ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Rồi Hàn Vũ tiếp tục trượt đi, tăng tốc với ánh mắt sắc lẹm. Cậu bật vút lên, cơ thể xoay bốn vòng rưỡi giữa không trung. Nhưng trục cơ thể vẫn lệch, khiến cậu rơi xuống từ độ cao gần một mét.

Rầm.

Cổ họng cậu không phát ra bất kì thanh âm đau đớn nào, chỉ có tiếng cơ thể va chạm với mặt băng lạnh ngắt khô khốc vang vọng khắp bốn phía.

Lâm Dương cắn răng, hai tay siết chặt lấy thành băng đến mức các khớp xương trắng bệch. Tim anh thắt lại, một cơn nhói đau lan tỏa khắp lồng ngực. Nhìn Hàn Vũ nằm trên mặt băng, chân mày nhíu lại vì đau đớn, anh chỉ muốn lập tức đưa cậu rời khỏi đây.

Thế nhưng, Lâm Dương vẫn đứng yên. Anh biết mình không nên và cũng không thể can thiệp. Đây là cuộc chiến của Hàn Vũ, là niềm kiêu hãnh của cậu. Nếu anh ngăn cản, anh sẽ vô tình dập tắt ngọn lửa sinh mệnh rực rỡ trong đôi mắt của người mình yêu.

Huấn luyện viên vội vã trượt lại gần Hàn Vũ, hỏi han: "Có sao không? Cổ chân thế nào?"

Hàn Vũ nghiến răng lắc đầu, từ từ chống tay đứng dậy. Cậu phủi đi lớp băng vụn trên áo, giọng run rẩy nhưng chắc nịch: "Lại lần nữa. Em tìm ra chỗ sai rồi."

Huấn luyện viên đứng bên cạnh Hàn Vũ trầm giọng nhắc nhở: "Chúng ta chỉ thử một lần nữa thôi. Em cần tập trung ổn định trục xoay."

Cậu gật đầu.

Chàng trai dứt khoát quay người tiếp tục trượt đi, lại bất ngờ bắt gặp Lâm Dương đang đau đáu nhìn mình ở thành băng. Cậu khựng lại một nhịp. Biết người yêu xót xa, khóe môi cậu nâng lên, lộ ra nụ cười mềm mại như gió, khiến trái tim anh hẫng một nhịp giữa lo âu bộn bề.

Lần này, Hàn Vũ vào đà chậm hơn, đảm bảo đường trượt vững vàng và chắc chắn. Lúc bật nhảy, cơ thể cậu thu gọn, thuận lợi xoay bốn vòng rưỡi trên không. Khi lưỡi thép đáp xuống mặt băng, đầu gối khuỵu sâu để triệt tiêu lực chấn. Tuy trục cơ thể còn rung động, nhưng không tan vỡ. Cậu hạ chân còn lại xuống để giữ thăng bằng, gật đầu hài lòng.

Huấn luyện viên trông thấy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Tốt lắm!" Rồi ông tiến đến ôm vai học trò để động viên. Lúc này chàng trai mới trút bỏ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng của mình, mỉm cười tươi rói đáp lại: "Em cảm ơn thấy ạ!"

Sau đó, Hàn Vũ nhanh chóng trượt về phía thành băng, nơi Lâm Dương đang đứng đợi. Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, thấy sự lo lắng tột cùng vẫn còn vương trên chân mày đối phương. Trái tim cậu như bị nắm chặt, nặng nề và khó chịu hơn cả những cơn đau âm ỉ của thể xác.

Chàng thanh niên nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc. Rồi cậu nở một nụ cười rạng rỡ, khẽ tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Lâm Dương, mềm mại gọi tên anh: "Lâm Dương..."

Người đàn ông vẫn bị vây hãm trong hàng loạt những cảm xúc ngổn ngang đan chặt vào nhau.

Vừa đau xót, vừa vui mừng, vừa hoảng hốt, vừa tự hào, vừa lo sợ, vừa sùng bái.

Mọi thứ làm cổ họng anh nghẹn cứng, không thể thốt thành lời.

Anh chỉ có thể lặng lẽ dùng khăn lụa lau mồ hôi cho đối phương, rồi ôm chặt lấy cậu, muốn xác nhận người trước mặt vẫn bình an.

Trước khi cùng Lâm Dương rời đi, Hàn Vũ xoay người về phía vị huấn luyện viên vẫn đang đứng trầm ngâm quan sát từ xa. Với tất cả sự thành kính của một người học trò đã cùng thầy đi qua bao thăng trầm, Hàn Vũ cúi người một góc chín mươi độ chuẩn mực, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp sân băng: "Em cảm ơn thầy vì buổi tập hôm nay. Hẹn gặp lại thầy ạ!"

Vị huấn luyện viên mỉm cười dịu dàng, rồi ông nhìn sang Lâm Dương, khẽ gật đầu đáp lễ với sự tôn trọng dành cho một hậu phương vững chắc của cậu học trò cưng. Ông khoát tay ra hiệu: "Về nghỉ sớm đi, nhớ chườm đá vào cổ chân đấy!"

Lâm Dương cũng cúi người chào ông. Rồi không đợi thêm một giây nào nữa, anh dứt khoát bế bổng Hàn Vũ lên khỏi mặt băng lạnh lẽo. Cậu tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai Lâm Dương, nhắm mắt tận hưởng sự nâng niu của người mình yêu nhất.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, bóng lưng vững chãi của Lâm Dương bao bọc lấy dáng hình thanh thoát của Hàn Vũ, như cách bầu trời bảo hộ ngôi sao thuộc về riêng mình.

Trở về biệt thự, không khí ấm áp trong nhà nhanh chóng xua tan cái lạnh lẽo còn sót lại từ sân băng. Lâm Dương đặt Hàn Vũ xuống ghế sofa mềm mại ở phòng khách, cẩn thận tháo giày và tất cho cậu. Nhìn cổ chân hơi đỏ của người yêu, đồng tử Lâm Dương khẽ co rút. Vừa mới khỏi được mấy hôm thôi mà.

Anh mím chặt môi, nhanh chóng đi lấy túi đá chườm.

Hàn Vũ ngồi đó, nhìn bóng lưng bận rộn của Lâm Dương mà lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào lẫn xót xa. Cậu biết, mỗi cú ngã của mình đều để lại một vết sẹo trong lòng anh. Khi Lâm Dương quay lại với túi chườm, Hàn Vũ khẽ kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

"Em không sao thật mà, anh đừng căng thẳng quá." Cậu vừa nói vừa vuốt ve đôi lông mày đang nhíu chặt của anh.

Hành động trấn an này khiến tâm tình Lâm Dương dịu đi một chút. Anh thở dài, áp mặt vào lòng bàn tay cậu, giọng khàn đặc: "Không sao là tốt."

Hàn Vũ bật cười, dịu dàng hôn lên trán anh. 

Sau khi được chườm đá và xoa bóp bằng dầu thảo dược, cảm giác tê rần ở cổ chân cậu đã dịu đi rất nhiều. Chàng trai phấn chấn tinh thần cùng người yêu đi tắm, rồi cùng nấu ăn tối.

Ăn xong, hai người cùng nhau vào phòng làm việc.

Căn phòng thường ngày chỉ tồn tại tiếng gõ bàn phím lạch cạch và những con số tài chính khô khan, giờ đây lại được lấp đầy bởi những âm thanh hùng tráng, sâu lắng, da diết từ các bản nhạc giao hưởng.

Hàn Vũ ngồi trên lớp thảm lông dày ấm áp, mặt bàn thấp trước mặt cậu đặt hàng chục bản thảo vẽ tay kỹ lưỡng của sơ đồ sân khấu phức tạp với dày đặc những điểm đánh dấu vị trí trượt và hệ thống đèn chiếu sáng.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sự tập trung cao độ của chàng trai khiến thời gian dường như ngưng đọng. Gương mặt nghiêm túc và ánh mắt suy tư hoàn toàn bộc lộ phong thái của một người dẫn đầu, một vị giám đốc sản xuất cầu toàn, một linh hồn tràn trề sức sáng tạo, một nghệ sĩ tài hoa đang nhào nặn nên kiệt tác của riêng mình.

Khi Hàn Vũ ngẩng đầu lên từ xấp giấy đã là hơn hai tiếng sau. Cậu chống cằm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi nghe bản thu thử của bài giao hưởng, rồi đột ngột gạch một đường dứt khoát lên bản thảo: "Không được, đoạn cao trào này tiếng trống Timpani quá dồn dập, nó sẽ nuốt chửng tiếng lưỡi thép của em, làm rối loạn nhịp điệu của bài diễn."

Lâm Dương dừng việc đọc báo cáo y tế. Anh đi tới ngồi xuống cạnh Hàn Vũ, luồn tay vào mái tóc hơi rối của cậu, nhẹ nhàng massage da đầu để giảm bớt căng thẳng của người thương.

Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm ấm: "Nếu em muốn sự tinh tế, tại sao không thử yêu cầu nhạc trưởng lược bớt bộ đồng ở chương hai? Thay vào đó, hãy để tiếng Violin dẫn dắt các bước trượt của em."

Hàn Vũ ngước mắt nhìn Lâm Dương, đôi mắt hạnh sáng lên một tia thích thú. Cậu rướn người hôn mội cái lên cằm anh, như một phần thưởng cho ý tưởng hay, rồi lại quay về với bản thảo: "Anh nói đúng. Nhưng em vẫn phải đảm bảo giá trị của dàn nhạc ở vị trí trung tâm phía sau. Em muốn khán giả thấy sự kết nối giữa âm nhạc và những chuyển động của em, để bài diễn trở thành một thể thống nhất."

Lâm Dương mỉm cười, anh hoàn toàn tôn trọng sự bướng bỉnh đầy tính nghệ thuật này của cậu. Anh vòng tay qua vai Hàn Vũ, kéo cậu dựa hẳn vào lòng mình, vừa hôn nhẹ lên vành tai cậu vừa thầm thì: "Cứ làm theo ý em đi."

Hàn Vũ xoay người lại, vòng tay ôm cổ đối phương. Cậu áp trán mình vào trán anh, mỉm cười mềm mại: "Hì hì, em cảm ơn."

Lâm Dương siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi người yêu. Khi tách ra, anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mơ màng của cậu, giọng nói chứa đựng sự cưng chiều vô hạn: "Không cần." Không cần nói cảm ơn với anh.

Hàn Vũ hiểu ý, mỉm cười rạng rỡ, cậu lại hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi hào hứng nhìn vào bản sơ đồ: "Mong rằng khán giả của em sẽ cảm nhận được niềm hi vọng khi xem em trượt băng."

Lâm Dương bật cười, hôn lên khóe mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao của người yêu: "Chắc chắn rồi. Giờ thì nghỉ ngơi một chút đi, em đã ngồi đây ba tiếng rồi."

Tin tức Hàn Vũ chính thức trở lại với ice show mới đã trở thành một cơn địa chấn với giới trượt băng. Khán giả và người hâm mộ của cậu được phen dậy sóng, háo hức mong chờ ngày buổi biểu diễn diễn ra.

Với tất cả mọi người, chương trình này chính là sự trở lại của niềm hi vọng và ánh sáng rực rỡ của ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sau một kỳ nghỉ dài "tái tạo sinh mệnh". Còn đối với Hàn Vũ, đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là lời tri ân, là tiếng lòng mà cậu muốn gửi đến quê hương và những người đã luôn đứng sau ủng hộ mình từ trước tới nay.

Quá trình chuẩn bị cho bài diễn mới đòi hỏi sự tập trung cực cao. Trước hết, Hàn Vũ cùng biên đạo chọn nhạc, xác định chủ đề và thông điệp, sau đó phác thảo bố cục bài diễn theo từng phút giây cụ thể. Các tổ hợp bước trượt, động tác tay và hướng di chuyển được sắp xếp lại nhiều lần để phù hợp với giai điệu.

Tới khi bài diễn đã được dựng hoàn chỉnh, cậu bắt đầu luyện tập. Hàn Vũ chia nhỏ bài diễn, tập riêng từng đoạn, chỉnh sửa điểm vào – ra của cú nhảy, độ ổn định khi tiếp băng và những chuỗi chuyển động mạch lạc. Khi kỹ thuật đã vững, cậu mới tập trung mài giũa biểu cảm, nhịp thở và cảm xúc để hoàn thiện bài diễn.

Có những buổi chiều, khi ánh nắng vàng óng xuyên qua cửa sổ sân tập, Hàn Vũ đang tập trung vào những tổ hợp bước chuyển hướng phức tạp. Cậu xoay người, cánh tay vươn dài như đang ôm lấy cả bầu trời sao. Lâm Dương đứng đó, quên cả việc trả lời tin nhắn đối tác đang hiện lên trên điện thoại. Anh bị mê hoặc bởi phong thái của cậu.

Hàn Vũ mang đến cho người ta cảm giác vừa dịu dàng và mềm mại như gió, vừa mong manh như sương khói, lại vừa mạnh mẽ như sắt thép đã được tôi luyện qua vạn lần thử lửa.

Mỗi khi người yêu kết thúc buổi luyện tập và trượt về phía Lâm Dương với nụ cười rạng rỡ trên môi, anh luôn là người đầu tiên vươn tay ra, kéo cậu vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu, bất chấp việc xung quanh có nhân viên kỹ thuật hay camera an ninh.

Tuy nhiên, sự bận rộn tất nhiên sẽ đem lại những mệt mỏi không thể tránh khỏi cho cơ thể. Hàn Vũ liên tục tập luyện với cường độ cao, dẫn đến những đêm cậu trở về nhà với đôi chân rã rời và tâm trí vẫn còn vẩn vơ theo điệu nhạc. Lâm Dương đương nhiên hiểu rõ điều đó. Nên anh luôn cân bằng giữa công việc bận rộn ở công ty và việc chăm sóc bảo bối tại nhà mỗi buổi tối.

Cảnh tượng thường thấy nhất trong căn phòng làm việc tràn ngập mùi hương gỗ đàn hương chính là hình ảnh Lâm Dương đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, đối mặt với ba màn hình máy tính đang hiển thị các khu vực y tế và biểu đồ kinh doanh phức tạp.

Và ngay trong vòng tay anh, Hàn Vũ đang ngủ ngoan như mèo nhỏ. Hàn Vũ khi rơi vào trạng thái kiệt sức sẽ thích tìm vị trí thoải mái nhất trên đùi Lâm Dương, gối đầu lên lồng ngực vững chãi để mùi hương quen thuộc vỗ về mình vào giấc ngủ.

Một tay Lâm Dương vẫn di chuyển chuột và xử lý các email khẩn cấp từ văn phòng quốc tế, tay kia lại vòng qua ôm trọn lấy eo người thương, giữ cho cậu không bị mỏi hay trượt xuống. Anh điều chỉnh độ sáng của màn hình xuống mức thấp nhất để không làm phiền giấc ngủ của người thương.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đặn của cậu và nhịp tim vững vàng của anh.

Có những lúc, Hàn Vũ mơ màng khẽ cựa mình, đôi môi hồng nhạt lầm bầm vài từ vô nghĩa, những ngón tay thon dài lại vô thức siết chặt vạt áo của Lâm Dương. Những lúc ấy, anh sẽ dừng mọi việc đang làm, cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú của người trong lòng bằng ánh mắt ôn nhu vô hạn. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn nhẵn, rồi lại để nụ hôn khác rơi trên khóe mắt cậu.

"Ngủ ngon." Lâm Dương thì thầm, giọng nói trầm ấm mang theo cảm giác an toàn vỗ về người yêu trong vô thức.

Trong căn biệt thự bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng, ngọn lửa của sự sống và tình yêu vẫn đang cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hàn Vũ sẽ kể về một hành trình tái sinh dưới sự nâng niu của tình yêu, ở một chương trình nghệ thuật, nơi ánh sáng của những vì sao không bao giờ tắt.

Bởi, ngôi sao sáng nhất cuối cùng cũng tìm thấy bầu trời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co