Truyen3h.Co

[BL-Truyện Thái] Cái Chết Của Singsala | Goddess Bless You From Death

Hồ Sơ Đặc Biệt 1.5 Đến 2.0

SAM_MAC_ANH

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: Đây là tập ngoại truyện độc lập, do tác giả công khai trên ReadAWrite, đánh dấu cột mốc Pilot CÁI CHẾT CỦA SINGSALA đạt 1 triệu views và KHÔNG PHẢI là một phần của 02 cuốn chính văn CÁI CHẾT CỦA SINGSALA.

Tác giả: MTRD.S

Dịch giả: SAM MẠC ANH

Chiếc mô tô đen bóng dừng lại trước cổng nhà.

Singha rút điện thoại, nhắn cho đồng nghiệp rằng hôm nay hắn sẽ không quay lại sở cảnh sát nữa, nếu có việc gấp thì cứ gọi trực tiếp.

Vừa mở cửa, hắn thấy người đã về trước đang bận rộn, một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay kia lật giở đống tài liệu.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị thêm chi tiết rồi gửi cho anh." Thup đặt tập hồ sơ xuống bàn, mở rộng vòng tay khi thấy hắn bước vào.

Singha đi thẳng vào vòng ôm ấy, chẳng cần Thup phải nói lời nào. Bàn tay to vỗ nhẹ và vuốt dọc sống lưng dưới lớp sơ mi trắng một lúc lâu, rồi mới rời đi để lên lầu tắm rửa, thay quần áo cho thoải mái hơn.

Đôi mắt hai màu dõi theo bóng lưng người yêu cho đến khi hắn khuất hẳn trên cầu thang. Ban đầu, Thup định sẽ về sớm hơn để chuẩn bị mọi thứ tươm tất, nhưng một cuộc gọi quan trọng lại xen ngang.

📞[Anh Dhammawat?]

"À... vâng, tôi đang nghe đây."

📞[Ta chốt vậy nhé. À, còn chuyện ngày khai mạc, anh Thamwat muốn bao nhiêu vé vào cổng?]

"Ừm..." Thup ngẫm nghĩ một chút. Không phải cậu không biết sẽ rủ ai, chỉ là không chắc mọi người có rảnh hay không.

"Để tôi báo lại sau nhé, nhưng chắc chắn sẽ có một người đi cùng tôi rồi."

📞[Được thôi, anh cứ báo tôi bất cứ lúc nào.]

"Cảm ơn anh."

Cuộc gọi kết thúc, Thup đặt điện thoại xuống ghế sofa. Cậu đứng dậy mở tủ lạnh, chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Dạo này mải mê với mấy bức tranh, cậu chẳng để ý đến chuyện mua sắm đồ đạc. Giờ mở tủ ra, nguyên liệu để nấu ăn chẳng còn mấy.

Thup lên phòng, đi thẳng đến gõ nhẹ vào cửa phòng tắm, giọng êm ái gọi người đang ở bên trong.

"Anh Sing."

"Gì thế?" Giọng Singha vọng ra qua làn hơi nước.

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa."

Thup liếc đồng hồ, thấy đã hơn ba giờ chiều, bữa trưa qua lâu lắm rồi.

"Vậy để Thup ra ngoài mua chút gì về nhé. Trong tủ lạnh chẳng còn gì cả. Anh có muốn ăn món gì đặc biệt không?"

Cậu đứng tựa vào khung cửa, chờ câu trả lời. Nhưng bên trong im lặng một lúc lâu, khiến cậu hơi nghiêng đầu, định gọi tiếp:

"Anh-..."

"Hay là mình ra ngoài ăn?" Singha vừa mở cửa vừa nói, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia.

Đôi mắt hai màu lướt từ gương mặt góc cạnh xuống lồng ngực rộng, rồi tới phần bụng rắn chắc với từng múi cơ hiện rõ. Làn da rám nắng khỏe khoắn còn vương những giọt nước li ti, trông cuốn hút đến lạ.. Ánh nhìn của Thup trượt xuống đường nét chữ V gợi cảm, nối liền với thứ gì đó bị che bởi chiếc khăn tắm trắng tinh. Cậu nuốt khan một ngụm lớn, vội đưa mắt trở lại nhìn gương mặt người yêu khi nhận ra mình bắt đầu nghĩ xa hơn mức cần thiết.

"Tưởng mày còn muốn nhìn nữa chứ." Singha trêu.

"Muốn nhìn nữa chứ~... nhưng anh sexy quá, Thup chịu không nổi."

"Thấy lúc nào mày cũng chịu được mà." Singha tựa vào khung cửa, giọng đều đều khi người đối diện chưa chịu nhường lối. "Vậy chốt đi, ra ngoài ăn nhé, tiện mua đồ về luôn."

"Vậy cũng được ạ." Thup đặt tay lên vòng eo rắn chắc, rồi nghiêng người hôn khẽ lên má hắn.

"Để Thup xuống xem mình cần mua gì. Anh thay đồ xong thì xuống nhé."

"Dạo này sao lại đẹp trai thế không biết." Singha lẩm bẩm khi cậu rời khỏi phòng.

Con cún nhỏ của hắn ngày càng trưởng thành, điềm đạm hơn, chững chạc hơn, công việc ổn định hơn... và cũng hấp dẫn hơn trước rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã cùng nhau dạo bước trong trung tâm thương mại gần nhà. Như mọi lần, Singha đẩy xe, để bạn trai tùy ý chọn đồ. Nhưng thứ khiến hắn khẽ cau mày chính là ánh mắt của người qua lại, dù là nam hay nữ, đều kín đáo liếc nhìn đứa nhỏ này không rời. Không, không phải hắn tưởng tượng... Thup thực sự ngày càng có sức hút.

"Lần trước, Thup thấy loại này ngon hơn loại cũ mình hay uống, anh thấy sao?" Thup vừa cầm hai hộp nước trái cây so sánh vừa hỏi. Không nghe tiếng đáp, cậu mới quay sang nhìn.

"Anh Sing?"

"Ừ, ngon đấy."

"Vậy lấy cái này nhé."

Thup đặt hộp nước trái cây đã chọn vào giỏ rồi tiếp tục đi chọn những món khác. Dù vẫn hơi băn khoăn vì không hiểu sao Singha bỗng nhiên trông có vẻ khó chịu, cậu quyết định không hỏi ngay. Cậu nghĩ, về nhà rồi nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

Dạo gần đây, Thup nhận nhiều đơn vẽ hơn, cả những thể loại trước đây ít khi thử. Cậu không bỏ qua cơ hội nào, bởi cậu biết rõ: cơ hội mang đến công việc, và công việc sẽ mang lại tiền. Dù Singha đã nhiều lần nói rằng hắn có thể lo cho cậu một cuộc sống dư dả, nhưng Thup vẫn muốn tự mình đứng vững, muốn trở thành người có thể chăm sóc và mang đến cho hắn tất cả những gì hắn cần.

"Xin lỗi nhé, em thấy anh chọn hiệu này... nó có tốt không ạ?" Giọng nói của một người đàn ông cao gầy bên cạnh kéo Thup ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Hả?"

"Loại kem cạo râu mà anh vừa bỏ vào xe đẩy ấy, có tốt không ạ?" Người kia vừa hỏi vừa chỉ vào hộp kem cạo râu mới được đặt xuống.

"Cũng tốt đấy ạ." Thup mỉm cười đáp, dù thực ra cậu chẳng mấy khi dùng, hầu hết đều là để cho Singha.

"Em cũng nghĩ vậy... chắc nó tốt thật, vì trông anh... cuốn hút lắm đấy."

Thup hơi khựng lại khi nhận ra ý tứ thật sự đằng sau câu nói. Và thật đúng lúc, đây lại là khoảng thời gian Singha đang vào nhà vệ sinh.

"Cảm ơn nhé, vậy tôi xin phép đi trước."

Đôi mắt hai màu khẽ né đi, cố gắng tránh xa những mối quan hệ không cần thiết.

"Anh đi một mình à?"

...Nhưng có vẻ đối phương không phải người dễ bỏ cuộc.

Singha bước ra từ nhà vệ sinh với tâm trạng đã dịu xuống, nhưng chưa đầy một phút sau, cơn bực bội lại bùng lên. Bởi thay vì thấy cậu trai đôi mắt nâu xinh đẹp đang chăm chú chọn đồ, hắn lại bắt gặp Thup đang đứng trò chuyện với một thằng nhóc nào đó, chẳng biết từ đâu ra.

"Thup."

"Đây là người anh nói hả?" - Ánh mắt đầy nghi hoặc của gã kia lia sang Singha, không hề che giấu.

"Thằng nhóc này là ai?" Singha hỏi ngay khi tiến đến đứng cạnh Thup.

"Cậu ấy chỉ hỏi về kem cạo râu thôi ạ."

"À." Singha đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt vào đối phương.

"Khi anh nói là có người yêu rồi, em cứ nghĩ... sẽ trẻ hơn chứ."

"Cái miệng kiểu này thì sống đến tuổi của tao đi rồi nói."

"Xin phép nhé, anh phải đưa người yêu đi ăn rồi."

Thup vừa đẩy xe, vừa vòng tay ôm eo Singha, kéo hắn rời đi. Cậu biết rõ, nếu còn nán lại thêm chút nữa, nhất định sẽ chẳng cản được hắn.

Trong bữa ăn, Thup cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm bằng ánh mắt... không mấy thân thiện. Không phải ma quỷ gì, mà chính là từ ông bạn trai to xác ngồi đối diện.

"Giờ thì thành 'anh' rồi ha?"

"Vì trông cậu ấy nhỏ tuổi hơn mà. Với lại, cậu ấy thật sự chỉ hỏi mua đồ thôi ạ."

Singha không định tranh cãi thêm, hắn hiểu rõ tính Thup thế nào. Chỉ là... dạo này cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, tiếp xúc với nhiều người hơn. Biết đâu một ngày nào đó, Thup sẽ gặp ai đó hợp với mình hơn... hoặc tìm thấy thứ khiến trái tim rung động hơn bây giờ. Thế giới này chẳng có gì là chắc chắn, nhất là lòng người.

Singha lấy thẻ trong ví đưa cho nhân viên sau khi hai người gọi tính tiền được một lúc. Trong đầu hắn vẫn rối như tơ vò với đủ loại suy nghĩ, nhưng tất cả bỗng tan biến khi một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên tay mình.

"Đừng giận nữa mà, anh Sing~"

"Tao đâu có giận."

"Thup biết anh đang nghĩ gì mà."

"Là não tao chắc?"

"Là cún con trong tim anh chứ. Vì thế mới biết anh đang nghĩ gì." Thup mỉm cười khi nghe người bên cạnh khẽ bật cười. "Thup ở bên anh là hạnh phúc nhất rồi."

"Dạ, dạ.... 'Anh' Thup." Singha trêu, cố gạt bỏ những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu.

"Anh đừng gọi vậy mà."

"Thằng nhóc kia còn gọi được, sao tao lại không?"

"Vì... anh gọi thế làm Thup thấy ngại lắm."

Singha nhếch môi, nụ cười của kẻ thắng trận. Dù có là ai, trẻ đến đâu, tử tế thế nào, thì Thup vẫn mãi là cún con của riêng hắn.

Thời gian nhanh chóng trôi đến tận chín giờ tối. Singha ngả đầu ra sau tựa ghế sofa sau khi xử lý xong đống hồ sơ còn tồn. Bàn tay rắn rỏi tháo kính, day nhẹ khóe mắt để giảm bớt mỏi sau nhiều giờ dán mắt vào giấy tờ.

"Anh nghỉ một chút nhé?"

Singha khẽ gật đầu, rồi từ từ ngả người xuống, gối đầu lên đùi cậu người yêu trẻ đang mải chơi game trên điện thoại. Thup cũng đặt máy xuống, rồi nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho hắn.

"Anh xong việc rồi à?"

"Ừ."

"Vậy... Thup hỏi ý kiến anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Là..." Thup hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. "Mấy hôm trước, có một phòng tranh ở Nhật liên hệ với Thup, muốn thuê Thup vẽ chân dung cho hai vợ chồng. Giá cũng tốt lắm."

"Nghe hay đấy. Rồi có nhận không?"

"Nhưng... họ yêu cầu Thup phải đến nhà họ để vẽ, mà nhà lại ở bên Nhật."

Singha lập tức mở mắt ra khi Thup nói xong. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng kia, im lặng không đáp. Nếu đi ngắn ngày thì không sao, nhưng nếu xa nhau lâu...

Hắn chắc chắn sẽ nhớ lắm.

"Nếu muốn làm thì cứ làm đi."

"Thup cũng muốn lắm. Đây là cơ hội tốt vì họ là nghệ sĩ ở Nhật, lại tình cờ thích tranh của Thup. Nhưng mà..." Cậu khẽ thở dài. "Thup không muốn để anh ở một mình."

"Lo ma nó dọa tao hay gì?" Singha trêu, vì trông mặt Thup như sắp khóc đến nơi. Hắn ngồi dậy, định nói chuyện nghiêm túc. Nỗi nhớ có thể chịu được, nhưng điều hắn lo hơn hết là sự an toàn của Thup. "Họ có nói khi nào thì đi không?"

"Họ nói muốn có bức tranh trước cuối năm, nên chỉ còn vài tháng thôi. Họ sẽ lo hết chỗ ở với vé máy bay cho Thup."

"Thế mất bao lâu?"

"Từ kích thước họ yêu cầu, bằng người thật, chắc Thup phải làm mấy tuần liền."

"Vậy em có muốn đi không? Muốn thì cứ nhận đi, chỉ vài tuần thôi mà. Nếu rảnh, anh bay sang tìm em cũng được."

Singha dang rộng vòng tay đón lấy người đang nhào vào ôm mình. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Thup đã trăn trở về chuyện này mãi mà chưa quyết, nên mới chọn nói chuyện lúc này. Bàn tay to lớn xoa lên mái tóc mềm, rồi khẽ đung đưa người trong vòng tay như dỗ dành một đứa trẻ.

"Cơ hội của em, em phải tự mình quyết định."

"Nhưng ai sẽ chăm sóc anh? Ai sẽ nấu cho anh ăn? Rồi lỡ có ai tán tỉnh anh lúc Thup không ở đây thì phải làm sao?" Thup chống cằm lên ngực hắn, mắt long lanh nũng nịu, nhưng tay thì đã luồn vào dưới áo người kia, mơn man vòng eo thon từ khi nào.

"Vậy thì đừng đi nữa, anh Thup phải ở lại chăm bé chứ."

Cách xưng hô mới nghe lạ tai, nhưng lại khiến tim Thup đập loạn, môi mím lại mà vẫn không giấu được nụ cười.

Khuôn mặt vừa ngọt ngào vừa sắc sảo giấu vào giữa lồng ngực rắn chắc, rồi cậu bắt đầu lách người chui vào giữa đùi hắn. Không thể phủ nhận, Singha vốn mạnh mẽ và tự lập, chẳng cần ai chăm sóc. Nhưng khi được thấy hắn ở góc độ này...

Thật sự khiến người ta rung động.

Chỉ thoáng chốc, môi họ đã tìm đến nhau, quấn quýt đến mức không còn khoảng trống. Singha để mặc cho người phía trên dẫn dắt mọi thứ, từ nụ hôn sâu, cho đến những thứ khác ở bên dưới.

"Ưm~... mạnh nữa đi..." Giọng Singha khàn khẽ, khi bàn tay mềm mại kia đang mơn trớn, vuốt ve khơi gợi tất cả ham muốn trong hắn.

"Anh cởi áo cho Thup đi." Thup thì thầm bên tai, tay vẫn tăng tốc nhịp vuốt ve. Đôi môi đầy đặn hôn dọc theo đường quai hàm sắc cạnh, rồi trượt xuống cổ, cố tình không để lại dấu hôn nào cao hơn cổ áo như mọi khi.

"Gọi lại xem nào."

"Dạ?"

"Cái đã thỏa thuận ấy."

Thup khựng nhẹ, rồi từ tốn áp đôi môi mềm mại hôn lên bờ vai rộng kia. Đầu lưỡi nóng ẩm lướt xuống ngực hắn, rồi ngậm lấy đầu ngực màu sẫm. Cậu liên tục vừa liếm vừa mút mát khiến người phía dưới khẽ ưỡn người theo từng nhịp. Mỗi khi nghe hơi thở hắn nặng dần, Thup lại càng hứng khởi hơn. Hôm nay dường như Singha cũng nóng bỏng hơn mọi ngày... nếu thử thêm một chút thì sao...

"'Em' thích không ạ?"

Sợi dây kiềm chế trong Singha đứt phựt. Hắn xoay người, đè Thup xuống dưới, hạ thân căng cứng đến đau nhức nhưng vẫn cố nén không giải tỏa ngay. Chưa từng có ai gọi hắn như vậy, cũng chưa từng có ai nhìn hắn bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa khao khát như cậu. Không lạ gì khi hắn gần như phát điên.

"Anh... anh Sing, đừng vội.. ưm~!"

Thup chưa kịp dứt lời thì người phía trên đã rút 'thằng em' của cậu ra khỏi quần, rồi từ tốn đẩy vào sâu trong nơi nhạy cảm phía sau. Cảm giác chật khít siết lấy khiến Thup phải bóp chặt eo và ngực Singha để giải tỏa phần nào cơn khoái cảm nóng bỏng.

"Cái của 'anh Thup'... mẹ nó~... chặt đến đầy bụng rồi đấy! Hừ... đúng là không chỉ lớn hơn mỗi cái người thôi đâu."

Giọng trầm khàn cùng lời nói thô thiển khiến mặt Thup đỏ bừng như bị hun lửa. Càng bị ánh mắt của Singha khóa chặt, cậu càng thấy như mình sắp tan chảy.

"Ư... 'bé' ...ah~ anh Sing..." Thup chẳng còn biết mình nên xưng hô ra sao nữa, mọi suy nghĩ trong đầu đã rối tung. Cậu vẫn bị bóp nghẹt từ bên trong, trong khi người phía trên lại không ngừng khiêu khích, khiến cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp.

Singha ngừng thúc hông rồi cúi xuống hôn Thup, nhưng lần này chính hắn là người dẫn dắt. Đầu lười không ngừng quấn lấy lưỡi cậu, mơn trớn sâu trong khoang miệng. Những ngón tay lướt nhẹ qua đầu ngực, rồi nắm lấy bàn tay Thup đang đặt trên eo mình, kéo xuống đặt lên mông mình, và ấn cho cậu bóp mạnh.

"'Anh Thup' định bắt đầu chưa, hay cứ để vậy cả đêm?"

Singha ghé sát tai, trêu chọc. Bình thường, Thup chỉ là một chú cún con nhỏ nhắn, đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng khi ở trên giường, chỉ cần hắn trêu chọc một chút, cậu sẽ lập tức hóa thành một con sói đói đúng nghĩa.

"Nhưng nếu cứ giữ nguyên thế này, 'bé' sẽ không sướng đâu, nói trước đấy."

Thup không đáp, chỉ xoay người áp lên trên, ánh mắt đã cạn kiên nhẫn. Cậu rút 'thằng em' của mình ra khỏi cơ thể Singha, rồi đứng dậy trút bỏ áo quần. Không nói một lời, Thup trần truồng bước tới ngăn tủ, lấy cả một nắm bao cao su đặt xuống bàn trà, khiến người đang nằm chờ trên sofa bật cười.

"Định dùng hết chỗ đó trong đêm nay à? Mai 'bé' đau lưng chết mất thôi!"

Singha chống tay lên đầu nhìn cậu. Miệng thì lo lắng nhưng cả vẻ mặt lẫn ánh mắt của hắn lại đang hết lời mời gọi Thup. Cơ thể săn chắc nhờ luyện tập, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt bình thản nhưng vẫn ửng hồng. Chuyến đi Nhật lần này, có lẽ người cần phải lo lắng có kẻ nào đến tán tỉnh, chính là hắn, chứ không phải Thup.

"Tự 'bé' bắt đầu đấy nhé." Bàn tay thanh mảnh nâng cằm Singha lên, buộc hắn nhìn thẳng vào mình, rồi hất nhẹ mái tóc nâu đang che khuất tầm mắt.

"Ừm... 'bé' cũng muốn biết, khi là 'anh Thup' thì sẽ dữ dội đến mức nào."

Quần áo, gối ôm bị vứt tứ tung. Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng khách. Những câu nói ngả ngớn của Singha xen lân với những câu dỗ dành của Thup kéo dài đến gần sáng. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, mồ hôi thấm đẫm cả người nhưng chẳng ai chịu buông.

"'Bé'... ư~... sắp ra..." Giọng Singha đứt quãng, cổ họng khô khốc sau cả đêm vừa rên rỉ vừa gọi tên người yêu.

"Hiệp cuối nhé~" Thup khẽ nói, mặc cho hạ thân cứng rắn vẫn đang thúc mạnh vào người phía trước với nửa thân trên chống trên quầy bếp, mồ hôi chảy thành vệt dọc theo sống lưng.

"Sao vậy?"

"Mai anh sẽ đau lưng đấy."

Bàn tay thon dài giữ chặt lấy eo hắn, đôi mắt hai màu lướt dọc từ tấm lưng rải đầy dấu hôn, xuống đến phần eo thon với hai hõm nhỏ quyến rũ, rồi dừng lại nơi mà 'thằng em' của mình đang cuồng nhiệt ra vào trong lối nhỏ đỏ ửng kia.

Cảnh tượng đó với Thup giống như một tác phẩm nghệ thuật, càng nhìn càng say.

"Lo... ư~... lo cho 'em' hả?"

"Người yêu 'anh' mà, tất nhiên phải lo rồi." Thup tăng tốc, nhịp càng lúc càng mạnh khi bản thân cũng sắp lên đỉnh.

"Chuyện Nhật... em cứ đi đi." Singha khẽ quay đầu lại, cũng đổi cách xưng hô về như cũ.

"Tại sao vậy ạ?"

"Anh muốn em làm điều mình muốn... không muốn sau này nghĩ lại rồi hối hận... ư~... rằng lúc đó đáng lẽ nên...a~... làm thế này thế kia." Giọng Singha run rẩy, nói không thành lời vì cả người đang sướng run lên, nhưng vẫn cố nói hết.

"Vậy để Thup suy nghĩ đã nhé." Thup mỉm cười dịu dàng, rồi hôn nhẹ lên vai hắn.

"Yêu anh đến phát điên mất."

"Ừm... yêu nhiều vào."

Chỉ vài phút sau, cả hai cùng chạm đến đỉnh cao trào. Tiếng thở gấp vang hòa vào những nụ hôn ướt át không dứt.

"Rút ra đi... để còn đi tắm." Singha nhắc khẽ, khi cậu nhóc phía sau vẫn áp môi lên da hắn, chưa chịu rút ra khỏi cơ thể mình.

"Anh Sing."

"Hửm?"

"Anh Singha."

"Gì đấy?"

"Gọi thế này vẫn tốt hơn nhỉ?"

"Tao già đến mức không cố gọi 'bé' được nữa à?"

Thup khẽ cười, rồi ôm chặt lấy Singha đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai người.

"Ha ha ha, không phải vậy ạ. Nhưng khi nghe anh gọi là 'anh Thup', rồi Thup phải gọi anh là 'bé' thì..."

Đôi mắt hai màu lóe lên một tia tinh nghịch rồi lại trở nên dịu dàng, nũng nịu như trước.

"Thup chỉ là... chẳng muốn rút nó ra khỏi người anh chút nào."

"Ừm, vậy tao chỉ gọi thế khi cần thôi nhé."

"Dạ, khi cần là đủ rồi."

---

🗣️Side Talk: Sau bao lâu ỉu xìu, nó cũng chỉ ngóc lên được thế này thôi, chị em ạ 🙂

Có bấy nhiêu đó thôi mà cũng đã không chịu nổi nữa rồi. Chính tôi đây mới là người già đó 😭

#สิงสาลาตาย
#GoddessBlessYouFromDeath
#CaiChetCuaSingsala

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co