The Truth untold
I can't give you me
But i still want you...
Chúng ta là gì của nhau? Anh không phải là kẻ vô tâm còn tôi cũng không phải là người vô tình. Liệu những tháng ngày đẹp đẽ này sẽ kéo dài đến khi nào? Lòng tôi thật sự rất đau.
"Tên em là gì?"
Là câu này đúng không?-Không
Tất cả như một trò chơi còn chúng ta là những con rối, chúng ta hoà vào nhau trầm luân mà mê luyến rồi lại đau khổ vì những tổn thương ta gây ra cho nhau. Tôi thấy anh khóc, tim tôi như muốn vỡ ra, phải làm sao để nước mắt anh ngừng rơi đây?
Người tôi yêu xin đừng quá đau buồn. Dẫu cho sự thật có tàn khốc như thế nào, dẫu cho tình yêu của chúng ta bị thực tại ăn mòn bị thời gian chà đạp gặm nhấm tới khi chết đi rồi. Tôi vẫn sẽ yêu vẫn sẽ nhớ bởi vì tôi yêu anh. Người con trai xinh đẹp sinh năm 1955 , tính cách khá lạ nhưng rất đáng yêu đúng là stundere, một stundere có nụ cười làm cho trái tim tôi ấm áp chỉ cần anh nở nụ cười trái tim tôi sẽ vỡ mất thôi. Vì thế hãy luôn cười nhé đừng đau lòng vì tôi cũng đừng khóc. Chúng ta đều không khóc vì chúng ta yêu nhau mà...phải chứ Hạo Nhiên?
Chúng ta cùng nhau trải qua những thân phận nặng nề, duyên phận cũng nặng nề, bao sầu bao cảm làm con tim ta dù sắt đá cũng phải nhỏ lệ. Trong toà thành đầy gai ấy một khu vườn hoa hồng nở đỏ rực có một thiên thần ẩn sâu, che lấp bản thân mình dưới những chiếc gai nhọn sắc bén và nở nụ cười nói với tôi rằng:
- Tên em là gì? Em liệu đang tìm kiếm điều chi? Có thể không? Nói với tôi?
Làm ơn đừng, đừng cười với em, đừng quan tâm, càng đừng nói lời yêu-thật quá giả dối. Em không thể làm được điều đó, em đã quá xấu xí rồi. Anh nở rộ như một bông hoa rực rỡ toả hương thơm ngào ngạt, sáng chói tới nỗi em không thể thở được nhưng đó là một nụ hoa khắc khoải đau đớn trong cô đơn. Tôi không muốn làm bông hoa ấy phải cô đơn, tôi cũng không thể ngắt nụ hoa đẹp đẽ ấy mang về không thể làm tổn thương thứ mà tôi trân quý nhất. Kẻ xấu xí là tôi đây, có phải không? Tôi sợ hãi, đau khổ, thật đáng thương. Lại tiếp tục mang chiếc mặt nạ đến gặp vận mệnh này, anh rồi một ngày cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi đúng chứ?
Anh đang lo sợ ư? Đừng run rẩy nữa có em ở đây cơ mà, đừng chạy trốn nữa hãy tỏ mình ra. Tôi biết, cậu cần tôi...
Bông hoa xinh đẹp của tôi đang dần lụi tàn rồi tan vào hư không, tôi phải làm sao để cứu vãn nó đây?
Rắc rối - điên loạn - như một trò hề. Tôi như con ngốc vậy đó, càng cố gắng cậu lại càng né tránh tôi . Phải làm sao để anh hiểu được đây? Hỡi thiên thần của tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co