Truyen3h.Co

Black Badger

Chương 34: Video đó

kitichbenho

Đáng lẽ tôi nên kiểm tra xem đó là ai trước khi gọi dậy....

Tôi thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân.

Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng Tổng Chỉ huy cũng sống trong căn nhà này chứ.

Xông vào nhà cấp trên rồi còn đánh thức người ta khi đang ngủ—không còn chuyện thất lễ nào tệ hơn thế nữa.

Tôi vội vàng hạ mắt xuống xin lỗi.

"Tôi thật sự xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Yehyun lẩm bẩm, đầu cúi thấp, đôi mắt chỉ hé mở một nửa.

Rõ ràng anh ấy vẫn còn ngái ngủ.

Điều đó chỉ khiến cảm giác tội lỗi của tôi tăng gấp đôi.

Tôi không thể ngừng tự trách mình nên lại tiếp tục xin lỗi.

"Vì đã đánh thức ngài lúc đang ngủ. Tôi xin lỗi. Xin hãy mặc kệ tôi và ngủ tiếp đi ạ."

"Mm."

Giọng khàn khàn của Yehyun đáp lại, rồi anh ấy trực tiếp ngã vật trở về sofa.

Không gian lập tức chìm vào yên lặng.

Nhìn người đàn ông nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, tôi cẩn thận lùi từng bước ra sau.

Chỉ cần lặng lẽ chui vào phòng khách gần cửa ra vào là được.

"Này."

Đôi mắt anh ấy hé mở một nửa.

"Nhưng sao cậu lại tới đây?"

"...À."

Giống hệt tên trộm bị bắt quả tang, tôi cứng đờ tại chỗ.

Tôi nhìn cấp trên đang ngơ ngác nhìn trần nhà rồi đáp:

"Ờm... Yun bảo tôi dùng phòng khách. Anh ấy nói chắc nhà sẽ không có ai. Tôi hoàn toàn không biết ngài ở đây. Thật sự xin lỗi. Bản thân tôi cũng đã làm phiền đủ nhiều rồi...."

"Khu ký túc xá cũ có chuyện gì à?"

Cấp trên của tôi chống người ngồi dậy.

Cảm giác tội lỗi gần như muốn nghiền nát tôi.

Vẻ mặt tái nhợt, anh ấy dùng tay day mắt.

Tôi cẩn thận lựa lời.

"Khu cũ không có vấn đề gì, chỉ là... tôi có chút chuyện với tiền bối Mühlen. Nên là..."

"Mühlen?"

Mắt Yehyun mở to.

Vốn đã lớn rồi, giờ lại càng lớn hơn nữa.

"John Mühlen?"

"Vâng ạ. Là do tôi làm chuyện ngu ngốc thôi. Không có gì quan trọng đâu, xin ngài đừng bận tâm."

"Hắn bảo muốn thí nghiệm trên cậu, rồi cậu đồng ý à?"

...Anh ấy là ma chắc?

Tôi đờ người nhìn cấp trên.

"Làm sao ngài biết được?"

"Chỉ là có cảm giác vậy thôi."

Đừng bao giờ nói dối trước mặt người đàn ông này.

Yehyun lười biếng đứng dậy khỏi sofa.

Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen nhăn nhúm vì ngủ, nhưng anh ấy chẳng thèm để ý.

Đôi mắt còn ngái ngủ, bước chân chậm chạp kéo lê qua phòng khách.

Còn tôi thì hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Anh ấy đi xiêu xiêu qua căn phòng rộng, rồi dừng lại nhìn tôi.

"Cậu ăn tối chưa?"

Tôi chưa ăn.

Nhưng nếu thừa nhận thì có khi anh ấy sẽ đòi chuẩn bị gì đó mất, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Trước khi tôi kịp trả lời, anh ấy đã nói:

"Mặt cậu nói là chưa ăn."

Đừng bao giờ nói dối trước mặt người đàn ông này.

Tiếng chân trần vang nhẹ trên nền nhà sạch bóng.

Anh ấy trông hoàn toàn giống người vừa tan làm—mềm mại, lười biếng, gần như mềm nhũn.

À, hóa ra đây là ý mọi người khi bảo anh ấy hiền đến mức nhạt nhẽo.

Người đàn ông nhợt nhạt chậm chạp đi ngang căn nhà rộng lớn rồi mở tủ lạnh.

Vẫn cúi đầu tìm bên trong, anh ấy hỏi:

"Cậu thích ăn gì?"

"Không cần đâu, Chỉ huy. Tôi thật sự ổn mà."

"Tôi cũng chưa ăn."

"Vậy để tôi gọi đồ ăn tới."

"Ừ. Gọi gì cũng được. Thẻ của tôi ở trên bàn."

Yun. Làm ơn mau quay về đi.

Sau khi xác nhận mấy lần rằng anh ấy thật sự không có yêu cầu gì, cuối cùng tôi gọi sashimi.

Tôi định dùng điện thoại mình để trả, nhưng bị từ chối quá kiên quyết nên đành dùng tấm thẻ đặt trên bàn.

Không còn cách nào khác, tôi đành gọi đúng nhà hàng anh ấy nói.

Thời gian giao dự kiến: ba mươi phút.

"Tôi ngủ thêm chút nữa. Cứ tự nhiên đi."

Nói xong, Yehyun lim dim mắt rồi quay lại phía sofa.

Tôi gật đầu, sau đó gần như lao thẳng vào phòng khách.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được ở một mình.

Chính căn phòng tôi từng ở vào đêm căn cabin bị phá hủy.

Giờ đã trở nên quen thuộc sau một lần nhìn thấy.

Bóng tối xanh nhạt lờ mờ. Một chiếc ghế. Một chiếc giường đơn giản.

Tôi bước nhẹ tới, ngồi xuống ghế rồi kiểm tra điện thoại mà không bật đèn.

Có khá nhiều tin nhắn từ những người đang tận hưởng cuối tuần tự do của mình.

[Group Chat / Hesh: Tuần này tôi sẽ mang hết game pack từ nhà tới nên tuần sau chơi lại nhé!]

[Group Chat / Tom: Chúc chuyến về nhà vui vẻ nhé. Hilde, mong là cuối cùng cậu cũng thoát khỏi việc bị theo dõi rồi....]

[Group Chat / Tom: Mà tôi vẫn không hiểu sao hắn chỉ nhắm vào mình cậu.]

[Ro: Lại là tên khốn đó à?]

[Số lạ: Cậu thật sự quên hết rồi à?]

...Cái gì đây?

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn từ số bị chặn.

Thông báo hiện trên màn hình.

Tin nhắn cuối cùng trông cực kỳ kỳ quái.

Cái gì vậy?

Lại là tên điên từng gửi mấy tin nhắn khùng khùng trước đây sao?

Nhưng lần trước là một số điện thoại cụ thể, dù tôi không nhận ra....

Vậy chắc là người khác.

Hay người dùng số trước đó vốn đã có vấn đề thần kinh rồi?

Tôi cau mày mở đoạn chat ra.

Có rất nhiều tin nhắn gửi từ số bị hạn chế.

[Số lạ: Cậu thật sự quên hết rồi à?]

[Số lạ: Nào, cậu biết mình đã làm gì mà.]

[Số lạ: Không thể nào quên sạch được. Chắc chắn phải nhớ gì đó chứ.]

[Số lạ: Hay là không?]

[Số lạ: Cậu thật sự quên rồi à?]

[Số lạ: Thật luôn?]

[Số lạ: Mẹ kiếp.]

[Số lạ: Ít nhất cậu cũng không thể đối xử với tôi như thế này chứ.]

[Số lạ: Nhớ ra đi, đồ khốn!]

...Anh là ai vậy?

Rốt cuộc anh là ai?

Chúng ta thật sự quen nhau sao?

Đọc những dòng tin nhắn điên loạn, lệch lạc kia, tôi chỉ biết ngẩn người.

Sống lưng lạnh toát.

Dù mục đích là gì, người gửi rõ ràng không bình thường.

Quá kỳ lạ.

Kỳ lạ tới mức rợn người.

Có nên đổi số điện thoại không nhỉ?

Biết đâu vốn dĩ không phải gửi cho tôi.

Nhưng chuyện tôi mất trí nhớ lại khiến tất cả càng thêm bất an.

Nếu những tin nhắn kiểu này tiếp tục tới, tôi sẽ phải nói với Yun hoặc Ami thôi.

Hiện tại thì chẳng thể làm gì cả.

Tôi đóng khung chat lại rồi trả lời mấy cuộc trò chuyện bình thường hơn.

Đồng thời cố nhớ xem người bí ẩn kia muốn tôi "nhớ ra" điều gì.

Tôi vẫn đang nghịch điện thoại thì tiếng chuông cửa vang lên trong trẻo, khiến tôi giật bắn người đứng dậy.

Tôi vội lao ra cửa để chặn shipper trước khi cấp trên đang ngủ ngoài sofa bị đánh thức.

"Có banana pudding đấy."

Đáng tiếc là Yun bị giữ lại, nên tôi đành phải ăn sashimi một mình cùng Tổng chỉ huy.

Vừa lim dim vừa chậm rãi nhai, Yehyun đột nhiên nói:

"Lát ăn thử đi. Ngon lắm."

"À—vâng. Cảm ơn ngài."

"Cậu thấy Yun thế nào?"

Tôi suýt phun cả súp miso ra bàn.

Câu hỏi quá đột ngột khiến cả người tôi cứng lại.

Dù công tắc của anh ấy có đang tắt đi nữa thì anh ấy vẫn là Tổng Chỉ huy của tôi đấy.

Tôi lặng lẽ đặt thìa xuống.

"Anh ấy tốt hơn tôi tưởng."

Yehyun chớp đôi mắt to một lần.

Rồi nhìn tôi bật cười.

"Đúng là câu trả lời rất thành thật."

"Vâng. Nếu tôi nói 'Anh ấy tuyệt vời lắm' thì ngài cũng sẽ không tin nên tôi quyết định trả lời thật lòng."

"Tốt."

"Vâng. Với lại thật sự tôi đang ổn hơn tôi nghĩ. Tôi không biết Yun nghĩ gì về mình, nhưng... chính anh ấy là người đầu tiên bảo tôi thử dùng kiếm...."

"Kiếm?"

Đôi đũa của Yehyun khựng lại giữa không trung.

Đôi đũa của tôi đang gắp sushi cá hồi cũng đứng yên theo.

Ngài ấy ngạc nhiên sao?

Vậy là Yun chưa báo chuyện đó à?

Chúng tôi nhìn nhau bất động một lúc lâu, cuối cùng Yehyun là người phá vỡ im lặng.

Ánh mắt anh ấy ghim chặt lấy tôi, chỉ có cánh tay là tiếp tục di chuyển.

Nhìn anh ấy thong thả ăn tiếp, tôi chợt nhớ tới chuyện của một tháng trước.

Đoạn video đó.

Đoạn video đã sinh ra danh hiệu "Anh hùng của thời đại hỗn loạn".

Đoạn video mà ai cũng từng xem.

Người đàn ông từng đối mặt với sinh vật cấp 10 trong video ấy giờ đang ngồi đối diện tôi, chậm rãi gắp lên một lát cá bơn.

Tôi nhìn anh ấy nuốt xuống rồi lên tiếng phá tan yên lặng.

"Chỉ huy."

"Có chuyện gì?"

"Tôi đã xem đoạn video đó."

Công tắc lập tức bật lên.

Sự thay đổi rõ ràng tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Người đàn ông vừa rồi còn lười biếng nhai cá lập tức ngồi thẳng dậy.

Đôi mắt không còn vẻ buồn ngủ.

Đôi đũa đặt xuống bàn bằng một tiếng cạch dứt khoát.

Đôi mắt đen sâu thẳm đến mức không thể đọc nổi.

Anh ấy chờ tôi nói tiếp.

Tôi nhìn vào đôi mắt từng trải sâu không thấy đáy kia rồi hỏi:

"Có phải...."

"Cứ hỏi đi."

"Có phải ngài biết vì sao sinh vật đó... lại do dự không?"

Cảm xúc thoáng qua đó là gì?

Biểu cảm xuất hiện trong tích tắc ấy.

Nếu không tập trung nhìn tới cực hạn, có lẽ tôi đã bỏ lỡ.

Cảm xúc dâng lên rồi biến mất trong mắt Yehyun mạnh mẽ đến mức tôi không thể tiếp tục hỏi thêm điều gì nữa.

Dù anh ấy vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

"Cậu bắt đầu luyện kiếm sau khi xem video à?"

"Không. Lần đầu ra ngoài, Yun bảo tôi thử dùng kiếm. Tôi chỉ xem video sau đó thôi vì mọi người nhắc tới. À—Yun chắc chắn biết dùng kiếm, nhưng anh ấy bảo trình độ chưa đủ để ra ngoài nên bảo tôi đừng nghĩ tới chuyện rời đi trong một tháng. Từ đó đến giờ tôi chỉ đấu tập bên trong thôi."

"Tốt."

...Rốt cuộc ngài ấy đang khen cái gì vậy?

Tôi thắc mắc nhưng không hỏi.

Yehyun hạ mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.

Rồi khi gắp một miếng tempura lên, anh ấy khẽ nói:

"Một ngày nào đó, hãy đấu với tôi thử xem."

"À—vâng. Đó sẽ là vinh dự của tôi. Thật ra Yun có nói rằng nếu kiếm thuật của tôi vượt qua anh ấy thì sẽ nhờ ngài đấu tập với tôi. Dù tôi không biết ngày đó có tới nổi không nhưng...."

"Nó sẽ tới."

Lời nói ấy có thể là động viên.

Cũng có thể mang ý nghĩa khác.

Nhìn miếng tempura tôm tròn trịa trong đôi đũa của mình, anh ấy nói thêm:

"Nếu cậu thắng tôi bằng kiếm, tôi sẽ tặng cậu thanh kiếm đó."

Giọng Tổng Chỉ huy đầy suy tư.

Miếng tempura tôm bị tách đôi gọn ghẽ giữa hai chiếc đũa.

"Thanh kiếm trong video ấy. Tôi vẫn giữ nó."

Rất lâu sau tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời.

Chúng tôi im lặng ăn tiếp cho tới khi Yun cuối cùng cũng trở về—với vẻ mặt sảng khoái của một người vừa thành công cắt đuôi được sự bám đuôi của John Mühlen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co