ep 1
trong một căn phòng họp có hàng loạt người đang ngồi nhưng chiếc ghế duy nhất phía trên còn bị bỏ trống , có vẻ nó đang chờ đợi chủ nhân của nó trở về
" lão đại đâu , tại sao giờ này ngài ấy vẫn chưa xuất hiện " một người ngồi trong dãy bàn đập bàn và nói
" đúng là thô lỗ , đợi ngài ấy một chút ông chết à " người ngồi phe đối diện lên tiếng .
cuộc cãi vã từ hai bên bắt đầu bùng lại dữ dội
" tôi kêu các vị đến họp hay là đến diễn một vở tuồng cho tôi coi nhỉ " Một người con trai đeo mặt nạ xuất hiện trên màn hình chiếu .
" lão đại " tất cả đều đồng thanh nói
" báo cáo tôi đã coi hết tất cả rồi , những chuyện tiếp theo tôi xử lí sẽ xử lí từng cá nhân có sai sót , còn bây giờ nếu không còn gì hết thì tan họp " màn hình trình chiếu tắt đi
" mời các vị " một người con trai đeo mắt kính và mặt vest nghiêm túc cất giọng
cuộc họp kết thúc nhưng nó đã để lại nỗi sợ sệt cho từng người , một trong số họ đều có mặt xấu trong công việc và họ thầm cầu nguyện ngài sẽ không xử lí đến họ .
" Kim , xử lí gọn đi "
" vâng tôi đã rõ thưa ngài " cậu ta cuối người chào rồi lui ra ngoài
tại một nơi nào đó , căn phòng tràn ngập trong bóng tối chỉ còn lại duy nhất ánh đèn chiếu tại nơi chiếc ghế làm việc . Một người đàn ông đeo mặt nạ màu đen che nửa bên khuôn mặt cùng với ly rượu vang đỏ , nửa mặt còn lại dính những tia máu bắn lên .
" purge day " hắn ta nhếch mép rồi uống lấy ly rượu
nhưng đâu biết được xung quanh căn phòng ấy tràn ngập những xác người nằm ở phía dưới , dưới chân hắn ta còn dẫm lên ngực của một người đàn ông ở đó . Lại một gia tộc xấu số nào đó đã bị gạch tên khỏi trò chơi này .
sáng hôm sau , một chiếc Maserati chạy vào khuôn viên trường học và đậu xe ở một nơi còn trống trong bãi đỗ xe , bên trong một cậu thiếu niên đeo balo lên vai rồi mở cửa bước ra . Là Joyce là một sinh viên năm 3 của khoa y chuyên ngành là pháp y . Joyce là nam vương của khoa y và cũng là nam vương của trường nên Joyce có rất nhiều bạn nữ ái mộ .
Joyce cầm điện thoại kiểm tra lịch học rồi đi thẳng đến khoa của mình , đến tủ đồ Joyce vừa mở tủ ra như mọi ngày là những thứ quá trào ra ngoài , thư tình , socola , khăn tay đủ thứ, Joyce như mọi ngày gom chúng bỏ vào một chiếc thùng rồi đặt lên nóc tủ đồ rồi cậu cất tập sách và balo của mình và lấy ra chiếc áo blouse trắng mặt vào . Tiết tiếp theo của cậu là giải phẫu trên tử thi , cậu rửa tay theo tiêu chuẩn rồi đeo bao tay y tế và khẩu trang đi vào .
khi bước vào cậu thuộc nhóm thực hành cùng một số bạn khác trong đó chỉ có mỗi Jim bạn thân của cậu và hai người con trai khác , lớp pháp y của cậu rất ít sinh viên đa số là nam nhưng bạn nam nào cũng có vẻ ngoài ưa nhìn nên được các khoa trường săn đón nhất là cậu và Jim
" được rồi , hôm nay chúng ta sẽ thực hành trên cơ thể người đã mất , nào rạch theo tiêu chuẩn và quan sát sau đó nên nguyên nhân tử vong . Ai xong sớm nhất có thể về trước " Chủ nhiệm khoa lên tiếng và họ cũng bắt đầu bắt tay vào thực hành
Joyce cùng mọi người cúi chào người đã khuất và xin phép sau đó bắt đầu tiến hành mổ , Joyce dùng dao phẫu thuật rạch cơ thể người ra , người ta luôn nói những người học pháp y thường có tinh thần thép và máu lạnh , cũng đúng vì mọi người đã quá quen rồi . Cậu rạch ổ bụng và nhìn những vết thương sơ lược rồi cùng chuẩn đoán
" vết dao dài mười căn ti mét , chọc thủng bao tử " Jim nhìn vết thương và nói
" đầu không có vết va đập hoặc bất kì khối máu đông nào " một người trong nhóm lên tiếng "
" cơ thể cũng không có dấu hiệu xô xát hoặc tác động vật lí nào khác ngoài vết dao "
" mưu sát , vết dao dài , kèm theo kết quả kiểm tra có một loại tảo xuất hiện trong những khu vực ao hồ trong khoang mũi và phổi của nạn nhân , phổi có dấu hiệu bị nước tràn vào , đây là một vụ mưu sát " Joyce nhìn giấy khám nghiệm phổi và cất tiếng " đã xong , cảm ơn anh đã cho phép chúng tôi thực hành " Joyce cúi chào trước thi thể sau đó khâu vết thương lại nguyên vẹn và đắp khăn cẩn thận
đội của cậu là nhóm hoàn thành xong nhanh nhất và có thể ra về trước , Cậu cởi bỏ găng tay y tế trên tay và tiến hành rửa tay
" này kiếm gì đó ăn không mày " Jim vỗ vai Joyce
" ăn gì ? " Joyce hỏi Jim
" ăn gì cũng được ? "
" ăn dao mổ không ? "
" thôi xin , đi ăn cơm không tao biết gần đây có quán ngon lắm "
" được " Joyce gật đầu và đi lấy đồ ở tủ với Jim rồi mới ra ngoài bãi xe lấy xe
họ đi theo chỉ dẫn của Jim đi đến một tiệm cơm gần đó , tiệm cơm khá cũ kĩ nhưng nó rất đắt khách , họ đỗ xe và đi vào ngồi vào bàn
" cho em hai phần cơm gà chiên không lấy nội tạng "
" ok nong "
"lúc nảy phẩu thuật xong giờ tao nhìn nội tạng gà tao ngán tới tận cuống họng "
" vẫn còn non tay chán " Joyce nhếch mép và lau muỗng nỉa
" mày thì ghê rồi , chiến thần thực hành , con cưng của chủ nhiệm , ai chơi lại mày hả Joyce "
" thường thôi " Joyce nhếch mép cười với Jim
cơm được bưng ra , là một người con trai học chung trường với họ nhưng cậu ấy lại thuộc khoa kỹ thuật . Cậu ấy bưng cơm ra cho hai người , Joyce chỉ nhìn sơ qua vì vốn dĩ bọn kỹ thuật luôn ồn ào và thô lỗ nhất là hội học sinh của khoa kỹ thuật , và trùng họp thay đã gặp ngay chính chủ tịch của khoa nó , vốn dĩ hai khoa không ưa nhau vì pháp y luôn bí ẩn và lạnh lùng đâm ra hội chủ tịch bên ấy nói khoa chảnh chọe và kiêu căng , bên khoa pháp y thì nói bên ấy cọc cằn thô lỗ . Nên đôi lúc thường xảy ra xô xác giữa hai bên , bản thân Joyce là chủ tịch hội học sinh cảm thấy bực bội vì chuyện đó
Joyce và cậu ta trao nhau ánh mắt không máy thân thiện cho lắm , trên áo có thêu chữ < Dewinatat Theoritipon " còn áo Joyce có thêu tên nhưng không thêu họ < Jayanapat >
" mueng , mày là chủ tịch của khoa pháp y à "
" ừ , rồi sao hả chủ tịch khoa kỹ thuật " Joyce nhướng mày
" không ngờ lại gặp nhau ở đây , sao muốn đấm nhau một trận không hả thằng mặt lạnh kia "
" tao không ngán bọn thô lỗ tụi mày đâu và đặc biệt tao rất hân hạnh khi được đục vào cái bản mặt thô thiễn của mày đấy thằng Dick " Joyce nhếch mép
" ay sut tao tên Diggory không phải Dick muốn đấm nhau à " Dig đập bàn khiến mọi người nhìn qua
" sao hả " Joyce nhướng mày thách thức
" ay'Dew cái thằng nào , sao mày lại kiếm chuyện với khách như thế hả " một người phụ nữ lại nhéo lỗ tai của cậu ta khiến Joyce hả dạ và cười thầm trong lòng
" không sao đâu dì ạ , cậu ấy thường như thế nên con quen rồi ạ " Joyce nhẹ giọng làm vẻ mặt vô tội dạ
" dạ đúng rồi đấy dì ạ , cậu ta hay như thế ở trường lắm " Jim thấy thế diễn cùng Joyce , thật là một cặp bày trùng , kẻ tung người hứng diễn xuất vượt tầm oscar .
" vậy hả tụi con , để dì đòi lại công bằng cho hai đứa , cái thằng này , mẹ cho mày ăn học để mày vô trường trở thành đầu gấu chả khác nào đứa đầu đường xó chợ thế hả con " bà ấy lấy cái mâm đánh vào người của Dig kêu bốp bốp
" ây mẹ , con không , thằng chó , mày nhớ mặt tao đó "
" mày còn nói nữa , xin lỗi hai bạn mau lên không mẹ cho mày ăn chảo " bà đánh vào người Dig
" mae "
" lẹ lên "
" xin lỗi " Dig với vẻ mặt khó chịu xin lỗi hai người
" không có gì đâu bạn Dew " Joyce nhẹ giọng nói
" tụi mình tha thứ cho bạn mà " Jim hùa theo và nói
" mấy đứa cứ ăn đi nhé coi như dì mời mấy đứa nhé , mà sau này cứ kêu má giống Dew là được , ăn ngon nhé tụi con " bà vẫy vẫy tay rồi cười với Joyce và Jim rồi quay vào trong bán cơm
" khạp " cả hai đồng thanh rồi nhìn qua Dew với vẻ mặt thiếu đòn
" ăn ngon nha bạn yêu " Dew đặt tay lên vai Joyce rồi nghiếng răng nói
" tất nhiên là như vậy rồi nhưng mà con trai của má à , mình bị bệnh sạch sẽ " Joyce nắm chặt cổ tay Dig rồi gỡ xuống khỏi vai mình
họ ăn cơm trong sự tức tối của Dig , Joyce và Jim hả dạ vô cùng sau khi ăn cơm xong còn lại chào má và nói sẽ quay lại
" này Joyce , nó mà có quậy cứ về nói má nhé "
" vâng ạ má "
Joyce và Jim ra xe là chui vào trong
" đi đâu đây , 7 giờ tối rồi , mày muốn đi đâu ? "
" không biết nữa " Joyce đang lấy khăn giấy chùi tay
" đi club nhé "
" đi trong bộ dạng này à ?"
" thì mua bộ khác dễ mà , đi thôi "
họ lái xe đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất tại Chonburi . Họ đậu xe và đi thẳng vào trong . Mọi người đều nhìn họ vì trong bộ dạng đồ sinh viên . Nhưng đâu ngờ được , họ bước vào cửa hàng đồ hiệu chi mạnh tay cho một cái áo sơ mi lụa với trị giá 6000 bath mà không nuối tiếc . Joyce lấy cho mình chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu để hở 3 cúc và một chiếc quần chiếc quần tây đen , chọn đại một chiếc Rolex và đeo lên tay , một ít nước hoa và keo vuốt tóc . Jim lấy cho mình chiếc áo sơ mi đen để hở 3 cúc và một chiếc quần tay đen , đồng hồ và nước hoa cùng khuyên tai .
họ cất đồng phục vào sau xe rồi chạy xe thẳng đến Club nổi tiếng nhất ở đây , đậu xe trước cửa có người lại lái xe đi đỗ . Hai cậu như khách quen ở đây rồi nên vô cùng quen mặt . Như thường lệ Joyce và Jim thả mình trên khu vực vip có thể nhìn tổng thể tất cả mọi thứ ở đây , phục vụ đem đến một chai Rượu Whisky Dalmore 62 , Jim thông thả rót rượu rồi đưa cho Joyce một ly
" hôm nay lại có tiết mục mới à "
" ừ tao mới nghe quản lí nói đến " Jim đặt chai rượu xuống rồi nói
" thật đáng mong đợi "
" sao nào , dạo này có hứng thứ với lại những thứ này sao ? "
" không chỉ là để tao coi là thứ gì sẽ diễn ra thôi " Joyce nhấp một ngụm rượu " mai mày nhập đồ mới về đi , chán rồi "
" ừ tao biết rồi , cũng tình cờ sắp có lô rượu mới về , mai tao sẽ đem đến chỗ mày "
" cứ để chỗ mày đi , dạo này nhà tao siết chặt hơn rồi "
" ừ vậy cứ để chỗ tao "
tầm khoảng 10 giờ , bắt đầu người dẫn chương trình lên và bắt đầu buổi biểu diễn , Joyce vương mắt về phía bên dưới đột nhiên lại thấy người quen , là Diggory , cậu ta từ ngoài quán đi vào , Jim nhìn theo hướng Joyce và bật cười
" con trai của má tới rồi " Jim cười phá lên " có nên nói với má không ta "
buổi biểu diễn bắt đầu , một vũ công thoát y đi lên sân khấu và bắt đầu trình diễn múa cột của mình . Tiếng reo hò và những tờ tiền được vung lên sân khấu bắt đầu diễn ra . Joyce và Jim không mấy hứng thú cho lắm vì những thứ như này hai người đã thấy nhiều rồi .
" nhàm chán " Joyce bật tiếng nói
" mở đầu thôi mà mày, đợi đi "
màn trình diễn kết thúc và người dẫn chương trình cũng thông báo buổi diễn đặc sắc nhất sẽ diễn ra ngay bây giờ .
tiếp đó là một cậu con trai là Diggory đi lên sân khấu . Nó khiến Joyce đang nhắm hờ mắt mà mở mắt ra , nhíu mày và nhìn xuống dưới
" chưa gì tao đã thấy nó đặc biệt rồi mày nhỉ ? " Jim hào hứng nói với Joyce
" để tao xem sẽ có chuyện gì xảy ra "
tiếp theo đó việc khiến họ bất ngờ là Diggory bắt đầu nhảy những vũ điệu sexy trên sân khấu và tiếng reo hò dữ dội của những người phụ nữ , tiếp theo đó cậu ta cởi áo và bắt đầu nhảy , tiền được vung lên
từ phía trên Joyce nhếch mép và cầm một sắp tờ 1000 bath quăng từ trên cao xuống khi kết thúc màn trình diễn . Theo quy tắc ai chi nhiều tiền nhất người diễn sẽ lên bồi rượu cùng người đó . Dig được quản lí dẫn đến khu vip và Dig chết lặng khi thấy Joyce và Jim đang ngồi ở đó , Joyce trên ngón tay kẹp điếu thuốc và thả khói nhíu mắt nhìn Dig
Dig ngồi xuống cạnh Joyce và rót rượu
" người quen , sao con trai của má lại ở đây nhỉ ?" Jim giễu cợt nói
" sao hai đứa mày lại ở đây " Dig nhíu mày nói
" đây à lãnh địa của bọn tao " Jim ngang nhiên nói
" thì ra sinh viên pháp y cũng có bộ mặt này "
" sinh viên kỹ thuật cũng có ngày làm nghề này " Jim lên tiếng
" sao lại ở đây " Joyce im lặng từ nảy giờ lên tiếng .
" tao kiếm tiền " Dig nói
Joyce nhếch mép " bằng thứ này "
" mày đang giễu cợt tao đúng không "
" tao công nhận nghề này dễ kiếm tiền nhưng nó là con dao hai lưỡi " Joyce nhếch mép uống rượu
" ý mày là sao ? "
" họ chi cho mày vì sự hứng thú nhưng khi hết hứng thú ở mắt thì họ sẽ chuyển sang thứ khác , mày không ngu đến nổi không hiểu tao đang nói gì nhỉ ?"
" tao biết , nhưng tao sẽ không bán thân "
" nhưng mày đâu biết hổ đói đang rình mồi ở đây " Jim nhếch mép nói " nếu tối nay tụi tao không chi tiền thì mày đã phải nằm dưới xác phụ vụ người kia rồi đấy " Jim chỉ về phía một người phụ nữ ở dưới
" bà ta là ai ? "
" phu nhân của cảnh sát trưởng vùng này "
" shia vậy tao mà vướng vào là đi tù mọc gông à "
" chính xác đấy chàng trai " Jim cười
" về thôi , mai có lớp sớm " Joyce đứng dậy
" ở lại vui nhé " Jim cười giễu cợt và vẫy tay với Diggory
" này cứu tao với " Diggory nắm tay Joyce kéo lại
" tại sao " Joyce nhíu mắt
" tao không muốn ở lại đâu cứu tao đi mà Joyce "
" đi thôi Jim " Joyce gỡ tay Digg ra rồi quay lưng đi
Digg lạnh mặt khi được quản lí dẫn đến bàn người phụ nữ ấy
bên ngoài
" mày về nhà trước đi tao để quên đồ " Joyce vỗ mui xe Jim
" ok , đi trước nha mueng " Jim lái xe đi
còn Joyce đi vào trong lại và tiến về phía bàn của người phụ nữ đang ép buộc Dew tiếp rượu kia , Joyce nắm lấy tay Dew
" đêm nay tôi trả tiền cao nhất thế nên là hàng của tôi , phu nhân thông cảm cho " Joyce kéo Dew đi ra ngoài trước sự bất ngờ của bà ta . Joyce kéo Dew ra xe nhét cậu vào chiếc Maserati của mình rồi Joyce cũng chui hẳn vào xe
" mặc vào rồi cài dây an toàn lại " Joyce ném áo của mình cho Dew
" cảm ơn mày "
" làm công đức thôi " Khởi động xe
" shia ... mày mày .... mẹ tao gọi "
" thì nghe đi "
" mẹ tao không biết tao đi tới đây "
" shia ay sut mày phiền quá phiền , đưa đây " Joyce dựt điện thoại nghe máy " alo má , con là Joyce đây ạ " Joyce với giọng nhẹ nhàng nói
" ao Joyce hả con ... cho má hỏi Dew đâu rồi "
Joyce nhìn qua Dew thấy Dew chắp tay xin mình giữ bí mật
" à dạ má , Dew hôm nay có lịch họp trên hội học sinh trường , trễ rồi nên cậu ấy qua nhà ở với con ạ "
" vậy có phiền Joyce quá không con "
" dạ không ạ , con sống một mình nên có nó ở chung cũng đỡ buồn ạ "
" vậy má giao nó cho Joyce nhá , giữ nó dùm má nhé "
" dạ má , dạ con chào má " Joyce cúp máy rồi đưa điện thoại cho Dew
" shia giờ sao giờ "
" về nhà tao " Joyce im lặng và lái xe đi về nhà
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co