Truyen3h.Co

black blood

ep 4

Never_ready_to_die

Trong lớp toán cao cấp , Joyce cùng Jim ngồi cạnh Dew khiến cho nhiều người khá bất ngờ vì vốn dĩ trước giờ hai vị chủ tịch khoa này không ưa nhau mà nay ngồi cạnh nhau khiến nhiều ánh mắt bất ngờ vị sợ có một trận đấm nhau lớn diễn ra còn nữ sinh thì say mê nhìn ba người , group trường tung ảnh cả ba và sinh viên bắt đầu vào học rất rất đông khiến cho giáo viên bị bất ngờ vì điều này

Dew ngồi lâu lâu nhích chân đụng vào chân của Joyce rồi nhướng mày cười đểu , Joyce chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép . Vì độ khó của giáo viên nên không một ai dám mất tập trung với lại ba người ngồi cuối dẫy nên ít sự chú ý , Dew nhích tay đặt tay lên đùi của Joyce và bắt đầu vuốt ve nó , Joyce ngồi nhìn bảng trình chiếu coi Dew sắp diễn tiếp cái trò gì . Dew thấy Joyce nhân nhượng cho mình thì bắt đầu luồn dần lên trên và cứ nhích nhích đến thế , gần tới nơi hiểm hóc thì Joyce quay qua dùng ta nhấn vào yết hầu của Dew và di chuyển lên dùng hai ngón tay đặt vào miệng của Dew , Dew thấy thế liền mút lấy và cắn lấy ngón tay cho chảy máu và mút liếm thỏa thích , thỏa mãn Dew xong Joyce rút ngón tay ra và lấy khăn tay lau tay và đưa bàn tay cho Dew băng bó . Cả hai nhìn nhau rồi cười thỏa mãn , Dew cười thích thú và nhướng mày hôn lên bàn tay của Joyce và mân mê nó .

Xong hai tiết Joyce và Jim có tiết giải phẩu nên phải vào phòng thực hành , Dew đứng trên lầu trên mắt hướng về phòng thực hành và nhìn Joyce qua cửa sổ và ngắm nhìn vẻ đẹp đó

" vị bác sĩ có khác nhỉ "

Dew cứ nhìn và quan sát như một con thú ngắm nhìn con mồi của mình cho đến khi Joyce xong tiết học , Jim và Joyce bước ra

" có vẻ Dew đã về "

" không , mày nghĩ nó sẽ tách tao ra sao , nó ở tầng trên , hôm nay có cuộc họp hội đồng hằng năm nên không lí nào nó lại về sớm " Joyce liếc lên tầng lầu thì thấy Dew nhướng mày chống tay trên hành lang nhìn xuống chỗ mình

Không hẹn mà cùng nhau làm cả ba cùng đi song song với nhau và gặp nhau ở phòng hội đồng , ở đây có đủ hội trưởng của các khoa , Dew và Joyce bỏ cặp mình ra sau và ngồi vắt chéo chân xuống ghế bắt đầu họp

" chuyện được báo hôm trước khoa kỹ thuật và khoa pháp y có đánh nhau à , người đứng đầu cuộc đánh nhau là hai hội trưởng nửa chứ " hội trưởng khoa kiến trúc nói

" thì sao " Joyce dựa lưng ra ghế khoanh tay ung dung nhướng mày hỏi

" chuyện này ảnh hưởng đến trường và học sinh " hội trưởng khoa kinh tế nói

" từ muôn thuở tới giờ , hai khoa vốn dĩ thường xuyên xảy ra cự cãi với nhau đâu phải ngày một ngay hai mà nói nhỉ " hội trưởng khoa thương mại nói

" chuyện sẽ làm ảnh hưởng đến kỷ luật trường " hội trưởng khoa luật nói

" thử xem ai dám đứng ra giải quyết việc này đứng ra tôi coi " Dew nhếch mép và gác chân lên bàn

" cậu " khoa luật tức giận đứng lên nói

" từ trước đến giờ , ai là kẻ giải quyết với lại việc này bọn tôi giải quyết kính đáo không hư hại gì đến trường cũng là bọn học sinh khoa tự nguyện " Dew nói

" cậu đây là ngang ngược , tôi sẽ làm đơn khiếu nại xem ...." khoa công nghệ lên tiếng

" đủ rồi , thì ra họp hằng năm nhàm chán như thế , cứ làm đơn , để tôi coi ai dám đối đầu với tôi , còn nữa khi làm đơn nhớ ghi đầy đủ họ tên người làm lẫn người giải quyết nhé . Ngu ngốc " Joyce nhàm chán đứng dậy đập bàn và nói rồi quay lưng lấy balo

" Joyce cậu là cái thá gì tôi không dám " cậu ta nói

" vậy sao " Joyce nhếch mép rồi lùi tay nắm lấy quai ghế rồi quay lưng lại ném thẳng đến cửa sổ kế bên tên đó " là người mà trường này không dám đụng vào , nên nhớ trường từ trước giờ không đụng đến việc của tôi vậy các người là cái thá gì đụng được hả , lần này chỉ là cái ghế sượt qua lần sau thì tôi không biết " Joyce nhếch mép rồi quay đi " về tiền sửa chữa trợ lí tôi sẽ thanh toán đầy đủ , còn đơn ai có gan thì cứ làm " nói ra Joyce đi ra ngoài

" ngu ngốc , đối đầu với những thứ không nên đụng tới " Dew lật bàn rồi bỏ ra ngoài theo Joyce

Dew và Joyce , Jim cùng đi xuống bãi xe , bên trong phòng hội đồng đều lo sợ và căng thẳng vốn dĩ hai khoa này là sư tử và rắn của trường nên chiến tranh bùng nổ ai mà dám can thiệp nhất là Joyce người bí ẩn và khó đoán nhất trường , Dew kẻ bạo lực và máu chiến nhất trường , hai kẻ này là thủ lĩnh thì ai dám rớ tới .

Joyce quăng chìa khóa xe cho Dew và leo vào ghế phụ , Jim có việc phải đi giải quyết trước nên đi riêng , Dew leo vào ghế lái và khởi động xe

" đi đâu nào "

" đến khu tập bắn cứ đi theo địa chỉ "

" vâng "

Dew và Joyce lái xe đến khu tập bắn , đây là nơi tập bắn thuộc chủ quyền của hội nên không có người thường bén mảng đến , họ lái xe vào trong và leo xuống , có một vệ sĩ lại lái xe đi , cậu cùng Dew bước vào , Joyce săn tay áo để lộ hình xăm ngay tay

" người của tôi " Joyce nói và vệ sĩ cho cậu và Dew vào

họ vào trong và đi đến khi tập đặc biệt , ở đây có đủ loại súng

" chọn một cái , muốn thử bao nhiêu cứ thử "

" ngon ấy " Dew đi tới và lấy một khẩu súng nhắm

Joyce chọn cho mình một khẩu súng lục và nạp đạn vào rồi nhắm thẳng bắn vào tấm bia đằng trước

Dew cũng nhắm bắn

cả hai bắn một hồi thì Joyce cảm nhận có một nòng súng sau đầu mình thì quay lưng lại thì thấy người chỉa súng là Dew thì Joyce nhếch mép là lấy nòng súng đặt ngay tim mình

" mày muốn ở đây , hay ở bụng , hay là giữa trán " Joyce nhướng mày và cười

" muốn cả thân thể mày " Dew cười rồi đặt súng xuống bàn

" nhưng mày có gì để làm tao hứng thú "

" vì cơ bản tao có hai cây súng luôn bên người " Dew nói nhỏ với Joyce " một cây ở hông còn một cây còn lại ở đâu mày cũng biết mà " Dew cắn nhẹ vào tai Joyce " mày có thể có cả hai nếu mày hứng thú "

" trong hai cây tao chỉ thích một cây , mày đoán xem " Joyce liếm nhẹ lên vành tai của Dew rồi xoay người Dew lại đặt Dew dựa vào bàn

" là cây này " Dew lấy tay Joyce đặt lên khẩu súng ngắn của mình ở eo rồi lấy tay đặt lên giữa chân mình " hay là cây này "

Joyce nhếch mép " mày đoán xem "

nhìn nhau một lát rồi Joyce nhanh tay luồn tay ra sau hông lấy khẩu súng ngắn của Dew rồi bắn thẳng vào phía cái bóng đằng sau chiếc bia là một tên sát thủ chuẩn bị bắn họ , viên đạn ghim thẳng vào giữa trán của hắn ta khiến hắn chết không kịp nhắm mắt và gục xuống giữ vũng máu

" mày đang bảo vệ hay giết tao đây "

" mày chỉ có thể chết trong tay tao thôi nhớ đấy " Joyce cắn lấy vành tai của Dew rồi quay đi " đi thôi nơi này vốn dĩ không dành cho chúng ta nữa rồi , những vị khách đã đến "

Dew nghe thế nhếch mép rồi lấy súng của mình xoay xoay đi đến bên cạnh Joyce , Joyce vương tay ôm lấy eo của Dew rồi cùng ra ngoài , họ lên xe và cùng nhau rồi đi đến nhà chính của gia tộc cậu , vừa về tới đã có người làm ra chào đón cậu cùng Dew bước xuống xe , cậu nhàn nhạ đi vào trong tại phòng khách , có ba mẹ cậu cùng em trai và em gái cậu đang ngồi ở đó , cậu chào họ rồi ngồi xuống

" Dew cứ gọi nó là Diggory là bạn cũng là vệ sĩ con "

" từ khi nào ? " ba cậu hỏi

" từ khi cả hai đều bị nhắm "

" cậu ấy có thể sao ? " mẹ cậu hỏi

" sát thủ có thể không ? " cậu ra hiệu cho Dew ngồi và Dew ngồi xuống cạnh cậu

" nhìn cũng ngon đấy " Jay nói và nhìn Dew

" no no bro , he is mine "

" ngon như thế cho em đi " June nói

" vậy sao mày không tự kiếm , nó đã là của tao , mày biết từ trước giờ có thứ gì lọt khỏi tay tao không hả "

" ok ok giỡn thôi mà " June nói

" just kidding bro " Jay nói

" but it's not fun " Joyce nhìn rồi uống một ngụm rượu

anh em nhà này như những con báo đang ngắm nhìn con mồi của mình là Dew nhưng rất tiếc nó đã là của con đầu đàn

" bớt nói nhảm đi , vào việc chính " mẹ cậu nói và nhíu mày khi thấy ba đứa con mình nhìn nhau như những con thú săn mồi

Joyce lấy từ trong túi bìa thư và ném lên bàn , nhà cậu bắt đầu nhíu mày lại ba cậu mở ra và bắt đầu nhíu mày hơn

" Devlin , là ngài ấy "

" what ? " hai đứa em cậu lên tiếng

" see u " mẹ cậu đọc thư

" gần đây Miranda , Tasu đã ra quân với tụi con , đã hai ngày mà đã có mười cái xác lúc nảy ở trường bắn con còn phát hiện một người thú vị nữa là của Mary "  Joyce nhếch mép

" bọn chúng đã chuyển hướng sang Joyce rồi " Jay lên tiếng và nhíu mày

" bên phía bọn chó kia con đã cho người dọn sạch rồi " June nói

" dọn về đây đi Joyce , bọn nó đã đổi hướng nhất là khi ngài ấy đã nhìn tới con "

" con cũng dự tính như thế  "

" sắp tới nhờ Digg nhé con " mẹ cậu nói

" vâng ạ "

" đêm nay là đêm của con , tối nay con không về nhé " June cười và nói với ba mẹ

" đi nhanh đi , ngày mai là của tao đừng giành hết nhé mất hết cả vui " Jay nói

" nhường cho bọn mày , ngày cuối cùng sẽ là của tao " Joyce nói rồi cùng Dew lên phòng

" bọn nó đi đâu thế "

" mày nghe về Death và Hades chưa "

" rồi có nghe tới "

" Death là June còn Hades là Jay , bọn nó mỗi khi tới năm này ba bọn tao sẽ chia ngày ra để đi săn , hai ngày đầu là tới lượt của June nên nó đi săn rồi " Joyce mở cửa phòng mình ra

" còn mày ? "

" lucifer " Joyce nhếch mép và đi vào phòng

phòng cậu được thiết kế toàn bộ là màu đen , sang trọng và đơn giản , Joyce cởi phăng chiếc áo của mình ra để lộ hình xăm trên cơ thể , cái ngay tay Dew đã thấy , hình xăm dọc sóng lưng , một cái ngay gáy, hai cái ở mang tai . Một cái ở bắp tay . cùng với những vết sẹo trên người , có một vết dài kéo từ vai xuống giữa bụng , Dew đi tới và vuốt dọc theo vết sẹo ấy

" đau không "

" thử không " Joyce nhếch mép

" tao cũng có " Dew cởi áo mình ra , Dew cũng có hình xăm ở sống lưng vết sẹo dài ở mạn sườn

" đẹp đấy " Joyce tiến tới và cười " nhưng nó sẽ đẹp hơn khi có thêm "

" thêm gì ?"

" một vết cắn " Joyce ôm lấy gáy của Dew rồi cắn lên cổ của Dew cho xịt máu và mút lấy nó

" ư " Dew ôm lấy gáy của Joyce và rên lên

Joyce mút lấy khi cảm thấy đủ rồi nhả ra và bắt đầu đi vào nhà tắm , nhà tắm có một bồn tắm rất rộng được lát đá cẩm thạch đen , Joyce cởi lấy chiếc quần tây và boxer còn lại rồi đồng hồ và bước vào bồn tắm bên cạnh còn có một ly rượu vang và nhạc piano bắt đầu được bật lên . Joyce dựa lưng vào bồn tắm và ngắm toàn bộ phong cảnh ở bên ngoài cửa kính , Dew từ sau bước tới và choàng tay qua cổ của Joyce rồi hôn lên cổ Joyce rồi bước vào bồn tắm ngồi đối diện cậu .

" ngắm cảnh hay ngắm người "
" tốt hơn hết là cả hai " Joyce cười và uống rượu vang
" chỉ được chọn một đừng tham lam như thế "
" con nít mới chọn lựa còn người lớn thì lấy tất " Joyce vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình lên và đưa mắt nhìn Dew
" hàng ngon như thế không ăn cũng uổng "
" mày biết gì không , hàng càng ngon thì càng đắt giá đụng vào là phỏng tay như chơi đấy , rượu càng để lâu lại càng ngon , không vội , chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp tự khắc nó sẽ được dùng đến "
" mày thích nghe piano à "
" đúng thế "
" một con quỷ lại có một sở thích tao nhã đến thế sao "
" mày biết không đôi lúc những thứ đó chính là để kìm hãm nỗi khát máu trong con người lại đấy "
" vậy đừng kìm hãm nữa vì đã có tao "
" mày sao , mày là thứ kích thích sự khát máu của tao "
" tao là của mày , máu này cũng vậy "
" điều đó là tất nhiên " Joyce cười thoả mãn rồi nhìn Dew liếm môi " mày là một chai rượu của tao , để bên mình lâu nhất có thể và từ từ thưởng thức "
" được sẵn lòng được phục vụ chủ nhân " Dew nhướng mày và tiến tới hôn lấy cổ Joyce

họ chỉ thế thôi chứ không tiến xa thêm , họ dứt nhau ra và tắm rửa sạch sẽ và thay đồ đi vào phòng

" từ bây giờ lịch học sẽ chuyển toàn bộ sang dạy online , ba làm thế để bảo vệ cho chúng ta "
" tuyệt vậy sao "
" tuyệt sao ? mày quên tao học nghề gì à ? "
" pháp y ? mà này mày đã học xong bác sĩ đa khoa rồi à "
" ừ , tao tham gia khoá đại học cho người vượt cấp "
" giỏi vậy sao ? "
" sao nào ? "
" không một sát nhân nào hoàn hảo bằng chính những kẻ làm bác sĩ và pháp y "
" đúng thế , những vết dao hoàn hảo "
" tuyệt mỹ " Dew cười và vắt chéo chân trên giường " vậy mai ta sẽ làm gì ở nhà "
" chờ đợi đến khi tới lượt chúng ta " Joyce đứng trước cửa sổ lắc lắc ly rượu trên tay mình
" thật đáng mong chờ " Dew nhếch miệng cười
" ngày đó sẽ rất vui , sẽ là ngày tao trả lại cho bọn chúng cả gốc lẫn lời "
" máu sẽ rất nhiều " Dew cười phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh đó
" như sông vì nó là tuần thanh trừng "
" mày nói thêm về nó được chứ "
" được nếu mày muốn , nó là tuần rơi vào tháng hai cứ mỗi bốn năm sẽ diễn ra một lần nó sẽ diễn ra vào tuần trăng , nó mang mục đích gội rửa những kẻ vô dụng nhường chỗ cho những kẻ mạnh , những kẻ yếu kém nhu nhược sẽ bị xoá sổ , cá lớn nuốt cá bé , giết hoặc bị giết , họ phải chấp nhận nó vì đổi lại nếu họ sống , gia tộc của họ sẽ có cuộc sống giàu có và đầy danh vọng . Tuỳ mỗi năm , có những năm ngài ấy sẽ tham gia vào , đến bây giờ vẫn chưa ai biết ngài ấy là ai cả , gia tộc tao nhiều năm đóng giữ vai trò quan trọng và vị trí cao nhất trong đấng dưới , là kẻ luôn sống sót sau mỗi trận chiến , thế nên những đứa trẻ khi được sinh ra ở gia tộc này phải là những đứa trẻ mạnh mẽ và không được phép yếu kém . Bọn nó sẽ được tham gia huấn luyện để chọn ra kẻ đứng đầu và kẻ sống sót những kẻ yếu kém sẽ bị loại bỏ , thế nên mới có bọn tao hiện giờ . Khi đã bước chân vào đây mày không có quyền được lui chỉ có được quyền chọn giữa việc giết hoặc bị giết " Joyce nâng ly uống rượu

" thú vị thật , mày cũng không dễ để sống sót tới bây giờ à "
" đúng thế , muốn làm con đầu đàn thì mày phải vượt qua nhiều con khác để lên nắm quyền , thế nên tao sống được đến bây giờ tao bắt buộc phải tàn nhẫn , tàn nhẫn hết mức có thể , máu lạnh , chẳng phải mày gọi tao là rắn sao ? "
" mày cũng gọi tao là sư tử chẳng phải sao ? ba mẹ tao cũng là sát thủ , tao thậm chí xém chết khi trong đợt huấn luyện , nhưng sau nhiều trận huấn luyện tao nhận ra , tao yêu máu , tao yêu màu đỏ và cái mùi thơm lừng ấy , thật tuyệt vời nhỉ " Dew mỉm cười với Joyce " nâng ly vì sự sống sót của chúng ta "
" cheers , giết hoặc bị giết " Joyce cười và nâng ly cụng vào ly rượu của Dew và hai người uống cạn sạch nó

ủng hộ tôi nha
đoán xem ai là top ai là bot nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co