Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬; black forest

1;

takasunemiika

chí vinh yêu nguyên tuấn lắm lắm.

vinh và tuấn đã luôn quấn quýt với nhau từ cái thuở còn cởi truồng tắm mưa cho đến hết cấp ba. nhà hai đứa cách nhau chỉ vài bước chân, thành thử ra cái xóm nhỏ ngày nào cũng thấy hai đứa nó cùng lên trường, cùng về nhà, cùng đi học thêm, có khi là cùng ăn cùng ngủ (và trưa trời trưa trật cùng trốn gia đình ra net cỏ làm vài ván liên minh). khi đi học, tụi nó cũng được thầy cô ưu ái cùng đồng hành với nhau từ bàn đầu, bàn giữa đến bàn cuối; chẳng phải là vì thành tích dở dần đều, mà tại hai đứa ngày bé nhỏ gầy như que củi, giờ đã trộm vía lớn lên phổng phao, sắp chắn hết tầm nhìn các bạn rồi.

ngặt nỗi tuấn lại bị cận thị đã sớm đeo cặp đít chai còn phải ngồi chót lớp, năm mười hai của tuấn chật vật với cái bảng đen khổ không tả xiết. trần đời tuấn chưa thấy cái bảng đen nào chói loà ánh sáng đến như vậy, người xây trường thật sự không hề cân nhắc đến phong thủy của lớp học, tuấn làu bàu, thôi thì tôi không sao, bạn một sao. vinh ngồi ở vị trí thiên thời địa lợi nhân hoà hơn với đôi mắt sắc như dao cau khoét vào mỏm đá nhưng vẫn bị tuấn từ chối đổi chỗ tiếp tục trợn mắt lần thứ n trong ngày, miệng làu bàu cằn nhằn gửi tặng bố mẹ tuấn câu chào hỏi thân thương rồi cũng đành phận phụ trách nghe giảng và viết vào vở cho tuấn.

người ta bảo người im lặng gặp người hay nói thì hợp chứ còn vinh gặp tuấn như kiểu cục nợ đời anh, đã ghét môn tự nhiên thì chớ, lại phải chăm chú luôn cả phần của cái thằng khối B bên cạnh. người lười học như chí vinh đây đã tôi luyện được đến độ nhắm một mắt mở một mắt vẫn múa bút thành thần, tất nhiên là múa xong cho tuấn thì vinh cũng tới giới hạn tiếp thu của não mình, nên phần bài tập sinh học của vinh chắc chắn là tuấn lo.

hai đứa từ mối quan hệ bạn nối khố, chuyển sang một danh xưng mỹ miều hơn là tri kỷ cùng bàn, ít lâu sau lên đại học thì lại ở chung nhà. như đã nói, chí vinh không thích lý hoá sinh, may mắn làm sao toán là môn tự nhiên duy nhất hắn học tốt, vì thế hắn đăng ký vào trường kinh tế top 2 hồ chí minh mà không do dự, lý do chính là môi trường học khá ổn áp, lý do thầm kín chắc chắn là để dễ gank con thỏ nguyên tuấn học y ở ngôi trường cách đó tầm hai cây số.

hai đứa vốn dĩ khá tự tin vào biểu hiện của mình trong kỳ thi nên đã sớm ngày khăn gói lên thuê phòng trên đất sài thành, chuẩn bị cho bước tiến mới của cuộc đời. ấy thế mà ngày có thông báo trúng tuyển, vinh với tuấn vẫn cứ là nhảy cẫng lên hò hét ôm chầm lấy nhau trong vui sướng.

cơ mà vui thì ôm nhau thôi, sao lại dựng lều chi?

------

từ ngày lên đại học, mối quan hệ của bọn họ trở nên khó nói, gian gian díu díu mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. cơ mà, người nằm trên thì muốn yêu, còn người nằm dưới thì vẫn đang cho người nằm trên làm bạn, bạn cùng nhà, bạn cùng phòng, bạn cùng làm (tình).

khoan, làm thế nào để tới được bước nằm đè nhau thì lại là một câu chuyện li kỳ tiêu tốn rất nhiều nước mắt nước mũi của vinh nữa.

vì sao bọn họ lại đẩy đưa thành cỡ này thì chí vinh cũng không nhớ rõ, chỉ mang máng rằng hắn đã rất tức giận, rồi nguyên tuấn xin lỗi hắn rối rít, lại còn mua bánh về cái nhà trọ chung của hai người, thế mà hắn vẫn không hết tức. nguyên tuấn trước giờ vốn được chí vinh chiều chuộng thương mến chưa từng thấy được sự giận dỗi dai dẳng này của hắn, sau một hồi luống cuống dỗ dành thì nguyên tuấn quyết định dỗi ngược lại chí vinh.

mẹ, nghĩ cũng ấm ức trong lòng chứ, mới sáng nay còn đang yên lành tốt đẹp thì giờ rồ lên cái chó gì vậy?

"cậu bị sao thế?"

"tao chả sao"

? mặt sưng xỉa như cái đòn chả thì thấy đấy, chứ chả sao chả trăng cái gì.

"chả sao mà lại khó chịu ra mặt thế kia? cậu muốn tớ điên lên à?"

tuấn vừa dứt lời thì vinh quay đầu lại, lần đầu tiên hắn liếc nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng đó làm tuấn rùng mình, sự soi xét dưới mí mắt hẹp dài của hắn làm tuấn muốn khóc và điên lên trong cùng một khoảnh khắc, còn giọng hắn khô khốc và vô cảm đến kì lạ.

- trước giờ tao không như thế này.

- rồi tự nhiên bây giờ cậu lại như thế này?

- trước giờ mày cũng không như thế này.

- tao làm sao?

"tao thì làm sao?" nguyên tuấn thật sự đã muốn hét vào mặt vinh như vậy. cậu đã làm thế. và khoảnh khắc vừa thả xích cho cái tôi của mình quyết định hành động xong thì nguyên tuấn hối hận ngay. cậu biết mình tiêu rồi.

quả nhiên ngay lúc chí vinh ngay thấy từ "tao" buột ra từ miệng của tuấn, sự giận dữ, thất vọng, điên cuồng bùng nổ ngay bên trong hắn, hun đổ khóe mắt từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tuấn. hắn bước từng bước lại gần, tỏa ra sự áp bức và chiếm hữu nặng nề làm cậu rụt cổ lại, chân trái vô thức bước hụt về sau.

mà trong một mối quan hệ, lùi một bước chính là đặt quyền chủ động vào tay người khác.

chí vinh đứng ngay trước mặt cậu, bàn tay của hắn túm lấy cố tay mảnh khảnh của cậu, sự đau đớn trong thoáng chốc tuấn cảm nhận được sự kiềm chế trong hắn đã sắp đạt tới giới hạn. chí vinh cúi sát người, hơi thở nóng bỏng điên rồ của họ phả vào mặt nhau vì quá gần, hai tay chế trụ hai bên người nguyên tuấn, sự bức bối và ám muội song song tồn tại khiến cậu hít thở không thông làm tuấn phải ngoảnh mặt sang bên, định bụng thoát khỏi tình huống này rồi hẵng nói chuyện tiếp.

giây tiếp theo cậu chưa tìm được cách thoát ra thì đã bị túm vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. sau đó là từng chiếc hôn không được dự báo trước tới tấp rơi xuống mắt, mũi và xâm lấn đôi môi của cậu, một số còn mang theo vị mặn đắng. nguyên tuấn trừng to mắt, đập vào là hình ảnh những giọt lệ rơi trên mặt chí vinh, không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi, cậu nhắm nghiền mắt lại trốn tránh thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co