Đa nhân cách
Tôi lờ mờ mở mắt ra, trước mặt là một khung cảnh quen thuộc. Tuy nhiên nó không phải nhà hay một nơi nào đó mang lại kỷ niệm ấm áp, mà là một tầng hầm ngột ngạt. Xung quanh không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc giường, một cái gương và cánh cửa sắt nặng nề.
Tôi bị bao quanh bởi bốn bức tường dày, ánh sáng xanh lam nhạt phát ra từ cái đèn ở trên trần khiến không khí trở nên càng khó chịu hơn.
-Đây là...
Tôi nhớ nơi này, trước đây khi tôi khoảng sáu tuổi, đã có một lần tôi bị bắt cóc. Đáng ra đây là một ký ức sẽ in sâu vào trí nhớ của người khác nhưng với tôi thì không. Tôi chỉ nhớ mình đã bị nhốt vào một tầng hầm, đó là tất cả, tôi không thể nhớ thêm gì sau đó nữa.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, một cơ thể nhỏ bé nhưng khắp cơ thể là vết thương và những miếng vải băng bó chắp vá như cho có lệ.
Tôi dùng tay chạm lên một miếng băng gạt được dán trên mặt mình, nó không đau nhưng lại hơi lạnh.
Tôi đang ở trong cơ thể của chính mình khi mới sáu tuổi. Chỉ có một điều khác biệt là tóc của tôi màu bạc trắng và đôi mắt thì đỏ rực. Nhìn hình ảnh trong gương tôi vừa thấy lạ cũng lại thấy quen.
-Tại sao mình lại ở đây?
Giọng nói non nớt vang lên trong căn phòng nhỏ.
Không có ai trả lời.
Trong lúc tôi còn hoang mang thì từ hướng ngoài cửa truyền vào âm thanh của tiếng bước chân ngày một gần.
Rồi cánh cửa mở ra, người đó không phải là cha hay mẹ tôi, mà là một người phụ nữ mặc chiếc áo blouse trắng, mái tóc vàng và đang đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn rõ mặt.
-Số 3, tới giờ rồi, mau đi thôi.
Giọng nói của cô ta đầy sự lạnh lùng, chắc chắn không phải bảo mẫu. Cô ta còn không gọi tên tôi như thể trước mắt mình chỉ là một món hàng được đánh số không hơn không kém.
"Giờ gì cơ?"
Tôi còn chưa kịp hỏi thì người phụ nữ đó đã nhanh chóng bước tới, cô ta nắm lấy cánh tay tôi và kéo đi một cách mạnh bạo.
-Bởi vậy tao mới ghét mấy đứa con nít như tụi mày, đứa nào đứa nấy đều khó dạy như nhau.
Cô ta tức tối lẩm bẩm với giọng tôi có thể nghe thấy.
-Khoan đã, cô kéo tôi đi đâu vậy?
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của một đứa trẻ thì không thể nào phản kháng được.
Cô ta kéo tôi tới một căn phòng được mở sẵn cửa. Bên trong là một cảnh tượng khiến tôi sởn gai óc.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập không khí.
Giữa phòng là một chiếc ghế kim loại kỳ quái với vô số dây đai cố định. Những cánh tay máy được gắn trên trần nhà đang lơ lửng phía trên như những con nhện khổng lồ chờ đợi con mồi.
Xung quanh là các màn hình hiển thị đủ loại số liệu mà tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất lại là những vết máu.
Có trên sàn.
Có trên ghế.
Có cả trên những dụng cụ phẫu thuật được đặt trên khay bên cạnh.
Tôi vô thức lùi lại một bước. Sự sợ hãi lúc này đã bao trùm hoàn toàn tâm trí khiến tôi chẳng thể nào đứng vững, hai chân như mất đi cảm giác, tôi ngồi phịch xuống sàn, chân tay run rẫy liên hồi.
-Không...
Nhưng nào có để tôi ngồi đó, người phụ nữ tàn nhẫn nắm lấy áo của tôi nhấc lên và ném vào bên trong.
-Ah!
Lúc này, một người đàn ông bước tới, đó là một ông lão gầy gò, mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân. Không hiểu vì lý do gì mà một cảm giác rùng mình ập tới khi ông ta từng bước tiến lại gần tôi. Cái ánh mắt đó đang nhìn tôi chằm chằm làm sự sợ hãi chốc trở thành kinh hoàng.
-Đừng...đừng lại gần tôi.
Dù vậy nhưng ông ta chỉ bình thản đưa ra lời nhận xét.
-Tóc và mắt đã chuyển màu, dấu hiệu của sự biến đổi, có tiến triển lớn rồi đây. Đưa nó lên ghế.
Tôi bị hai người mặc đồ trắng giữ chặt hai bên cánh tay.
-Dừng lại! Thả tôi ra!
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng cơ thể sáu tuổi quá yếu ớt. Chỉ trong vài giây, họ đã trói tôi lên chiếc ghế kim loại bằng những sợi dây đai lạnh ngắt.
Khóa cài vang lên những tiếng "tách, tách, tách" khô khốc.
Cổ tay.
Cổ chân.
Ngực.
Trán.
Tất cả đều bị cố định.
Tôi không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
-Kết nối hệ thống ổn định.
-Mức đồng bộ đạt sáu mươi hai phần trăm.
-Nhịp tim tăng cao.
Những giọng nói vô cảm vang lên từ xung quanh.
Ông lão tiến lại gần hơn. Trên tay ông ta là một ống nghiệm chứa thứ chất lỏng màu bạc đang phát sáng nhàn nhạt.
Tôi nhìn thứ chất lỏng đó và một cảm giác sợ hãi nguyên thủy bỗng bùng lên từ sâu trong tâm trí.
Như thể cơ thể này đã từng trải qua chuyện tương tự vô số lần.
-Không...
Nước mắt bắt đầu trào ra.
-Làm ơn...
Tôi không biết mình đang cầu xin điều gì.
Tha mạng?
Được thả tự do?
Hay chỉ đơn giản là muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này?
Ông lão dừng lại trước mặt tôi.
Lúc này, một cơn buồn ngủ cực kì mạnh ập đến khiến tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc không còn giữ được sự tỉnh táo, cùng lúc tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo đang đi vào cơ thể mình nhưng nó không đau đớn, giống như truyền nước biển vậy. Rồi cứ thế tôi mất dần ý thức, mọi thứ xung quanh mờ đi như một đoạn phim bị hỏng.
————————————————————————
-Này, ngủ nhiều quá rồi đó.
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ.
-Gì vậy...
Tôi lờ mờ mở mắt, không còn tầng hầm cũng chẳng còn kim tiêm, chỉ có một chiếc đèn điện được treo trên trần nhà.
-Cái đầu của tôi...
Tôi ngồi bật dậy, cơn đau đầu kì lạ không biết từ đâu kéo tới khiến tôi cảm thấy khó chịu.
-Này, dậy rồi thì mau nói đi rốt cuộc cô là cái thứ gì hả?
Đó là Grace, người tôi mới gặp hôm nay.
"À phải rồi, mình đã bị kết án và bị bắt nhưng lại được xuyên không tới thế giới khác, hình như là vậy."
Tôi cố xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra trước khi mình bị ngất.
"Hình như còn bị kéo vào mấy cuộc đấu súng..."
Tôi nhìn xung quanh mình, nhận ra đây là một căn phòng nhỏ chỉ vài mét, ngoài chiếc giường này ra thì chẳng còn gì khác mà chỉ có vài chiếc thùng các tông bị vứt lung tung, giống như một nhà kho.
Trong phòng hiện tại chỉ có tôi và Grace.
"Ủa mà khoan..."
-Grace...sao tôi lại bị trói tay vậy.
Giờ tôi mới nhận ta hai tay mình đã bị buộc chặt bằng dây thừng, thảo nào nãy giờ cứ thấy khó chịu.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Grace tự nhiên tỏ ra bực bội.
-Hả? Cô đang giả điên với tôi à? Cái thể loại như cô mà để tự do thì phá nát chỗ này mất.
Nói thật thì tôi chẳng hiểu gì hết.
-Giả điên? Phá nát? Ý cô là sao?
Nghe vậy Grace còn trở nên bực tức hơn. Như thể đã mất hết kiên nhẫn, cô rút khẩu súng từ bên hông.
-À vẫn chưa nhớ à, để tôi cho một viên vào đầu là nhớ liền.
Nhìn thấy khẩu súng đang chỉa vào đầu mình, tôi vẫn cảm thấy hơi sợ nhưng đã không còn hoảng loạn nữa rồi.
"Chuyện quái gì với cô bé này vậy? Hở tý là đòi bắn người ta."
-Chờ đã...tôi không biết gì thật mà, không hiểu cô đang nói gì luôn!
Trong lúc bọn tôi đang đôi co thì có tiếng mở cửa. Đó là người đàn ông tên Rux, ông ta bước vào.
-Được rồi đó Grace, có vẻ cô ta không nhớ gì thật đâu.
-Tch, anh tin người quá đấy.
So với cô nàng bé nhỏ nhưng nóng tính này thì người đàn ông to lớn kia lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Một sự tương phản khá thú vị đấy chứ.
-Nhìn kỹ thì thấy cái khí chất mà tôi cảm nhận lúc đó khác hẳn với bây giờ, cứ như là một người khác vậy.
Tôi cảm thấy càng khó hiểu khi nghe những lời đó.
-Một người khác sao? Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Rux kéo một chiếc thùng các tông lại rồi ngồi xuống đối diện tôi.
-Mà, không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là cô lúc đó rất khác.
Grace khoanh tay, dựa lưng vào tường.
-Tôi sẽ không chấp nhận lời giải thích do đa nhân cách đâu.
"Đa nhân cách?"
Càng lúc càng không hiểu cái gì đã xảy ra nhưng hình như nó khá nghiêm trọng. Hay là tôi đã nói mớ gì đó ngu ngốc trong mơ sao? Nghĩ lại thì đó là một giấc mơ kỳ lạ, nó rất thật, như thể đó từng là một phần ký ức vậy.
-Cũng không phải là không thể, nhìn xem, tóc cô ta lại đổi sang màu nâu rồi.
Nghe vậy Grace nghi hoặc nhìn sang tôi.
-Này, cô có tiền sử bệnh đa nhân cách không?
"Hả?"
Tôi chưa từng nghe nói về việc mình có loại bệnh này. Ý là, có một thời gian tôi bị stress do công việc nhưng chắc làm gì đến nỗi bị đa nhân cách chứ.
-Làm gì có? Tâm lý tôi hoàn toàn bình thường mà.
"Lần tái khám ba năm trước bác sĩ đã nói vậy."
-Dù sao thì, chuyện đã qua cũng không quan trọng nữa, vấn đề là tôi muốn nói về việc chúng tôi sẽ làm gì với cô.
Rux nói trong khi châm điếu thuốc.
-Chúng tôi sẽ đưa cô đến FOA, có lẽ họ sẽ có cách giúp cô.
-FOA? Là cái nơi giúp đỡ người từ thế giới khác mà anh nói đúng không?
Tôi nhớ anh ta đã nhắc chuyện này từ trước, lúc ở trên thuyền.
-Đừng hiểu nhầm, không phải vì bọn tôi tốt bụng hay gì đâu, chỉ là tiện đường, với cả bọn tôi cũng sẽ được thưởng một khoản nếu giao cô cho họ.
"Họ thật sự coi mình là một món hàng."
Mà, cũng đúng thôi, họ là xã hội đen cơ mà, bắn súng giết người vô độ thì làm sao lại muốn giúp đỡ một người mới gặp được.
-Thật sự thì...tôi cũng không biết phải làm sao nữa...
Bị vu oan, gán tội cho một việc mình không làm, giờ lại còn ở một nơi xa lạ, tôi thật sự không biết mình phải đi về đâu, hoàn toàn lạc lối.
-Nói thật thì tôi cũng hiểu cảm giác của cô, tự nhiên bị quăng đến một nơi như này cũng khó khăn.
"Anh ta thật sự đồng cảm với mình sao?"
Thật sự thì vẻ ngoài trông có vẻ đáng sợ nhưng anh ta lại là một người khá hoà nhã đấy chứ...
-Thiệt tình, tự nhiên dính vào cục nợ, đám FO gì gì đó tốt hơn là nên trả một khoản đủ tốt cho việc này.
Grace càu nhàu.
"Khác hẳn với cái người đó."
Dù sao thì tôi cũng không nghĩ mình và cô bé này có thể hợp nhau.
-Mà, tôi nghĩ đám người đó sẽ giúp cô thôi, tạm thời thì sẽ mất khoảng 2 ngày để tới Valoria, cô cứ nghỉ ngơi tạm ở đây đi.
Rux nói trong khi lấy từ túi mình ra một con dao.
-Ê...này này anh định làm gì vậy...
Và điều đó làm tôi sợ hãi.
-Làm gì mà dãy nãy lên vậy?
Nói rồi anh ta dùng nó để cắt dây trói. Chắc là tôi đã hơi căng thẳng từ khi đến đây. Dù sao cũng đã trải qua mấy chuyện trời ơi đất hỡi mà.
-Đây là nhà của mọi người sao? Phòng này có vẻ hơi nhỏ nhỉ, có phải là nhà kho không?
Tại sao trong nhà kho lại có giường ngủ? Tuy hơi nhảm nhí nhưng đó là điều tôi thắc mắc nãy giờ.
-Đã ở ké còn đòi hỏi.
Grace lẩm bẩm.
-Thật ra đây không phải nhà bọn tôi, chúng ta đang ở trên tàu, hiện tại đã ở ngoài vũ trụ.
-Vũ trụ sao?
Tôi không thể kìm chế sự ngạc nhiên khi nghe điều đó. Du hành vũ trụ có lẽ đã từng là ước mơ của bao đứa trẻ dù thực hiện được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Thật sự là đang ở ngoài vũ trụ à?
Tôi vẫn chưa thể tin nổi.
-Đồ nhà quê, nhìn ra ngoài cửa sổ đi.
Nghe vậy tôi nhanh chóng quay sang phía Grace chỉ, ở đó là một khung cửa sổ tròn có thể nhìn ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi không thể thốt nên lời.
Trước mắt tôi không phải bầu trời đêm quen thuộc.
Không có mây.
Không có mặt trăng.
Chỉ có một khoảng không vô tận đen kịt trải dài đến vô cùng.
Và ở phía xa xa...
Là một hành tinh khổng lồ màu lam.
Những dải mây trắng khổng lồ xoáy quanh bề mặt, ánh sáng từ ngôi sao gần đó phản chiếu lên đại dương tạo thành một màu xanh biếc tuyệt đẹp.
-A...
Tôi vô thức áp tay lên cửa kính.
Thật đẹp.
Đẹp đến mức khiến tôi quên cả việc mình vừa bị kết án ở thế giới cũ, quên luôn cả những tiếng la hét trong giấc mơ kỳ lạ kia.
-Chuyện này...
Tôi lẩm bẩm.
-Thật sự không phải mơ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co