Truyen3h.Co

Black Galax

Flower Bullet

Tenchi1oo1

Tôi tên là Irish, cựu nhân viên kế toán vừa phải trải qua một sự kiện trong đời mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên.

Cách đây vài tháng, tôi bị vu oan là tội phạm kinh tế khi đã biển thủ hai triệu đô la của công ti mình. Mọi chứng cứ đều chỉ ra tôi là hung thủ, thế nhưng trong lúc bị áp giải về nhà tù, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra.

Tôi không thể nhớ rõ chi tiết, chỉ biết là có một cột sáng khổng lồ xuất hiện từ trên trời, lúc đó tôi đã ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một chỗ lạ hoắc lạ hươ.

-Nè nói gì đó coi, bị câm hả.

Đứng trước mặt là một cô gái lạ mặt độ mười tám tuổi, trông rất dễ thương đang chỉ thẳng khẩu súng vào thái dương của tôi với vẻ mặt kiêu căng.

Và không hiểu vì lý do gì mà tôi đang bị trói vào một cây cột trên một con tàu đang chạy giữa biển.

-Nè em gái ơi, em là ai vậy, sao chị lại ở đây?

Do đất nước tôi ở là nơi cấm súng đạn và cô gái này còn quá trẻ nên tôi đã nghĩ đó là đồ chơi nên đã nói với giọng như nói chuyện với một đứa trẻ.

Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi...

Cô gái nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
Sau đó cô ấy chậm rãi quay người.

Hướng khẩu súng ra biển.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ba tiếng nổ vang lên liên tiếp.

Mặt nước phía xa lập tức bắn tung những cột nước trắng xóa.

-Éc...!

Tiếng súng nổ như pháo khiến tôi giật bắn mình, tim thì như thể muốn rơi tọt ra ngoài.

"Cái quái gì vậy...là súng thật..."

Do bố tôi là cảnh sát và đã từng nghe thấy tiếng súng nổ nên tôi biết đó không phải là thứ âm thanh mà đồ chơi có thể phát ra.

Cô gái đó quay lại nhìn tôi, nhếch môi nở nụ cười như thể chế giễu.

-À, hoá ra là biết nói.

Tôi lúc này đang run lên cầm cập, cảm giác như thể muốn ngất tới nơi nhưng tôi cô hết sức giữ cho mình sự tỉnh táo.

-Tôi...

Nhận thấy sự sợ sệt của tôi, cô ta được nước lấn tới.

-Đây không phải em gái của cô đâu, giờ thì mau nói đi, cô leo lên thuyền này từ lúc nào?

Khẩu súng một lần nữa chỉ thẳng vào đầu tôi. Lúc này, cô gái ghét bờ môi đó sát vào tai tôi rồi bắt đầu thì thầm.

-Nếu không muốn biết não mình màu gì thì nói đi.

Vì quá hoảng sợ mà nước mắt tôi từ lúc nào đã chảy ra như suối. Tôi chỉ biết khóc lóc trong hoảng loạn.

-Tôi không biết mà...khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây rồi...làm ơn đừng giết tôi mà...

Có vẻ như đằng đó cũng giật mình trước phản ứng của tôi, cô ta ngay lập tức lùi lại đằng sau.

-Hả...cái gì vậy?

Tôi cứ tiếp tục khóc lóc trong khi cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây trói mình.

-Làm ơn đừng...giết mà...mai tôi còn phải đi l...

Lời còn chưa kịp tuông ra hết thì tôi chợt nhớ ra một điều.

"Ngày mai mình đâu có đi làm nữa..."

Chợt, những hình ảnh ám ảnh đó hiện lên trong đầu. Khi tôi ở phòng xét xử, khi họ đưa ra những bằng chứng kết tội, những ánh mắt soi xét của mọi người, tiếng khóc của mẹ và ánh mắt thờ ơ của bố, tất cả đột nhiên hiện về làm tôi chóng mặt. Như thể muốn nôn ra tại chỗ.

-Chuyện gì vậy Grace?

Lúc này, một giọng nói mạnh mẽ phát ra, đó là của một người đàn ông cao lớn, ông ta ở độ tuổi khoảng bốn mươi, cơ thể rất săn chắc và to lớn. Là một người đàn ông da đen, gương mặt ông ta rất dữ tợn và còn có một vết sẹo chạy dọc xuống con mắt trái khiến vẻ ngoài đó càng thêm phần muốn hù doạ người ta.

"Áaa, mình sẽ bị giết, chắc chắn sẽ bị giết!"

Tôi gào thét trong tâm trí khi nhìn thấy người đàn ông đó. Ông ta cao chắc phải một mét chín mươi, nhìn cánh tay cơ bắp đó tôi đã nghĩ ông ta sẽ đấm mình một cú chết tươi rồi quăng xuống biển cho cá ăn.

-Đừng nói cô giết cô ta rồi đấy.

Thế nhưng người bị trách móc lại là cô gái cầm súng kia.

-Bình tĩnh đi, doạ chút thôi đã khóc toáng lên thì ai mà giết được.

-Vậy thì đừng có tự tiện nổ súng.

-Tch!

Cảm giác mình đã nói không lại, cô gái tên Grace chỉ đành tặc lưỡi rồi đi về phía mũi tàu. Cô lấy từ trong túi một gói thuốc, đưa lên miệng một điếu rồi châm lửa. Sau khi phần đầu thuốc đã sáng lên ánh lửa thì cô thở ra một làn khói dày.

"Mới nhỏ vậy mà đã hút thuốc sao?"

Tôi chưa từng hút thuốc trong đời vì ai cũng bảo nó rất độc hại, giờ thấy một đứa trẻ lại đang làm điều đó khiến tôi cảm thấy không đúng.

"Mà cô ta còn cầm súng thật...thì hút thuốc có là gì."

Để ý thấy ánh của tôi, Grace tỏ ra cáu kỉnh.

-Nhìn cái gì? Móc mắt bây giờ!

Với giọng hung dữ, cô ta đe doạ. Nghe vậy tôi giật mình quay đi chỗ khác. Lúc này một cậu thanh niên khác cũng bước lên từ phía cầu thang.

-A, cô tỉnh rồi. Uống chút cacao nóng cho tỉnh táo nhé?

Đó là một cậu thanh niên với mái tóc vàng đeo kính. Cậu ta trông có vẻ hiền lành hơn hẳn hai người này.

-Này cô gái, tôi biết có lẽ bây giờ cô đang sợ nhưng bọn tôi cần biết cô đã lên tàu này từ lúc nào.

Tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng người đàn ông này lại bình tĩnh đến bất ngờ, trái ngược với cô nàng nóng tính kia.

-Thật ra...tôi cũng không biết...tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở đây rồi...

Lúc này tôi cũng đã bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn hơi run.

Nghe vậy, Grace bật cười.

-Nói nghe mắc cười ghê, tự nhiên cô xuất hiện ở đây rồi nói không biết gì? Khai ra đi, là gián điệp của băng nào?

-Tôi nói thật! Tôi không biết gì hết nên làm ơn thả tôi ra đi.

Tôi cố hết sức để kể họ nghe nhưng cả ba đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

Lúc này để phá tan bầu không khí kì cục, người đàn ông lên tiếng.

-Mà, bọn tôi không tìm thấy vũ khí gì trên người cô, kẻ đột nhập thì không tự nhiên ngất xỉu trong cabin. Điều lạ là...Kenny...

Ông ta nhìn sang chàng trai tóc vàng, lúc này anh ta cũng hiểu ý mà tiếp lời.

-Ừ, ban đầu lúc kiểm tra thuyền trước khi ra khơi tôi cũng không thấy có ai.

-Cô cứ như đột nhiên dịch chuyển lên đây vậy.

Nghe vậy, tôi càng thêm phần khó hiểu. Rõ ràng chỉ mới nãy, tôi còn đang ở trên xe cảnh sát, sắp phải ngồi sau song sắt cả đời mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Cả những người này cũng không biết tại sao tôi lại trên thuyền của họ.

Nói là thuyền nhưng thật ra đây là một chiếc cano cỡ lớn, có buồng lái trong cabin, nó không quá to như tàu nhưng cùng không quá nhỏ như thuyền đánh cá.

Tiếng sóng biển rì rào, ánh nắng của mặt trời nhẹ nhàng và còn những con hải âu bay xung quanh, mọi thứ sẽ thật sự giống một kì nghỉ mát nếu không phải trong tình huống kì cục này.

"Vậy là mình không bị bắt cóc sao?"

-Rux? Liệu có phải là nó không...

Chàng trai tóc vàng tên Kenny lên tiếng hỏi.

-Ừ, cũng có thể đây là một "Lost Ray."

-Thật luôn à?

"Lost Ray?"

Tôi chỉ biết đó là thứ gì đó khiến họ kinh ngạc.

-Cái đó là cái gì vậy?

Tôi không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi.

-Nếu cô thật sự không biết thì chắc hẳn là nó rồi. Lost Ray là một hiện tượng kì lạ, thi thoảng sẽ xuất hiện một lần, hiện tượng này mang một người ở thế giới khác đến với thế giới này.

Tôi đã nghe nói về mấy thứ như này ở đâu đó rồi. Chính là nó, trong tiểu thuyết và phim, làm sao những thứ đó có thật được. Nên khả năng cao đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ.

"Có lẽ việc mình sắp phải ở tù cũng là một phần của giấc mơ đó thôi nhỉ?"

Tôi đã cố gắng để lạc quan nhất có thể nhưng nếu đây thật sự là giấc mơ thì chỉ có một giải pháp duy nhất.

"Mình sẽ ngủ trong mơ để tỉnh dậy ngoài đời."

Với cái suy nghĩ đó, tôi nhắm mắt và bắt đầu thả lỏng để chìm vào giấc ngủ. Nhưng còn chưa đầy ba giây, một giọng nói sắc bén và lạnh giá như một mẩu băng có thể cứa cổ bất cứ ai vang lên làm tôi phải tỉnh ngay lập tức.

-Ê.

Vừa mở mắt ra thì họng súng đã chỉa thẳng vào đầu khiến tôi sợ hãi.

"Cái cảm giác nổi da gà này, không phải mơ rồi!"

-Giỡn mặt hả đồ lập dị! Muốn ăn kẹo đồng không?

-Aaaa! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi!

Tôi chỉ muốn quỳ lạy để không bị bắn nhưng bây giờ đang bị trói thì chẳng thể làm nổi.

Như đã hiểu ra mọi việc, người đàn ông tên Rux có lẽ đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác với tôi. Ông nói...

-Được rồi, có vẻ không nguy hiểm gì đâu, cởi trói cho cô ấy đi Grace.

Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì sẽ không bị trói nữa, nãy giờ bị thắt chặt bằng dây thừng khiến tôi cũng rất khó chịu.

Sau khi được cởi trói, tôi đứng trước mặt Rux.

"Đúng là to con thật."

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người lớn như vậy nên có chút e dè khi đứng gần. Ông ta còn mặc một bộ đồ của lính hải quân nên thật sự có cảm giác đáng sợ.

-À ừ, cảm ơn ông vì không giết tôi.

Nghe vậy, ông ta chỉ bình thản nói.

-Nếu cô không phải kẻ thù thì tôi cũng không muốn giết làm gì.

Lúc này Grace đứng kế bên lên tiếng.

-Vậy làm gì với cô ta giờ.

Rux cũng châm một điếu thuốc, ông ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

"Sao ai cũng hút thuốc vậy?"

Không phải tôi ghét người hút thuốc hay gì chỉ là tò mò liệu thứ đó có thật sự khiến người ta thư giãn hơn không thôi.

-Chắc phải đưa đến FOA rồi.

Nghe vậy tôi liền thắc mắc.

-Đó là cái gì vậy?

Grace lên tiếng giải thích.

-Foreign Origin Administration, cục quản lý người ngoại lai, ở hành tinh Valoria, cách đây bao xa nhỉ?

Grace nhìn sang Kenny, người đang thao tác với một chiếc máy tính.

-Cỡ 12 năm ánh sáng.

"Anh ta vừa nói năm ánh sáng sao?"

-Èo xa thế...

Theo tôi được biết thì đó là đơn vị đo lường người ta dùng trong vũ trụ mà. Vậy là tôi đã bị đưa đến hành tinh khác chứ không phải thế giới khác sao?

Nghĩ vậy tôi đặt ra câu hỏi.

-Nè...mọi người có biết một hành tinh tên là trái đất không?

Nghe câu hỏi của tôi Rux và Kenny làm ra gương mặt khó hiểu trong khi Grace thì bật cười.

-Trái gì cơ? Trái đất á? Có cái hành tinh nào lại có cái tên buồn cười như vậy à?

-Tôi nói thật mà, đó là hành tinh mà tôi sống.

Thấy tôi quả quyết như vậy, Kenny cũng thử thao tác trên máy tính lần nữa.

-Hmm có vẻ như không có hành tinh nào như vậy trong từ điển vũ trụ.

-Mà, dù sao cũng tiện đường, chúng ta cũng sắp phải đến đó.

Thật kì lạ, lúc này tôi đã chẳng thể nào phân biệt được thế giới khác hay hành tinh khác, cũng chẳng biết mình có thể trở về được không.

"Nhưng mà nếu bây giờ trở về thì..."

Đúng vậy, tôi phải đối diện với cuộc đời tù tội dù bản thân chẳng làm gì. Tôi không thể chịu nổi nếu phải dành cả đời sau song sắt đó.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì một giọng nói phát ra từ trong chiếc loa kia làm tôi trở lại với thế giới thật.

-Rux, phát hiện có nhiều tàu chiến đang tới gần. Giờ làm gì đây?

Có vẻ như trên thuyền còn một người nữa.

Nhận được tín hiệu, Rux lấy từ trong túi một vật gì đó giống như tai nghe được trang bị micro gắn vào một bên tai.

-John, có xác định được danh tính không?

-Không thấy có cờ hay dấu hiệu gì để nhận biết, nhưng chúng là tàu chiến được trang bị ngư lôi và đạn pháo. Khả năng cao là hải tặc đấy.

Mọi thứ đột nhiên trở nên căng thẳng. Theo hướng ánh mắt của Rux, tôi có thể thấy bóng dáng những con tàu từ xa đang hướng về phía bọn tôi, có đâu đó khoảng năm, sáu chiếc, có vẻ không phải là vô tình chung đường.

-Grace, tới giờ làm việc rồi. Kenny, vào cabin lái thay John đi.

Với một thái độ dứt khoát, ông ấy nhanh chóng ra lệnh cho mọi người vào vị trí của mình và ai cũng nghe theo. Đây rõ ràng là một chỉ huy đáng tin cậy.

-Lũ khốn cướp biển, có giỏi thì vào đây cướp của bà này.

Grace tỏ ra rất máu chiến, cảm giác như cô sẵn sàng bắn chìm bất cứ con tàu nào đến gần.

-Còn cô gái, mau vào cabin đi, nhớ là ngồi yên đấy.

-À ừ, biết rồi.

Tôi nhanh chóng di chuyển vào bên trong cabin. Lúc vừa đi xuống cầu thang thì gặp một chàng trai khác. Cậu ta tầm cỡ hai mươi tuổi, tóc đen ngắn được cắt gọn, trên mắt thì đeo một cặp kính râm, nhìn tổng thế thì rất bảnh bao.

-Này cô gái dễ thương, mấy tên đó không làm em sợ chứ?

"Em hả"

Tôi đã gần ba mươi tuổi và bây giờ bị một cậu thanh niên gọi là em.

"Vậy ý cậu ta là mình trẻ đúng không?"

-Này, nếu có gì xảy ra cứ nói với anh nhé, không ai dám động một ngón tay vào cưng đâu.

Nói rồi anh ta không biết lấy từ đâu một bông hoa hồng rồi đưa nó vào tay tôi.

-Thằng ngáo John đâu rồi lên đây coi!

Nghe thấy tiếng của Grace, anh ta cũng nhanh chóng di chuyển.

-Vậy nhé, gặp em sau.

"Một đứa kì quặc."

Đó là những gì tôi nghĩ. Chắc là do tôi không thích cái kiểu tán tỉnh này nên so với cậu ta thì tôi thấy Grace hay Rux còn bình thường hơn.

Lúc này người tôi thấy bình thường nhất trong số họ đã bước xuống, Kenny, cậu ta là người có vẻ là ổn nhất ở đây.

-Được rồi, ngồi yên nhé cô gái.

Cậu ta ngồi vào buồng lái và làm một loạt những thao tác trông rất thành thạo. Trước mặt là một màn hình có thể quan sát xung quanh chiếc thuyền.

Lúc này tôi có thể thấy được, Grace đang đứng trước mũi thuyền, trên tay cô là hai khẩu súng một là súng ngắn hai là một khẩu gì đó giống như súng phóng lựu. Tôi thắc mắc là làm sao một cô bé với thân hình nhỏ nhắn lại có thể xách nổi thứ vũ khí đó.

Những con thuyền được cho là của địch đang ngày một tới gần, Grace cứ đứng đó giống như đang chờ chúng tới vậy.

-Cô ấy sẽ không sao chứ?

Tôi tỏ ra lo lắng nhưng Kenny thì lại không, anh ta chỉ mỉm cười như thể đây không phải lần đầu tiên.

-Đừng lo, cô sắp được chứng kiến lý do tại sao cả thiên hà này gọi cô ta là "flower bullet".

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co