X
Khi ngọn lửa chạm vào những bông diên vĩ đen, không gian vỡ vụn trong một tiếng thét ma quái. Những bức tường rung chuyển, nứt ra từng mảnh như thủy tinh vỡ, phơi bày những lớp thực tại ẩn giấu bên trong. Qua những khe nứt, Minjeong thấy được những mảnh ký ức - những nghệ sĩ trước đây, những giấc mơ bị chôn vùi, và đằng sau tất cả, một sự thật còn đen tối hơn cả bóng đêm.
Jimin gào lên, thân hình cô ấy vặn vẹo, méo mó như một bức tranh trong cơn ác mộng. Bóng tối xung quanh cô cuộn xoáy, nhưng không còn là bóng tối thuần túy nữa - trong đó, Minjeong thấy được những khuôn mặt, những bàn tay vươn ra, những mảnh hồn đang giãy giụa để thoát ra.
"Các người không hiểu!" Jimin hét lên, giọng cô ấy vỡ ra thành hàng nghìn tiếng nói. "Ta không chỉ giam giữ họ... ta là họ! Mỗi linh hồn các người giải thoát... là một mảnh của ta tan biến!"
Từ làn khói đen bốc lên từ những bông diên vĩ đang cháy, những linh hồn bắt đầu thoát ra. Nhưng có gì đó không đúng. Thay vì tan biến vào ánh sáng như họ nghĩ, những linh hồn này bắt đầu ngưng tụ lại, tạo thành những hình dạng kỳ lạ, vặn vẹo.
Và giữa tất cả, Aeri xuất hiện - không còn mờ ảo như trước, mà rõ ràng đến từng chi tiết. Nhưng có gì đó khác lạ trong đôi mắt cô ấy, một thứ ánh sáng không thuộc về người sống.
"Chị đã hiểu rồi," Aeri nói, giọng cô vang vọng một cách kỳ lạ. "Ngôi nhà này không phải là nhà tù... nó là cánh cổng. Và những bông diên vĩ không phải là xiềng xích... chúng là chìa khóa."
"Aeri?" Minjeong lùi lại một bước, cảm thấy có gì đó không ổn. "Chị... thực sự là chị sao?"
Aeri mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đôi mắt. "Là chị... và không phải là chị. Chúng ta đều là một phần của thứ gì đó lớn hơn, Minjeong à. Và giờ... chúng ta có thể hoàn thành những gì cha của Jimin đã bắt đầu."
Những bức tường tiếp tục nứt vỡ, nhưng giờ đây, qua những khe nứt, Minjeong không thấy gỗ hay gạch - cô thấy những mảnh ký ức, những giấc mơ, những trang sách chưa viết và những bản nhạc chưa hoàn thành. Ngôi nhà không sụp đổ... nó đang biến đổi.
"Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đến đây," Aeri tiếp tục, bước về phía Minjeong và Yizhuo. "Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đều là những nghệ sĩ tìm kiếm sự hoàn hảo. Ngôi nhà không chọn chúng ta... chúng ta đã chọn nó, từ rất lâu trước khi chúng ta biết về sự tồn tại của nó."
Yizhuo nắm chặt tay Minjeong, run rẩy. "Chị Minjeong... em nghĩ chúng ta đã phạm một sai lầm khủng khiếp."
Jimin bỗng cười - một tiếng cười trong vắt như tiếng chuông pha lê. Bóng tối xung quanh cô không còn cuộn xoáy điên cuồng nữa, mà dịu dàng như những dải lụa đen trong gió. "Cuối cùng các cô cũng hiểu. Đốt những bông diên vĩ không phải là phá vỡ lời nguyền... mà là hoàn thành nó."
Từ những mảnh vỡ của ngôi nhà, một thực tại mới đang dần hình thành. Những bức tường không còn là tường, mà là những lớp không gian chồng chéo, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen vào nhau. Trong đó, Minjeong thấy được vô số phiên bản của chính mình - đang viết, đang mơ, đang tan biến và tái sinh.
"Nhìn đi," Aeri vươn tay về phía laptop của Minjeong. "Cuốn tiểu thuyết của em không biến mất... nó đã trở thành một phần của thứ gì đó vĩ đại hơn. Và giờ... em cũng có thể trở thành một phần của nó."
Minjeong nhìn xuống tay mình - chúng không còn trong suốt, nhưng cũng không hoàn toàn rắn chắc. Thay vào đó, da thịt cô dường như đang... dao động, như thể cô đang tồn tại đồng thời ở nhiều lớp thực tại.
"Đây là điều chúng ta luôn tìm kiếm," Aeri mỉm cười, đưa tay ra. "Không phải sự bất tử... mà là sự siêu việt. Hãy ở lại, Minjeong... hãy ở lại và hoàn thành câu chuyện của chúng ta."
Yizhuo bỗng buông tay Minjeong ra, lùi lại. "Chị... em không thể. Em không muốn..."
Nhưng trước khi cô gái kịp chạy, một dải bóng tối từ Jimin vươn ra, cuốn lấy cổ chân cô. "Đã quá muộn rồi," Jimin nói nhẹ nhàng. "Chúng ta đều là một phần của câu chuyện này."
Minjeong đứng giữa không gian đang vỡ vụn và tái sinh, nhìn Aeri với đôi mắt không còn thuộc về người trần, nhìn Jimin với nụ cười bí ẩn, nhìn Yizhuo đang run rẩy trong nỗi sợ hãi. Và trong khoảnh khắc ấy, cô phải lựa chọn...
Nhưng có thực sự còn lựa chọn nào không?
Bên ngoài cửa sổ, bình minh đang lên. Nhưng ánh sáng của nó không còn trong trẻo nữa - nó vặn vẹo, méo mó qua những lớp thực tại đang chồng chéo. Và trong ánh sáng ấy, một bông diên vĩ mới đang nở - không đen, không trắng, mà mang một màu sắc không tồn tại trong thế giới của người trần.
Tiếng violin của Aeri lại vang lên, hòa quyện với tiếng dương cầm của Jimin và tiếng gõ phím của Minjeong - một bản giao hưởng của những linh hồn đang tan vào nhau, của những câu chuyện đang viết tiếp mãi mãi...
Và đâu đó, trong một thực tại khác, một độc giả vừa gấp cuốn sách lại. Họ ngẩng lên, tự hỏi vì sao đôi mắt mình bỗng ươn ướt. Và khi họ nhìn vào gương, trong một thoáng, họ thấy được một điều gì đó... không hoàn toàn là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co