1
Choi Soobin một bệnh rối loạn nhân cách, triệu chứng đa nhân cách của cậu xuất hiện vào tầm khoảng hai tháng trước .
Thống kê điều trị của bệnh viện trong vòng hai tháng nhân cách thứ hai của cậu đã xuất hiện 7 lần . Đã điều trị tâm lý rất nhiều nhưng tình trạng không hề suy giảm nhân cách thứ hai liên tục xuất hiện . Nhân cách thứ hai của cậu theo chiều hướng bạo lực và chống đối xã hội. Muốn chiếm lấy cơ thể và loại bỏ nhân cách bình thường .
****
- Yeonjun về nước rồi , anh ấy đi du học ở Pháp , qua bên đó học vẽ , học hỏi thêm về tranh ảnh , phải nói Yeonjun là người rất đam mê về lĩnh vực nghệ thật..
Yeonjun và Soobin là thanh mai trúc mã , ừm chắc hẳn cũng là một đôi . Hành động cử chỉ thân mật nhưng chưa bao giờ cả hai ngỏ lời tỏ tình với đối phương
Năm Yeonjun 17 , bố mẹ ly dị . Bố của anh bị tai nạn , mẹ bỏ đi theo người khác . Một mình cô độc , như một đứa trẻ mồ côi . Mẹ của Soobin đã ngỏ lời nhận nuôi anh.
Mẹ của Soobin cũng không lạ gì anh , anh đã cùng chơi với Soobin từ năm cậu lên 3 .
•
•
•
[Sáng mai là anh về Hàn Quốc, em có đến đón không ?
Em không , em bận rồi. ] ( tin nhắn Yeonjun nhắn cho Soobin tối hôm trước khi về nước )
Hôm nay Yeonjun về nước nhưng anh cảm thấy hụt hẫng vì Soobin không đến đón , cũng chẳng gọi điện cho anh .
Hai tháng nay anh và Soobin cũng chẳng liên lạc nhiều
Yeonjun đứng ở sân bay nhìn người ta ai nấy đều có người nhà đến đón .
Cảm thấy hơi tủi thân một chút rồi anh cũng tự an ủi bản thân là không sao hết ~
Bỗng dưng có một người phụ nữ từ đâu lao thật nhanh về phía anh
- " Yeonjun , con về nước rồi sao? Mẹ nhớ con trai của mẹ nhiều lắm , xin lỗi con trai vì mẹ đến trễ "
Người phụ nữ tầm độ tuổi 50 tên là Heeyoung , nhưng trong người vẫn tỏa ra năng lượng tươi trẻ , cuộc sống toàn là những thứ màu hồng xinh đẹp, bà đến bên Yeonjun nào là ôm nào là áp cả hai tay vào má của anh , xem tới xem lui hỏi thăm đủ thứ chuyện .
Yeonjun khá ngượng ngùng vì hành động có phần hơi lố lăng của bà .
- Yeonjun: " Con ổn thưa mẹ"
Bà Heeyoung im lặng hồi lâu rồi bật khóc trước mặt Yeonjun , bà mếu máo nói
-" Con trai của mẹ , thằng bé Soobin ..., Thằng bé đó "
Yeonjun quay hẳn sang nhìn bà , cầm tay bà , hỏi :
-" Soobin em ấy làm sao vậy mẹ , em ấy không ổn ạ ? "
Heeyoung day trán , rồi thở dài
-" Thằng bé nó vừa xuất viện, con đến nhà thăm nó đi . Nó đang mắc phải hội chứng rối loạn nhân cách ,bác sĩ bảo khá nghiêm trọng ... Mẹ chỉ sợ rằng nhân cách thứ hai của nó sẽ chiếm hữu nó hoàn toàn."
Anh hoàn toàn không được biết gì về bệnh tình của Soobin. Chẳng ai nói cho anh biết.Yeonjun nhất thời nổi giận, lớn tiếng với bà Heeyoung
- " Mẹ !! Tại sao mẹ không nói cho con biết , em ấy cũng không nói . Chẳng có còn ai xem con là người nhà nữa đúng không? "
-" Yeonjun à... "
Bà Heeyoung nắm lấy tay anh , chỉ gọi tên anh rồi im lặng .
" Mẹ , con xin lỗi , con muốn đến nhà thăm Soobin ''
********
Két * Yeonjun đẩy cánh cửa gỗ khiến nó kêu thành tiếng động .
Yeonjun nhìn thấy Soobin trong phòng , cậu ấy đang ngồi trên giường , trên tay cầm quyển album màu cam , lật tới lật lui .
Yeonjun gấp gáp chạy đến , anh ôm thật chặt Soobin, cậu ấy chẳng phản ứng , chưa mở miệng nói ra lời nào , sau đó anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi đặt lên mặt mình .
- " Soobin, tại sao em không nói cho anh biết ..? "
Soobin trừng mắt mắt không nói gì mà trở tay bóp lấy cổ anh , cậu dùng hết sức khiến anh không tài nào thở nổi . Yeonjun thều thào với cậu :
-" Soo...soobin ,..bình tĩnh lại anh là Yeonjun "
-Soobin : ''CÁI GÌ!!? , TAO BIẾT MÀY LÀ CHOI YEONJUN , thì sao nào?"
Gương mặt Soobin đanh lại , ánh mắt dần trở nên sắc bén hơn .
Soobin buông tay ra khỏi cổ anh , nhưng đột nhiên cậu đứng phắt dậy , cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn . Quay sang nắm chặt lấy cổ tay Yeonjun
- Soobin : cái thứ màu đỏ, là máu ấy, rất đẹp , rất đẹp haha , mày biết tao muốn nhìn ngắm thứ gì mà đúng không , máu của mày "
-" Tao muốn làm mày đau , tao muốn giết chết mày à nhưng lại không muốn .
Thời gian để chơi đùa còn dài , mày đau khổ khiến tao vui sướng hơn ''
Soobin vừa nói vừa cười , bộc lộ hoàn toàn nhân cách thứ hai quái dị .
Yeonjun đã biết cậu muốn làm gì, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu đáng sợ như thế nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nói :
-" Soobin em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh , em từng hứa sẽ không làm tổn thương người em yêu "
Yeonjun giơ tay chạm vào gò má của cậu , rồi những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt ngang đôi môi của cậu .
********
Soobin bỗng dưng ngơ ngác , con dao trên tay bỗng dưng rơi xuống đất
-" Yeonjun, em..."
Hình như đây là lần đầu tiên sau hai tháng mắc bệnh ,lần đầu tiên cậu có thể chiến đấu thắng nhân cách thứ hai của mình . Chiến thắng nhân cách quái đản bằng tình yêu.
Cậu ôm chặt lấy anh , ôm thật chặt , rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ anh . Một cảm giác tội lội bao trùm lấy cậu , xém tí nữa cậu đã làm hại đến Yeonjun rồi
-" Em thật sự mệt mỏi , em xin lỗi , em không thể khống chế được nó "
Yeonjun : " Không , em giỏi lắm , em đã khống chế được . "
Soobin gấp gáp, gương mặt trở nên méo mó liên tục hỏi dồn dập
- " Em chưa làm gì anh đúng không? Em
không làm anh bị thương đúng không?"
...........
Soobin kéo tay Yeonjun lên lại đặt một nụ hôn lên bàn tay của anh rồi ngước lên nhìn anh
Soobin: " Em xin lỗi, xin lỗi mọi thứ , em không muốn anh đến gần em nữa . Em không chắc sau này có thể khống chế được.. em sợ sẽ làm hại đến anh "
Soobin sợ cậu sẽ làm hại Yeonjn , sợ làm tổn thương anh , không lại gần cậu chính là sự an toàn tuyệt đối.
_ continued_
Note : mẹ ruột của Soobin là mẹ nuôi của Yeonjun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co