Truyen3h.Co

black suit.

26

ddoxx1209

"Cả đời?" Lý Hách Tể đột ngột ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ: "Sao mà không có khả năng? Em làm công cho anh Đông Hải cả đời cũng không thành vấn đề!"

... ... Chuyện căn bản không phải như vậy có được không? Lý Đông Hải cười khổ uống nốt sữa, sát sát tay, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tôi thật sự không thể giữ cậu ở lại. Chẳng phải chính cậu đã nói, hy vọng tôi có thể tìm được một người phụ nữ xứng đôi à, không phải cũng vì thế mà lần trước cậu hung hăng đuổi bà chị lưu manh kia đi đó sao?"

(... ... Ở một nơi xa xôi, Lý Bảo Nhã đang ngửi nước hoa bỗng chốc hắt xì một cái: "Đậu má, đây là cái thứ nước hoa lởm khởm gì, còn bảo là hàng hiệu, vừa ngửi đã nhạy cảm hắt xì rồi!")

"Vì thế cho nên, " Lý Đông Hải cười cười, nói: "Cậu có hiểu ý tôi không?"

Dù Lý Hách Tể có đơn thuần hơn nữa thì cũng hiểu được, Lý Đông Hải chính là ghét bỏ chuyện cậu gây trở ngại cho anh, vì thế liền ủ rũ mà ngồi ở đằng kia: đúng vậy, mình là cái gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là một tên trộm vặt bị anh ấy bắt được. Được đối xử tử tế một chút, mình liền không biết trời cao đất rộng, chiếm phòng ở của người ta, còn đuổi bạn gái người ta đi... Có lẽ anh Đông Hải đã sớm không chịu nổi nữa, chỉ ước mình rời đi thật nhanh, nhưng vì e ngại mặt mũi nên không tiện mở miệng đuổi người... Hiện tại thời hạn ba tháng vừa tới, mình vốn dĩ là không có quyền đòi hỏi được ở lại đây...

Nhìn Lý Hách Tể ủ rũ ngồi ở bên cạnh, Lý Đông Hải cũng có chút không đành lòng — dù gì hai người đã chung sống với nhau lâu như vậy, hơn nữa anh lại thực thích cậu nhóc này... Thế nhưng, cậu ấy phải dựa vào chính bản thân mình, để sống cho tốt cuộc đời của mình nha!

Lý Đông Hải giúp Lý Hách Tể thu dọn hành lý, định chờ đến khi cậu thuê được phòng ở, tìm được chỗ làm thì liền có thể mang đi. Lý Hách Tể vẫn luôn ủ rũ, anh có nói gì thì cậu cũng chẳng hề hé răng, vẻ mặt vô cùng bất ổn. Lý Đông Hải biết người nọ không vui, nhưng cũng không biết phải làm sao cho tốt. Ban đêm, nhóc trộm không còn chui rúc trong ổ chăn của anh nữa, trái lại ngoan ngoãn quay lại phòng mình, đi ngủ thật sớm.

Chính là thật không ngờ, buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Lý Đông Hải thức dậy, liền bắt gặp một màn quen thuộc cực kỳ — nhóc trộm mất tích lần thứ hai, trên khung cửa sổ trong phòng còn buộc màn rèm và ga đệm dùng làm dây leo chạy trốn. Nhưng lần này có một điểm khác biệt to lớn so với lần trước, đó là – đồ đạc trong phòng không thiếu một cái gì, ngược lại còn thừa ra một thứ — Lý Đông Hải không biết nên khóc hay nên cười mà cầm tờ giấy bị chặn ở dưới con heo tiết kiệm trên mặt bàn lên: thật là, thằng nhóc này, chẳng lẽ không biết cửa ra vào dùng để làm cái gì sao? Lần nào cũng trèo cửa sổ như vậy...

Trên tờ giấy là mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Anh Đông Hải, em đi đây. Ba tháng này đã mang tới cho anh thiêm (thêm) rất nhiều phiền toái, khẳng định anh đã sớm không chịu nổi nữa. Em xin chịnh chọng (trịnh trọng) sin lỗi (xin lỗi) vì đã đuổi bạn gái của anh đi, khuyến (khiến) anh tức giận. Em không muốn làm phiền anh nữa, cho nên em đi trước. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng đi đúng đường ngay không làm chuyện xấu. Cuối cùng, phải cám ơn anh vì đã triếu cố (chiếu cố) bà nội em, em thay mật (thay mặt) bà cảm tạ anh. Lời cúi tư (cuối thư): Lý Hách Tể."

Lý Đông Hải mất hơn nữa ngày mới có thể đem lá thư với đủ loại chữ tượng hình linh tinh lộn xộn này đánh vần ra được – được anh rèn dũa ba tháng, tốt xấu gì cũng viết được một bức thư, trẻ nhỏ dễ dạy. Chính là, Lý Đông Hải cười khổ: nhưng cái 'Lời cuối thư" này vốn không phải được dùng như vậy đi??

Anh có chút lo lắng cho Lý Hách Tể — song lo lắng cũng chẳng tác dụng gì. Người nọ sớm hay muộn cũng phải tự đối mặt với xã hội này. Nếu Lý Hách Tể đã hứa với anh rằng sẽ "không làm chuyện xấu", vậy thì anh chỉ có thể tin tưởng mà thôi.

Thời điểm Lý Hách Tể vác cái bao hành lý mà bao nhiêu năm cậu không nỡ vứt đi ra khỏi cổng nhà Lý Đông Hải là năm giờ sáng. Vốn dĩ cậu định tới viện dưỡng lão thăm bà, thế nhưng thời gian còn quá sớm, viện dưỡng lão chưa mở cửa. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu liền chạy đến chỗ Triệu Khuê Hiền.

Triệu Khuê Hiền nửa tỉnh nửa mê đi ra mở cửa, vừa thấy Lý Hách Tể liền kinh hãi không thôi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Bị người ta đuổi ra ngoài, không có chỗ để đi." Lý Hách Tể rành rọt nói.

"Đuổi ra ngoài? Cậu còn có thể bị người đuổi đi à?" Triệu Khuê Hiền giật mình không gì sánh được: anh đã quá hiểu bản lĩnh bám người của cậu nhóc này: nếu không phải cậu ta chủ động muốn rời đi thì thần tiên cũng không đuổi nổi.

"Ấy dà, đừng hỏi nữa, dù sao hiện tại ông đây cũng không có nơi nương tựa, tìm đến anh anh lại không hoan nghênh à?" Dứt lời, Lý Hách Tể tự động đẩy Triệu Khuê Hiền ra, chen vào trong nhà.

"Này, chờ một chút..." Triệu Khuê Hiền vội vã muốn giữ người lại, đáng tiếc đã muộn. Sau khi Lý Hách Tể đẩy cửa phòng ra thì sửng sốt mất một phút đồng hồ, kế tiếp sảng khoái nói một câu: "em đi đây", rồi hệt như một trận gió chạy vút ra ngoài, nhanh nhẹn không khác gì khi xuất hiện.

Triệu Khuê Hiền đỡ trán, lộ ra vẻ mặt phức tạp mà thở dài một tiếng. Mà người ở trên giường của anh lúc ấy thì lại ung dung chống cánh tay lên, cười hì hì nói: "Nha, thì ra anh quen biết con chuột nhắt kia à."

Triệu Khuê Hiền trầm mặc, ngồi xuống rút một điếu thuốc ra mới trả lời: "Đúng vậy, một cậu nhóc rất tốt. Hai năm trước khi vừa về đây liền quen biết, cảm thấy đặc biệt hợp ý, đã từng muốn ra tay giúp đỡ."

"Ha ha, anh và tên họ Lý kia thế mà thực ăn ý, đáng tiếc anh không có được năng lực của anh ta." Người trên giường lười biếng ngáp một cái dài: "Lúc ấy hẳn là anh cũng động tâm đi?"

Triệu Khuê Hiền nhìn đối phương, cười nói: "Em thật là tinh mắt, ghen à?"

"Tất nhiên. Nhưng cũng không trách anh được, gặp phải một con chuột nhắt đáng yêu như vậy, đến em còn muốn xơi tái nữa là. Huống hồ..." Người nọ cười nhẹ một tiếng, đứng lên để mặc tấm chăn mỏng lướt qua bả vai trần trụi, vòng tay ôm lấy cổ Triệu Khuê Hiền: "Lúc ấy anh bỏ rơi em như vậy, tâm tình khẳng định là không ổn rồi... Được rồi, người tốt không thèm thù dai, lần này tha thứ cho anh."

"Đừng trêu anh nữa." Triệu Khuê Hiền cười khổ, giữ chặt tay của đối phương: "Bọn họ như thế nào rồi? Hách Tể sao lại bị Lý Đông Hải đuổi ra ngoài??"

"Chuyện của người khác, không quan hệ tới chúng ta..." Mệt mỏi ngáp một cái, người nọ lại chui vào trong chăn: "Còn sớm... Ngủ tiếp một lát đi, vừa rồi mệt chết em..."

"Mệt? Anh còn chưa kêu mệt đâu..." Triệu Khuê Hiền cười cười, cúi người xuống, sau đó hình ảnh cấm thiếu nhi lại một lần nữa hiện ra... ...

Lý Hách Tể vội vã bước đi trên đường, suốt một hồi lâu mới dừng lại, suy nghĩ trong đầu rối loạn không thôi: ảo giác có phải không? Nhất định là ảo giác! Nếu không thì làm sao cậu lại thấy... vị bác sĩ Lý kia nằm ở trên giường của Triệu Khuê Hiền, còn, còn không thèm mặc quần áo?

Cậu dùng sức nhéo mình một cái: đau! Không phải ảo giác cũng không phải nằm mơ... Chính là làm sao lại như vậy được? Làm sao có thể chứ? Bọn họ sao lại có thể là... là loại quan hệ kia đâu?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại: có cái gì là không có khả năng? Tuy cậu quen Triệu Khuê Hiền đã hai năm, nhưng hình như... căn bản là... cho tới bây giờ... cũng chưa thực sự hiểu hết người này thì phải? Cậu chỉ biết người nọ rất tốt, ôn nhu hòa ái, không nóng giận bao giờ, còn rất có tiền, mặc dù chỗ ở không rộng nhưng đồ đạc đều là những thứ mà cậu chưa từng thấy qua. Ngoài ra, đối phương còn thường xuyên cho cậu vay tiền, khuyên cậu đi đúng đường ngay... Chính là, ở những phương diện khác như anh ta quê quán ở đâu, vì sao lại mở quán bar ở khu vực này, có bao nhiêu người bạn... Tất cả cậu đều không biết. Lý Hách Tể vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng đột nhiên dừng lại: không được, sự tình có nghi vấn sẽ phải hỏi cho rõ ràng, đây là ưu điểm khiến cho cậu tự hào nhất. Vì thế cậu lại cấp tốc chạy về nhà của Triệu Khuê Hiền, lần này ngay cả chuông cũng không thèm bấm, trực tiếp đấm thùm thụp lên cánh cửa: "Mở cửa! Mở cửa! Anh Đông Hải Khuê Hiền, bác sĩ Lý, em có chuyện muốn hỏi các anh!!"

... ... ... Lý Thịnh Mẫn tức đến khó thở mà né tránh nụ hôn của Triệu Khuê Hiền, kéo quần áo vứt ở bên giường: "Hiện tại rốt cuộc em cũng hiểu vì sao tên họ Lý kia lại đuổi cậu ta ra ngoài!!!"

Nhìn người yêu vẫn luôn cợt nhả bỗng chốc biến sắc, Triệu Khuê Hiền chỉ có thể cười khổ mà thầm nhủ một câu: cứ chờ xem, về sau em sẽ phát hiện cậu ấy có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co