Truyen3h.Co

Black Wing | Ohryul |

1

Tieneeeeeee

Tiếng còi báo thức réo inh ỏi giữa màn sương sớm đặc quánh của khu rừng nguyên sinh, chặt đứt phăng giấc ngủ chưa trọn giấc của đám tân binh. Cái trại huấn luyện đặc nhiệm này chưa bao giờ dịu dàng với một ai, và sáng nay lại càng ác độc hơn khi cơn mưa dầm dề suốt đêm qua đã biến khoảng sân tập thành một bãi sình lầy nhão nhoét, đặc quánh mùi đất bùn ẩm mốc hòa với mồ hôi chua loét của hàng trăm con người bị nhồi nhét vào một kỷ luật thép.

Ryul vùng dậy từ chiếc giường sắt, mặt nặng như chì vì thiếu ngủ và cái cơ thể ê ẩm sau trận vác lốp xe nặng trịch hôm qua. Từng thớ cơ cứng đơ, nhức buốt đến mức chỉ cựa mình thôi cũng đủ khiến cậu cau mày, rít lên một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng. Cậu giật phăng cái khăn lông vắt trên thành giường, quấn lên cổ rồi lê bước ra hành lang chung. Đôi mắt sắc lẹm, cái nết thì đang quạu đến tận rốn; tầm này mà có đứa nào thở mạnh cái chắc cậu cũng lao vào tẩn cho mấy phát không trượt phát nào.

Vừa quẹo qua góc khuất của dãy nhà kho tối om – nơi cái mùi rỉ sét của sắt thép sộc thẳng vào sống mũi lẫn trong hơi lạnh cắt da cắt thịt – vai Ryul đập mạnh vào một kẻ đang đi ngược chiều với sải chân thô bạo. Cú va chạm trời giáng khiến cả hai khựng lại, nước từ vạt áo đứa kia văng tung tóe lên mặt Ryul, lạnh buốt.

"Mày đui hay gì mà đi đứng không mở mắt thế hả?"

Ryul hất mặt lên, giọng đục ngầu cáu bẳn, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương với biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Đứng chắn ngay trước mặt cậu là Ohyul, cao hơn hẳn nửa cái đầu. Cái áo huấn luyện sờn vai, một vệt bùn khô dính bám bên má trái càng làm nổi bật cái nét nam tính, ngông cuồng ngứa cả mắt quen thuộc. Thay vì xin lỗi hay lướt qua như người bình thường, gã lại nhếch mép cười nhạt, ánh mắt tối sầm dán chặt từ đầu đến chân Ryul với vẻ châm chọc không giấu giếm.

"Bộ mắt mày để dưới gót giày à, hay sáng nay thức sớm quá nên lú lẫn rồi hả Ryul?" Ohyul thản nhiên đáp trả, giọng trầm khàn mang theo cái vẻ thách thức khiến máu nóng trong người chỉ chực trào lên não. "Hay là thích làm màu để huấn luyện viên chú ý đặc biệt?"

"Ngứa đòn à?" Ryul nghiến răng ken két, cơ hàm bậm lại, bước chồm lên một bước để rút ngắn khoảng cách. Nắm đấm siết chặt đến mức gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay trắng ngần. "Thừa hơi thì cút xéo sang chỗ khác, đừng có đứng đây chướng mắt tao. Ngứa tay lắm rồi đấy nhé."

"Tao đi đường chính của tao, thích thì tao đứng đấy, mày làm gì được tao nào?" Ohyul nhướng một bên mày, hạ mí mắt nhìn xuống thằng nhóc đang xù lông trước mặt. Gã cố tình thích thú nhìn cái cách đôi mày sắc nét kia nhíu chặt lại đến mức sắp chạm vào nhau, nhìn cái bản mặt bất mãn, bướng bỉnh đến tột cùng mà chẳng làm gì được mình. Thái độ cợt nhả đó như châm thêm dầu vào lửa, đẩy cơn giận của Ryul chạm đỉnh.

Không thèm đôi co thêm nửa lời, Ryul vung tay tung thẳng một cú đấm móc ngang trời giáng nhắm thẳng vào hàm đối phương với tốc độ cực nhanh.

Ohyul nhanh như cắt nghiêng đầu né trong gang tấc, luồng gió từ cú đấm sượt qua gò má gã. Chưa để Ryul kịp thu tay về, gã đã chớp lấy thời cơ, bàn tay thô ráp tóm chặt lấy cổ áo cậu, dùng một lực mạnh giật phăng về phía trước, ép sát lưng Ryul dính chặt vào bức tường rào bê tông lạnh buốt phía sau.

Rầm!

Cú va đập khiến lồng ngực Ryul hực lên một tiếng đau điếng, nhưng cái tôi ngút trời không cho phép cậu chịu thua. Ryul ngẩng phắt đầu lên trừng mắt đối chất. Khoảng cách lúc này gần đến mức nghẹt thở. Hơi thở nóng hổi hòa lẫn trong không khí lạnh buốt phả thẳng vào mặt nhau. Mùi mồ hôi nam tính, mùi sương sớm se lạnh và chút hương bạc hà thoang thoảng từ người Ohyul bao trùm lấy không gian chật hẹp. Căng thẳng sục sôi như chỉ chực chờ một tia lửa nhỏ là bùng cháy thành tro.

"Đủ rồi đấy! Hai thằng kia tính biến doanh trại thành cái sàn đấu chắc?!"

Tiếng quát trầm nhưng lạnh lùng của huấn luyện viên vang lên từ đầu sân tập, cắt đứt phăng màn đối đầu nghẹt thở giữa hai người. Ánh đèn pin từ xa quét tới, rọi thẳng vào góc khuất.

Ohyul chầm chậm buông cổ áo Ryul ra. Nhưng trước khi xoay người bước đi, gã cúi thấp xuống, ghé sát tai cậu hạ giọng trầm khàn đủ để một mình hai đứa nghe thấy, hơi thở nóng rực phả thẳng vào and vành tai mẫn cảm:

"Để xem lát nữa lên võ đài, cái miệng hỗn hào này của mày còn cứng được bao lâu, đồ bướng bỉnh."

Ryul trừng mắt nhìn theo tấm lưng rộng của Ohyul đang thong thả nhập vào hàng ngũ tân binh ngoài sân, bàn tay vẫn siết chặt đến đau điếng. Trận đấu chiều nay trên võ đài xem ra không còn là chuyện thi đấu phân thắng bại bình thường nữa rồi, mà là một mất một còn với cái sự cay cú này.

Buổi sáng trôi qua trong tiếng hô hào khản đặc cổ và những bài tập thể lực vắt kiệt từng giọt mồ hôi cuối cùng. Sân tập cát bụi mịt mù, tiếng giày dậm xuống nền đất đục ngầu âm thanh nặng nề. Ryul suốt cả buổi sáng tập luyện như một cỗ máy bị bỏ quên cảm xúc, mặt mũi lấm lem bùn đất, đôi mắt sắc như dao cứ liên tục liếc xéo về phía cuối hàng bên kia – nơi Ohyul đang thản nhiên hoàn thành các bài tập vượt chướng ngại vật với một phong thái bình thản đến phát bực.

Càng nhìn ngứa mắt, Ryul càng tự ép bản thân phải vượt qua giới hạn. Cậu vắt kiệt sức mình trong từng động tác leo dây thừng, nhảy hố cát, chạy bền dưới cái nắng gắt bắt đầu rọi xuống qua lớp sương mù. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm bộ đồ lính rộng thùng thình, dính bết vào tấm lưng gầy gò nhưng săn chắc.

Đến giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, phòng thay đồ chật chội nồng nặc mùi mồ hôi và hơi người. Đám tân binh túm tụm lại từng nhóm bàn tán rôm rả về trận đấu tay đôi trên võ đài được sắp xếp vào đầu giờ chiều nay. Ai cũng biết Ohyul và Ryul là cặp bài trùng "chó với mèo" của khóa này, hở ra là hầm hè, nên trận đấu đối kháng trực tiếp giữa hai đứa nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn trại.

Ryul ngồi bệt ở góc phòng, ngửa cổ nốc cạn chai nước, yết hầu chuyển động liên tục. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội.

"Này Ryul," một thằng bạn cùng trung đội vừa lau mồ hôi vừa bước tới, vỗ mạnh một cái rõ đau lên vai cậu, cười hì hì trêu chọc. "Chiều nay lên võ đài với thằng Ohyul cẩn thận cái hàm đấy nhé. Tao thấy dạo này nó ngứa đòn với mày lắm rồi đấy."

Ryul liếc xéo thằng bạn một cái sắc lẹm khiến nó phải rụt tay lại, cười trừ chuồn thẳng. Cậu quẹt tay lau ngang giọt mồ hôi chảy dài gò má, đôi mày nhíu lại thành một đường sắc bén. Sợ chắc? Cỡ nào thì cũng chỉ là một trận đấu, cậu chấp hết.

Đầu giờ chiều, tiếng kẻng tập trung vang lên. Sân võ đài trung tâm nằm lộ thiên dưới cái nắng gay gắt, xung quanh vây kín bởi hàng chục cặp mắt tò mò và hóng hớt của đám tân binh cùng vài vị huấn luyện viên đứng khoanh tay quan sát từ xa.

Trên thảm đệm màu xanh sẫm đã ngả màu vì năm tháng, Ohyul đứng đó từ trước. Gã đã cởi bớt chiếc áo khoác ngoài, chỉ mặc độc một chiếc áo thun ba lỗ ôm sát cơ thể, để lộ bờ vai rộng vững chắc cùng những đường cơ bắp săn chắc, bóng nhẫy vì mồ hôi dưới ánh nắng. Gã đang cúi đầu quấn băng vải quanh khớp ngón tay, động tác thành thạo, lạnh lùng và tập trung tuyệt đối.

Khi Ryul bước lên thảm đấu với bước chân nặng nề nhưng kiêu hãnh, tiếng hò reo và bàn tán xung quanh bỗng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Ryul mặc chiếc áo thun đen, gương mặt bướng bỉnh không giấu được sự hằn học. Cậu đứng cách Ohyul chừng ba mét, hai tay tự quấn băng vải, cằm hất lên khiêu khích:

"Nhìn cái gì? Định dùng ánh mắt để dọa tao à?"

Ohyul ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào gương mặt đầy tính chiến đấu của Ryul. Gã không nổi giận, ngược lại còn bật cười khẽ một tiếng – tiếng cười trầm đục mang theo thứ sát thương chí mạng đối với lòng tự ái của Ryul.

"Tao chỉ đang tự hỏi..." Ohyul thong thả bước lại gần, giọng nói đủ nhỏ chỉ để hai người nghe thấy giữa không gian trống trải. "...Cái miệng láo toét này của mày, lát nữa bị tao đấm cho sưng vù lên thì còn cãi được câu nào nữa không, hả nhóc con?"

"Thử xem đứa nào sưng trước!"

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên đanh thép từ vị huấn luyện viên đứng biên, cắt đứt ngay lập tức cuộc đối thoại đầy khiêu khích.

Trận đấu bắt đầu không một phút thăm dò.

Ryul là kẻ ra đòn trước. Cậu lao lên như một con báo nhỏ, tận dụng sự linh hoạt và tốc độ để tung một cú đá cao nhắm thẳng vào thái dương Ohyul. Động tác dứt khoát, mang theo toàn bộ sự bực dọc tích tụ từ sáng đến giờ.

Ohyul nhướng mày, phản xạ cực nhanh giơ tay chắn ngang. Lực va chạm mạnh đến mức phát ra tiếng bộp đanh gọn. Cánh tay gã tê rần, nhưng không lùi một bước. Gã thuận thế chộp lấy cổ chân Ryul, nhân đà kéo giật ngược về phía trước để phá vỡ trọng tâm của đối phương.

Lúc này, Ryul hoàn toàn bị giam chặt bên dưới cơ thể cao lớn của Ohyul. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngực áp ngực, từng nhịp thở hổn hển hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn loạn, nóng bỏng và đầy ám muội giữa thanh thiên bạch nhật.

"Mày... buông ra!" Ryul giãy giụa, đỏ bừng cả mặt vì tức tối lẫn tư thế quá đỗi mập mờ này. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng cổ tay bị giữ chặt cứng ngắc như kìm sắt. "Đồ chơi bẩn! Thắng không quang minh chính đại gì cả!"

"Tao chưa hề nói đây là kết thúc trận đấu," Ohyul cúi thấp xuống, gương mặt áp sát vào tai Ryul, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên như một lời thì thầm đầy nguy hiểm giữa tiếng hò reo inh oét xung quanh. "Và tao cũng chưa từng nói là tao sẽ thua mày."

Ánh mắt hai người giao nhau trên thảm đấu, rực lửa, căng thẳng nhưng ẩn chứa thứ từ trường kỳ lạ không thể tách rời. Huấn luyện viên bên ngoài lúc này mới thổi còi kết thúc trận đấu, tuyên bố hòa vì cả hai đều đã vượt qua giới hạn thời gian quy định, nhưng chẳng một ai trên thảm tập lúc đó quan tâm đến kết quả nữa.

Ohyul chầm chậm buông tay Ryul ra, đứng dậy, vươn một bàn tay thô ráp xuống trước mặt cậu.

Ryul trừng mắt nhìn bàn tay ấy, hậm hực hất ra, tự mình chống tay đứng dậy, quay lưng bước thẳng về phía phòng thay đồ mà chẳng thèm liếc lại nửa lời. Nhưng gò má đỏ bừng và nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực thì có giấu thế nào cũng không thể quay về trạng thái ban đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co