HẺM XÉO
Năm 1991.
Tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi, tòa dinh thự uy nghiêm hiện lên trong ánh nắng ban mai rực rỡ, như một viên ngọc quý giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình đây là nơi ở của gia tộc Fawley, một gia tộc phù thủy thuần huyết.
Phía trước tòa dinh thự, con đường lát đá dẫn lối qua khu vườn rộng lớn, nơi những bụi hoa hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngát khắp không gian trong khung cảnh tĩnh lặng của buổi sáng, cô tiểu thư nhỏ xuất hiện, Rigel có vẻ đẹp đặc trưng của dòng họ Black kiêu hãnh, bí ẩn và cuốn hút một cách kỳ lạ.
Mái tóc đen tuyền uốn lượn dài đến giữa lưng, mượt mà, phấp phới như thể gió luôn là bạn đồng hành. Đôi mắt của cô là điểm đặc biệt nhất màu xám bạc, sâu thẳm và sắc sảo, phản chiếu ánh sáng như mặt hồ lạnh buổi đêm. Đó là đôi mắt giống hệt Sirius Black thứ di sản mà ai nhìn vào cũng nhận ra ngay cô là con của ông. Gương mặt nhỏ gọn, với đường nét thanh tú – sống mũi cao, làn môi mỏng nhưng sắc sảo, thường cong lên đầy thách thức mỗi khi cô cười nửa miệng. Nước da của cô trắng nhạt, mịn màng, luôn mang một vẻ lạnh lùng quý tộc pha lẫn chút hoang dã – đúng như khí chất hoàng tộc pha lẫn nổi loạn của nhà Black. Rigel không ăn mặc cầu kỳ, nhưng có gu rất riêng trầm lặng và cổ điển. Dù chỉ mới 11 tuổi, cô đã có phong thái khá chững chạc hơn so với bạn bè cùng tuổi. Cô thường mặc áo choàng vải dạ đen mềm, dài vừa chạm đầu gối, với hàng cúc bạc khắc họa tiết cổ, cổ áo hơi cao với viền nhung sẫm. Rigel hay cài một ghim bạc nhỏ hình ngôi sao, hoặc đeo dây chuyền mặt trăng cũ – những món đồ dường như đã nằm trong rương gia truyền từ rất lâu. Dáng người của cô cao và mảnh khảnh, nhưng không yếu đuối – có gì đó rắn rỏi trong từng bước đi, giống như cô đã quen với việc không dựa vào ai. Khi Rigel bước vào phòng, người ta không thể không chú ý – không phải vì sự phô trương, mà bởi cô mang theo một thứ khí chất đặc biệt: vừa u ám, vừa rực rỡ, như ánh trăng giữa rừng sâu. Những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng dẫn lên cổng chính, hai bên là những bức tượng thần vệ binh oai vệ. Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ, được khảm những hoa văn vàng óng ánh, mở ra một không gian nội thất lộng lẫy với những chiếc đèn chùm pha lê lung linh. Khi cô tiểu thư nhỏ bước vào trong nhà, ánh nắng ban mai len lỏi qua những khung cửa sổ kính màu. Sự hiện diện của cô như khiến cả tòa dinh thự uy nghiêm trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của cô đều toát lên vẻ duyên dáng và thanh lịch, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Một buổi sáng mùa hè yên tĩnh tại dinh thự nhà Fawley.
Cô đang ngồi trong sân cùng với bà mái tóc đen rối nhẹ bay theo làn gió sớm. Cô bé mười một tuổi có thói quen nhìn trời mỗi sáng, nơi những đám mây trôi ngang như những con tàu mộng mơ, một con cú đen lớn từ xa bay đến, đậu lên bậu cửa với một phong thư kẹp trên mỏ.
Rigel tròn mắt. Tim cô đập rộn lên khi nhận ra phong thư có dấu sáp đỏ hình cái huy hiệu quen thuộc – huy hiệu của trường Hogwarts.
- Bà ơi, cháu có thư rồi!
Bà Fawley đôi mắt xanh ánh lên một nỗi xúc động sâu xa khi thấy phong thư ấy. Mẹ cô, Lyra Fawley đã mất, để lại cô trong vòng tay của bà và cậu. Cô lớn lên giữa những câu chuyện rời rạc, những ánh nhìn thương cảm và một nỗi cô đơn không tên.
Rigel nhẹ nhàng mở phong thư. Giấy da vàng ấm, chữ viết tay uốn lượn:
“Thân gửi cô Rigel Fawley, chúng tôi tôi hân hạnh thông báo rằng cô đã được nhận vào trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts…”
Sáng hôm sau cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi, cô và bà đến chỗ lò sưởi hai người cùng sử dụng bột Floo để đến Hẻm Xéo.
Rigel mở tở giấy thứ hai kèm theo lá thư nhập học mà con cú hôm qua đưa tới. Tờ giấy ghi:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Sinh vật kỳ bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Nơi đầu tiên họ đến là Tiệm đũa phép lâu đời của nhà Ollivanders
Cửa hàng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi hai bà cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ. Cô cảm thấy lạ lùng như thể vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Cô giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng cô cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Chào cháu.
Một cụ già đứng trước mặt hai bà cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Cô lúng túng nói:
- Cháu chào cụ ạ.
Cụ già đưa tay lại gần mặt cô nói :
- Tiểu thư nhỏ, cháu có đôi mắt giống với một người ta từng gặp.
Cụ lắc đầu thu tay lại và rồi, cụ quay sang bà Fawley :
- Chào phu nhân. Thật vui khi gặp lại bà.
- Vâng.
Cụ Ollivanders tiến đến gần cô hơn. Cô chỉ mong cho cụ chớp mắt. Đôi mắt bạc màu ánh trăng đó làm cho cô sởn tóc gáy.
- Hừm, thôi được, bây giờ để ta xem, cây đũa nào thích hợp với cô đây tiểu thư.
Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.
- Tay nào của cô cầm đũa?
- Cháu thuận tay phải ạ.
- Giơ tay lên. Vậy đó.
Cụ đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói:
- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, tiểu thư Fawley à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.
Cái thước đo, đang tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.
Khi cụ nói:
- Xong rồi.
Thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn.
- Được rồi, tiểu thư Fawley, thử cái này xem. Gỗ táo và lông kỳ lân. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.
Cô cầm cây đũa và quơ một vòng nhỏ. Nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.
- Thử cây này. Gỗ thích và gân rồng. Hai tất ba. Khá lợi hại.
Cô định thử, nhưng chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders lấy lại.
Cô thử. Rồi thử. Cô chẳng hiểu cụ Ollivanders có ý chờ đợi phép màu gì.
- Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này.Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Gỗ tuyết tùng với lõi phượng hoàng ba tấc hai và độ linh hoạt đáng ngạc nhiên.
Cô cầm cây đũa thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Cô giơ cây đũa lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.
Cụ đặt cây đũa của cô trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu.
- Chúc mừng cháu.
- Vâng.
Cô trả cụ bảy đồng Galleons vàng để mua cây đũa, và cụ Ollivanders cúi chào tiễn hai bà cháu ra tận cửa.
Cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
Bà Fawley vuốt tóc cô : Mua đồng phục đã, con vào đó trước đi ta sẽ đi mua những đồ dùng khác.
- Vâng.
Nhìn sang bên cạnh, đứng kế cô lúc này là một cậu bạn tóc đen đeo kính trông cậu bé khá lo lắng.
- Cậu đến để mua đồ cho năm học mới sao. Cậu cũng học ở Hogwarts à ?
Cậu bé nghe có người hỏi đến mình thì liền giật mình nhìn sang.
- Cậu cũng mới?
Rigel gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng không rụt rè:
- Ừ. Năm nhất.
- Cậu... đã từng nghe đến Hogwarts chưa? " cậu hỏi, giọng đầy tò mò "
- Mẹ và bà mình từng học ở đó. Còn bồ ?
Cậu bé ngập ngừng, rồi thở dài:
- Mình là Harry...Harry Potter.
Rigel hơi nghiêng đầu, ánh mắt xám lướt lên vầng trán cậu – nơi vết sẹo hình tia chớp mờ mờ sau làn tóc. Cô không nói gì ngay, chỉ gật đầu khẽ:
- Mình là Rigel Fawley, Rất vui được làm quen với bồ Harry.
- Mình cũng vậy.
Lát sau cả hai cùng bước vào cửa tiệm. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Cô vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
- Đồng phục Hogwarts hả mấy cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Phu nhân Malkin đặt cô và Harry đứng trên hai cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Cạnh Rigel, một cậu bé tóc sáng như ánh bạch kim được phù thủy đo áo rất cẩn thận. Cậu quay sang cô, nhếch môi cười đầy vẻ quen thuộc:
- Không ngờ gặp cậu sớm vậy đấy, Rigel.
Rigel gật đầu, đôi môi hơi nhếch lên trong một nụ cười.
Nói rồi thằng bé nhìn qua phía Harry đang ngơ ngác rồi nói :
- Chào. Cũng vô Hogwarts à?
Harry đáp:
- Ừ.
- Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép.
Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:
- Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần.
Harry sực liên tưởng đến Dudley.
Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:
- Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?
- Chưa.
- Biết chơi Quidditch chớ?
- Không.
Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì?
Thấy Harry đang ngơ ngác cô nói :
- Là môn thể thao của chúng ta. Thể thao phù thủy. Nó giống như... giống như bóng đá trong thể thao giới Muggle vậy mọi người đuổi theo Quidditch, chơi trên không, cỡi trên cán chổi mà chơi, và có tới bốn trái banh. Chà, cũng khó giải thích luật lệ.
Thằng bé vênh váo:
- Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?
- Chưa.
Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:
- Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao và Rigel sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao và cậu của cậu ấy từng ở đó, cậu ấy thuần chủng mà thuần chủng thì nên vào đấy. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?
Cô nhìn Harry chẳng biết nói gì hơn là một cái cười trừ và một tiếng thở dài phát ra trong cổ họng, cô đã quá hiểu tính cách của cậu bạn. Thằng bé nhợt nhạc bỗng kêu lên:
- Ê ngó lão già kia kìa.
Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết. Harry quay sang nói với cô.
- Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts.
Thằng bé nói:
- A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không? Nghe vậy cô liền thúc cùi chỏ vào tay nó.
Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé.
- Bác ấy là người giữ khóa.
Thằng bé vừa xoa tay vừa nói :
- Đúng y chang. Nghe nói ổng mọi rợ lắm. Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình.
Harry lạnh lùng nói:
- Tôi thấy bác ấy giỏi lắm.
Thằng bé khịt mũi:
- Mày tưởng vậy hả ?
- Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu.
Khi nghe Draco nói vậy cô liền lên tiếng :
- Này. Draco.
- Họ chết rồi.
Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với thằng bé này nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại:
- Tội nghiệp. Nhưng ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?
- Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?
- Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?
Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước:
- Con xong rồi cưng ạ.
Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục. Cậu định quay đi thì như chợt nhớ ra điều gì nó quay lại nói.
- Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không Rigel ?
- Ừm. Vậy hẹn gặp lại cậu nhé.
Sau khi Harry rời đi.
- Nè Rigel cậu quen thằng nhóc đó lúc nào vậy.
- Mới quen thôi. Ngay trước cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co