Chương 2
Nhưng rồi vào một ngày nào đó. Cái ngày mà Nick tỉnh dậy trong nắng sớm,lại chẳng thấy Leo đâu. Anh đi tìm từ tủ quần áo-nơi Leo hay trốn anh nhất,vòng quanh phòng khách vẫn không thấy bóng dáng cậu. thứ còn lại chỉ là những tờ giấy note còn ươn ướt ... có lẽ là nước mắt của ai đó đã rơi
"Anh không được ăn kẹo sau 8 giờ tối đâu đấy,sẽ sâu răng mất :(("
"Công thức làm cơm rang em đã để hết ở bếp đó,anh phải tự lo cho bản thân nghe chưa?"
"mỗi cuối tuần sẽ có người mang thực phẩm tới,anh nhớ ra nhận đó"
"Thế giới ngoài kia dù có như thế nào,cũng xin anh đừng quên em. em đã đi đến một nơi - mà em nghĩ là em thuộc về,vậy nên đừng tìm em..."
Nick tuy ngờ nghệch,nhưng cậu cũng đủ hiểu Leo đã không còn có thể bên cậu như trước nữa. hai người gặp nhau vào mùa hạ,nhưng cũng xa nhau vào ngày nắng cuối cùng.
Nick ngây ngơ đếm từng mùa cả hai đã trải qua. Nhưng có lẽ,vạt nắng năm ấy chẳng đủ để giữ lại nụ cười của Leo.
Thế Nhưng
Leo chưa từng rời đi. Cậu chỉ giấu mình khỏi tầm mắt của Nick. Như một cái bóng – đứng phía sau, nhìn mọi thứ qua lớp kính mỏng, qua màn hình, qua hàng chục camera giấu kín quanh căn hộ mà Nick không hề hay biết.
Một trong các chiếc camera đó, cậu đặt ngay sau đèn ngủ, góc phải. Nick không bao giờ với tay tới được vì cậu luôn là người thay bóng đèn.
Một cái khác giấu bên trong chiếc gấu bông to đùng trên đầu tủ – món quà sinh nhật mà Nick từng cười ngất khi nhận được, không biết rằng đôi mắt đen to ấy... là mắt thật sự.
Từng ánh mắt.
Từng hành động.
Từng giấc ngủ mê man giữa trưa, và cả tiếng thở dài khi nhớ tới Leo.
Cậu thấy hết.
Và chưa bao giờ ngừng theo dõi.
Sau khi rời căn hộ, Leo bước vào một giai đoạn khác của đời mình — không còn là "cậu bé bị bỏ rơi", không còn là thằng nhóc lủi thủi đi sau Nick nữa. Leo ra thành phố khác. Giả mạo danh tính. Cắt liên lạc. Biến mất hoàn toàn. Nhưng không ai biết rằng chính cậu là người đã lập ra một chuỗi công ty an ninh kỹ thuật số — với chuyên môn là thiết kế thiết bị giám sát cá nhân cao cấp. Không phải để bán. Mà để theo dõi một người duy nhất.
"Đây không phải là tình yêu."
"Đây là quyền sở hữu."
Leo không phủ nhận điều đó.
Cậu chẳng cần được gọi là người yêu, bạn trai, hay gì cả.
Cậu chỉ cần chắc chắn Nick không đi đâu được. Không ai chạm vào được anh. Không ai cướp được anh.
7 năm trôi qua.
Căn hộ nhỏ ngày ấy đã đổi lớp sơn mới. Nick vẫn sống một mình.
Leo, giờ đã trở thành một CEO trẻ tuổi được truyền thông săn đón – dưới một cái tên khác. Nhưng mỗi đêm, khi các văn kiện và đối tác ngủ yên, cậu lại mở màn hình giám sát, nhìn Nick đang ngồi ăn mì trứng lười biếng như xưa.
"Anh vẫn ăn cay quá nhiều... Em đã dặn rồi."
Tay cậu lướt trên bàn phím. Trên màn hình, Nick đang ho khan sau khi húp một muỗng nước dùng đỏ rực. Cậu không chịu được, phải nhắn tin nặc danh vào ứng dụng đơn hàng kế tiếp:
"Giảm cay cho đơn đặt hàng nhà số 4F. Chủ nhà dạ dày yếu."
Một tối nọ.
Leo đang xem camera thì phát hiện một điều khiến cậu lập tức ngồi thẳng dậy. Nick... đang nói chuyện với ai đó. Góc máy không thấy rõ mặt, nhưng đó là một người đàn ông – có lẽ là hàng xóm mới. Nick đang cười. Một nụ cười nhẹ, không phòng bị. Tay còn đưa cốc trà mời người kia. Tim Leo nện từng nhịp như thể vừa trở lại thời điểm anh từ chối mình.
"Anh... cười với người khác?"
"Anh dám để người khác vào nhà sao?"
"Anh dám... quên tôi à?"
Leo không chờ thêm. Cậu đứng dậy, vứt laptop sang bên. Gọi ngay cho phòng kỹ thuật:
"Mã hóa camera căn 4F ngay lập tức. Tôi muốn kiểm soát từ xa toàn bộ hệ thống điện và khóa cửa. Lập tức."
Tối hôm đó, khi Nick trở về sau lần đi siêu thị hiếm hoi, anh giật mình nhận ra cửa nhà đã được thay khóa. Đèn phòng bật sẵn. Mọi thứ gọn gàng như chưa từng có người lạ. Chỉ có một thứ khác biệt. Một mẩu giấy đặt trên bàn. Không nét chữ nguệch ngoạc nữa. Là chữ đánh máy, sạch sẽ, cứng rắn.
"Tôi trở về rồi. Và lần này, tôi không đi nữa."
"Anh đã quá lơ là."
"Tôi đã cho anh cơ hội sống một mình. Giờ thì đến lượt tôi chơi."
Nick quay đầu, tim đập nhanh không rõ vì sợ hay vì... nhớ.
Anh biết, từ hôm nay, cái tên Leo sẽ lại ám lấy cuộc đời anh.
Chỉ khác là, lần này... Leo không chỉ ở trong ký ức. Mà là ở ngay sau lưng anh.
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, tiếng bước chân vang vọng khẽ khàng trên nền gỗ lạnh. Ánh chiều tà xuyên qua khe cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ.
Nick đang ngồi bên bàn học, đầu cúi gục, đôi mắt mờ mịt vì nhớ nhung, bỗng giật mình khi nghe tiếng động quen thuộc. Cậu ngước lên, đôi mắt mở to ngơ ngác, rồi lặng lẽ hé nở nụ cười ngây ngô.
"Anh về rồi... thật sao?" Nick lắp bắp, lòng rộn ràng một niềm hạnh phúc khó gọi tên.
Leo đứng ngay cửa, ánh mắt nhìn Nick như nhìn một báu vật. Nụ cười trên môi dịu dàng, nhưng chẳng ai biết đằng sau đó là bao nhiêu toan tính, bao nhiêu lớp mặt nạ che đậy.
"Ừ, anh về rồi. Anh nhớ em nhiều lắm." Leo bước vào nhà, giọng nói trầm ấm như lời ru.
Nick vội chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy Leo, cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu. Cậu vẫn luôn ngốc nghếch như thế — đặt tất cả niềm tin vào Leo, không chút nghi ngờ.
Ngày trở lại của Leo như một cơn gió mát lành, xua tan đi những tháng ngày trống vắng của Nick. Leo ân cần, chiều chuộng cậu bằng những cử chỉ dịu dàng nhất, khiến trái tim ngốc nghếch của Nick ngày càng siết chặt hơn bởi tình yêu và sự nhớ nhung.
"Anh nấu ăn cho em nhé?" Leo dịu dàng nói, tự tay chuẩn bị bữa tối, miệng luôn nở nụ cười khiến ai nhìn cũng phải mềm lòng.
Nick ngốc nghếch, mắt long lanh: "Em thích lắm, Leo. Em nhớ anh nhiều lắm."
Nhưng dưới ánh mắt ấy, Leo vẫn luôn tính toán từng bước đi.
Ngày qua ngày, Leo chăm sóc Nick, nhưng cũng từng chút một xây dựng lại bức tường vô hình. Anh nhẹ nhàng tước đi những quyền tự do nhỏ nhất của cậu.
"Đừng đi đâu một mình, em không được đâu." Leo nói, giọng ngọt ngào nhưng sắc lạnh như dao.
Nick chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, không dám cãi. Cậu không hề nhận ra đó là dấu hiệu của một vòng kiểm soát ngầm đang siết chặt mình. Anh đóng vai người yêu hoàn hảo, vừa dịu dàng vừa đầy quyền lực. Mỗi câu nói, mỗi hành động đều được tính toán để không làm Nick nghi ngờ, nhưng cũng đủ khiến cậu luôn phải bận tâm về sự hiện diện của Leo.
Và Nick, cậu thì càng ngày càng trở nên lệ thuộc, ngốc nghếch đón nhận mọi điều như thể đó là tình yêu duy nhất cậu có thể có. Cậu mơ mộng, tưởng rằng mình đã tìm được chốn bình yên cuối cùng, nhưng đâu biết đó là chiếc lồng mà Leo khéo léo dựng nên. Một lần, khi Nick vô tình muốn gặp lại vài người bạn cũ, Leo nhẹ nhàng phản đối:
"Em biết mà, họ không thật lòng với em đâu. Anh không muốn em bị tổn thương." Leo nói, ánh mắt như muốn thuyết phục, nhưng lại làm Nick thấy ngột ngạt.
Nick ngốc nghếch, chỉ biết ngậm ngùi gật đầu: "Ừ... anh nói đúng."
Một ngày nọ, Leo kéo Nick vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm:
"Em không cần ai khác ngoài anh. Chỉ cần anh thôi."
Nick nhìn Leo, ánh mắt ngây ngô sáng lên:
"Anh là cả thế giới của em."
Leo mỉm cười nhếch mép, trong lòng một trận bão dâng trào — vừa thỏa mãn vừa bất an.
Nhưng Leo cũng không quên để lại những dấu hiệu giả tạo rằng anh vẫn là người dịu dàng, quan tâm. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Nick khi cậu buồn, vẫn cười nói những câu ngọt ngào, khiến Nick càng thêm tin tưởng, càng đắm chìm. Và chính sự ngốc nghếch, tin tưởng không chút nghi ngờ của Nick đã tiếp thêm sức mạnh để Leo ngày càng bành trướng, kiểm soát cậu nhiều hơn, để rồi mỗi ngày trôi qua, Nick càng trở nên nhỏ bé, dễ vỡ hơn trong vòng tay Leo.
Leo đã trở lại — không chỉ là người yêu, mà còn là kẻ chiếm lĩnh trái tim ngây thơ của Nick, bằng cả mặt nạ ngọt ngào và thứ quyền lực mờ ám. Nick vẫn cứ mơ về những ngày tháng yên bình, nhưng liệu Leo sẽ là ánh sáng hay bóng tối — chỉ có thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co