Tình cờ
Vào một ngày gần cuối tháng 4. Hôm nay là cuối tuần, hắn làm ở xa nhà, cuối tuần mới về được. Như mọi khi, hắn về nhà, cơm nước tắm rửa xong đâu đấy hắn lại vòng xe ra quán cafe quen thuộc ngồi đồng.
Mọi lần về hắn, hắn cũng gọi tụi bạn ngồi cafe cà kê dê ngỗng chém gió. Quay đi quay lại có mấy đứa bạn thân, ngồi nói ít câu rồi lại quay bấm điện thoại. Bạn hắn đứa nào cũng iphone hoặc androi cảm ứng nháy xoành xoạch, riêng mình hắn vẫn tạch tạch ngồi bấm con BlackBerry.
Nói thêm. Hắn 25 tuổi, cao, không to, hơi đen, không hôi, đã đi làm, nhưng làm xa nhà nên cả tuần hắn mới về 1 lần, là dân BlackBerry, vừa dân phượt không chuyên, tại hắn chẳng có thời gian mà đi nhiều. Có khi nghỉ 2 ngày cuối tuần hắn cũng đi, buồn là xách xe chạy chơi vậy.
Hôm nay, hắn đi 1 mình. Vẫn cặp kính gắn trên mặt, quả quần lửng carô chả giống ai, đã thế trong túi quần còn 2 cái điện tưởng chừng quần như tụt đến nơi, áo phông sơ sài, đầu đội mũ, đi đôi dép da quai hậu mà chả bao giờ bỏ quai, lết loẹt xoẹt đi.
Đến quán dựng xe xuống nhìn. Hắn nghĩ: "Sao nay đông thế, deck còn bàn ngoài mà ngồi rồi". Mọi lần hắn toàn ngồi mấy bàn ngoài vỉa hè, chả mấy khi vào trong ngồi, vừa bí, vừa chả nhìn ngó được đường, xe. Hắn thik tự do, thoải mái hơn.
Nhìn 1 hồi đúng ko còn bàn ngoài, hắn mới đi vào trong, may nhìn thấy 1 bàn còn trống hắn bước lại. Tự mấy đứa phục vụ mang đồ uống ra, hắn chả cần phải gọi tiếng nào. Hắn chỉ uống cafe đen đá đắng, đặc cái chỉ cho 2 viên đá, không nhiều hơn mà cũng ko ít hơn, thêm vài điếu thuốc nữa. Nay chả có ai quen ngồi quán cả, hắn ngồi 1 mình cũng vui.
Hắn ngồi uống được ngụm cả, ngụm nước trà, châm được điếu thuốc rồi mở điện thoại ra nghịch. Nói nghịch chả phải nghịch, hắn lên chat chém gió với mấy người dùng BlackBerry trên BlackBerry Messenger. Ngồi cắm đầu chat chán gần cả tiếng hắn mới nhìn lên quanh quất xung quanh xem thế nào. Rảnh mà. Bỗng nhiên hắn thấy 1 cô gái, tóc buông dài, ôm laptop để trên đùi, cắm tai nghe, gõ phím liên tục, ngồi gần là 1 anh chàng hắn cũng thấy ở quán nhiều lần rồi, anh chàng ấy hay ngồi khắc mấy cục gỗ hay ho. Bỏ qua anh chàng khắc gỗ, hắn để ý đến cô bé bên cạnh, nhìn có vẻ xinh xắn, dễ thương, hiền, ăn mặc giản dị mà không lỗi, thỉnh thoảng cô bé quay sang anh chàng khác gỗ nói gì đó hắn không nghe được. Cô bé cười 1 cái, nụ cười toả nắng, nhìn rất có duyên lắm. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thôi chả để ý lắm, hắn nhấp ngụm cafe, đắng đắng hơi ngọt, rồi hắn lại cắm đầu công cuộc góp gió thành bão tiếp.
Lúc hắn nhìn lên lần thứ 2 thì cũng đã gần 10h, hắn nhìn quanh 1 lần nữa nhưng chẳng thấy cô bé ấy đâu. Hắn nghĩ: "Chắc người ngồi được 1 lần, nhưng mà xinh thế nhỉ, nhìn bé ấy có nét gì đó. Chậc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co