Truyen3h.Co

blackbird.

we are in this together.

herzzi

Chihiro-chan thân mến,

Xin lỗi vì đã khiến cả nhà lo lắng. Vốn anh định sẽ viết thư cho em ngay khi lên tới Tokyo, nhưng có nhiều việc phải làm quá, nên anh cũng chẳng còn tâm trí để nhớ những việc mang tính thông báo như này nữa.

Liệu có tự mãn quá không khi nói rằng từ ngày rời quê nhà, anh toàn gặp chuyện tốt lành em nhỉ? Anh đã chuẩn bị tâm lý sống cầm cự với số tiền tích cóp ít ỏi mang theo cho đến khi tìm được việc. Nhưng thật bất ngờ là ngày đầu tiên đến đây, anh ghé ăn tối ở một quán ăn gia đình nọ rồi được cô chủ nhận vào làm chạy bàn. Sau đó thì bếp trưởng, trạc tuổi anh, tên anh ấy là Yoongi, đồng ý cho anh trai em ở nhờ và thậm chí còn bảo anh không phải lo nghĩ chuyện tiền nong. Tuyệt quá phải không?

Tokyo rực rỡ huyền ảo. Biển quảng cáo khắp mọi nơi, nhấp nháy những ngọn đèn neon lóa mắt. Vô vàn tòa cao ốc sừng sững chọc trời, siêu thị, nhà ga, karaoke,... chỗ nào cũng tấp nập người ra kẻ vào. Em biết không, phố thị này chẳng bao giờ ngủ. Thật đấy. Anh từng ăn oden đựng trong cốc giấy mua từ cửa hàng tiện lợi lúc rạng sáng, và nó ngon không kém món oden mẹ nấu vào bữa trưa. Người ta nhảy nhót từ khuya khoắt đến tận bình minh, không biết mệt.

Anh thấy mình như thực sự sống, Chihiro ạ. Suốt những năm qua, chưa bao giờ con tim anh đập mạnh đến thế. Anh tỉnh dậy mỗi sáng và tin chắc rằng ngày hôm nay mình có mục tiêu để tiếp tục tất cả những chuyện này, tiếp tục thở, tiếp tục vẽ tranh, tiếp tục làm việc ở quán ăn và gặp những khuôn mặt dễ mến. Cái uể oải miên man làm anh mỏi mệt khi ở Izu đã biến mất. Lạ làm sao. Và cũng mừng làm sao.

Ở đây, anh vẫn ổn. Chưa từng ổn hơn. Nên đừng lo cho anh.

Chăm sóc mẹ giúp anh nhé.

Đây không phải địa chỉ chỗ anh hiện thời đang ở, em hãy khuyên mẹ đừng mất công tìm anh làm gì. Anh xin lỗi.

Một thời gian nữa, anh sẽ về thăm nhà.

_________________________________

- Nó đã chết hay chưa vậy?

- Còn thoi thóp.

Đó là kết luận của Yoongi sau mười phút ngắm nghía sinh vật đang nằm trước cửa nhà.

Cuối hành lang chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn hiu hắt. Vạn vật như chìm vào đại dương sâu thẳm đen tuyền. Yoongi cau mày.

Anh nâng con hoét lên - sinh vật giờ đã có tên. Nó vốn nhỏ bé, lọt thỏm trong hai lòng bàn tay anh.

- Vẫn còn thở đấy, sờ thử không này?

- Thôi, tớ sợ lắm. - Nghĩ về chuyện này, Taehyung quả thật chẳng vui. Cậu từng bị con gà chọi nuôi trong nhà mổ vào tay thật đau, mà hồi đó cậu mới lên 5 chứ mấy. Thành thử cậu ghét, và rất sợ mấy con họ hàng với gà, mấy con có mỏ, chính xác là vậy. Chỉ cần nhìn thấy chúng là người cậu lại lạnh toát.

Yoongi nghe vậy, cũng không định trêu chọc Taehyung - nay đã có thêm điểm yếu là mắc chứng "sợ gà".

- Taehyung này, cậu mở cửa đi, tớ không thích đứng chỗ tối lâu quá đâu. - giọng Yoongi có phần hơi mệt. À ừ, ai dám quên rằng anh rất rất ghét bóng tối đi chứ?

Vào trong nhà, anh cẩn thận đặt con hoét lên bàn, rồi chạy vào phòng để đồ không biết cần tìm thứ gì. Còn Taehyung thì mải quan sát những cái phập phồng yếu ớt, đồng thời không quên đứng xa con hoét một chút, vì sợ lịch sử sẽ lặp lại lần nữa.

Ít lâu sau, Yoongi mang ra một chiếc lồng chào mào vuông, làm bằng gỗ, chân trạm, kiểu nóc đồng tâm. Trong lúc cậu chàng Tae còn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã nói:

- Ngày xưa tớ có nuôi chim.

- À. Giờ cậu thôi rồi?

- Điếc tai, ngủ không ngon.

- ...

Yoongi cẩn thận đặt con hoét vào lồng, lúc này vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ mở mắt. Anh cũng không biết mình cần phải làm gì với một sinh vật đang thoi thóp giữa lằn ranh sinh tử, nhưng cứ lấy chút nước cho nó uống trước đã.

- Chà, cu cậu này chắc chỉ kiệt sức tí thôi, chúng ta lo quá rồi. - Yoongi lại rút ra thêm một kết luận nữa khi thấy con hoét tích cực uống trọn những giọt nước nhỏ xuống từ ngón tay mình.

- Nếu nó còn sống, cậu có định nuôi không?

- Để xem nào, phải tùy thuộc vào nó chứ nhỉ. Đuổi đi thì nhẫn tâm quá.

Taehyung phì cười. Rồi cậu chợt nhận ra một điều thật khó nói.

Cậu đâu khác gì con hoét phiên bản "người thật"?

Cậu và sinh vật kia đều là những linh hồn chẳng mấy thân thuộc với Yoongi. Ấy vậy mà trong đêm tối ấy, cả hai đều gặp được tia sáng cứu mình khỏi cơn hoạn nạn, cho các cậu một mái nhà như ban phước lòng tốt một cách không chủ đích. Lòng tốt ấy giống bản năng hơn, vì Yoongi chẳng tốn thời gian chần chừ hay đắn đo để ra quyết định. Anh mời cậu về nhà mình ở như một lẽ tự nhiên, như trái đất vẫn quay, như hoa hướng dương vẫn nghiêng về phía có mặt trời.

Nghĩ đến đây, Taehyung bớt sợ hoét hơn một chút.

- Chà, chắc tớ sẽ lấy thêm một chút thức ăn cho chim, và để nó lại như này thôi. Hai đứa mình không làm được gì khác đâu. - Yoongi nói.

Taehyung gật đầu. Toan định bước về phòng tắm, cậu nghe thấy giọng nói của Yoongi mê mải theo từng nhịp tim có phần đập nhanh hơn của cậu.

- Nhưng cậu có thấy con chim này có gì đó rất lạ không?

Nó có thể đậu trước cửa nhiều gia đình khác, nhưng tuyệt nhiên lại là nhà mình. Bọn mình đã bàn về "Blackbird" của The Beatles suốt cả đường về, để rồi cuối cùng lại gặp một con hoét bằng xương bằng thịt.

- Tớ thì nghĩ, do Yoongi luôn mở điện đấy.

Là con người thì cũng thế thôi, người ta ai chả cố gắng tìm thấy ánh sáng trên con đường phủ đầy bóng tối, hòng vỗ về nỗi sợ ngày một cuộn lên trong lòng. Con hoét, giống như con hoét The Beatles hát về, "bay vào miền sáng trong đêm đen".

Yoongi chỉ "à", nhưng thực chất lại vỡ vạc rất nhiều từ những gì Taehyung vừa nói.

Hóa ra những việc anh làm không hề vô dụng đến thế. Biết vậy, anh yên tâm sống hơn.

- Này, tớ pha nước nóng luôn cho cậu nhé. - và như thể đọc được ý nghĩ trong đầu anh, Taehyung mỉm cười.

Yoongi cũng nên chấp nhận sự thật rằng anh đã cứu vớt cả cậu chứ nhỉ?

Ngày hôm sau, Yoongi dậy sớm hơn bình thường, một phần vì anh chợt tỉnh giấc giữa đêm rồi chẳng thể nào ngủ lại được, một phần vì lo cho con hoét. Nhưng trái ngược với lo lắng của anh, con hoét hoàn toàn khỏe mạnh. Nó nhảy nhót vui vẻ trong lồng, khiến cho Yoongi nhất thời có cảm giác như chuyện ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thôi vậy.

- Xem ra tao lo thừa rồi nhỉ?

Trên chiếc sô-pha êm ái màu be, Taehyung hãy còn say giấc. Tướng ngủ của cậu rất đẹp, nên Yoongi không có gì phải phàn nàn.

- Tớ còn một phòng cho khách, nếu cậu không chê. - Yoongi dẫn cậu chàng đi tham quan nhà vào ngày đầu tiên họ biết nhau.

- Phòng tuyệt quá Yoongi ơi, có cả giường nữa này! Ở quê nhà chúng tớ chỉ trải đệm trên chiếu tatami rồi cứ thế mà ngủ thôi. Nhưng xin phép cậu cho tớ được dùng sô-pha nhé?

Yoongi không hỏi nhiều, gật đầu.

- Từ nhỏ tớ đã ao ước có một chiếc ghế êm ái cho mình rồi. Không ngờ trong hoàn cảnh như thế này mà ao ước ấy cũng thành thật. - Taehyung ngồi phịch lên ghế trong hạnh phúc. - Mà này, cậu không sợ tớ là tên lừa đảo hả? Nhỡ đâu tớ chỉ bày ra câu chuyện khổ sở để cuỗm sạch đồ đạc của cậu thì sao?

- Tớ thì cực kì tin vào linh cảm của mình. - Yoongi nói. - và linh cảm về cậu có vẻ "lành" đấy, nên tớ cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao, tớ đâu có thuộc vào hàng khá giả gì, đồ đạc toàn là những vật dụng không mấy giá trị, ai thèm cuỗm.

- Cả một bộ sưu tập đĩa than thế này mà lại không khá giả hả Yoongi ơi, - Taehyung bĩu môi, - cậu cũng khiêm tốn quá đấy.

Như thể một câu chuyện hài nửa mùa, lại cũng như một thực tế hiển nhiên, họ phá lên cười. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp giữa những ngày hạ sang, hai kẻ xa lạ đang cố gắng vươn mình bám víu lấy người còn lại, trước khi sự cô độc và vô vàn miền bất hạnh nhấn chìm cả hai. Dù họ không nói, và chẳng ai hỏi, vốn mối nguy ấy đã luôn thường trực. Có điều, chắc chắn không ai biết được tất cả những chuyện đó đã bắt đầu ra sao, vào lúc nào và sẽ đi về đâu. Đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười đó, là một tâm hồn đang dần khô héo, và dần mục ruỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co