end
warning: hơi cringe, thấy trong kho hơi lâu nên đăng lại.
chúc các bạn đọc vui vẻ hen.
*
trong không gian mênh mông không có bầu trời xanh, chỉ có biển sao ngút ngàn những chấm sáng nhỏ tí. lấp lóe như là những hạt kim tuyến lắc rắc trong tấm rèm đen tuyền. những ánh sáng phát ra từ những đốm sáng nhỏ li ti ấy phải mất rất lâu mới đến được đây, phải trải qua hàng ngàn hàng vạn hổ phách kỷ, cái sự lấp lánh leo lắt đó mới thu vào trong đôi mắt này.
darya hơi thu mình lại trong chiếc ghế bành êm ái. trong căn phòng có hệ thống điều hòa nhiệt độ, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn ra bên ngoài cửa kính, em lại vô thức thấy lạnh lẽo.
em im lặng, căn cứ vắng hơi người. chỉ có tiếng phát thanh của ipc vang lên đều đều, vui tai thì cũng vui tai, nhưng xem chừng cũng chán nản.
"có điều gì mà trông em phiền muộn thế, darya yêu dấu?"
màn hình lớn hiện lên hình ảnh phóng đại của người phụ nữ. trong tiếng tút tút của máy móc, kafka nhìn em. trông cô có vẻ bí hiểm, như thường ngày thôi, cô vẫn luôn bí hiểm.
đối diện với ánh mắt tò mò của cô, darya chỉ cười một cái thật nhẹ. vươn tay, em vén phần tóc mai: "nhiệm vụ xong rồi sao?"
kafka không đáp lại ngay, cô chỉ nhìn chăm chú. căn cứ hôm nay chỉ còn mình em. kafka và sam đã đi ra ngoài cùng với elio, tất nhiên là để làm nhiệm vụ, những thợ săn stellaron bị truy nã với mức giá trên trời không có thời gian để rong ruổi và chơi bời. và nếu có thời gian (có vẻ như là họ có), thì họ sẽ ưu tiên dành cho mình những không gian riêng tư hơn, theo cảm nhận của em là vậy.
dù sao thì em cũng là một trong số họ mà.
"hồi hộp lắm đúng không? đừng lo, chị và sam đang về rồi đây. món quà mà chị nói sẽ về đến tay cưng sớm thôi."
kafka cười khúc khích, cô hỏi. rồi nhận lấy một cái quay đầu chầm chậm, darya nhìn cô bằng đôi mắt đẹp đó. kafka thích cái nhìn của em, không ai lại ghét cái nhìn của một sinh vật có vẻ đẹp như thế được cả.
nhưng nếu em bỏ đi vẻ lo lắng đó sẽ khiến em kiều diễm hơn đó, yêu dấu à. - cô thầm nghĩ vậy, cô cũng thấy vui khi trò chơi khăm hóm hỉnh của cô có tác dụng. nói lời chào với darya, cô cúp máy.
và màn hình trở về tối đen như ban đầu nó vẫn vậy, darya lại thơ thẩn một mình. em thở dài, đôi mắt lại hướng qua màn cửa, em tiếp tục ngắm sao.
nô lệ của số phận sẽ không bao giờ thực hiện kịch bản mà không hé một lời nào về tình tiết cho các thành viên. nhưng nay elio giấu nhẹm lí do người ra ngoài, trong khi đó, kafka chỉ cười cười và nói sẽ mang về một món quà cho em. còn sam, sam im lặng và lảng đi một cách khéo léo.
điều đó khiến em thực sự bối rối và hoài nghi về vai trò của mình. nhưng kafka lại trấn an em rằng cô chỉ muốn chuẩn bị một bất ngờ cho em, chỉ thế thôi và em nhận thấy được có gì đó không ổn đang diễn ra, nhìn vẻ mặt đầy tâm sự của sam là biết.
đài phát giờ chuyển sang chương trình ca nhạc.
thời gian vẫn trôi đều đều. trong khi darya mải chìm đắm trong những suy nghĩ và hồi ức, thì cửa phòng đã mở ra, giọng nói của kafka vang lên trong không gian vốn chỉ có tiếng giai điệu ngân nga.
"darya yêu dấu, chị về rồi đây~"
"chờ lâu chưa? bất ngờ mà chị muốn dành cho em ở ngay đây nè~"
và khi em đứng lên và nhìn vào thứ đang ở trong vòng tay thép của sam, em đứng hình.
trò đùa của kafka luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của em.
[....]
"....muốn em chữa trị cho người này sao?"
"em đã hỏi câu này ba lần rồi đó, có vấn đề gì với chuyện đó sao?"
siêu nhiều vấn đề luôn đấy chứ. em thầm nghĩ vậy, nhìn người đàn ông nằm trên sô pha. em nghe sam nói qua loa về sự tình trong lúc kiểm tra sơ bộ cho người này.
chà, kafka đúng là đã cho em một bất ngờ siêu to khổng lồ. em nhìn kafka đầy oán trách, còn cô thì tỏ vẻ hí hửng trước thái độ của em. em khẽ lắc nhẹ đầu, dù sao em cũng khá quen với sở thích của cô rồi.
quay lại với vấn đề chính đang nằm một đống trên ghế, em thở dài. hôm nay em thở dài nhiều hơn thường lệ.
"người này...." em khẽ nuốt nước bọt: "vốn dĩ đâu cần chữa trị."
dù xét về mặt nào đi chăng nữa, em thấy điều đó là không cần thiết.
"anh ta.... ừm, đã là một cái xác sống rồi. tuy nhiên, khả năng tự chữa lành thật đáng kinh ngạc."
"aeon thật.... không thể tưởng tượng nổi." em lẩm bẩm. ngưỡng mộ nhưng cũng tiếc thương.
người xianzhou khi đạt đến giới hạn của tinh thần, sẽ phát điên và, tất nhiên, trở thành xác nhập ma. người này cũng không ngoại lệ, hơn nữa tình cảnh lại đặc biệt hơn một tí.
"với cả anh ta muốn chết mà...."
nói vậy thôi chứ kịch bản là kịch bản. em đặt tay lên ngực người đàn ông. dưới ảnh hưởng của bùa mê ngôn từ của kafka, anh ta - em phải gọi là blade - sẽ không tấn công em. nhưng khi em bắt đầu thì hiệu ứng của bùa mê ngôn từ sẽ bị hóa giải. và em khá lo lắng cho cái cổ của mình, hi vọng năng lực của em sẽ khiến blade thấy khá hơn.
nhìn gương mặt nhăn nhó của người đàn ông dần dãn ra, dưới sự tấm tắc của kafka, em mím môi. elio hứa hẹn với anh ta như thế nào, nhưng lại bắt em làm điều ngược lại với lời hứa hẹn đó, em không hiểu vì sao. em cũng không biết, elio sẽ không nói cho em, hay bất cứ ai biết. vì kịch bản không bao giờ chi tiết đến từng con chữ, và con đường thợ săn stellaron đi không phải chỉ là một con đường mòn không có lối rẽ.
"chỉ vậy thôi liệu có đủ không?" kafka hỏi. trong khi đó, sam mang đến cho em một cốc nước ấm. cảm ơn cô ấy rồi làm một ngụm, em mới trả lời kafka.
"chị muốn em hát cho chị nghe chứ gì? tất nhiên là em sẽ hát rồi, chỉ qua loa như thế thì làm sao mà hiệu quả."
dù sao phần lớn sự chữa lành đều đến từ nó mà.
"tớ cũng muốn nghe cậu hát nữa." sam dựa vào thành ghế, cô ấy mỉm cười trông thật ấm áp: "tớ rất thích tiếng hát của darya."
"vậy sao?"
em đáp, rồi ngừng một lúc. người đàn ông nằm im lìm, gối đầu lên đùi em. em khẽ vuốt tóc blade, những hành động này khiến cho dòng kí ức phủ bụi lại dấy lên trong tâm trí. em khi còn thơ dại, gối đầu lên người thân yêu, lắng nghe tiếng ca du dương của chị, tâm trí em thanh thản.
em cầu cho anh, người mà em mới gặp chẳng được bao lâu, cũng thanh thản như chính em khi đó, dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi thôi cũng được rồi.
rồi em cất tiếng hát. bài ca dân gian quen thuộc nơi quê hương đã bị tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như sao li ti trên trời, lòng em hướng về những linh hồn đã hòa làm một với người mẹ vĩ đại, những linh hồn đã ban phước cho cuộc hành trình vô tận trên ải trần trụi của em.
"darya ấy à, cô ấy không giống một thợ săn stellaron gì cả."
"ở bên cô ấy, tôi thấy thật sự bình yên."
[....]
và đó là lần đầu tiên darya gặp blade.
dù có hơi khiên cưỡng, nhưng em với anh ta thật sự gặp nhau trong vai trò "bác sĩ - bệnh nhân". dầu cho blade có chút không tán thành với việc chữa trị lùm tùm beng gì đó của em, nhưng không phủ nhận, khi ở bên em, không còn sự đau khổ nào có thể bóp nghẹt anh ta nữa.
kafka cũng đã từng nói. darya có thể khiến người khác bị nghiện - nghiện chính cô ấy.
như là một người khát nước tìm thấy ốc đảo giữa hoang mạc. đó là một ví dụ rất điển hình nhưng luôn đúng. kể cả với blade, dù cho anh có đau khổ, tuyệt vọng, và dù cho anh có muốn một cái chết để kết thúc kiếp bất tử, kiếp sống dở chết dở của mình. nhưng vào tay darya, anh ta....
thực sự không khao khát cái chết như anh ta đã từng nữa.
điều đó là tốt hay xấu, blade không biết, cũng chẳng dám tìm kiếm câu trả lời. nhưng sự thật quá đỗi hiển nhiên, không một con người nào lại lao đầu vào chỗ tăm tối khi thấy một con đường sáng lạn và tốt lành ở ngay trước mắt.
darya có phép màu, em ấy đã làm được điều mà xianzhou 6000 năm không thể làm được: chữa trị cho xác nhập ma. tuy không hẳn là chữa trị, nhưng riêng chuyện áp chế được tình trạng phát điên, đó cũng là một kì tích rồi.
blade cũng từng hỏi, liệu đó có phải là sức mạnh của hòa hợp không, rằng phải chăng em là một tồn tại được hòa hợp ban phước. nhưng em đã lắc đầu, và bảo không phải.
đó là sức mạnh của đồng tộc em, sức mạnh đã tiễn đưa những sinh linh nơi quê hương em an nghỉ nơi vòng tay của mẹ tạo hóa, hòa làm một cùng mẹ và trở thành cõi thiêng liêng vĩnh hằng. chỉ còn lại em, người dẫn lối nhận được sự chúc phúc và... không bao giờ có thể trở về vòng tay người.
"vậy aeon mà quê hương em thờ phụng là ai?"
đối diện với câu hỏi đó, em chỉ cười. em nhẹ vuốt mái tóc anh, điều mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận nếu đó không phải là em.
"ngủ đi, anh à."
còn vị aeon mà anh hỏi đó....
vốn dĩ chẳng tồn tại đâu.
**
cảm giác như vừa bú đớ vừa viết vậy á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co