Chương 10: Con mồi
03:17 sáng.
Rei đập mạnh bàn phím.
"Xong rồi."
Màn hình trở lại bình thường.
Đợt truy vết vừa rồi đã bị chặn.
Nhưng sắc mặt cô không hề khá hơn.
"Chúng ta phải đổi địa điểm."
Kaito đang ngồi trên ghế sofa.
"Vì một lần truy vết?"
Rei nhìn anh như nhìn một tên ngốc.
"Không."
"Vì lần sau họ sẽ chuẩn bị tốt hơn."
Cô ném một tập tài liệu sang.
"Tôi đã điều tra đội ngũ của Akira."
"Ông ta thuê một công ty an ninh mạng tư nhân."
"Người đứng đầu là thiên tài bảo mật từng làm cho chính phủ."
Kaito lật hồ sơ.
Khóe miệng hơi cong lên.
"Cuối cùng cũng có người biết dùng não."
"Anh vui vẻ quá nhỉ?"
"Tôi đang được tôn trọng mà."
Rei thở dài.
Đôi lúc cô thật sự muốn đấm anh một cái.
...
Sáng hôm sau.
Ren đứng trước bảng dữ liệu.
Rất nhiều sợi dây đỏ nối các manh mối với nhau.
Ở giữa.
Một cái tên được khoanh tròn.
Rei Kisaragi.
Không ảnh.
Không địa chỉ.
Không hồ sơ công khai.
Như thể người này chưa từng tồn tại.
Nhưng điều đó lại khiến Ren chắc chắn hơn.
"Cô chính là chìa khóa."
Nếu không tìm được The White Phantom.
Hãy tìm người giúp hắn.
...
Trong khi đó.
Akira đang họp kín.
Một trợ lý đưa cho ông một tập hồ sơ.
"Thưa ngài."
"Chúng tôi tìm thấy thứ này."
Akira mở ra.
Bên trong là danh sách những người từng bị ông ta bịt miệng.
Nhân chứng.
Nhà báo.
Cựu nhân viên.
Rất nhiều cái tên.
Akira nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
Người trợ lý cúi đầu.
"Nếu The White Phantom muốn hạ ngài..."
"Hắn sẽ tiếp cận một trong số họ."
Akira im lặng.
Vài giây sau.
Ông ta mỉm cười.
"Một ý tưởng hay."
Ông đứng dậy.
"Vậy hãy biến họ thành mồi nhử."
...
Buổi tối.
Rei đang theo dõi một nhà báo tên Takeda.
Ông là một trong những người từng điều tra Akira.
Nhưng sau đó đột nhiên biến mất khỏi ngành.
"Có gì đó không đúng."
Rei lẩm bẩm.
Dữ liệu quá dễ lấy.
Lịch trình quá rõ ràng.
Địa điểm quá hoàn hảo.
Kaito bước tới.
"Cậu nghĩ đó là bẫy?"
"Chắc chắn."
"Bao nhiêu phần trăm?"
"Chín mươi lăm."
Kaito nhìn màn hình.
Rồi cười.
"Vậy thì đến thôi."
Rei ngẩng đầu.
"Anh bị điên à?"
"Chính vì là bẫy nên mới đáng xem."
...
Đêm đó.
Một nhà kho bỏ hoang.
Takeda xuất hiện.
Nhưng ông không đi một mình.
Xung quanh.
Hàng chục đặc vụ đang ẩn nấp.
Camera nhiệt.
Máy bay không người lái.
Thiết bị nhận diện khuôn mặt.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Akira đang theo dõi từ xa.
"Xuất hiện đi nào."
Ông ta khẽ cười.
"The White Phantom."
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Không có ai xuất hiện.
Bỗng nhiên.
Một đặc vụ hét lên.
"Có tín hiệu!"
Mọi người lập tức quay lại.
Một bóng người mặc áo trắng xuất hiện trên camera.
Akira nở nụ cười.
"Bắt được rồi."
Nhưng đúng lúc đó.
Màn hình nhiễu sóng.
Rồi tối đen.
Toàn bộ hệ thống đồng loạt sập.
Akira đứng bật dậy.
"Cái gì?!"
...
Ở một căn hộ cách đó vài kilomet.
Rei tháo tai nghe xuống.
"Cảm ơn vì đã cho tôi địa chỉ hệ thống của các ông."
Khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Hóa ra.
Ngay từ đầu.
Con mồi thật sự không phải Takeda.
Mà là chính Akira.
Và người bị mắc bẫy.
Lại là ông ta.
Trên màn hình máy tính của Rei.
Một tập tin mới xuất hiện.
DỮ LIỆU TUYỆT MẬT - VĂN PHÒNG THỊ TRƯỞNG
Rei mở nó ra.
Nụ cười trên môi biến mất.
Bởi vì trong đó.
Có một cái tên.
Một cái tên mà cô chưa từng thấy Kaito nhắc đến.
Và bên cạnh cái tên ấy.
Là một bức ảnh cũ.
Ảnh của một cậu học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co