Truyen3h.Co

Blank

BLANK (01)

cuzineedalight

Văn phong của tôi tệ lắm, gần đây không còn được tốt nữa, có thể là vì deadline vùi dập tôi chăng? Tôi không biết nữa nhưng công việc trên trường thực sự đang bào mòn tôi. Tôi không biết mình khi nào sẽ đủ siêng để tiếp tục cuộc hành trình này, thời gian cho chap tiếp theo là vô định. Tôi rất vui và biết ơn những độc giả đã luôn đồng hành. Chúc mọi người có thể thành công và vui vẻ với cuộc sống của mình, đừng có như tôi, nhiều việc nhưng mà sắp xếp ổn cả hehe. 

Hãy đọc truyện với tâm thế thoải mái nhé, nếu mà thấy chính mình trong đây thì đừng lo lắng câu chuyện này tuy là thế nhưng thực chất về sau sẽ là an ủi đó. Hơn nữa, bạn không cô đơn.

-----------------------------------

"Tên..xấu xa..thả tay ra!" - Ánh sáng kia nghiến răng với hai cánh tay không có nổi chút cơ bắp, nó ra sức để cáu, để véo vào tay của tên ngoài hành tinh. Nó cảm giác hơi thở của nó đang bị ngộp, nó biết mình không xong rồi. Nó không phải là con người được sinh ra hoàn chỉnh nhưng nó cũng có khát vọng được sống, nó cũng có cố gắng để vẫy vùng như con cá mắc cạn. 

Cánh tay của hắn quá lớn lại quá dày, hắn ta không giống con người hắn ta là người ngoài hành tinh những nỗ lực này hoàn toàn không đếm xỉa, tên Retakk'ka lại quá mạnh, một kẻ khác thường mới nhưng cả bọn nguyên tố kia lại không chống lại được. Để rồi bây giờ còn nguyên tố ánh sáng đang bị hắn tóm gọn bằng một cái nắm tay. Solar quặn đau, cảm giác bị thắt chặt, lời nói còn khó khăn hơn cả hơi thở, cổ họng quặn thắt lại như bị ép chặt bởi cái máy ép thủy lực. Không đau như việc da dẻ bị sức mẻ chảy máu, nhưng cái bóp cổ này lại được quặn đau từ bên trong, nó cảm giác được con ngươi của nó đang thắt chặt lại, nó gần như không thấy gì trước mắt rồi. Nó cảm thấy có một màn sương bao bọc ánh mắt của nó, trong vẻ đe doạ kia là đôi mắt ừng ực nước mắt.

Nó vẫn còn cố gắng bạn bè nó thì nằm dài ra nền đất vì cố gắng cứu nó. Hắn hẳn là rất biết cách hưởng thụ con mồi của hắn đi? Khi có thể bóp nghẹt được Solar kéo về năng lượng ánh sáng nhưng hắn lại muốn kéo dài thêm, hắn muốn nghe tiếng đau khổ từ những nguyên tố trên nền đất, hắn muốn xem con giun trong tay hắn vùng vẫy. Một màn kịch lộng lẫy hắn nghĩ thế. Hắn lại siết chặt tay hơn con người kia trong tay của hắn như muốn bỏ cuộc, Solar buông hai tay của mình mà không còn động đậy như vừa rồi, bọn người trên nền đất đang hét lên nhưng nó chắc cũng chẳng thể nào nghe thấy. 

Một khắc sau đó nó liền tan biến thành những hạt sáng li ti, dần rồi biến mất như cái hiệu ứng nhiễu hạt. Nhưng phần nó biến mất liền hoà vào người của hắn - Retakk'ka, giờ đây hắn ta đã có lại thứ sức mạnh ánh sáng kia, còn Solar giờ đây đã là một thực thể biến mất bị tiềm thức của hắn ta kiểm soát, kiềm hãm lại bất kỳ ý định, bây giờ cho dù có gọi Solar là một người thực vật thì cũng không ngoa vì cậu cũng không còn khả năng nào can thiệp đến với thực tại nữa.

Nó nghĩ mình như là một mảnh vỡ ở trong bầu trời nguyên tố bị hắn ta hấp thụ lấy, nó cảm nhận mình như là một mảnh vỡ trong hệ mặt trời, bị thôi thúc, bị đẩy đi trong không trung không thể kiểm soát được đích đến của nó. 

Nó muốn nhớ lại lúc nó được sinh ra như thế nào. Nó chỉ biết nó được "sinh" ra trong thời điểm vào sâu cửa tử, khi mà mặt trời chiếu rọi đến chủ nhân của nó thì khi đó nó được xuất hiện, nó mang đến cái hào quang chiến thắng để mà chiến đấu, nó cũng không rõ ràng lắm, nó được gọi để chiến đấu thì nó lại chiến đấu đến mức cả trôi dạt ngoài vũ trụ chỉ để hoàn thành cái sứ mệnh được giao khi nó được "sinh" ra. Nhưng nó không rõ ràng, bỗng dưng nó lại có suy nghĩ rất tò mò, nó tò mò cái vẻ mặt của bọn người khi thấy nó trôi dạt ngoài kia, nó tò mò muốn biết cái biểu cảm nhăn mặt trên khuôn mặt của họ là gì. 

Nó lại tò mò vì sao vừa rồi nó lại có thể cảm thấy đau đớn? Nó đâu phải một con người "chính nghĩa", nó chỉ là nguồn sức mạnh nguyên tố khi được gọi ra khi mà chủ nhân của nó, chủ nhân của nguyên tố thức tỉnh thông qua chiếc đồng hồ và quả cầu năng lượng làm việc truyền dẫn thôi. Nó vậy mà lại có khao khát muốn sống sao? Cảm giác kỳ lạ thật đấy, khó hiểu, nó vẫn muốn biết nhiều hơn, cái cảm xúc của con người này cho nó cảm giác rạo rực, hưng phấn kỳ lạ, hiếu kỳ lại càng thêm to lớn.

Nếu mỗi đứa trẻ đều vui vẻ, tươi cười khi ở trong cuộc sống trẻ con của chúng thì chắc Solar sẽ là một đứa nhóc ngoài lề, sẽ không cười cũng sẽ không khóc cũng chỉ vì vấp ngả. Nó có thể xuất hiện muộn nhưng nó biết cái nơi mà nó xuất hiện là như thế nào, nó cần phải biểu hiện ra sao, nó đều hiểu và biết rõ được chúng, bởi khi đó nó không muốn làm kẻ thừa. Từ khi đó nó nhận thức được cách nó cười, cách nó biểu cảm chỉ là mang mượn từ những cái nguyên tố khác mà nó bắt chước, học theo chỉ để không phải là một con người dư thừa, hay đơn giản cũng chỉ là thứ sức mạnh của nó. 

Solar vẫn nhớ khi nó vừa đánh vào mặt tên Captain Vargoba, ngay lập tức sau là phân cảnh nó trôi nổi trong vũ trụ trước khi trở về đồng hồ nguyên tố. Khi trở về bên trong, thứ nó nhận được là những câu hỏi tới tấp. 

"BoBoiBoy thế nào rồi?" 

"Cậu ta có sao không?" 

"Bây giờ cậu ta sẽ thế nào vậy?" 

"Solar cậu mau nói đi!"

Những câu hỏi dồn tới tấp, Solar không biết phải trả lời thế nào đành trả lại cái ánh nhìn tò mò với những cảm xúc hối hả, nóng lòng muốn biết được vị anh hùng nguyên tố trôi nổi trong vụ trũ kia ra sao. 

Solar bỗng dưng lại cảm thấy hứng thú, hay là nó cứ im lặng nhỉ? Tỏ ra bí ẩn như là nguyên tố sấm sét, lạnh lùng ít nói như là nguyên tố băng? Có quá nhiều lựa chọn cho nó, nó cảm thấy trong lòng mình rạo rực cảm giác như hàng tế bào của nó khoái chi khi thấy vẻ gấp rút kia của họ. Nó cảm thấy hứng thú và hưng phấn một cách lạ thường, cảm xúc này là gì? Nó không biết nhưng nó biết mình rất thích cái vẻ mặt của bọn người trông giống nó.

"BoBoiBoy vẫn ổn"

Solar đáp, treo lên môi mình bằng cái nụ cười mà nó cho là bình thường. Nó chỉ thấy bọn người kia thở phào không ai hỏi han gì nó cả hay là cả cái nụ cười quỷ dị của nó. Nó biết mình qua ải rồi, bọn người kia đã chấp nhận nó rồi, nó nguệch ngoạc với cái nụ cười trên môi đứng nhìn ngay sau đó là chủ nhân của bọn chúng được một chiếc phi thuyền đón trở về.   

Vậy còn nó thì sao?

Còn nữa...

-----------------------------------

Với tui, mọi thứ đơn giản, còn cười được là còn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co