Truyen3h.Co

(Bleach) Có Nhau

Kẻ thù

Franlittlefroggy

Aizen Sousuke luôn là điều gì đó đeo bám Hirako Shinji suốt cả cuộc đời.

Có lẽ là do vị đội phó kia quá xuất quỷ nhập thần. Cũng có lẽ, Shinji đã quá quen với việc để mắt đến hắn.

Đội phó đội 5, hắn là thuộc hạ trực thuộc dưới quyền anh.

Thế nhưng, quan hệ hai người giống cuộc đối đầu chẳng bao giờ có hồi kết.

Ánh mắt Aizen luôn nhìn anh như thể họ ngang hàng nhau, tự mãn đến mức đáng ghét.

Shinji không phải một kẻ quá quắt gì, cũng sẽ giữ tâm thái là người bạn, người dẫn đường cho các thành viên trong đội, thậm chí là cả những người chỉ gặp mặt qua đôi ba lần. Dù đó là bất kì ai-

- Bất kì ai đó không bao gồm Aizen Sousuke.

Đội trưởng và đội phó của Gotei 13 được quyền chọn lựa nhau. Shinji đã đủ sắc sảo, nhưng đôi khi anh lại chểnh mảng quên mất điều rõ ràng nhất.

Rõ ràng rồi, Aizen Sousuke cũng chọn anh, Aizen Sousuke cũng đang để mắt đến anh trong khi anh đang nhìn chằm chằm hắn.

Đã từng có ai đó đột nhiên liên tưởng đến một phép so sánh trong phút chốc và vô tình thốt ra.

"Đội trưởng Hirako như đang dẫn đội phó Aizen đi dạo vậy."

Với số tuổi lên tới ba con số, cách nói mơ hồ như vậy chẳng che giấu được ai ý so sánh thật sự.

Hirako Shinji bật cười.

"Sousuke, thấy chưa? Cậu hung dữ với đội trưởng của cậu quá rồi đó."

Giọng điệu anh kéo dài đầy vẻ giễu cợt.

Aizen Sousuke là con chó dữ mà anh phải trông chừng.

Lần này có vẻ đội phó Aizen dịu dàng tài giỏi thật sự nghẹn họng. Anh thấy đôi môi kia cứ khép rồi mở, cuối cùng mím thành một đường thẳng.

Đến cuối cùng Aizen vẫn chẳng phản bác hay bình luận gì về câu nói vô ý kia, chỉ khẽ lắc đầu bảo không sao khi người kia rối rít xin lỗi.

Giống như mối quan hệ đội trưởng và đội phó, lần này Shinji lại quên mất một điều.

Đó là khi dắt thú cưng đi dạo, chủ nhân thường đi sau thú cưng.

Hirako Shinji luôn đi phía trước đội phó của mình. Lưng hơi cong xuống, dáng đi lười nhác tảng mạn.

Hắn luôn phía sau anh một khoảng cách ít nhất là ba bước chân, luôn phải nhìn chằm chằm vào mái tóc dài vàng óng che đi cả số thứ tự của đội phía sau haori.

Shinji chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn.

Thế nên như Aizen nói, anh chẳng nhìn rõ chút gì về hắn cả.

Sự phản bội anh nhìn thấy nông cạn hơn những gì con chó dữ này có thể gây ra.

Aizen Sousuke chưa bao giờ là chú cún con ngoan ngoãn cả.

Ngay cả sau khi đào thoát khỏi Soul Society vì đã bị Hư Hóa, Shinji vẫn luôn có ảo giác rằng có ai đó, có một kẻ nào đó vẫn cứ đi sau lưng mình.

"Sột soạt."

Vẫn là tiếng waraji quen thuộc.

Shinji vẫn cứ để những tiếng loẹt xoẹt vang lên vì dáng đi dặt dẹo của mình. Tiếng đế cao su của giày thể thao vang lên cùng tiếng những bước chân của thần chết trong kí ức.

Anh không dừng lại, cũng chẳng ngoảnh đầu về phía sau dù biết rằng với Kyouka Suigetsu, những âm thanh trong trí óc có khả năng không phải chỉ là ảo giác.

Bóng hình của đội phó đội 5 cứ thế đeo bám lấy kẻ có vẻ ngoài yêu đời nhất này.

Những khi anh lười biếng định trốn đi đâu đó chơi, tiếng nói phía sau sẽ vang lên:

"Ngài đi nhầm đường rồi."

Khi Shinji với đôi mắt cá chết nhe răng cười nói với cô gái xinh đẹp nào đó rằng họ là mối tình đầu của anh:

"Cô ấy không phải, làm ơn đừng đùa giỡn nữa, đội trưởng."

Lúc anh vắt vẻo ngồi đâu đó ngắm nhìn bầu trời:

"Công việc hôm nay vẫn chưa được xử lí."

Giọng nói đấy luôn ngọt ngào, nhẹ nhàng gọi đội trưởng, đội trưởng Hirako. Thế nhưng Shinji như bị chia làm hai. Nửa còn lại thấy Aizen Sousuke vẫn đi theo mình, ánh mắt chẳng rõ ràng, từng bước đi vững vàng tạo nên âm thanh sột soạt dù hắn ta có thể bước đi mà chẳng phát ra bất kì âm thanh nào.

Sột soạt. Sột soạt.

Như thú dữ cố tình dẫm lên lá khô với ác ý muốn nhìn con mồi hoảng loạn.

Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối.

Khi anh vừa rẽ sang một ngã rẽ, đôi môi đó không còn nụ cười ôn hòa thường trực.

Hé ra. Khép lại. Không âm thanh nào phát ra. Và khẩu hình... Aizen đang gọi-

- Shin. Ji.

Rồi khóe môi cong lên vượt xa độ cong ôn hòa.

Đó là sự ngạo mạn.

"Hirako Shinji, ta sẽ cho thấy ai mới là vị thần mà ngươi nên tin tưởng."

Trăm năm sau gặp lại trên chiến trường, trong bộ quần áo trắng, kiểu tóc vuốt và không còn kính gọng đen, Shinji đã thấy nụ cười kiêu ngạo, nụ cười thật sự của Aizen Sousuke.

Khớp ở nụ cười. Và, Shinji thầm thở phào trong lòng bởi anh biết rằng...

Bóng hình đội phó với nụ cười tự mãn gọi anh là Shinji vẫn luôn phía sau anh đã vỡ tan.

"Aizen!"

Chỉ là Aizen thôi.

Chúng ta là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co