[bleach] missing you now and then.
.
Kisuke Urahara, đội trưởng mới của đội 12 thuộc Hộ đình Thập tam đội, đang chuẩn bị nằm trên nền đất cứng trước lối vào địa điểm huấn luyện bí mật dưới đồi Sokyoku. Anh uể oải đặt hai tay ra sau đầu, khẽ nhắm mắt lim dim với suy nghĩ mình có thể chợp mắt một lát trong khi đợi người mà anh mong nhớ ở đây. Tiếc thay, như thường lệ, anh vẫn luôn là người duy nhất đến muộn.
"Cậu đến muộn đấy, Kisuke." Giọng một người phụ nữ vang lên, chứa chất đầy nỗi niềm không vui.
Kisuke mở mắt, tròng mắt long lanh phản chiếu gương mặt người bạn thân nhất của mình- Yoruichi Shihoin. Mái tóc màu tím sẫm mềm mại xõa quanh khuôn mặt tôn lên nước da màu ngăm đen của cô. Dù chỉ mới xa nhau có vài ngày nhưng anh đã cảm thấy như thể vài thập kỉ đã trôi qua vậy. Anh khẽ ngồi dậy, liếc nhìn qua những phần khác còn lại trên cơ thể cô. Bộ đồng phục màu đen cô mặc để lộ ra phần vai và lưng săn chắc, và chà, anh nghĩ mình có lẽ đã nhìn thấy rõ ràng những đường cong mềm mại của cô thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp tà áo mỏng kia.
Nhận ra ánh nhìn như cà ra lửa của anh đang dán vào mình, cô cất giọng một cách tinh nghịch: "Ê, cậu đang soi gì đó?"
"K-không có gì." Anh lắp bắp, nhưng ai bảo Yoirichi ranh mãnh quá làm gì, làm sao có thể giấu được. Cô cười rồi cố ý đặt tay lên vai anh, làm anh nhảy cẫng lên vì căng thẳng dưới sự đụng chạm. Yoruichi cúi xuống và thì thầm vào tai người nọ. "Không lẽ cậu nhớ cơ thể này của tớ đến vậy sao?"
Mặt Kisuke đỏ bừng, quá vô liêm sỉ, anh quyết định từ chối trả lời. Cô cười xảo quyệt: "Tớ nghĩ mình nên che hết lại để cậu không bị phân tâm thôi~" Cô nhanh nhẹn cởi haori của anh ra, và anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô quấn nó quanh người. Ngay cả trong mảnh vải cồng kềnh kia, vóc dáng cô thoắt ẩn thoắt hiện sau nó vẫn rất hoàn mĩ. Xong việc, cô liền ngồi xuống cạnh anh và cười toe toét. Anh cũng mỉm cười lại với cô. Sau khi phải tỏ ra rất nghiêm túc với nhau trong vài ngày qua, thật vui khi được thả lỏng và cư xử trở lại như những người bạn. Cuối cùng họ cũng đã quay lại với trạng thái chẳng phải là đội trưởng Urahara và đội trưởng Shihoin, chỉ đơn giản là Kisuke và Yoruichi thôi.
Bóng tối gần như bao phủ lấy hai người trong khi ánh trăng dịu dàng phản chiếu nhè nhẹ từ bầu trời đêm. Họ ngồi im lặng một lúc, chỉ đơn giản là cố gắng tận hưởng sự hiện diện của nhau. Cả hai đều thực sự chẳng biết phải nói gì- Cảm giác tuyệt vời khi được ở bên nhau mà chẳng bị quấy rầy hay phải giữ hình tượng, ở ngay nơi bí mật mà chỉ riêng bọn họ biết.
Cuối cùng, Yoruichi quyết định phá vỡ sự im lặng. "Chà, đội 2 chúng tớ thật sự rất nhớ cậu đấy." Cô nói mà chẳng rời mắt khỏi mặt trăng.
Anh cười toe toét và hỏi. ""Chúng tôi" sao?"
Cô chầm chầm quay sang nhìn anh, khẽ đảo đôi mắt màu mật ong, sắc lẹm như mèo. "Ừmmmmm hứm, chúng tôi thiệt sự nhớ cậu~" Cô nhấn mạnh từ chúng tôi. Sau đó cô thêm vào, "Nhưng để mà nói, người đặc biệt là nhớ nhất..."
Anh cảm thấy hồn mình như bị câu đi mất rồi, trong cái nỗi niềm mong chờ cô thú nhận cô nhớ anh. Thật sự, Kisuke đã nhớ cô đến phát điên. Mặc dù bây giờ tâm trí anh đã dành hết cho đội 12 của mình, cơ mà sâu trong một phần tiềm thức anh vẫn mãi vấn vương bóng hình của người.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nhỏ nhoi đó đã hoàn toàn bị hủy hoại khi cô mở miệng. "Soi Fon. Con bé thật sự mất ăn mất ngủ khi nghĩ đến cậu".
Cả hai đều bật cười vì họ biết rằng Soi Fon sẽ là người hạnh phúc nhất khi thấy Urahara rời đi, thậm chí là biến mất.
Tiếng cười dần lặng đi, sự im lặng lại một lần bao trùm lấy bầu không khí. Hai cặp mắt chạm nhau, một cảm giác vui sướng khó tả tỏa ra trôi lềnh bềnh trong tầng khí quyển. Sau tất cả, họ chỉ cần được ở cạnh nhau mà thôi. Đối với anh, phải thích nghi với việc xa cô là điều vô cùng khó khăn. Anh tự hỏi liệu rằng cô có cảm thấy như vậy không. Anh muốn hỏi. Anh định hỏi. Thế mà ngập ngừng mãi, cho đến lúc anh nhận ra thời gian của mình đã trôi qua mất rồi.
Yoruichi nhảy cẫng lên như một con mèo con giật mình. "Đã muộn rồi, tôi cần phải quay lại doanh trại.
Kisuke cũng đứng dậy. "Ừ, tôi cũng thế. Hẹn gặp lại-". Anh chợt nhận ra trước khi nói từ ngày mai. "Ý là, tôi sẽ gặp lại cậu, vào lúc nào đó."
"Ừ, lúc nào đó." Cô lặp lại. Với tốc của người được mệnh danh là "Vua ánh sáng", hình bóng cô nhanh chóng nhạt nhoà dần cùng với màn đêm.
_____________________________________
Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ và tiếng gõ nhịp nhàng vang lên từ cánh cửa phòng Kisuke. Anh ngơ ngác ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, đứng dậy khỏi ghế và bước tới mở cửa. Khi anh ló đầu ra, một cấp dưới đã đứng chờ anh ngay trước đó. Ngáp một cái thật to và dụi lấy đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của mình, vì không nhớ tên cô gái nên anh chỉ có thể mỉm cười lịch sự: "Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cô không?"
"Chào buổi sáng, Đội trưởng Urahara. Có người gửi đồ cho ngài." Cô vuốt lại một phần mái tóc màu nâu vàng của mình trong khi tìm kiếm gì đó bên trong chiếc túi lớn đeo bên hông. Anh lại ngáp nhưng đột nhiên giật mình khi nhìn thấy chiếc haori đội trưởng màu trắng của anh được rút ra. Nó được gấp gọn gàng thành hình vuông và có ghim một tờ giấy nhắn trên đó. Chiếc áo nhanh chóng đưa anh trở lại với những ký ức đêm qua, và anh nhanh chóng chộp lấy nó từ tay cô gái.
"Chà, cảm ơn nhé!" Anh vừa nói vừa ấn áo vào ngực, vẫy tay rồi đóng cửa lại, bước vào bàn làm việc và đặt chiếc haori xuống. Anh gỡ ghi chú ra, đọc những từ ngắn ngủi được viết trên đó "Tối qua cậu quên cái này." với tên của Yoruichi được kí bừa bộn ở bên dưới.
Cô ấy không nghĩ rằng mọi người có thể sẽ hiểu lầm nếu họ nhìn thấy cái này sao? Anh thở dài khi đặt tờ giấy lên bàn. Khi mở haori ra, anh ngạc nhiên khi thấy một tờ giấy khác lại rơi xuống. Kisuke nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay nguệch ngoạc mà chỉ có thể thuộc về duy nhất Yoruichi.
"Đồi Sokyoku, đêm nay." Anh đọc to cho chính mình nghe. Một nụ cười phớt nhẹ làm bừng sáng khuôn mặt Kisuke. Chắc hẳn cô cũng nhớ anh lắm.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co