Chương7: Lặng
Ngày đầu gió, Nara lại lên núi. Lần này cô xin mẹ – Lina. Bà không hỏi nhiều, chỉ hỏi một câu:
"Con có về không?"
Nara đáp:
"Có ạ."
Lina gật đầu. Không dặn, không tiễn. Như thể chuyện con gái lên núi đã diễn ra từ rất lâu, nhưng hôm nay mới nói ra.
Con đường dẫn lên Kmi vẫn vậy. Dốc, hẹp, nhiều đoạn dốc. Nara đi chậm, không vì nhớ mà vì những câu hỏi chưa được trả lời. Longma thấy cô trước khi Nara lên tiếng. Ông đang vá lại mái nhà. Gỗ cũ, đinh cong. Khi đứng đó, Nara ngẩng lên, tay đeo gùi thuốc. Cô nói to:
"Con lên."
Longma gật:
"Cha thấy rồi."
Cô bước vào sân, nhìn quanh. Không đổi chiều, sạch hơn.
"Cha hỏi con chưa,"
Nara nói. Longma đáp khi hạ búa lần tiếp theo:
"Chưa."
Cô nói thêm:
"Vậy bây giờ hỏi đi, mẹ vẫn sống."
Longma hỏi:
"Lina... khỏe không?"
Nara đáp:
"Khỏe, không bệnh, không yếu. Chỉ là sống quen rồi."
Nara hỏi thêm khi ngồi dưới ghế đá trước nhà:
"Cha định khi nào gặp lại mẹ?"
Ông nói:
"Chưa biết."
Cô nói:
"Vậy thôi, con ở đây vài hôm."
Longma chỉ gật mà không hỏi vì sao.
Ziou hôm đó về muộn. Cậu đã cao hơn trước, vai rộng. Tuy chẳng khác mấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng mái tóc trắng đã được cậu tỉa bớt. Masamune đặt cạnh hông, vỏ vẫn trắng, vẫn toát ra khí tức ém khí như ngày nào.
"Nara,"
Cậu nói lớn khi thấy cô,
"Lại gặp."
Cô đáp. Cậu cười tươi, cảm thấy gió hôm nay không mạnh mà lặng lẽ hơn mọi khi. Thời gian vẫn trôi chậm trên núi, như những lá cây rụng rời mà hằng ngày Ziou tỉnh dậy và thấy. Cứ như thế, một khoảng lặng im như thể chẳng có gì lớn sắp xảy ra. Nara lên thường xuyên hơn. Không ở hẳn, nhưng đủ để ánh mắt, nụ cười và cả những lần cô trách cha mình mà ông chẳng đáp. Cô mang thuốc, Ziou mang gùi, Longma nấu ăn. Có những buổi cả ba chẳng nói gì, nhưng có buổi lại cười nói toàn chuyện vặt.
"Em luyện kiếm để làm gì,"
Nara hỏi một chiều. Ziou đáp khi nghĩ một lúc lâu:
"Em đang mài lưỡi đủ sắc... để không phải chạy trốn... và bảo vệ những người đã cùng em lớn."
Nara cười nhẹ:
"Trốn cái gì, mà em tình cảm thật đấy."
Ziou đáp nhưng chỉ trả lời vế trước:
"Để dành những lúc mình muốn trốn, em sẽ không làm thế."
Nara nhìn thẳng vào ánh mắt Ziou khi cậu chỉ nói bâng quơ nhưng thật lòng. Longma nhìn, nghe nhưng chẳng nói gì. Năm đầu tiên cứ trôi qua thong thả như vậy, như thể nó bị quên mà người ở trong đó cứ sống.
Năm thứ hai, Nara đã quen đường, quên gió, quen cả việc Longma im lặng. Cô không còn mắng, không còn trách, chỉ đôi khi nói.
"Cha vẫn vậy,"
Cô nói trong một lần họ tâm sự vào hoàng hôn đỏ trên núi lạnh:
"Ít nói đến mức khiến người khác phải nói thay."
Longma đáp:
"Cha nghe."
Nara lại nói tiếp:
"Nghe thôi là chưa đủ."
Ông gật:
"Cha biết."
Ziou đứng bên, nghe hai người. Cậu không đứng về phía ai, chỉ nhớ. Năm kế tiếp, Nara lại đến. Ziou mười lăm, vẫn tuổi ăn, tuổi lớn. Cậu khỏe hơn, nhanh hơn, tinh tế hơn trong từng đường kiếm. Nhưng ít luyện kiếm hơn trước vài phần. Cậu hay đứng, nhìn núi, về làng Đạm nhỏ bé nằm mập mờ sau màn sương. Cậu bỗng nghĩ, trong một chiều, khi đủ lớn cậu sẽ xuống khám phá thế giới, xem ngôi làng gần đấy có đẹp như cách mà cậu nhìn từ trên đây không. Nara bước đến, cậu không nghe, cô bất chợt nói:
"Em nghĩ gì vậy."
Ziou đáp lại:
"Em nghĩ... nếu mình không đi thì có phải là một cách trốn không?"
Nara im lặng:
"Ông ấy chọn ở."
Ziou nói tiếp lời cô:
"Chị chọn đi."
Nara đáp:
"Em chưa cần chọn."
Rồi Nara quàng cho Ziou chiếc khăn len tự tay đan cho cậu:
"Em đeo đi, cho ấm."
Nara nhẹ nhàng như người mẹ, người mà Ziou chưa từng cảm nhận được hơi ấm. Ziou chạm vào chiếc khăn:
"Vâng."
Năm thứ tư, Longma có thêm vài nếp nhăn của sự lão hóa. Không nhiều, nhưng rõ. Ông hay ngồi câu trong chiếc ao, khi không có hứng thú với luyện tập dù thói quen đã đổi. Ziou đã khác, cậu cao hơn rất nhiều, khuôn mặt lộ những đường nét góc cạnh hơn, thân thể chắc hơn và đặc biệt là vết sẹo lớn trên mu bàn tay khi cậu cố gắng hoàn thiện một tuyệt kỹ gì đó với 'Đả'. Rồi Nara bước ra đến chỗ Longma hỏi ông:
"Cha có tiếc không."
Longma hỏi, hơi thắc mắc:
"Tiếc gì?"
Cô nói:
"Những năm không có mẹ... và con."
Longma im lặng hồi lâu, rồi nói:
"Cha tiếc... tiếc nhưng lúc đã chọn không nói."
Nara gật, không hỏi thêm. Ziou vừa mang một cây thuốc quý về, thứ mà cậu đã tìm kiếm cả buổi, định khoe nhưng thấy cảnh trên cậu lẳng lặng nhìn Nara cười rồi đi vào.
Đến năm thứ năm, Ziou mười bảy. Cậu nói nhiều hơn. Không dài, nhưng thẳng.
"Chị ở lại đi,"
Ziou nói trong một tối chiều. Nara nhìn:
"Ở lại bao lâu?"
Ziou đáp:
"Bao lâu cũng được."
Nara tựa lưng ngồi xuống khung cửa:
"Tại sao em muốn chị ở lại?"
Ziou đứng lên:
"Vì em sợ."
Nara hỏi:
"Sợ gì?"
Cậu nói thêm:
"Sợ không có ai."
Nara giọng hơi nghiêm:
"Không phải sợ là bắt người ta ở lại được đâu."
Ziou đáp như hiểu:
"Vâng."
Không trách, không nài. Chỉ một tiếng chấp nhận. Cô nói:
"Để chị giúp."
Hai người vá chiếc áo cũ của Ziou đến khi trời đã tối sầm, cô quay gót bước xuống về nhà. Ziou đề nghị:
"Trời tối, chị ở lại đi."
Nara đáp cùng với nụ cười hiền:
"Em như ông ấy khi đó,"
Rồi cô quay lưng xách chiếc gùi đi.
Đến năm tiếp theo, Ziou đã đến tuổi mà sức khỏe đạt đỉnh, vai cậu chắc, gọn gàng và linh hoạt. Chiều hôm đó cậu đang mài lại thanh kiếm cũ – không phải Masamune, mà là thanh kiếm đã rỉ sét, như một phần quá khứ của thầy. Tiếng mài đều, từng nhịp, từng nhịp. Nara bước đến cổng, định đặt chiếc gùi xuống thì nghe thấy tiếng Ziou hô to vẻ hào hứng:
"Nara, chị đến rồi."
Cô thán:
"Em lớn quá nhỉ."
Cậu đáp vẻ hơi ngại ngùng:
"Vâng nhưng em có chuyện muốn nói."
Nara hỏi:
"Chuyện gì?"
Ziou ấp úng, vết sẹo trên tay phải bị siết chặt:
"Chị trở thành Nương tử của em được không?"
Nara không trả lời ngay mà chỉ hỏi:
"Em hiểu nó là gì không?"
Ziou hơi ngại nhìn lung tung:
"Không, em đọc thấy từ này trong quyển nhật ký cũ của thầy, chỉ biết là sẽ cùng nhau sống cả đời. Mà chị nhớ giữ bí mật nhé."
Nara cười nhẹ, vẻ hơi ngạc nhiên:
"Không được."
Cô nói:
"Chỉ muốn nói thế thôi à?"
Nara bước đến phủi bụi bẩn trên vai áo cậu:
"Ziou, Nương tử không phải là người cùng em vá áo hay hái thuốc, mà là người mà em muốn bảo vệ bằng cả tính mạng, đánh đổi cả bản ngã. Đợi đến khi nào xuống núi, thấy được sự rực rỡ của phố thị thì hãy nói lại câu ấy với chị."
Ziou gật đầu vẻ hiểu ý, cậu không nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Nara nhìn về phía Longma đang luyện kiếm hỏi Ziou:
"Cha khỏe chứ?"
Cậu đáp:
"Vâng, thầy còn khỏe."
Cậu vừa nói vừa đặt viên đá mài xuống.
Đêm xuống thật chậm. Trên núi Kmi, khi gió thổi và lại ngưng, người ta mới nhận ra sự im lặng có âm thanh riêng của nó. Không phải tiếng động mà là cảm giác mọi thứ đang đứng yên cùng nhau. Không ai nói thêm gì. Bữa cơm đã nguội. Bếp tắt lửa. Chỉ còn than hồng âm ỉ, như giữ lại một chút hơi ấm cho căn nhà đã quen với im lặng. Ziou ngồi bên bậc đá trước hiên, Masamune 'đứng' cạnh. Lâu rồi chẳng rút kiếm, cũng không chạm vào. Chỉ để đó cho những năm tháng đã trôi qua mà không cần gợi lại.
"Gió tối nay nhẹ nhỉ,"
Longma nói bâng khi bước ra bậc thang. Ziou đặt tay sau lưng chống trả lời:
"Dạ."
Nara lại tiếp tục chuẩn bị rời đi:
"Em không hối hận chứ?"
Ziou hỏi mang vẻ rất thắc mắc:
"Hối hận gì ạ?"
Cô nói:
"Về những ngày đã trôi, kể cả những ngày nắng, ngày mưa?"
Đôi mắt Ziou hơi rung như nhìn lại quá khứ đã trôi qua êm đềm, khi lại như một sườn dốc, về lần đầu cậu gặp Rak, về cách Nara tặng cậu chiếc khăn len, về những buổi tập mà cậu quyết tâm đặt cả tâm huyết. Gió thổi nhẹ qua, Ziou cảm nhận, nhắm mắt và trả lời:
"Có lẽ, nhưng những năm tháng ấy chúng có nhớ chúng ta không?"
Nara quay bước lại nói một câu quen thuộc:
"Năm sau gặp lại."
Ziou đáp cười mỉm:
"Năm sau."
Ziou đứng lặng, nhìn theo bóng dáng Nara mờ dần phía con dốc hẹp. Cậu không biết rằng, chiếc khăn len cô đan cho cậu năm ấy, lúc này đột ngột tuột một sợi chỉ đỏ, lặng lẽ vướng vào một mảnh gỗ mục sắc lẹm. Sợi chỉ căng ra, mỏng mảnh và run rẩy giữa lồng ngực cậu, như một lời hứa vừa được thốt ra đã bắt đầu đứt đoạn.
Gió trên đỉnh Kmi đột ngột đổi hướng, mang theo mùi của lá mục và vị mặn chát của một cơn mưa lớn sắp tràn về.
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co