14
!: r18
.
Gia đình gia đình
Anh hai
Thịnh ơi
Có a đứng ở dưới
Xin phép gặp e nè
@bé thịnh
Baba
Thằng nào đòi gặp thịnh của ba
Để ba ra xem đã
Mama
Bé thịnh của mẹ về r hả
Bé thịnh
Thịnh về
Mà không thấy mẹ đâu cả
😡😡😡
Mama
Mẹ đang đi du lịch với bạn mất tiêu
Thương thương thịnh nè
Bé thịnh
| xin phép gặp em nè
-> ai v ạ?
(x) đừng nói đến tht nha ba
Baba
Thịnh
Xuống đây nói chuyện
Mama
Sao đấy
Nghe vẻ nghiêm trọng vậy
Baba
Xíu anh kể cho vợ
Thịnh xuống đây
Bé thịnh
Gì dọ
Hic hic
.
"Phước Thịnh."
Mắt Thịnh mở to, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng khách. Sao Thành Công lại ở đây, đến tìm em thật đấy à? Lỡ ổng nói với ba, Thịnh chết ở đây cho xem.
"Thịnh lại ngồi đây con."
Em cứng đờ bước đi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Vẫn chưa thể tiêu hoá được sự việc đang diễn ra trước mắt.
"Sao anh..."
"Thịnh có người yêu sao không bảo ba, lại còn là con trai út của tập đoàn NTC nữa chứ."
Hả? Người yêu gì? Em với anh chia tay rồi mà. Phước Thịnh trừng mắt nhìn Thành Công, chỉ nhận lại được nụ cười tươi của anh. Em đúng là đã quá xem thường độ mặt dày của anh rồi.
"Người yêu gì? Con làm gì đã có người yêu."
"Con làm thế là không được, sắp tới còn liên hôn với nhà họ. Ba sẽ liên hệ đổi người."
"Sao lại bỏ con người ta, rồi chạy về đây cơ chứ."
"Phải nói cho mẹ con với anh con mới được."
Nghe ông tuôn một tràng mà Phước Thịnh cứng người. Sao lại đổi người, Phước Thịnh đang ưng cái anh Hoàng Bách kia mà. Lại còn là người yêu cũ nữa chứ, này không đúng kịch bản rồi.
Thành Công thì có vẻ rất tận hưởng bầu không khí này. Được ngồi trong nhà em yêu, ba vợ cũng rất ưng ý anh. Quả là một ngày tuyệt vời với Công!
Nhưng là ngày tồi tệ nhất với Phước Thịnh.
"Ba, con nói thật đấy. Con với anh ta chia tay rồi. Là chia tay rồi đấy!"
Em hùng hổ nói lớn, chỉ tay vào mặt anh, giọng run run. Nhìn cái bản mặt sung sướng kia, em chỉ muốn lao đến, đấm cho mất phát (đấm bằng môi thì Thành Công duyệt)
Nhưng mà ba không có tin Thịnh ơi.
"Mày tưởng ba dễ lừa hả? Người ta còn nói mà dụ nó lên giường rồi bỏ chạy. Tối tao phải dạy lại mày mới được."
"Thôi chú, để con nói chuyện với em. Chú làm đau em, con xót lắm."
Không biết hai người kia có duyệt không, chứ ba là duyệt lắm rồi nhé. Đang đau đầu sợ Phước Thịnh gả cho người lạ sẽ bị bắt nạt. Nào đâu lại có anh người yêu tuyệt phẩm, kiệt tác xuất hiện. Vị cứu thế của cả gia đình là đây.
Còn Phước Thịnh ấy hả? Em uất ức phát khóc luôn ấy chứ. Rõ là muốn chia tay với người kia, mà anh cứ bám lấy không thôi. Thương gì nhau mà bám hoài vậy.
"Anh?"
Các bạn biết điều bất lực nhất là gì không? Là sau một hồi nói qua nói lại, ông bô nhà Thịnh quyết định đuổi hai người lên phòng nói chuyện, còn mình thì vui vẻ đi gặp đối tác. Nhưng mà Thịnh không có vui ba ơi?
"Sao anh lại tìm đến đây?"
Phước Thịnh bực dọc hỏi anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ phòng bị. Tự dưng nhớ lại mấy dòng tin nhắn của anh nên sợ ấy mà. Thành Công không nói không rằng, tay thì chốt cửa, miệng vẫn nở nụ cười nhìn em. Phước Thịnh thề, cả đời này sẽ không bao giờ quên được nụ cười ấy.
"Bé hư thì phải phạt thôi nhỉ."
.
"thả lỏng ra"
"huhu...thịnh sai rồi...đau..."
anh buộc phải thúc mạnh hơn để nới lỏng hậu huyệt nhỏ, mặc cho em có đau đớn, van xin ỉ ôi thế nào, anh cũng chẳng để tâm mấy. phước thịnh nhắm mắt, hai tay bấu chặt lấy ga giường
"lần sau còn trốn không? biết lỗi chưa?"
thành công vươn lên liếm láp hõm cổ thơm phức mùi nước hoa, hông đưa đẩy mạnh bạo. mỗi lần thúc đẩy đều như muốn chạm đến điểm sướng của em, rồi bất ngờ đổi tư thế lật ngược em lại
"nếu còn lần thứ hai, không chỉ dừng lại ở việc này đâu. em biết đấy, anh có thể điên đến mức nào mà"
"vậy giờ... nói yêu anh đi. phước thịnh"
anh vừa dùng hết lực hông thúc từng
cơn mạnh bạo, vừa dùng tay đánh thật đau vào mông xinh đang chổng lên khiến thịnh oà khóc vì đau. có lẽ anh thích nghe thịnh rên rỉ và khóc lóc
nhưng vốn dĩ phước thịnh không muốn nghe theo lời anh. em vùi sâu mặt vào gối để không phát ra những âm thanh khủng khiếp đón. đôi lúc cũng chỉ có tiếng thút thít đáng thương vang lên. điều này khiến thành công tức giận. anh dùng tay túm lấy nắm tóc em giật mạnh
"trả lời anh? có yêu anh không?"
"đừng để anh điên chứ thịnh"
"hức...ư...yêu...yêu mà..."
"gọi tên anh"
dứt câu, thành công đưa eo đẩy mạnh bảo, rồi đánh vào mông em khiến nó đỏ ửng lên
"có nghe anh nói không? gọi tên anh"
"a...hức... thành công...chậm..."
hai tay cầm lấy quả đào căng tròn dập lút cán vào trong lỗ hồng hào đang co giãn theo nhịp độ của anh. tiếng thở gấp của em ngày càng nhanh theo đó là sự nhấp nhả không ngừng ở bên dưới. phước thịnh gục ngã khi lỗ nhỏ được thành công dập liên tục không thương tiếc. tiếng rên dâm đãng của em ngày càng to hơn mỗi khi thành công ma sát vào điểm sướng
"ra...em ra...công ơi..."
"đợi anh"
tiếng bành bạch vỗ liên tục không ngừng nghỉ, cự vật ra vào liên tục. như cỗ máy hoạt động với năng suất cao nhất.
"anh bắn ở trong nhé?"
"không! bẩn...bẩn lắm...a..."
mặc kệ tiếng ngăn cản, anh nhắm thẳng vào trong rồi phun làn tinh đặc nóng vào trong lỗ xinh, phước thịnh cùng lúc bắn ra dòng tinh nóng hổi. tinh dịch dính trên ga giường nhớp nháp vô cùng. thành công ngã gục lên người của anh thở dốc, dương vật nhấp thêm vài cái trước khi rút ra. dòng sữa đặc từ bên trong phước thịnh chảy ra.
"một hiệp nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co