Truyen3h.Co

blend | choran

dance all night

skisberry

WARNING: R18
Cháu nào chưa đủ tuổi xin hãy click back ^^
__________

Con mèo cười tít hết cả mắt. Nó cảm thấy hôm nay nó là con mèo hạnh phúc nhất thế giới. Và từ hôm nay trở đi sẽ luôn là con mèo hạnh phúc nhất thế giới.

Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc ghế trong quầy, đôi tay vẫn mân mê bàn tay búp măng của người hoạ sĩ. Cậu đã mơ về bàn tay này ba năm rồi...

"Jihoon..."

"Ơi anh"

"Đừng có nắm nữa, người ta nhìn kìa"

"Đó có phải vấn đề không anh?"

Choi Hyeonjoon không biết đáp lời như thế nào. Ít nhất cũng cho anh thời gian làm quen lại được không?

Mặt anh vẫn đang ửng đỏ và đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Anh bèn ngại ngùng đưa tay còn lại cầm ly rượu dang dở kia lên mà uống sạch.

"Này, Choi Hyeonjoon, có ngon thì cũng uống từ từ thôi"

"Em mắng anh?"

"Em... không có"

"Không cho cầm tay nữa, đứng lên pha ly tiếp theo cho tôi!"

"Choi Hyeonjoon anh cố tình"

"Nhanh lên, không phải còn một ly cuối cùng sao?"

"Không, uống ít thôi"

"Aaaaaaaaaa Jeong Jihoonnnnnn!"

"Không"

"Anh. muốn. uống. nữa!"

"Không"

"Đi mà... Jihoonie..."

"Không"

"Jihoonie ơi...huhu..."

Được rồi, Jeong Jihoon đỡ không nổi. Làm sao có thể đỡ nổi một con thỏ trắng đỏ mặt mắt nước chứ?

Cậu bất đắc dĩ đứng dậy, với tay lấy chai blueberry vodka rót vào shaker, thêm hai viên đá lớn, mấy quả việt quất đập dập, vài giọt nước cốt chanh và syrup, sau đó đóng nắp lại và bắt đầu shake.

Tiếng đá va chạm liên hồi tạo âm thanh lanh canh liên tục, và Hyeonjoon dường như có thể thấy cơ tay dưới lớp sơ mi đen của cậu trai trẻ nổi rõ hơn qua từng chuyển động. Shaker xoay tròn trong tay cậu như đang nhảy một vũ điệu chúc mừng sự tái hợp của đôi uyên ương.

Sau khoảng mười lăm giây, chất lỏng màu tím đậm quyến rũ được rót dần vào ly coupe trong suốt. Lớp bọt mỏng nổi lên trên miệng ly được cậu trang trí bằng vài lát ớt ngâm đường và ba quả việt quất tươi được cài lên thành ly.

"Dance All Night. Ly cuối cùng trong bộ sưu tập. Tên như thế nào thì ý nghĩa như vậy."

"Bộ em thích nhảy lắm hả?"

"Anh nghĩ đi đâu vậy?"

"Chứ không giải thích làm sao người ta biếtttt"

"Em đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, nếu chúng ta gặp lại nhau, sẽ như thế nào. Sau sự ngọt ngào của "When I see you again", liệu em sẽ muốn làm gì, và anh sẽ muốn làm gì, sau khi chúng ta tái hợp. Nếu có thể, em muốn ôm anh, và chúng ta sẽ thả mình vào âm nhạc, những giai điệu sẽ cuốn đi tất cả nỗi đau và vết xước ta từng có."

Choi Hyeonjoon thử một ngụm, vị ngọt từ quả mọng thấm vào từng tế bào, rồi bất ngờ chuyển sang hậu vị cay nhẹ đầy kích thích, khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh uống thêm ngụm thứ hai, rồi ngụm thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Tiếng nhạc trong bar lại cuốn anh chìm sâu hơn vào từng giọt rượu.

"I wouldn't be so in my head
Three words every chance that I gеt
Be spontaneous and bettеr with trust
And say things that I should've said
I would let my feelings lead me
Let you be the one to hold me now
And maybe this time you could stay"

Ừm, đúng là thế, anh chẳng nên nghĩ nhiều nữa, hãy để cảm xúc này dẫn lối, và anh sẽ nói lời yêu bất cứ khi nào anh có thể, để em chính là người ôm lấy anh lúc này, và ở cạnh anh mãi mãi.

"Cause I, I would dance all night
Not care about the heartache in my life
Oh-oh, oh-oh-oh, and I would not obsess
Over all the little things I don't regret

I'd dance all night, ni-i-ight
I'd dance all night, ni-i-ight
Oh-oh, oh-oh-oh, and I-I-I
I'd dance all night, ni-i-ight

Dance all night, I'll be there for you tomorrow
You can dry your eyes, we'll laugh away the sorrow
When the morning comes, just promise me we'll stay forever young
Forever young"**

"Jihoon muốn dance all night là muốn nhảy điệu gì đây?"

"Em đâu có tính là nhảy vào đêm nay?"

"Trả lời vào trọng tâm đi?"

"Anh muốn kiểu gì thì làm kiểu đó"

"Không biết ngài chủ quán đây có phòng riêng không?"

"Có thì sao mà không có thì sao?"

"Nếu có, anh sẽ rất sẵn lòng được nghe một vài bài nhạc trong đó"

"Choi Hyeonjoon uống rượu xong đúng là khác hẳn nhỉ"

Jeong Jihoon cười khổ, nói rồi cậu vươn tay dọn đi hai chiếc ly trống không trước mặt anh.

_________

Hồi xưa Han Wangho hay trêu là hai nhóc này yêu nhau như bọn trẻ con tiểu học, tranh giành nhau một cục kẹo chỉ để bóc vỏ đút cho đứa kia ăn rồi cười hì hì.

Ừ thì tiểu học cũng chíp bông cute thật đấy.

Nhưng mà tình yêu cũng biết trưởng thành chứ, rồi cũng đến lúc nó học xong tiểu học, tốt nghiệp trung học, và nó hoàn toàn chín muồi khi hai người dẫn nhau vào khách sạn.

Ngay trước ngày Choi Hyeonjoon tốt nghiệp, anh nói với Jihoon:

"Anh không đến trường cùng em được nữa rồi. Anh phải đi làm rồi, em cũng chuẩn bị đi thực tập, mình không được gặp nhau mỗi ngày nữa nhỉ. Chắc phải cuối tuần mới được hẹn hò, hoặc khi nào nhiều dự án thì một tháng chỉ gặp được một lần thôi... Phải làm sao đây, anh sẽ nhớ em phát điên mất..."

Jihoon chặn tiếng than vãn của anh bằng một nụ hôn.

Vẫn như mọi lần, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, mọi thứ diễn ra chậm rãi vô cùng, có lẽ là để cả hai có thể cảm nhận tiếng tim đập thổn thức và nhiệt độ cơ thể người kia nóng lên theo từng nhịp thở. Hai người hôn nhau rất lâu, đến khi hai lá phổi ngốc nghếch của con thỏ gào lên rằng chúng cần không khí, thì nó mới không đành lòng mà tách ra. Hyeonjoon gục lên vai Jihoon mà thở, và ở tư thế này, anh càng cảm nhận rõ hơn trái tim Jihoon đang đập vì mình.

Cảm giác này, sao mà khiến anh rung động quá.

Anh nói, Jihoon à, anh tốt nghiệp rồi đó, em thưởng cho anh đi.

"Cạch"

Cửa phòng khách sạn bật mở, Jeong Jihoon dùng một bàn tay khép cửa vào rồi khoá nó lại, tay còn lại cậu vẫn đặt trên chiếc eo thon nhỏ, giữ người kia dính chặt lấy mình, môi lưỡi quấn quýt không rời tới tận giường. Từng mảnh quần áo chạm xuống nền đất như những cánh hoa rơi. Jihoon đỡ anh yêu nằm lên chiếc ga trắng mềm mại, nụ hôn rớt từ môi xuống cổ, yết hầu, xương quai xanh, đến hai điểm nhạy cảm trên ngực, để lại những dấu vết mờ mờ như hoa nở trên làn da mịn màng.

Hyeonjoon thở dốc, tay nắm chặt vai cậu, cơ thể anh cong lên theo từng lần đụng chạm dịu dàng. Anh thủ thỉ vào tai cậu rằng anh muốn nhiều hơn thế, muốn nhanh hơn thế, Jihoon à, không cần sợ anh đau đâu mà.

Jihoon cười nói anh vội vàng quá vậy, để em ngắm anh thêm chút nữa đi. Bàn tay cậu vẫn tiếp tục xoa nắn vòng eo, tới hai má đào bên dưới, rồi vuốt ve tới vật đã cương cứng từ lúc nào. Được bàn tay to lớn của em người yêu chạm vào, anh thở hắt ra một tiếng, không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy ái muội, anh vội rồi Jihoon à, đừng đùa nữa. Hyeonjoon kéo cậu xuống người mình, bên trên ngắm vào môi cậu gấp gáp mà hôn, bên dưới lấy hai chân quấn quanh hông em nhỏ mà cọ sát mời gọi.

Khi hai cơ thể cuối cùng cũng bện chặt vào nhau, cơn sóng tình ồ ạt ập tới, cuốn phăng mọi lý trí của cả hai. Jeong Jihoon tiến vào sâu hơn, hai tay đỡ lấy cơ thể đang run rẩy theo từng nhịp đẩy. Âm thanh ướt át vang lên liên hồi, hòa quyện với tiếng thở gấp gáp của cả hai, khi thì dồn dập, khi lại đứt quãng vì những lời thì thầm gọi tên nhau và những nụ hôn vụn vỡ giữa chừng. Choi Hyeonjoon chìm đắm hoàn toàn trong vòng tay cậu, anh muốn mọi khoảng trống sâu thẳm nhất trong mình được lấp đầy, muốn hơi ấm này lan tỏa và được khắc ghi vào từng tế bào, muốn kẹp chặt lấy cậu ở trong mình mãi mãi. Thỉnh thoảng trong cơn khoái cảm đang dâng trào, Jihoon lại cúi xuống hôn lên trán anh, lên đôi má đỏ ửng vì tình, lên mí mắt ẩm ướt vì xúc động, khẽ nói những lời yêu thương dịu dàng.

"Hyeonjoonie..."

"Anh đáng yêu như vậy bảo em phải làm sao chứ?"

"Em yêu anh chết đi được"

"Ngày mai tỉnh dậy, em sẽ đưa anh đến cục dân chính kết hôn, có được không?"

"Dù sao thì em cũng không cho phép anh từ chối"

Choi Hyeonjoon đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời những câu nói đường mật ấy, chỉ biết mê mẩn đón lấy từng cử động của người nằm trên.

Khoảnh khắc hai người chạm đỉnh ập đến bất ngờ như cơn thủy triều mãnh liệt, đến mức Hyeonjoon không kiềm chế được mà hét lên, mọi giác quan chỉ còn tập trung vào nơi nóng rực đang gắn kết kia. Nước mắt lăn dài trên má nóng bừng mà anh cũng không biết, chỉ cảm giác như mình đang tan ra trong hơi ấm của Jihoon. Rồi anh kéo lấy gáy cậu mà hôn, một cách điên cuồng, để nuốt trọn dư vị ngọt ngào từ đôi môi quen thuộc.

Anh muốn con người này hoàn toàn thuộc về anh.

Jihoon vòng tay vỗ về anh như để trấn an, khi môi hai người dứt ra, cậu lại hôn lên những giọt nước mắt mặn mà còn đọng trên mặt anh: "Hyeonie, đừng khóc, em ở đây rồi, em là của anh rồi cơ mà"

"Jihoonie ơi"

"Dạ"

"Anh thích em lắm"

"Em cũng thế"

"Em cũng gì?"

"Em cũng yêu anh"

_________

"Cạch"

Trong quầy bar có một cánh cửa, đằng sau đó là chiếc cầu thang dẫn lên căn phòng riêng duy nhất của quán.

Choi Hyeonjoon nhìn quanh căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, những bản nhạc lộn xộn xếp đầy một góc, cạnh chiếc đàn guitar đã cũ của cậu. Giữa phòng là một chiếc giường lớn với ga trải giường màu đen tuyền, Jeong Jihoon ngồi xuống đó, rồi quay lại nhìn anh chăm chăm.

Sự tự tin ban nãy bỗng bay đâu mất, Hyeonjoon lại ngại ngùng đỏ mặt, anh tiến đến đứng trước mặt người kia, đưa tay che đôi mắt cậu lại.

"Đ-đừng nhìn nữa"

Jeong Jihoon cười nhẹ một tiếng, cậu nắm lấy bàn tay đang ngăn mình ngắm nhìn người đẹp, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên bàn tay đó.

Cậu từ tốn hôn từng ngón tay, đến mu bàn tay, đến cổ tay, sau đó kéo nhẹ tay khiến anh bỗng chốc bị mất thăng bằng, đổ cả người về phía trước, đầu gối theo quán tính rơi xuống giữa hai đùi cậu, tay còn lại cậu liền vòng qua sau eo đỡ anh. Và tất nhiên đúng theo tính toán của Jeong Jihoon, đôi môi cậu cũng thuận thế đỡ lấy làn môi anh.

Một nụ hôn chậm rãi mang rất nhiều sự thăm dò và nâng niu của Jeong Jihoon, cậu muốn từ từ gặm nhấm con mồi thơm ngọt của mình sau ba năm đói khát. Lưỡi cậu lướt nhẹ lên môi anh, rồi luồn vào trong, quấn quýt lấy lưỡi anh, những sợi chỉ bạc lấp ló như đang diễn một điệu nhảy ướt át. Đôi môi mọng nước của Choi Hyeonjoon vẫn ngon như ngày nào, hơi thở nồng nàn mùi vodka của hai người dần hoà quyện, những âm thanh ám muội bắt đầu lấp đầy căn phòng. Anh đặt hờ hai tay lên bờ vai vững chãi kia, miệng xinh cũng ngoan ngoãn cuốn theo sự dẫn dắt của em yêu.

Sau hơn mười phút, Choi Hyeonjoon cũng phải dứt ra, gục đầu lên vai em vì thiếu sinh khí.

Một tay Jeong Jihoon vẫn nắm tay anh, mân mê không rời, tay còn lại đặt sau lưng nhẹ nhàng vỗ về.

Tại sao sau rất nhiều năm, anh vẫn là người vội hơn thế nhỉ?

Choi Hyeonjoon liếm môi, thu hết những mật ngọt ban nãy mà nuốt vào, sau đó thuận tay đẩy Jihoon nằm xuống. Đôi má anh vẫn hây hây vì rượu, ánh mắt mơ màng nhìn cậu mà nói:

"Ah, Jihoon đẹp trai thật"

"Ừm đẹp trai nhất của anh mà"

"Đẹp trai nhất của anh, cởi áo cho anh đi"

"?"

"Ưm... anh nóng quá"

"Đây là anh muốn em làm đấy nhé, không mai lại kêu em bắt nạt anh"

Nói rồi Jeong Jihoon lật người lại, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh, ngón tay chầm chậm lướt qua từng nút như đang mở hộp quà bí mật cậu đã chờ đợi ba năm. Ánh đèn dịu dàng từ chiếc đèn bàn cũ kỹ hắt lên khuôn mặt hồng hào nũng nịu cùng đôi mắt long lanh như sắp khóc của anh khiến cậu có chút luống cuống.

"Em ngây người cái gì? Cởi của anh rồi còn không biết đường tự cởi áo em ra sao?"

"T-tại nhìn anh như muốn khóc"

"Người ta muốn em đến phát khóc mà"

Đợi người kia cởi đồ xong, Choi Hyeonjoon liền vươn tay qua cổ cậu mà kéo xuống, đôi môi hai người lại quấn lấy nhau. Những nụ hôn rơi dần xuống xương quai xanh, xuống ngực, mỗi lần hôn đều chậm rãi như muốn nói lời làm quen lại với từng tấc da trên cơ thể anh. Môi cậu lướt trên làn da trắng để lại những dấu hôn đỏ mờ mờ như hoa nở trên tuyết, hơi thở nóng rực phả xuống khiến anh khẽ rùng mình.

Rồi cậu đưa tay xuống vuốt ve nơi nhạy cảm, bàn tay lên xuống nhịp nhàng rồi siết nhẹ khiến anh cong người lên, đôi tay bấu chặt lấy vai cậu mà rên rỉ.

"Ah... Jihoon... nữa đi... nhanh hơn một chút đi..."

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, và anh nghe tiếng giọng khàn khàn thủ thỉ bên tai mình: "Anh à, anh vẫn vội thế nhỉ?"

"Ưm"

"Rõ là nhớ em như vậy, rốt cuộc ba năm qua anh sống thế nào vậy?"

"A..."

"Có phải vẫn sẽ nghĩ về em một chút không? Sẽ nhìn ảnh em và chạm vào chỗ đó như thế này?"

Vừa nói cậu vừa đẩy nhanh tốc độ, vật ấy dần căng cứng, nóng ran lên trong lòng bàn tay cậu, khoái cảm dâng trào khiến hơi thở anh đứt quãng và cơ thể run rẩy theo từng nhịp kiểm soát của người kia.

"Có bao giờ, anh tưởng tượng em đang ở đây, đang làm anh như bây giờ chưa... Hyeonjoonie"

"Đừng... đừng hỏi nữa mà..."

Choi Hyeonjoon cắn môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, và rồi anh lên đỉnh chỉ bằng những cái chạm của người yêu cũ.

À, mới quay lại làm người yêu rồi.

Jihoon lại hôn anh, rồi đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn mà kia. Cậu không thích thấy anh khóc, cho dù là khóc vì sướng cũng không được.

Nụ hôn lại rơi xuống cổ, xuống vai, rồi xuống hai điểm nhạy cảm trên ngực, in đậm thêm những dấu hôn nhạt màu khi nãy.

"Jihoonie... em vào đi... anh... anh muốn em..."

"Ừm, em cũng muốn anh"

Jeong Jihoon dừng động tác, vươn người lấy gel bôi trơn trong ngăn tủ đầu giường, thoa lên tay mình rồi từ từ chuẩn bị cho anh.

Khi đã nới rộng vừa đủ ba ngón tay, cậu bắt đầu đưa vật của mình chậm rãi tiến vào.

"A, đau..."

Choi Hyeonjoon cứng người lại, có phải nó lại lớn hơn rồi không vậy?

"Một chút thôi, anh biết mà, rất nhanh sẽ hết đau"

"Ưm"

Đến khi đã đâm lút cán vào trong, cả hai đều thở hắt ra một tiếng, rồi cậu bắt đầu di chuyển, tiếng da thịt chạm vào nhau hoà với tiếng nỉ non của hai cơ thể đang dần được hoà quyện làm một. Đôi môi anh lại tìm lấy cậu mà hôn, vừa hôn vừa thầm thì "Jihoonie... nói đúng rồi đó... anh có thể là nhớ em đến phát điên mất"

"Aish Hyeonjoonie... đừng có đáng yêu như vậy nữa"

"Ah... đáng yêu nhất của em mà"

Choi Hyeonjoon cong người lên, tay siết chặt lấy lưng cậu, móng vuốt thỏ tạo nên từng đường đỏ hồng nhàn nhạt.

Jeong Jihoon ra vào sâu hơn, nhanh hơn trong 'đáng yêu nhất của cậu', đôi tay siết chặt eo anh áp sát vào người mình. Hương rượu tan trong không khí khiến cậu có chút chuếnh choáng, không rõ là đang say tình hay say men. Và rồi cái chạm đạt đỉnh khiến hai người run rẩy vỡ oà. Cậu nghe thấy giọng anh nức nở gọi tên mình, cũng nghe thấy giọng mình khàn đặc nói lời yêu.

Hyeonjoon vẫn ôm chặt lấy em, rúc đầu vào ngực em mà thở dốc, dỏng tai lắng nghe nhịp tim em điên cuồng đập vì mình. Còn Jihoon lại dịu dàng đưa tay xoa tóc anh, đặt lên đỉnh đầu người thương những nụ hôn đầy chiều chuộng.

"Anh thật là..."

Choi Hyeonjoon ngẩng lên một chút, ánh mắt còn đọng nước ngước lên nhìn cậu rồi chớp chớp hai cái: "?"

"Mới yêu nhau đã lăn giường có phải hơi gấp gáp không vậy?"

"Cũng có phải lần đầu lăn đâu..."

"Mai anh không được giận em"

"Giận cái gì?"

"Em sợ anh tỉnh dậy kéo quần bỏ chạy"

"Anh là người như thế à?"

"Ừm"

"Không nhé? Dỗi đấy?"

"Nóng thế... đều tại em hết... yêu đừng dỗi em..."

"Hôn anh đi thì không dỗi"

Jeong Jihoon cười nhẹ, chạm môi anh một cái, hai cái, ba cái... Những tiếng chóc chóc vang lên không ngớt, trông như một con mèo đang đánh dấu lên con thỏ bông yêu thích nhất của mình.

Căn phòng nhỏ vẫn sáng trong ánh đèn vàng dịu dàng, hắt lên xấp giấy với những nốt nhạc còn dang dở, chúng đã được chứng kiến một đêm dài. Ba năm xa cách, tất cả những nỗi nhớ, những khoảng trống tưởng chừng như bất tận, giờ hoá thành một dấu chấm phẩy nhỏ xinh cho tình yêu giữa họ. Và những ngày tháng sắp tới, họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu không hồi kết ấy.

END
__________

**⋆。˚♬ ゚dance all night - Rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co