golden days
Hai hôm sau, vẫn đúng khoảng 9 giờ tối, Choi Hyeonjoon lại có mặt ở Aftertaste.
Lần này thì Jeong Jihoon đã biết mà chờ sẵn trước cửa quán, nhìn thấy anh cũng chỉ gật đầu cười xoà một cái, rồi tự mình dẫn anh vào trong.
Lúc họ cùng nhau đi qua những khóm hoa, anh cảm giác như trở lại thời còn trên giảng đường, khi cậu dắt tay anh đi qua đủ những mùa hoa xứ Hàn. Hương thơm dịu thanh của anh đào tháng ba như vẫn còn vấn vít quanh đầu mũi, khiến anh có chút bần thần.
Menu hôm nay là ly thứ hai trong bộ sưu tập.
"Golden Days, với rượu Bourbon làm nền tạo độ ấm, thêm chút quế thanh thơm nồng, nước ép lê tươi và mật ong ngọt ngào làm mềm vị giác, một vài giọt rượu bitters để thêm độ đằm, em có custom một chút soda cho anh dễ uống hơn, nhiều tầng vị đan xen giúp người uống như được trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu."
Vừa nói, Jihoon vừa cho từng nguyên liệu vào shaker theo thứ tự, và thành quả là một chất lỏng màu vàng tươi óng ánh. Cậu đẩy gần về phía Hyeonjoon để anh quan sát.
"Trông đẹp nhỉ?"
Lấp lánh như câu chuyện cũ của chúng ta vậy.
__________
Hai người yêu nhau tới tận khi tốt nghiệp mà không một lời cãi vã. Dù Choi Hyeonjoon dễ thương nhất thế giới đã nhiều lần ba gai với em người yêu, và dù Jeong Jihoon đẹp trai nhất thế giới đã nhiều lần nhõng nhẽo dỗi ngược lại anh người yêu, nhưng rồi sẽ có một trong hai bật cười trước mà chiều theo người còn lại, và họ vẫn luôn hoà hợp đến bất ngờ.
Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon, không phải chỉ vì anh đáng yêu đâu.
Thích anh bởi vì, Hyeonjoonie thật tinh tế.
Từ lúc mới vào trường Jihoon đã là thành viên của ban nhạc viện Kinh doanh. Cậu chơi guitar khá giỏi, nhưng vì chỉ coi nó như một sở thích nên cậu cũng không thường xuyên luyện tập lẫn sinh hoạt câu lạc bộ. Đến cả những buổi công diễn theo kỳ của ban nhạc cậu cũng chỉ tham gia một vài bài, thậm chí còn chẳng mời ai đến xem mình. Jihoon chỉ đơn giản là muốn có một nơi để thỉnh thoảng chìm đắm trong âm nhạc, xua đi những căng thẳng thường nhật.
Thế nhưng mà, cậu thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện, dưới sân khấu đầu tiên của mình. Lúc ấy hai người chỉ đơn giản là bạn cùng nhóm, ngoài học tập cũng không liên lạc quá nhiều.
Vậy sao anh lại biết? Cậu thậm chí còn không kể cho ai hay đăng lên mạng xã hội để quảng bá cho buổi biểu diễn này.
Vậy Choi-ssi đã nghe qua đâu vậy?
"Ảnh mê tui đến nỗi lắp camera theo dõi hay sao vậy trời..."
Mang trong mình rất nhiều dấu hỏi, Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ, đêm đó cậu cũng chỉ diễn đúng ba bài, xong xuôi liền chuồn xuống khán đài. Choi Hyeonjoon chọn một chỗ ngồi khá khiêm tốn ở phía góc nhưng lại không quá xa sân khấu, đủ để thấy rõ từng biểu cảm và động tác của cậu. Jihoon gấp gáp tiến đến ngồi cạnh anh, ngơ ngác hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
"Hửm? Tới xem em chứ gì nữa? Jihoon đàn hay thật nha, anh không biết là em còn có năng khiếu này đó."
"Nhưng mà... sao anh biết? Em đâu có nói?"
"Lúc mới quen không phải em nói ở trong ban nhạc của viện sao? Anh theo dõi instagram của câu lạc bộ từ lúc đó rồi. Thấy có thông báo đêm diễn rồi xem setlist thấy tên em, anh nghĩ mình nên đến cổ vũ một chút..."
Choi Hyeonjoon thực ra cũng hơi xấu hổ, anh vốn định lặng lẽ xem thôi, ai mà ngờ bị thằng nhóc này phát hiện nhanh thế cơ chứ. Hai vành tai bỗng chốc đã hơi ửng đỏ lên rồi. Anh ngại ngùng đưa tay lên chỉnh tóc nơi đỉnh đầu cho đỡ rối, đôi mắt còn không dám nhìn thẳng vào mặt đàn em khoá dưới nọ.
"À, có cái này, tặng em."
Nói rồi Hyeonjoon lấy từ chiếc ghế trống bên cạnh một bó hoa hướng dương bé xinh, xoè ra trước mặt em nhỏ như phần thưởng cho bé ngoan chăm học.
"Chắc là đêm diễn đầu tiên của em nhỉ, chúc mừng nha, Jihoon."
Jeong Jihoon có chút sững sờ.
Việc anh đến đây đã làm cậu bất ngờ rồi, nhưng những đoá hướng dương này này có lẽ đã thành công khiến cậu có chút xúc động. Cậu chưa từng nghĩ việc có người xem và thưởng thức sân khấu của mình lại là một điều đáng tự hào đến vậy.
Và bó hoa cũng đã thành công gieo hạt mầm đầu tiên cho chuyện tình đẹp như mơ của họ.
Thích anh bởi vì, Hyeonjoonie thật tốt bụng.
Khi làm việc nhóm, Jeong Jihoon thừa nhận mình cũng có chút cứng nhắc. Là lần đầu cậu làm nhóm trưởng nên chưa có nhiều kinh nghiệm, Jihoon chỉ biết phân chia công việc cho mọi người, chủ trì các cuộc họp hàng tuần rồi ghi chép tổng hợp lại nội dung và nghĩ thế là đủ.
Nhưng Choi Hyeonjoon sẽ là người hỏi ý kiến của bạn cùng nhóm khi thấy cô ấy im lặng, trấn an cả nhóm khi gặp phải chủ đề khó, và là người không tiếc lời khen cho bất kì ai. Jihoon cảm giác rằng, nụ cười của anh chính là gia vị tuyệt vời cứu sống cái môn học khô khan chết tiệt này.
Đến lúc yêu nhau, Jeong Jihoon phát hiện ra Hyeonjoonie còn có một sở thích, thích làm đồ linh tinh tặng mọi người. Mặc dù anh chẳng khéo tay hay làm gì cho cam, nhưng cứ thấy cái gì xinh xinh ngon ngon là lại muốn bắt tay làm. Khi thì vài mẻ bánh quy giáng sinh, khi thì những chiếc keyring nho nhỏ bông xù, khi thì chỉ đơn giản là vài bức vẽ anh tự hoạ. Choi Hyeonjoon thích vẽ lắm, anh có thể hí hoáy cả ngày mà không chán. Trên đồ đạc của Jeong Jihoon không chỗ nào là không có vết mực của anh. Anh nói "tác phẩm" mình tâm đắc nhất chính là chú thỏ đội tai mèo đang gặm cà rốt mà anh vẽ trên chiếc đàn của cậu. Jihoon cũng thích lắm, lần đầu cậu đăng ảnh đàn lên mạng chính là để khoe tay nghề hội hoạ của anh người yêu đó.
Thật lòng thì Jeong Jihoon chỉ muốn anh tặng quà cho mình mình thôi, nhưng cậu biết Hyeonjoonie sẽ hạnh phúc như thế nào khi được thấy mọi người vui vẻ nhận quà của mình, nên chịu thôi, ai bảo cậu là một con mèo hiểu chuyện không hề ích kỷ chút nào chứ.
Thích anh bởi vì, Hyeonjoonie thật ngốc nghếch.
Jeong Jihoon có thói quen đợi anh người yêu tan học và đưa anh về kí túc xá. Thật lòng mà nói thì cậu chẳng để tâm đến việc phải đợi bao lâu, mà vốn dĩ Hyeonjoon cũng không để cậu đợi quá 5 phút bao giờ.
Nhưng hôm đó có lẽ một người giáo sư đáng kính của khoa Thiết kế hẳn đã có quá nhiều bài học quý giá phải truyền đạt cho sinh viên, nên Jihoon đứng ở dưới sảnh 15 phút vẫn không thấy bóng dáng anh nhỏ đâu. Sợ cậu lo lắng, anh cũng đã nhắn cho em người yêu về ông thầy nhiệt huyết hơn mức cần thiết kia kèm 10 cái sticker thỏ béo rơi nước mắt rồi.
Jihoon thì tất nhiên là không có vấn đề gì, cậu thảnh thơi mở điện thoại đọc mấy bài báo lá cải, miệng lẩm nhẩm theo lời hát phát ra từ airpods.
Đến khi đồng hồ điểm 30 phút sau giờ tan học, có một con thỏ béo cao 1m8 đâm sầm vào người cậu, còn loạng choạng khiến cậu phải vội vươn tay ra đỡ.
"A, Jihoon àaa."
"Kìa, anh chạy cái gì chứ?"
"Anh xin lỗiiiiii"
"Xin lỗi gì, em cũng đâu có phiền"
"Ừaaa nhưng mà không thích để em đợi lâu mò"
"Ủa?"
"Hả?"
"Áo khoác anh đâu?"
Jihoon bất lực nhìn miếng bánh bao đỏ ửng trước mặt, cậu xoa đôi tay lạnh ngắt của anh và lặp lại câu hỏi.
"Áo khoác đâu? Khăn choàng đâu? Cặp sách đâu?"
"A... ờm... anh sợ em đợi lâu... nên thầy vừa kêu tan lớp là anh chạy vèo xuống... huhu..."
"Chịu thật đấy"
"Jihoonie đừng mắng anh mà..."
"Em có mắng đâu, anh đừng mếu nữa, người ta lại tưởng em bắt nạt anh."
Nói rồi cậu cởi áo khoác của mình choàng lên người anh, dắt tay anh quay lại lớp học.
Ánh chiều tà vàng hoe rọi xuống hành lang dài hun hút, nhuộm bóng đôi trẻ trên sàn gạch thành một màu óng ánh ấm áp.
__________
Chìm đắm trong thước phim quá khứ, thấm thoắt Choi Hyeonjoon đã uống cạn ly, dư vị ngọt ngào của rượu khiến anh lâng lâng, hương rượu bùng lên như một ngọn lửa âm ỉ chậm rãi lập loè che đi dòng kí ức.
Chột dạ ngẩng đầu lên, anh phát hiện ra Jeong Jihoon đã biến mất.
Quầy bar chỉ còn lại Lee Minhyung đang tất bật pha chế đủ loại cocktail sặc sỡ, và những vị khách trước mặt cậu thì đang ồ lên đầy thích thú.
Còn Jihoon thì sao?
Jihoon của anh đâu mất rồi?
Đèn trong quán bỗng tối đi. Choi Hyeonjoon vô thức hướng mắt về phía nguồn sáng duy nhất lúc này đang tập trung tại sân khấu.
Chất giọng trầm ấm êm tai cùng hình ảnh anh không thể quen thuộc hơn nữa đang ngồi ở chính giữa: Jeong Jihoon và chiếc đàn có tuổi đời gần mười năm của cậu, chiếc đàn được Choi Hyeonjoon vẽ một con thỏ đội tai mèo to đùng vô cùng nổi bật ở giữa.
"Bồi hồi nhìn nhau điếu thuốc kia đang tàn
Ngoài đường dòng xe nối tiếp nhau vội vàng
Nhiều lần hợp tan nuối tiếc trong muộn màng
Giờ chỉ cầu ai đó xoá đi thời gian
Đừng làm trời lên khói thuốc kia thay màu
Đừng làm bầu không khí chuốc thêm ưu sầu
Đừng làm tình ta sẽ chết ngay ban đầu
Dù mập mờ không biết sẽ đi về đâu
Và người nhìn bằng đôi mắt khép hờ lại bờ môi
Một người làm lòng tôi muốn có một người cần tôi
Sau bao dối gian trong đời
Yêu đương hoá ra không lời, nên...
Người chìm mình vào ao ước biến cuộc tình thành phim
Người vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im
Riêng tôi sẽ luôn yêu người
Như tôi đã luôn yêu người"**
Jeong Jihoon come out rồi, come out thuộc cộng đồng rapper điên vì tình.
"Này, nghe giống giọng Chovy thế?"
"Phải Chovy không vậy?"
"Không biết, chưa nghe bài này bao giờ, mà Chovy có từng lộ mặt à?"
"Eo nhưng vibe bài này giống ảnh lắm, bật music recognition lên đi xem có ra không?"
Hẳn là không đâu, bài mới đó?
Có lẽ là hơi thừa khi hỏi vì sao Choi Hyeonjoon biết điều này. Từ ngày anh nghe tin Jihoon làm rapper thì tất cả các album của cậu đều được anh nghe nát rồi. Có khi spotify wrapped năm nay của Hyeonjoon lại được chiếm lĩnh bởi rapper mới nổi nào đó không chừng.
Anh ngây ngốc nhìn cậu hát. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối anh được thấy cậu trên sân khấu, hào quang tứ phía chiếu vào khuôn mặt điển trai anh từng yêu, soi rọi tất cả những cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng. Bàn tay cậu gẩy đàn vô cùng thuần thục, và ngay dưới đó lờ mờ là những vết mực đã khô của anh năm nào. Nét vẽ ngày xưa có chút trẻ con, chẳng thể nghệ thuật và chuyên nghiệp như những gì anh đang làm, nhưng nó lại chứa cả một bầu trời kỉ niệm đáng giá ngàn vàng.
"Người khép đôi hàng mi không sầu vương đang nhìn tôi
Người khiến tôi nhận ra tôi chỉ yêu em mà thôi
Sau bao dối gian trong đời
Yêu đương hoá ra không lời, nên...
Còn có bao người mong cho tình yêu kia thành phim
Và có bao người đau nên buộc con tim lặng im
Riêng tôi sẽ luôn yêu người
Như tôi vẫn luôn yêu người"**
Choi Hyeonjoon thấy khoé mi mình ươn ướt.
Jeong Jihoon có ý gì? Đây có tính là lời bày tỏ chính thức hay không? Và anh nên đáp lại câu nói yêu anh này như thế nào?
Hyeonjoonie có còn thích Jihoonie không? Nếu có, tại sao lại buông tay dứt khoát như vậy? Nếu không, tại sao còn rơi nước mắt, tại sao còn trốn tránh không dám gặp, tại sao gặp rồi lại không nhịn được mà đau lòng?
__________
**⋆。♪ ₊˚♬ ゚Blue Tequila - Táo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co