Truyen3h.Co

[Blhxap] Đóa Bạch Trà

Sa Ngã

Zvjssbjss

Nay anh buồn nên anh viết truyện nhé. Chúc các e ngon miệng.

.

Mùa đông tại Singapore.

"Em làm gì đấy?"

" Đã bảo Hương đừng uống rượu cơ mà." - Em dỗi lắm. Nói quài mà người ta có nghe đâu.

" Ơ hay, em lạ nhỉ?" - Ả đến quán của em uống rượu, em không mừng thì chớ. Đằng này lại còn cấm khách đến uống. Bộ em kinh doanh vì đam mê à?

"Hay Hương uống thử cái này nhé. Em mời" Em mím môi ngại ngùng đẩy tới Hương một ly Bacha Coffee.

Đầu óc Hương ong ong, lên cơn thèm rượu lắm rồi mà thôi em nó mời. Chẳng lẽ lại từ chối.

Ả nhíu chặt đôi lông mày vì chua nhưng hậu vị lại đắng nhẹ.

"Ngon thế, sao em biết đến nó?" - Yến suýt nhảy cẩn lên, vỡ òa trong cảm xúc. Em cố kìm lại, không được mất tình tượng trong mắt crush đâu.

" Bạn của em giới thiệu ạ" - Ả nào biết em Yến đã phải tìm và thử hàng loạt vị cà phê. Để tìm ra hương vị em cho là ả sẽ thích.

" Thế mỗi khi Hương thèm rượu thì Hương uống cái này nhé."

----

Căn hộ được thiết kế tone chủ đạo là màu trắng pha chút ánh vàng nhạt. Nội thất tương đối đơn giả. Mọi thứ đều được chủ nhân của nó giữ gìn và sắp xếp ngăn nắp nếu không có những vỏ nhựa trỗng được tùy tiện vứt trên sàn nhà.

"Xin lỗi em nhé, nhà chị có hơi bừa tí." Ả để em ngồi ở ghế sofa rồi đi lấy nước cho em.

"Ừm.. chị xin lỗi Yến nhiều. Giờ nhà chị chỉ có bia. Em khát thì uống đỡ giúp chị." Hương lúng túng, gãi gãi má.

Ả ngoài nghiện rượu còn nghiện cả thuốc lá. Chỉ là mỗi lúc ả nghĩ về tình cảnh hiện giờ của bản thân ả sẽ hút một điếu hoặc nóc một chai rượu. Nó không giúp ả giải quyết được vấn đề gì nhưng ả sẽ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng đi và tạm quên mất nỗi nhọc nhằn một chút.

"Không sao đâu, Hương chịu cho em ở nhờ là em mừng lắm rồi." - Nhà Yến cần tu sữa lại nên em lấy cớ xin sang nhà Hương ở tạm vài hôm.
--------

"Chị Hương." - Mái tóc vàng óng giờ đã được em nhuốm lên màu cam rực. Vẫn dáng vẻ thiếu nữ nhà gia giáo. Dù đã nhiều năm em vắng bóng khỏi cuộc đời ả.

" Em đến đây làm gì?" - Ả chẳng buồn nhìn thêm. Nhưng đâu đó lại tò mò vì sao em biết ả ở đâu mà kiếm. Hay chỉ vì trùng hợp.

Sau khi rời Sing. Về nước ả mở một lớp dạy đàn và thanh nhạc. Dù có hơn khó tính và "ác" với học sinh nhưng may sao vẫn có rất nhiều người tin tưởng và đến đây học.

" Đến lớp thì phải học chứ ạ. Cô Hương cho em xin đăng ký lớp paino cơ bản."

Ả như ai gõ một cái thật mạnh vào đầu. Nhìn gương mặt bẽn lẽ và ngây ngô ấy là ả muốn tát cho một phát. Thừa biết sau gương mặt ấy là những toan tính. Nhưng ả vẫn phải nhận vào học vì không biết lấy lý do gì để từ chối đây. Vả lại còn hàng chục học sinh đang ngồi đây.

Bốp

Điên thật, hai năm trước ả đã cầm tay chỉ em từng phính nhạc để đánh bài này. Nhưng bây giờ em cứ đánh như vả vào mặt ả. Dù ả đã cật lực chỉ lại. Thế nên ức chế quá ả đành tự tát một cái vào đùi mình.

"Thôi tan lớp rồi, em về nghỉ đi."

"Cô có thể ở lại chỉ giúp em phần này được không?" - Yến giở giọng chipmunk.

" không "

" Ơ.., hức.. em năn nỉ mà ạ.. híc" - Diễn viên điện ảnh giọi em bằng mẹ. Muốn khóc liền khóc muốn cười liền cười. Em khóc nức lên như oan ức như tệ bạc với em.

"Em nên học từ những thứ cơ bản. Chứ không phải mới vào lại bắt tôi chỉ bài Gaspard de la Nuit thế này. " Hương nhìn em khóc thì cũng mềm mỏng lại.

"Hương, đi mà."

Bùi Lan Hương bắt đầu chỉ lại những phần em chưa tốt rồi ngồi lại lắng nghe em đàn. Tỉ mỉ và chỉn chu.

"Yass, em không nghĩ là em làm được luôn ấy." Em cười toe rồi từ đâu lấy ra ly Bacha Coffee đẩy tới Hương.

"Mong cô nhận giúp em. Xem như lời cảm ơn của em về buổi học ngày hôm nay."

Hương chợt nghĩ về những ngày trước. Lúc yêu nhau, chẳng còn đọng gì trong ả ngoài nỗi chán ghét vô bờ. Ả cầm lấy rồi uống một hơi.

Đó là những gì Hương nhớ về lần gặp lại đầu tiên của em và ả. Mái đầu ả được cánh tay em gói cho. Em ôm ả vào lòng mà yên giấc.Rối bời và thất vọng như đè nặng ả. Đáng lẽ phải vững vàng chối từ con người đó. Chỉ trách bản thân mình quá ngây thơ. Nàng Phương của ả, khi mọi chuyện vỡ lẽ liệu có tha thứ những tội lỗi này.

Em nghĩ về anh. Trong vòng tay anh ấy

"Hương, dậy sớm thế?" Lau đi giọt nước mắt lăn dài khi má ả. Em biết mình thua thật rồi. Lúc đánh những nụ hôn trên da thịt, cởi đi lớp trên trang phụ trên con mèo đó. Lại cứ rên rỉ cái tên Phương. Nên em cũng chẳng còn hứng thú để vày vò ả. Nhưng giờ Hương nghĩ đã thực sự xảy ra mối quan hệ xác thịt cũng tốt. Chỉ là thấy Hương khóc ẩn nhẫn làm em đau thôi.

"Hương tính chối bỏ trách nhiệm? Đây là lần đầu của em đấy. " - Ả xoay đầu đi tránh né em.

"Chúng ta đều lớn cả rồi. Cứ coi như đây là tình một đêm. Đây là đền bù tổn thất cho em." Ngồi dậy rồi với lấy chiếc ví của mình. Đưa cho em một tám thẻ.

Em Yến nhếch môi vòng tay qua ôm lấy cổ ả. Đưa tay xuống xoa nắn, chăm chú lên cái đỉnh nhô cao của ả. "Tin đồn giáo viên paino dang díu với học sinh lên báo sẽ ra sao nhỉ? Nếu chị Phương biết sẽ ra sao ta?"

------------
" Hương, em muốn cái này~" Em Yến níu níu cánh tay của ả. Làm bộ dạng vòi quà như lúc yêu nhau. Em nó còn giàu hơn ả Hương mà chỉ thích ả mua tặng cho thôi. Đôi lúc nó còn giao cả thẻ thu nhập cho ả. Rồi sẽ năn nỉ ả mua cho nó cũng món nó thích bằng chính tiền của nó. Sở thích quái lạ lắm cơ.

" Em thích thì cứ mua. Bắt tôi theo làm gì?" Ả khó chịu giật tay lại. Sợ nàng thấy rồi hiểu nhằm.

" Vãi chưởng, em đi một mình thì đã không đi."

Nó nhón chân lên hôn hôn lên má ả, âu yếm. Người nó yêu giờ có hai cái mandu trên má rồi. Kết hợp cùng điệu độ kiêu kỳ bất cần đời. Cứ như con mèo í. Kiểu gì cũng đáng yêu.

.

"Em chào mọi người ạ!" Yến xách mấy ly trà sữa và bánh ngọt đến công ty. Mới vào làm có mấy hôm thôi mà đã được mọi người yêu quý rồi. Vừa thông minh thạo việc lại sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. "Em có mua chút bánh ngọt với trà sữa bao team mình nè."

"Chị Phương, không đường nè." Em đưa cho chị ly trà sữa không đường mà chị hay uống.

Ái Phương, đưa mắt nhìn em rồi cằm lấy hút một hơi. " Em bận gì hả? Sao lúc nãy không đi ăn trưa mới team."

"Nãy người yêu em qua đón nên em xuống chơi với người ta chút."

Hương nhà nàng dạo này hay "tăng ca" lắm. Nghe bảo là ở lại để luyện thi cho những bạn chưa cứng. Nên nhìn người ta được bồ chăm nàng cũng tủi tủi. Đầu óc cứ đâu đâu. Em đồng nghiệp mới vào cứ kể về người yêu nó và cách bọn họ đã gặp nhau ra sao khi ở Sing.

hoangyenchibi812 vừa đăng một tin.

❤️ 654 💬12 🔁 2 ▶️ 4

hoangyenchibi812 Bé ngoan với những món quà

"Bùi Lan Hương?" Đầu óc Phương rối tung cả lên. Dáng người y hệt bạn mèo nhà nàng. Cả một bộ đồ  nàng cất công chọn lựa rồi ủi phẳng phiu cho bạn đi làm cũng y hệt.

Tự trấn an bản thân. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Phương, mày phải tin em.

---

"Nay âm trầm thế? Bà Phương đâu rồi." Nay không tính ôm hôn gì anh hửm? Mọi lần vừa mở cửa vào nhà là cây xào đã chạy lại mừng rồi mà ta.

"Hương, chuyện này là sao?" đưa cho ả bài đăng gần đây của em. Sự tự tin trong nàng tuột không phanh khi nhận được sự im lặng của ả. " Nói với tôi là không phải, trấn an tôi, rồi ôm lấy tôi đi mà Hương. Em xin, mình.." Phương nước mắt rơi lã chã. Gương mặt xụ xuống muốn dính ra cả đường. Ngồi xụp xuống nền gạch vì đứng không nổi nữa rồi.

"Phương nghi ngờ tôi?" Ả khó chịu ra mặt, tới mức phải xổ tiếng bắc. "Tôi không nghĩ mình đã là dạng người đó trong mắt bà. Tôi cần không gian riêng để suy nghĩ lại mối quan hệ này."

Đôi mắt mà ả nâng niu giờ đây đau rát vì khóc quá nhiều nếu biết ả có đau lòng không nhỉ? Có lẽ nàng sai thật rồi. Chắc chỉ người giống người. Ả nói một tràn đó xong cũng xoay đuôi bỏ đi.

Ước gì làn nước này có thể rửa sạch những tội lỗi mà ả gây ra. Làm sao không thấy được hình ảnh đó đang buồn tủi tức tưởi cỡ nào cơ chứ. Nhưng không dùng cách đổ lỗi này thì ả không còn cách nào khác. Muốn tắm thật nhanh để ra dỗ về và thú nhận mọi chuyện lại cũng muốn tắm thật lâu để trốn nàng. Để khi ra sẽ thấy nàng đã yên giấc. Cứ mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ nên đâu hay mình để quên điện thoại ở ngoài và nàng đã cài ứng dụng theo dõi vị trí vào. Vì chẳng tìm được chút sơ hở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co