III
Em cũng đã được đưa đến bệnh viện..
Các bác sĩ cũng chỉ lắc đầu không nói gì cả.
Còn anh thì đang nhìn em với đôi mắt hụt hẫng kia qua cửa kính.
Anh chậm rãi bước vào căn phòng, anh đặt đôi bàn tay run rẩy ấy lên khuôn mặt lạnh ngắt của em.
" Felix.."
Anh bần thần.
*Đáng ra..tôi không nên bước chân vào cuộc sống của em.*
Anh bước vào căn phòng lạnh như băng ấy, khuôn mặt xinh đẹp, tỏa sáng đến rạng ngời giờ đây...được phủ bởi lớp vải trắng.
Anh ngồi cạnh bên giường và nắm lấy tay em.
.
" Felix à..thật sự em muốn rời xa tôi đến vậy sao..?"
.
" Em có thể mở mắt ra nhìn tôi được không?"
.
" Một lần thôi.."
.
" Lần cuối thôi.."
Anh siết bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo này.
Anh không biết bản thân đã sai từ khúc nào.
Không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì.
Không biết nên làm gì.
Không biết thế nào là đúng.
Không biết thế nào là sai.
Nên như thế nào đây?
Anh đã đánh mất em..như đang đánh mất chính mình.
Tất cả trôi qua rất nhanh.
Như một thước phim trôi đi một cách nhanh chóng.
Mặt trời của anh.
Người anh yêu.
Sao có thể rời bỏ anh một cách tàn nhẫn như vậy chứ?
[...]
Anh đã ngồi đó đến khi bác sĩ đuổi anh.
Biết ở lại cũng không thể níu kéo thêm điều gì.
Chỉ là...anh vẫn chưa chấp nhận những gì diễn ra với anh.
Nơi đầu tiên anh muốn đến lúc này.
Studio
Đúng vậy.
Nơi anh và em đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.
Là nơi chôn vùi các kỉ niệm đẹp về nhau.
Anh vào phòng. Đóng chặt cửa lại.
Tiến đến ngồi vào bàn, đeo tai nghe lên.
Bật bài hát của anh và em đã âm thầm sáng tác lúc cả hai mới chớm nở tình cảm đôi lứa.
[ 🎶🎶🎶]
Lúc bài hát cất lên là lúc kỉ niệm ùa về..
Anh lắng nghe thật kĩ những giai điệu được cất lên từ giọng hát của em.
...
Nghe đến đoạn cuối của lời bài hát.
Anh cứ ngỡ đã kết thúc.
Định lấy tai nghe xuống thì tiếng đùa giỡn, cười của anh và em trong lúc thu âm đã vô tình quên tắt đi.
Tiếng đùa giỡn đó nhanh chóng trôi qua và tiếng cửa đóng lại.
~
" Hyunjin ah~"
" 사랑해요."
~
Đang nhắm mắt tận hưởng thì giọng nói thu âm của em vang lên trong tai nghe.
Nước mắt anh không tự chủ bắt đầu rơi xuống.
Thu âm bài hát này đã được kết thúc lại..bằng giọng nói của em chứa đầy tình cảm chân thành.
Lại càng khiến anh trở về thực tại mà khóc thét lên.
Hành động, cảm xúc không thể kiểm soát lúc này đã làm anh mất bình tĩnh.
Anh đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn.
" F-Felix..ah.."
Anh khóc nức lên trong tuyệt vọng...
Anh yêu em.
Anh yêu em đến mức không thể thoát khỏi hình bóng ấy.
Nhưng làm sao đây?
Mọi chuyện đã kết thúc.
Đã chấm dứt từ đây.
~End part 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co