Truyen3h.Co

Blind | nishimura riki

13

ebcmyg

riki xuất viện vào một ngày cuối đông , khi những bông tuyết cuối cùng đã tan để lộ ra những mầm non đầu tiên trên những cành cây khô khốc. Đôi mắt mới của anh nhạy bén đến mức có thể nhìn rõ từng hạt bụi li ti nhảy múa trong nắng, nhìn thấy màu đỏ rực rỡ của biển hiệu giao thông phía xa, nhưng sự rực rỡ đó lại khiến anh thấy đau nhói. Anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của cô nhưng khi định thần lại, đó chỉ là những người lạ lướt qua nhanh hệt những vệt màu vô cảm.
riki quay trở lại phòng tập nhảy sau gần một năm vắng bóng. Tiếng sàn gỗ kêu bồm bộp dưới chân, mùi mồ hôi và mùi gỗ mới lẽ ra phải làm anh phấn khích nhưng riki lại đứng sững ở giữa phòng. Soi mình trong gương, đã lâu rồi anh không thấy khuôn mặt mình rõ đến vậy, đôi mắt của một người lạ đã trao cho anh đang nhìn lại anh đầy xa lạ.

"riki! Cậu nhìn thấy lại thật rồi! Chúc mừng nhé!"  những người bạn cũ ùa tới, vỗ vai, ôm lấy anh.
riki cười xã giao tâm trí anh lại lang thang ở một nơi khác. Anh nhớ về cái ngày mình đứng trong bóng tối, tay tựa vào vai y/n và nhảy theo nhịp tim của cô. Lúc ấy anh chẳng thấy gì cả nhưng anh thấy mình tự do hơn bây giờ.

"Mọi người... có ai biết về các thực tập sinh tình nguyện ở bệnh viện trung tâm không?" riki đột ngột hỏi

Đám bạn nhìn nhau ngơ ngác: "Thực tập sinh? Nhiều lắm, sao cậu lại hỏi?"

riki im lặng, anh chẳng có gì trong tay ngoài một cái tên phổ biến và một mảnh giấy đã nhăn nhúm vì anh vuốt ve quá nhiều lần.
Anh quay lại bệnh viện, tìm gặp vị bác sĩ trưởng khoa để xin thông tin liên lạc của cô nhưng quy định bảo mật thông tin nhân viên thực tập rất khắt khe.

"Cậu nishimura, cô ấy đã hoàn thành kỳ thực tập và xin nghỉ sớm hơn dự kiến một tuần." vị bác sĩ nhìn anh đầy cảm thông: "Cô ấy không để lại địa chỉ hay số điện thoại nào."

riki thất thần bước ra hành lang, anh đi ngang qua căn phòng 306, giờ đã có một bệnh nhân khác chuyển vào, cửa phòng mở toang, ánh nắng gay gắt tràn vào, không còn mùi oải hương, tiếng đọc sách cũng biến mất, thế giới mà anh từng chia sẻ cùng cô đã bị xóa sạch.
Anh bắt đầu đi lang thang khắp các quán cà phê gần các trường đại học y dược rồi cứ ngồi đó cả hàng giờ, nhắm mắt lại, phớt lờ thế giới rực rỡ ngoài kia, cố gắng lọc lấy một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, một âm thanh đã khắc sâu vào xương tủy anh.

'Chỉ cần nghe thấy tiếng cô ấy... mình chắc chắn sẽ nhận ra.' anh tự nhủ

Một tháng trôi qua trong vô vọng. riki bắt đầu quay lại với sự nghiệp vũ công, anh điên cuồng nhảy, dùng sự mệt mỏi để lấp đầy khoảng trống. Nhưng mỗi khi kết thúc bài nhảy, dưới ánh đèn sân khấu chói lòa anh lại vô thức đưa tay ra phía trước chờ đợi một bàn tay nhỏ bé.
Cho đến một buổi chiều mưa phùn, khi anh đang trú mưa dưới hiên một hiệu sách cũ nơi mà y/n từng kể rằng cô rất thích mùi giấy ở đó.
Leng keng
Tiếng chuông gió ở cửa hiệu sách vang lên. Một cô gái ôm chồng sách cao quá đầu bước ra, lúng túng cố che chiếc ô giữa cơn gió lốc. Chồng sách bị nghiêng theo, một vài cuốn rơi xuống vũng nước ngay trước mũi giày của anh.
"Ôi không..." một giọng nói thốt lên, đầy sự tiếc nuối và dịu dàng.
Toàn bộ thế giới của riki như ngưng đọng, nhịp tim đập mạnh đến đau nhói ở lồng ngực. Giữa mùi đất ẩm sau mưa, mùi oải hương thanh khiết mỏng manh len lỏi trong không khí.

"Để tôi giúp cô." anh khàn giọng, bàn tay run rẩy cúi xuống nhặt cuốn sách lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co