2
10/12/25
riki vẫn vậy, anh giống như một pho tượng tạc bằng băng, bất động và lạnh lẽo. Anh chọn cách phớt lờ sự hiện diện của người phụ trách chăm sóc bằng việc nhắm nghiền mắt hoặc quay mặt vào tường.
Hôm nay, Seoul bắt đầu bằng một cơn mưa đầu mùa âm u. riki tỉnh dậy, cảm nhận cái lạnh luồn qua kẽ chăn. Anh đưa tay quờ quạng tìm chiếc điều khiển điều hòa trên bàn nhưng vô tình chạm phải một vật mát lạnh.
"Là hoa tú cầu.
Tôi thấy góc phòng hơi trống nên đã mượn bình của y tá. Anh không thích mùi hương nồng, nên tôi chọn loại này, nó chỉ có mùi của hơi nước và lá xanh thôi."
riki rụt tay lại, cau mày:
"Đừng có bày vẽ mấy thứ vô ích đó!"
Sao cô còn ở đây, chẳng phải hôm qua tôi đã nói là không cần quan tâm, để tôi yên mà."
Cạch-
"Anh thích ăn cháo sườn đúng không, tôi đã phải xếp hàng rất cực khổ để lấy được đó. Công nhận cháo của cô jang siêu ngon luôn ha!"
Cô đặt bát cháo lên bàn trước mặt anh, điều chỉnh độ cao của bàn để anh thoải mái hơn. Cánh tay vô tình chạm vào vai anh. Anh khẽ giật mình:
"Cô bị điếc à? Tôi bảo cô biến đi!"
"Ah để tôi giúp anh ăn nhé-" vừa nói vừa cầm lấy thìa cháo
"Chậc!
Tôi tự làm được. Đi ra chỗ khác đi."
riki vươn tay định cầm lấy thìa nhưng đôi mắt mờ đục khiến ngón tay anh chạm vào cạnh bát nóng, theo phản xạ giật mình làm đổ một ít cháo ra tay.
"Chết tiệt!"
Sự bất lực trào dâng khiến viền mắt anh đỏ hoe, anh ghét cái cảm giác vụng về này. Anh ghét việc mình thậm chí không thể ăn nổi một bát cháo.
Cô thấy vậy chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, dùng khăn ấm thấm nhẹ vết cháo nóng trên da.
riki định giằng tay ra nhưng hơi ấm từ chiếc khăn và bàn tay của cô khiến anh khựng lại, để mặc cô lau sạch cho mình.
"Ai cũng có lúc vụng về. À trời hôm nay mưa đấy!"
Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, thay vào đó là mùi thanh khiết của hoa tú cầu và mùi ẩm nhạt nhoà vương trên áo của cô gái đang ngồi cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co