Nonsense
...
"tôi đã về đây"
Anh cúi xuống, tháo đôi giày dưới chân và đặt nó ngay ngắn lại ngay dưới bậc thềm trước khi đứng thẳng dậy, bước vào trong, vừa kịp lúc nhìn thấy một khuôn mặt ngái ngủ bước ra hành lang.
"Oi Shouta, hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Cậu đã đi đâu vậy?" – Hizashi hỏi, ngáp dài một cái, tay vò vò mái tóc luôn được chăm sóc kĩ lưỡng của mình, đôi mắt kì lạ dõi theo người yêu của hắn bước vào bếp với một đống những thứ linh tinh.
"Mua vài thứ", Aizawa trả lời, thậm chí không cần rời mắt khỏi những thứ anh lấy ra khỏi chiếc túi giấy để biết Hizashi đang theo sau anh bước vào bếp, "tôi định làm vài món"
Đôi cánh tay rắn chắc trượt qua eo anh, ôm lấy, khi Hizashi tựa cằm lên vai anh, dụi nhẹ.
"Heh? Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"
Aizawa chỉ đơn giản mặc kệ hắn, "không, chỉ là tôi muốn làm".
Hizashi bắt đầu dụi mặt vào hõm cổ anh, hôn hôn một chút.
"Có cần gọi Yagi kun về không? Hôm nay anh ta có lịch làm việc ở văn phòng anh hùng thì phải."
"Không cần", anh hơi nghiêng đầu, để lộ phần cổ trắng dưới ánh mắt hắn, trong đầu thoáng nghĩ lại xem mình có mua thiếu gì không, "tôi đã ghé qua văn phòng của anh ta trên đường về, anh ta hứa sẽ về kịp giờ."
"Kịp giờ?", Hizashi hỏi lại, môi lướt dọc cổ người yêu của hắn, ánh mắt không giấu được một chút ham muốn lộ rõ, "anh ta thường xuyên bận đột xuất linh tinh trên đường đi đấy, có càn nới lỏng thời gian cho anh ta một chút không?"
Aizawa đã định nói gì đó, hay làm gì đó, trước khi anh ngừng lại động tác của bản thân để xoay người ra sau và ôm lấy cổ Hizashi, hoàn toàn đột ngột.
Hizashi chỉ đơn giản cúi thấp đầu một chút, cắn lấy môi anh và mút nhẹ.
"không phải ở đây", Aizawa thì thầm, đủ lớn để chỉ hai người nghe thấy.
Và Hizashi xem đó như một dấu hiệu để nhấc bổng người yêu đáng yêu dù anh ta không bao giờ thừa nhận lên và đi về phòng ngủ.
...
Yagi về nhà hơi trễ hơn so với dự kiến, gã đã bị kẹt lại vì một vài vụ cướp nhỏ trên đường về, gã hy vọng Aizawa sẽ không quá thất vọng, và trong khi gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xin lỗi người yêu nhỏ của mình, tất cả những gì gã nhìn thấy là hai kẻ còn lại trong căn nhà đang có một chút vui vẻ nhỏ với nhau để giết thời gian.
Gã đoán là Aizawa sẽ không thể tức giận trong khi Hizashi vuốt ve cái đó của anh bằng lưỡi của hắn như vậy.
Yagi thở dài, đôi lúc Hizashi không biết chính xác đâu là thời điểm thích hợp cho những thứ đó. Bên cạnh đó..., vẻ mặt của người yêu gã lúc này thật sự khó cưỡng lại được.
Gã bước vào bếp, tiến đến sau lưng Aizawa và ôm lấy vòng eo nhỏ đó vào lòng, nhận được một chút run khẽ của cơ thể đó khi anh rõ ràng không nhận thấy gã tiến vào, nhưng nhanh chóng, Aizawa quyết định thả lỏng, để đôi chân run rẩy của anh nghỉ ngơi và tựa vào lòng Yagi.
Hizashi chỉ nhìn lên khi hắn nhận ra sự thay đổi tư thế của Aizawa và đơn giản vẫy tay chào với Yagi, Yagi cười đáp lại, trước khi chuyển sự tập trung của mình qua việc cắn mút phần da thịt trắng trước mặt gã. Tay gã chậm rãi trượt xuống hông anh, xoa nhẹ, trượt vào trong chiếc áo sơ mi màu đen mà ngày nào Hizashi cũng ca thán là nó chán òm và nhất quyết lột nó xuống, vuốt ve phần da thịt mềm mại nóng bừng của anh, cảm nhận sự rắn chắc và mềm dẻo của từng múi cơ trên cơ thể thuộc về người hắn yêu nhất.
Cơ thể Aizawa khẽ giật một chút, một tiếng hừ nhỏ thoát ra, có vẻ Hizashi vừa đánh trúng điểm yếu của anh.
Yagi thở dài, ánh mắt đảo nhẹ qua sự cố gắng của anh khi dùng cả hai tay để tự bịt miệng mình lại nhằm không để bất kì tiếng rên nào lọt ra, gã thật sự nhớ cái giọng ngọt ngào khi anh rên lên vì khoái cảm, nhưng Aizawa có quy tắc riêng, và nếu không phải là phòng ngủ có vách cách âm, anh tuyệt đối không để cho cả 2 tên người yêu khốn khổ của mình toại nguyện.
Bàn tay Yagi đã trượt đến nơi gã cần, gã quyết định dừng lại một chút, cắn cắn vành tai của anh và mút nhẹ, trước khi dùng đầu ngón tay gảy nhẹ lên đầu nhũ đã cứng lại vì kích thích.
"H-hm-...." , thêm một tiếng rên nhỏ không kiềm chế được thoát ra ngoài, và Yagi có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích nhỏ của Hizashi, khuôn mặt Aizawa bây giờ đỏ hơn bao giờ hết và nó chỉ kích thích gã nhiều hơn.
Gã bắt đầu chơi đùa với món đồ chơi của mình, nhéo nhẹ, hay ấn, xoa nắn giữa mấy ngón tay chai sạm của gã, và đổi lại, anh run rẩy nhiều và nhiều hơn.
"Thôi nào Shouta kun", Hizashi cười, khi hắn liếm dọc thứ đó của anh một cách khiêu khích, "fuck quy tắc và luật lệ, cậu có biết khi cậu rên lên có bao nhiêu đáng yêu không?"
Aizawa rõ ràng đang cố bỏ qua những lời Hizashi vừa nói, bàn tay giữ trên miệng anh siết chặt hơn, và Yagi thấy anh cau mày.
"Ổn mà Aizawa kun", gã thì thầm, cố tình phả nhiệt trên tai anh một chút, trong khi bàn tay gã nhéo mạnh đầu nhũ nhạy cảm của anh, "sẽ không ai nghe thấy đâu"
Cơ thể Aizawa cứng lại, căng lên một chút, trong khi bàn tay run rẩy của anh nắm lấy tay hắn, siết bằng chút sức lực còn lại của mình, khóe môi nhấp nháy trong nỗ lực nói gì đó giữa những tiếng thở hổn hển không kiềm lại được.
Cả Yagi và Hizashi đều nhìn chằm chằm vào người yêu nhỏ bé đang bị kiềm giữa vòng tay của cả hai khi bọn họ nghe thấy 1 tiếng "đừng-..." yếu ớt.
Và rõ ràng anh không nên nói thế với khuôn mặt đó, ý gã là, khuôn mặt anh đỏ bừng, run rẩy, một chút nước bọt rỉ qua khóe môi và đôi mắt tỏ rõ sự ham muốn, nếu anh không muốn cả ba bỏ lỡ bữa ăn mà chính anh đã chuẩn bị. Yagi đoán gã cần kiềm chế bản thân một chút, kiềm chế cả Hizashi một chút, hắn dường như đã chuẩn bị sẵn sàng tự cởi quần mình và đẩy nhanh mọi thứ.
"Này", gã lên tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của tên tóc vàng không biết điểm dừng bên kia, "chúng ta sẽ không đi đến cùng, được chứ?"
Hizashi gửi cho gã một cái lườm từ đôi mắt kì lạ của mình, trước khi gật đầu nhẹ và quay lại công việc của mình, làm anh run lên và thở gấp mỗi khi hắn mút mạnh thứ đó, và gã chỉ xem đó như một sự đồng tình nhỏ.
Nhéo nhẹ đầu nhũ mẫn cảm, gã vùi mặt vào hõm cổ trơn mịn, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên da thịt anh, cảm nhận từng cái giật nhẹ, cảm giác bàn tay anh siết chặt lấy tay gã, tiếng thở dốc, tay hắn chạm đến từng vết sẹo trên cơ thể săn chắc của anh, mọi thứ đều rất thật.
Gã sẽ không bao giờ cho anh biết sự thật là gã đã sợ mọi thứ chỉ là do gã tưởng tượng ra nhiều đến mức nào.
Đột ngột, anh cho ra một tiếng gầm gừ nhỏ, giống như tiếng kêu của một con mèo hoang, trước khi để cả cơ thể ngã gục thành một đống lộn xộn tựa vào người gã.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co