Truyen3h.Co

- Blood Bath -

Chương 1

Stardr_22th09

 "Hạng 6 toàn trường?"

" Tao cho mày ăn học, học thêm đầy đủ mà thành tích thế này thì bao giờ mới sánh ngang anh mày chứ cái thứ vô dụng."

Tiếng quát tháo làm con mèo hoang nhỏ đang mò bên cạnh cửa sổ thư phòng cũng phải giật mình xù lông mà chạy toáng loạn cả lên, giấy tờ lộn xộn dưới sàn chồng chéo lên nhau dưới ánh đèn vàng chiếu sáng khắp căn phòng sau khi bị người đàn ông gạt phăng. Đối diện gã ta là một cậu con trai với bộ đồ đi học cả còn chưa thay tóc tai rối bời vì vừa phải chạy vội về nhà sau giờ học thêm kéo dài đằng đẳng, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực cậu phập phồng liên tục, vai đang run bần bật vì thở dốc và... sợ hãi khi đối diện với cơn tức giận từ người đàn ông mà chính mình phải gọi là cha.

Sự run rẩy của cậu càng rõ hơn khi gã ta tiến tới gần, tiếng chân chậm rãi mà nặng nề cái bóng của gã như tảng đá nặng đè lên đôi vai ấy.

"Mày không nói gì đi?"

bàn tay to lớn thô bạo chụp lấy tóc câu giật mạnh.

"Mấy cái lý do để biện hộ cho sự dốt nát của mày đâu? Sao mày không chết quắc ở xó nào đi cho rồi!"

"Lần sau con sẽ cố gắng..thưa cha.."

Cơn đau khiến da đầu tê rần, cổ bị ép ngửa lên đến mức khó thở, đồng tử giãn to theo phản xạ nhìn thẳng vào gương mặt của con quỷ đầy tức giận trước mặt.

"Cố gắng con mẹ mày! mặt mũi đâu mà còn vác mặt chó đó về vậy chứ?"

Gã hất tay mạnh tay, cố tình hướng sang bên trái, một cú hất mạnh khiến cả người cậu mất thăng bằng, đầu đập thẳng vào cạnh bàn gỗ. Đầu óc cậu ong lên, cơn choáng váng còn chưa tan, tóc cậu đã lại bị kéo ngược ra sau, ánh mắt gã đỏ ngầu vì cơn giận chưa có chỗ trút tay gã quờ loạn trên mặt bàn rồi chộp lấy con dao rọc giấy nằm lẫn giữa đống giấy tờ ngổn ngang.

"tách-"

Lưỡi dao bật lên, âm thanh khô lạnh vang lên giữa căn phòng yên ắng đến ghê người, ánh kim của kim loại loé lên khiến cả cơ thể cậu giật bắt, con dao rọc giấy bất ngờ hạ xuống bản năng sinh tồn khiến cậu lập tức lùi về sau, nhưng mái tóc vẫn bị bàn tay kia siết chặt đến đau đớn. Lưỡi dao sắc lạnh áp sát bên má, chỉ cần lệch thêm một chút thôi cũng đủ để rạch nát làn da non trẻ.

" cha...cha ơi.."
Nước mắt sinh lý trào ra nơi khoé mắt, đôi tay cậu run rẩy cố giữ lấy cổ tay đang siết chặt con dao kia, như bấu víu chút hy vọng cuối cùng rằng người trước mặt vẫn còn là cha mình. Lưỡi dao lạnh buốt kề sát da khiến cậu hoảng loạn đến mức cả người run lên.

"Cha... đừng mà..."

Cậu cố gắng giữ lấy cổ tay người đàn ông đang ghì chặt mình xuống sàn. Nhưng sức lực của một đứa trẻ mười sáu tuổi làm sao chống lại được gã đàn ông đang nổi cơn điên.

"Buông ra! tổ sư cha mày, còn dám chống đối tao thằng vô dụng như mày sống chỉ tổ chật đất!"

Gã nghiến răng, mạnh tay đẩy lưỡi dao xuống thêm một chút.

Cơn sợ hãi bùng nổ trong đầu như sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, cậu bật khóc, hai tay cuống cuồng đẩy người trước mặt ra, sự cố gắng của một cậu thanh niên chỉ vừa tròn mười sáu tuổi bùng lên

"Phập."

Mọi thứ đột ngột im bặt, bàn tay đang túm tóc cậu khựng lại cả hai người đều chết lặng. Con dao rọc giấy không biết từ lúc nào đã cấm sau vào bụng người đàn ông, dòng máu đỏ.. đỏ đến chói mắt theo đó mà tứa ra văng lên áo quần và cả gương mặt cậu, máu thấm đẫm qua lớp áo sơ mi nhăn nhúm vì giằng co. Người đàn ông loạng choạng lùi về sau, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn xuống vết thương trên bụng mình rồi lại nhìn cậu khoảnh khắc đó cậu thấy sợ. Không phải sợ bị đánh nữa mà là sợ hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt gã, cậu là một kẻ giết người...là một con quỷ còn hơn cả cha mình.

"C-c-con..."

Cậu lùi lại theo bản năng, tay cậu dính đầy máu tanh nồng xộc thẳng lên cổ họng khiến dạ dày quặn thắt người đàn ông ngã khuỵu xuống sàn tiếng động vang lên nặng nề như kéo đứt sợi dây cuối cùng trong đầu cậu. Lúc này cậu phải làm gì? bản thân cậu còn không biết nữa trong cơn hoảng loạn cậu quay người bỏ chạy, chân trần đạp mạnh lên đống giấy tờ vương vãi dưới sàn, loạng choạng lao ra khỏi căn thư phòng ngột ngạt ấy. tiếng thở dốc đau đớn vẫn còn vang vọng nhưng cậu còn chẳng dám quay đầu lại. Cậu chỉ cấm đầu chạy, chạy ra khỏi cái lồng sắt tội lỗi cậu kéo mũ trùm đầu gắn liền với áo khoác của mình và cậu cứ chạy, chạy mãi mà chẳng hay mình sẽ chạy đi đâu để trốn thoát khỏi nổi sợ. màn đêm nhấn chìm cậu bé mười sáu tuổi dưới tiếng gió vuốt qua tán lá, ánh trăng le lói khắp con đường cậu chạy đến khi đâm sầm vào người khác khi nào không hay. Theo quán tính câu ngã nhào ra sau, mũ trùm đầu rơi xuống khiến cậu chỉ biết cúi gầm mặt để che đậy danh tính bản thân.

" Đệt, có mắt không..gì đây, một tên nhóc à "

Tên con trai bị người khác đâm sầm vào liền tặc lưỡi than phiền liền khựng lại khi thấy người ngồi dưới đất là một nhóc con. Anh thoáng giật mình khi thấy người cậu đầy máu.

" Này nhóc? Nhóc là ai, làm gì còn lang thang giờ này"

Anh ta cứ gặng hỏi, hỏi mãi tới khi phải tự cười chế diễu bản thân tức giận vì cậu chẳng nói chẳng làm gì mà cứ như con thỏ đế run rầy dưới sàn xi măng bẩn thỉu.

 " Má nó- nhóc câm à? Trả lời anh đây cái đi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co