THẤT ĐẠI PHÁP VƯƠNG
GIỚI THIỆU:
Trong cái thới giới này, nơi ranh giới giữa con người và sinh vật huyền bí chỉ mong manh như sợi chỉ, tồn tại một hệ thống phân loại nghiêm ngặt để giúp con người biết được mức độ nguy hiểm từ những sinh vật họ có thể gặp phải. Bảng xếp hạng này được thiết lập bởi Hội Thợ Săn Hoàng Gia sau hàng trăm năm nghiên cứu và hy sinh.
Bậc D: Những sinh vật hiền lành, không có ý định gây hại. Chúng thường là những loài như thỏ tuyết với bộ lông trắng muốt có thể phản chiếu ánh trăng, nai rừng với khả năng chạy nhanh tuyệt vời, hay chim non có khả năng hát những khúc ca làm dịu lòng người. Những sinh vật này thường trở thành con mồi của những loài khác và không có khả năng tự vệ đáng kể.
Bậc C: Những sinh vật có sức mạnh đủ để gây nguy hiểm cho người không được huấn luyện. Sói xám bóng đêm với khả năng ẩn mình trong bóng tối, gấu sắt với bộ lông cứng như thép có thể đỡ được mũi tên thông thường, nhện gai độc có khả năng phun ra độc tố làm tê liệt con mồi... Một người bình thường sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với chúng.
Bậc B: Các quái vật với những năng lực đặc biệt. Bò cạp băng có thể đóng băng bất cứ thứ gì nó chạm vào, rắn lửa địa ngục với khả năng phun ra những ngọn lửa có thể thiêu rụi cả một khu rừng, chim sấm sét có khả năng tạo ra những cơn bão với sấm sét... Những thợ săn cấp thấp thường phải tập hợp thành nhóm để đối phó với chúng.
Bậc A: Những quái vật có sức mạnh kinh hoàng, đe dọa cả một vùng rộng lớn. Quái vật sấm sét Leviathan với khả năng điều khiển cả bầu trời, hổ lửa răng dài với ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt, ma sói huyết nguyệt có thể biến đổi hình dạng và sức mạnh theo chu kỳ của mặt trăng... Chỉ những thợ săn hạng A hoặc S mới có thể đối đầu với chúng một cách an toàn.
Bậc S: Đây là những sinh vật huyền thoại, những kẻ được xem như thần thánh trong thế giới sinh vật. Rồng hắc diệt với khả năng phá hủy cả một vương quốc chỉ bằng một hơi thở, phượng hoàng lửa vĩnh cửu có thể hồi sinh từ tro tàn, ma thú cổ đại đã tồn tại từ thuở sơ khai của thế giới... Chỉ những anh hùng vĩ đại nhất mới dám đối đầu với chúng, và thường phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
BƯỚC VÀO CÂU CHUYỆN:
Bình minh vừa hé, sương sớm còn đọng trên những chiếc lá, tô điểm cho khu rừng một vẻ đẹp mờ ảo. Kyan vác chiếc rìu cũ kỹ bước ra khỏi căn nhà của mình. Mái tóc đen rối bời của cậu lất phất trong gió sớm, đôi hổ phách mang vẻ kiên nghị hiếm thấy ở một chàng trai mười hai tuổi.
– Lại một ngày đốn củi nữa. Mình mong lần này sẽ thuận lợi.
Kyan lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm.
Khi ánh mặt trời vàng nhạt bắt đầu len lỏi qua những tán cây, cậu đã đi được một quãng khá xa vào trong rừng. Cậu thường đi theo một lộ trình quen thuộc để tìm những cây khô đổ, nhưng hôm nay, một cảm giác kỳ lạ khiến cậu bồn chồn. Cậu dừng bước, nhíu mày.
– Kỳ lạ thật. Sao hôm nay yên tĩnh quá vậy? Mọi hôm các loài thú chim chuột với nhau dữ dội lắm mà nhỉ?
Cậu nhận ra rằng tiếng chim hót đã biến mất. Không có tiếng vượn gọi nhau từ xa, không có tiếng sột soạt của những sinh vật nhỏ trên thảm lá. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể cả khu rừng đang nín thở và chỉ còn cậu đơn độc một mình.
Kyan siết chặt cây rìu trong tay. Cậu đã đủ kinh nghiệm để biết rằng khi các sinh vật trong rừng im lặng, đó là dấu hiệu của nguy hiểm.
– Có lẽ mình nên quay lại...
Cậu đắn đo, nhưng rồi lắc đầu.
– Không, gia đình cần củi để sưởi ấm và nấu ăn. Mình không thể về tay không được. Với lại, mình cũng đã hứa với các bác trong làng rằng hôm nay sẽ giao củi đến cho họ rồi.
Cậu tiếp tục bước đi, lần này thận trọng hơn, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Không khí trở nên nặng nề và ẩm ướt, mỗi bước chân dường như nặng hơn. Một mùi lạ bắt đầu xâm chiếm khứu giác của cậu—mùi của lưu huỳnh và tro tàn.
– Mùi gì vậy? Như thể có thứ gì đó đang cháy...
Kyan khẽ nhăn mũi, cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên từ bụi rậm phía trước, khiến Kyan giật mình. Cậu nâng rìu lên trong tư thế phòng thủ, cố gắng nhìn xuyên qua những tán lá dày đặc.
Trong bóng tối của khu rừng rậm rạp, một đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hồng bỗng xuất hiện, nhìn thẳng vào Kyan. Đôi mắt ấy toát lên một sự hung bạo và khát máu khiến cậu rùng mình.
– Ai... ai đó?
Kyan cố giữ giọng mình không run rẩy, dù tim cậu đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Không có câu trả lời, chỉ có một luồng hơi nóng đột ngột phả ra từ bóng tối, nóng đến mức làm héo rũ những chiếc lá xung quanh. Kyan lùi lại, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ chậm rãi bước ra. Đó là một con hổ với thân hình to lớn gấp ba lần hổ thông thường, với bộ lông màu cam đỏ rực như lửa. Dọc theo sống lưng của nó, những ngọn lửa thực sự đang bùng cháy, lan tỏa và nhảy múa với mỗi bước đi của sinh vật. Hai chiếc răng nanh dài như lưỡi dao nhô ra khỏi hàm, phát sáng như thể được rèn từ kim loại nung đỏ. Mỗi bước chân của con thú để lại trên mặt đất những vết cháy xém, và hơi nóng tỏa ra từ người nó làm không khí xung quanh chao đảo như trên sa mạc.
– Hổ lửa răng dài... Một quái vật bậc A! Không thể nào... Mình xui đến mức gặp phải quái vật cấp này sao?!
Cậu không thể tin được. Khu rừng gần làng Terravale vốn chỉ có những sinh vật bậc D và C, đôi khi là B vào mùa giao phối. Sự xuất hiện của một quái vật bậc A là điều chưa từng xảy ra trong suốt lịch sử của ngôi làng.
– Từ trước đến giờ làm gì có chuyện khu rừng này xuất hiện quái thú cấp bậc cao như vậy!
Cậu lẩm bẩm, vừa lùi từng bước một, vừa cố không làm động tác đột ngột.
Con hổ lửa gầm lên một tiếng kinh hồn, âm thanh rung chuyển cả khu rừng, khiến chim chóc từ xa bay tán loạn. Nó nhìn chằm chằm vào Kyan, như thể đang cân nhắc xem cậu có đáng để nó phí sức hay không.
Kyan biết rằng cậu không có cơ hội chống lại sinh vật này. Cậu không có ma lực, không có vũ khí đặc biệt, và cây rìu đốn củi chắc chắn không thể làm xước da một con quái vật bậc A. Lựa chọn duy nhất là bỏ chạy.
Nhưng như thể đọc được ý định của cậu, con hổ gầm lên một lần nữa, và lần này, ngọn lửa từ người nó bùng phát dữ dội, lan rộng khắp xung quanh với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài giây, một vòng lửa hoàn chỉnh đã bao quanh Kyan, chặn đứng mọi lối thoát.
– Chết tiệt... Mình bị bao vây rồi!
Cậu cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ bức tường lửa.
Con hổ lửa tiến lại gần hơn, mỗi bước đi của nó làm mặt đất rung chuyển nhẹ. Ánh lửa từ thân thể nó phản chiếu trên đôi mắt đỏ rực, tạo nên một hình ảnh đáng sợ như từ cõi địa ngục.
Kyan siết chặt cây rìu, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống má. Cậu biết rằng mình không có cơ hội, nhưng bản năng sinh tồn và lòng kiêu hãnh không cho phép cậu đứng yên chờ chết.
– Nếu đã vậy... Thì ít nhất mình sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Con hổ lửa dường như bị sự can đảm của Kyan làm cho thích thú. Nó gầm nhẹ, như thể đang cười nhạo sự ngông cuồng của con mồi. Rồi, với một tốc độ khó tin đối với một sinh vật to lớn như vậy, nó vung móng vuốt sắc nhọn xuống.
"Liệt Hỏa Trảo!"
Một tiếng gầm vang lên, và móng vuốt của con hổ bùng cháy dữ dội hơn, tạo thành một đường cong lửa khi chém xuống. Mặt đất nứt toác dưới sức mạnh khủng khiếp, đá và đất bắn tung toé, bụi mù mịt.
Kyan lăn người sang một bên trong gang tấc, cảm nhận được sức nóng kinh khủng từ đòn tấn công vừa lướt qua người mình. Cánh tay trái của cậu bị sức nóng làm bỏng rát, nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống.
– Cũng may là mình nhanh nhẹn... Nhưng mà đòn tấn công nó mạnh quá, như vậy là chưa đủ. Mình phải làm gì bây giờ!!!
Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một lỗ hổng, một điểm yếu, bất cứ thứ gì có thể giúp cậu thoát khỏi tình thế nguy hiểm này.
– Mọi sinh vật đều có điểm yếu. Ngay cả những quái vật mạnh nhất cũng vậy.
Kyan nhớ lại lời bác thợ rèn Raiya từng dạy.
Cậu quan sát con hổ lửa, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của một điểm yếu. Đôi mắt đỏ rực? Không, chúng quá cao để cậu với tới. Ngọn lửa trên lưng? Không, cậu sẽ bị thiêu rụi trước khi chạm được tới đó. Chiếc nanh sáng rực? Có lẽ...
– Đáng để thử đây
Kyan lẩm bẩm, siết chặt cây rìu, chuẩn bị cho nước đi liều lĩnh nhất của mình.
Con hổ lửa dường như đã hết kiên nhẫn với trò đùa này. Nó gầm lên một lần nữa, lần này to hơn, dữ dội hơn, và lao về phía Kyan với toàn bộ sức mạnh.
Không lùi bước. Thay vào đó, cậu cắn răng, tập trung toàn bộ sức lực và lao về phía trước, đối đầu trực diện với con thú. Đây là một nước cờ liều lĩnh, nhưng cũng là cơ hội duy nhất.
— AAaaHHHaa!
Kyan hét lên, vung rìu với toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng vào chiếc nanh bên phải của con hổ lửa.
KENG!
Một âm thanh kim loại chói tai vang lên khi lưỡi rìu va chạm với chiếc nanh rực sáng. Thay vì cắt đứt hoặc làm sứt mẻ chiếc nanh như Kyan hy vọng, cây rìu của cậu bật ngược lại như thể vừa đập vào một khối thép nóng chảy.
Lực phản đẩy mạnh đến mức Kyan bị hất văng ra xa, lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Cây rìu văng khỏi tay cậu, cán gãy đôi do lực va chạm quá mạnh.
— Khụ... khụ... Cứng như... thép vậy...
Con hổ lửa dường như bị bất ngờ trước sự táo bạo của Kyan, nhưng chỉ trong giây lát, nó đã lấy lại vẻ hung hãn. Đôi mắt đỏ rực nheo lại, như thể nó vừa quyết định rằng trò đùa đã kết thúc. Đã đến lúc kết liễu con mồi.
Nó cúi thấp người, những ngọn lửa trên lưng bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai chân sau căng cứng, sẵn sàng cho cú nhảy cuối cùng.
Kyan, không còn vũ khí, chỉ có thể nhìn thẳng vào cái chết đang đến gần. Cậu không nhắm mắt, không run rẩy. Nếu phải chết, cậu sẽ chết như một chiến binh, nhìn thẳng vào cái chết.
— Mình không thể chết như thế này... Mình vẫn còn nhiều điều phải làm... nhiều nơi phải đến...
Con hổ lửa gầm lên lần cuối, và nhảy vọt về phía Kyan với móng vuốt sẵn sàng xé toạc cậu thành từng mảnh.
Nhưng đúng lúc đó...
TÁCH!
Một âm thanh sắc bén vang lên, cắt qua không khí nóng bỏng, và một tia sáng bạc lướt qua nhanh như chớp giữa Kyan và con hổ lửa.
— GuRAaaa!
Con hổ đột nhiên gầm lên đau đớn, dừng lại giữa không trung và rơi xuống đất, loạng choạng. Một vết cắt sâu xuất hiện trên chân trước của nó, máu đỏ tươi - màu đỏ kỳ lạ pha lẫn với ánh lửa - chảy xuống mặt đất, bốc hơi ngay lập tức do sức nóng từ chính cơ thể nó.
Con hổ lửa lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện.
Đứng trên một tảng đá cao, tay cầm một thanh kiếm sắc bén phát sáng dưới ánh mặt trời, là một người đàn ông to lớn với mái tóc bạc và bộ râu rậm rạp, bộ giáp da đen bạc màu với nhiều vết xước.
— Nhóc con, ngươi đúng là rước phiền phức vào người.
Giọng nói trầm khàn vang lên, khiến Kyan ngạc nhiên.
— Bác Garon...?
Kyan thốt lên, không thể tin vào mắt mình.
Garon bước xuống từ tảng đá, chậm rãi tiến về phía Kyan và con hổ lửa. Dáng đi của ông thoải mái đến kỳ lạ, như thể ông ta chỉ đang dạo chơi trong vườn, chứ không phải đối mặt với một quái vật bậc A.
— Tưởng đâu chỉ vào rừng kiếm ít củi. Ai ngờ lại muốn chết sớm thế này hả nhóc?
Garon lẩm bẩm với vẻ bực tức.
Kyan, vẫn đang sốc vì sự xuất hiện đột ngột của Garon, chỉ có thể lắp bắp:
— Bác Garon... Cháu... Cháu không ngờ lại gặp con quái này! Khu rừng này chưa bao giờ có quái vật bậc A cả!
Garon nhướng mày, vẫn không rời mắt khỏi con hổ lửa đang giận dữ.
— Hừm, điều đó thật kỳ lạ, phải không? Một con hổ lửa răng dài, quái vật bậc A, xuất hiện trong khu rừng vốn chỉ có sinh vật bậc thấp. Dường như có người đã dẫn dụ nó đến đây...
Con hổ lửa dường như đã hồi phục sau cú sốc ban đầu. Nó gầm gừ, đôi mắt đỏ rực giờ đây nhìn chằm chằm vào Garon, nhận ra kẻ thù thực sự của mình.
— Nếu ta không đi săn gần đây thì có khi bây giờ ngươi đã thành bữa ăn cho nó rồi.
Garon nói với Kyan, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con thú. Ông giơ tay trái lên, và một luồng sáng kỳ lạ bắt đầu bao phủ thanh kiếm trong tay phải của ông. Thanh kiếm từ màu bạc chuyển sang đỏ rực, như thể nó đang nhuốm máu... máu của những kẻ thù mà ông đã từng tiêu diệt.
Kyan nhìn hiện tượng này với đôi mắt tròn xoe, không thể tin vào những gì mình đang thấy.
— Cái gì...? Thợ săn không phải chỉ dùng cung hoặc bẫy thôi sao? Làm sao bác lại có thể...
Garon khẽ cười, một nụ cười khô khốc hiếm hoi.
— Ai bảo vậy? Nhóc con, ta từng là một trong Thất Đại Pháp Vương của vương quốc đấy.
— Là sao ạ!??
Kyan tỏ vẻ bối rối và khó hiểu.
— Haizz... thôi bỏ đi. Mà tóm lại thì thợ săn thì sao chứ? Đánh quái thì quan trọng là giết được hay không mà thôi!
Con hổ lửa dường như cũng đã mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện. Nó gầm lên một tiếng kinh hồn, và lao thẳng vào Garon với toàn bộ sức mạnh. Móng vuốt rực lửa của nó vươn ra, sẵn sàng xé toạc kẻ đã dám làm nó bị thương.
Garon chỉ nhếch mép, không hề tỏ ra lo lắng.
— Xem ra mày vẫn chưa hiểu tình thế nhỉ?
Giọng ông ta đầy vẻ thương hại.
Ông ta vung thanh kiếm đỏ rực lên, và khẽ thì thầm:
"Trảm Huyết Liệt Ảnh."
Chỉ trong nháy mắt, một đường kiếm xẹt qua, nhanh đến mức Kyan thậm chí không kịp nhìn rõ chuyển động. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là một tia sáng đỏ rực lướt qua, và rồi...
Con hổ lửa đứng bất động vài giây, như thể thời gian đã ngừng trôi. Rồi, một vết cắt sâu hoắm dần hiện ra trên cổ nó, máu đỏ tươi tuôn ra như suối. Đôi mắt đỏ rực của nó dần mờ đi, ngọn lửa trên lưng yếu dần, và cuối cùng, nó đổ gục xuống đất với một tiếng động trầm đục.
Kyan không thể tin vào mắt mình. Chỉ với một đòn duy nhất, Garon đã hạ gục một quái vật bậc A - thứ mà ngay cả đội quân của làng cũng không thể đối phó.
— Chỉ một chiêu... Bác Garon mạnh đến thế sao?! Quái vật hả trời...
Kyan lẩm bẩm, đôi mắt vẫn mở to đầy kinh ngạc.
Garon tra kiếm vào vỏ, đoạn quay lại nhìn Kyan. Ánh mắt ông ta sắc bén nhưng không còn vẻ khó chịu như trước.
— Hổ lửa răng dài thường xuất hiện ở vùng núi phía bắc, cách đây ít nhất ba trăm dặm. Việc nó xuất hiện ở đây không phải ngẫu nhiên. Có ai đó đã dẫn dụ nó đến đây... hoặc tệ hơn, điều khiển nó.
Kyan lắng nghe, vẫn còn choáng váng vì những gì vừa chứng kiến.
— Điều khiển? Làm sao có thể điều khiển một quái vật bậc A được chứ?
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống vì đau.
Garon bước tới, đưa tay kéo cậu đứng lên. Bàn tay ông ta vững chãi và ấm áp làm sao.
Ánh mắt già dặn của ông liếc nhìn Kyan, nhận ra tia sáng khao khát trong đôi mắt trẻ thơ ấy.
— Nhóc, ngươi có vẻ rất tò mò về kiếm thuật nhỉ?
Giọng Garon trầm khàn như đá cuội va vào nhau, mang theo hơi thở của vô số trận chiến.
Kyan siết chặt nắm đấm, những khớp xương trắng bệch. Cậu nuốt khan, cố lấy hết can đảm để thốt lên ước nguyện sâu thẳm nhất của mình.
— Bác Garon... Bác có thể dạy cháu không? Cháu muốn mạnh hơn. Cháu muốn tự bảo vệ mình!
Garon trầm ngâm, những nếp nhăn hằn sâu trên trán như những đường biên của bản đồ chiến trận cũ. Một tiếng thở dài thoát ra, mang theo hơi thở của người từng chứng kiến quá nhiều máu và nước mắt.
— Được thôi, vì sự an toàn của nhóc, ta sẽ nhượng bộ và chỉ bảo nhóc. Nhưng chuẩn bị tinh thần đi, vì ta sẽ không nhẹ tay đâu.
Gương mặt Kyan bừng sáng như mặt trời mùa hạ, nụ cười rạng rỡ xóa tan mọi mệt mỏi.
— Dạ rõ thưa bác!! À không, cháu phải gọi là sư phụ mới phải ha ha.
Đôi mắt già dặn của Garon chợt ngượng ngùng, một thoáng đỏ ửng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt sạm nắng.
— Sư phụ cái quái gì chứ, lo mà học hành đàng hoàng đi thằng nhóc con phiền phức.
Giọng ông gắt gỏng, nhưng ẩn sau đó là một sự trìu mến không thể chối bỏ.
Sau trận chiến kịch tính, Garon và Kyan cùng nhau trở về làng. Ánh nắng chiều vàng rực như mật ong xuyên qua tán lá, vẽ nên những mảng sáng tối chập chờn trên con đường mòn gồ ghề. Tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân họ hòa cùng tiếng chim muông xa xa, dần đưa khu rừng trở lại yên bình. Nhưng trong lòng Kyan, những cảm xúc vẫn cuộn trào như dòng thác mùa lũ sau những gì cậu vừa chứng kiến.
— Bác Garon, lúc nãy bác nói bác từng là một trong Thất Pháp Vương... Vậy nó là gì vậy?
Kyan phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, giọng cậu run run vì phấn khích.
Garon chậm rãi bước đi, vai hơi chùng xuống như mang nặng ký ức. Ánh mắt ông xa xăm, nhìn về một quá khứ mà cậu bé không thể thấy được.
— Thất Đại Pháp Vương...
Ông cất giọng chậm rãi, như đang cẩn thận kéo từng sợi tơ ký ức mỏng manh.
— Là danh hiệu chỉ dành cho bảy pháp sư mạnh nhất của vương quốc. Những người này không chỉ sở hữu kỹ năng ma pháp siêu việt mà còn có danh tiếng lẫy lừng trên chiến trường. Họ chính là những vũ khí sống, là niềm tự hào của vương quốc Euphora. Nhóc ở ngôi làng xâu xa như thế này thì không biết cũng phải thôi.
Mắt Kyan sáng lên như hai ngôi sao.
— Vậy bác cũng từng là một trong số họ sao? Thế mà bác bảo bác không giỏi xài ma pháp cơ đấy... Bác đứng thứ mấy ạ?
Garon bất chợt bật cười khoái trá, nụ cười làm tan biến toàn bộ vẻ nghiêm nghị thường trực.
— Nhóc mày còn phải hỏi, tất nhiên là ta đứng thứ nhất rồi hahaha.
— Waa thật hả bác!! Ngưỡng mộ ghê.
Garon tỏ vẻ đắc chí vì đã trêu được cậu bé, đôi mắt ánh lên niềm vui tinh quái hiếm hoi.
— Ta đùa thôi...
Gương mặt Kyan sụp xuống như hoa héo.
— Vậy mà làm cháu cứ tưởng.
Garon khẽ cười nhạt, tiếng cười như tiếng sóng vỗ vào đá – trầm và xa xăm.
— Thật ra thì thứ bậc của Thất Đại Pháp Vương không cố định.
Ánh mắt ông chợt sắc lạnh.
— Nhưng ta từng được biết đến với danh hiệu Huyết Ảnh Kiếm. Không phải vì ta giết người tàn nhẫn, mà vì bất cứ kẻ thù nào thấy kiếm của ta đều không có cơ hội sống sót. Kiếm thuật của ta nhanh, gọn, và không chút do dự.
Những lời này làm không khí chung quanh họ chợt lạnh đi, như thể chính những ký ức về lưỡi kiếm của Garon đã làm đông cứng không gian.
— Nghe ngầu quá! Thế bây giờ Thất Kiếm có còn tồn tại không?
Garon trầm ngâm một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua những dãy núi xa xa, rồi khẽ gật đầu.
— Có. Dù ta đã rời đi, nhưng vẫn có những người khác thay thế. Mỗi thành viên trong tổ đội đều có phong cách chiến đấu riêng biệt. Có người thiên về tốc độ, có người lại dùng sức mạnh thuần túy, có người thì thành thạo ma kiếm thuật.
— Ma kiếm thuật?
Kyan lặp lại, hai từ ấy thoát ra khỏi môi cậu như một lời thì thầm đầy kính sợ.
— Là sự kết hợp giữa kiếm thuật và ma thuật.
Garon giải thích, giọng ông trầm xuống như đang tiết lộ một bí mật cấm kỵ.
— Một thứ cực kỳ hiếm và nguy hiểm.
Kyan tròn mắt, từng lời nói của Garon như những hạt giống kỳ diệu được gieo vào mảnh đất tâm hồn cậu, nảy mầm thành những giấc mơ rực rỡ.
— Waaa vậy đó là bác rồi chứ còn gì nữa!
Kyan reo lên đầy phấn khích.
Garon nhíu mày, vẻ ngượng ngập hiếm thấy lại hiện lên.
— Hả... ừmm... thật ra thì cũng không sai, nhưng nói thật là ma pháp ta rất yếu. Ta chỉ có thể sử dụng một lượng nhỏ ma pháp để chiến đấu thôi. Nếu so ta với một ma kiếm thuật thật sự thì có lẽ là không tính.
Đôi mắt Kyan bỗng ánh lên một tia hy vọng rực rỡ.
— Nói vậy có nghĩa là tuy cháu không có ma lực nhưng cháu vẫn có thể sử dụng kiếm và trở thành một Thất Đại Pháp Vương đúng không bác?!!!
Garon ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt già dặn nhìn xoáy vào cậu bé, cân nhắc từng lời.
— Ta nghĩ là có thể... nếu nhóc đủ mạnh đấy.
Niềm hân hoan bùng nổ trong lòng Kyan như pháo hoa rực rỡ.
— Bác Garon, cháu sẽ cố gắng luyện tập! Cháu muốn trở thành một trong số bảy ma pháp sư mạnh nhất giống như bác!
Tiếng cười của Garon vang lên như sấm, đầy vẻ châm chọc. Gương mặt phong trần của ông hằn lên những đường nhăn sâu hoắm.
— Nhóc con, ngươi nghĩ đó là chuyện đơn giản sao?
Giọng ông trở nên sắc lạnh như thép.
— Để đạt được danh hiệu đó, ngươi sẽ phải trải qua vô số trận chiến khốc liệt, đổ mồ hôi, máu, thậm chí là mất đi những thứ quý giá nhất. Chẳng ai trong Thất Kiếm có một cuộc đời bình yên cả. Một đứa như ngươi, mới hôm nay còn suýt chết dưới móng vuốt của một con hổ, mà đã mơ mộng thành Thất Đại Pháp Vương rồi sao?
Kyan siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng trong mắt cậu không phải là lửa giận mà là ngọn lửa quyết tâm bùng cháy không gì dập tắt được.
— Bác cứ chờ xem! Một ngày nào đó cháu sẽ chứng minh cho bác thấy! Cháu sẽ trở thành một ma pháp sư mạnh mẽ!
Garon nhìn cậu bé với ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, thăm dò, đánh giá từng tia lửa trong mắt Kyan. Rồi bất giác, khóe môi ông nhếch lên trong một nụ cười hiếm hoi.
— Không có mà lực mà còn muốn làm cả pháp sư cơ đấy. Được thôi để ta chóng mắt lên mà coii.
Giọng ông trầm xuống, không còn vẻ chế giễu.
— Nếu ngươi có đủ ý chí thì ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta biết. Nhưng nhóc con, hãy nhớ lấy...
Ông cúi xuống, áp mặt sát vào Kyan, hơi thở nóng hổi mang mùi sắt của chiến trường.
— Con đường này không có chỗ cho sự yếu đuối. Nếu ngươi từ bỏ giữa chừng, ta sẽ đá đít ngươi ngay lập tức.
— Bác cứ yên tâm! Cháu lì như trâu vậy, có chết cũng không bỏ cuộc đâu ạ!!!
Giọng Kyan vang lên đầy kiêu hãnh, dù cơ thể nhỏ bé vẫn còn run lên vì mệt mỏi sau trận chiến.
Garon gật đầu, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng sự chấp thuận hiếm có.
— Tốt lắm. Một tuần nữa, chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập đầu tiên.
— Vâng! Cháu sẽ không làm bác thất vọng!
Ánh mắt Kyan sáng rực lên như ngôi sao vừa được thắp sáng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Đây không chỉ là cơ hội học kiếm, mà là khoảnh khắc đầu tiên cậu được ai đó thực sự công nhận, khoảnh khắc đầu tiên cậu cảm thấy mình có thể vươn tới những vì sao. Con đường phía trước có thể đầy chông gai, nhưng trong trái tim Kyan lúc này chỉ có niềm hân hoan và quyết tâm cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co