Bảo vệ
Wonwoo vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Cậu nhìn Mingyu, đôi mắt đầy hoang mang. "Ý ngài là sao...?"
Mingyu không đáp ngay. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như một vực tối không đáy. Rồi hắn thở dài, buông nhẹ cổ tay cậu ra nhưng vẫn giữ chặt eo cậu, không để cậu lùi lại.
"Từ bây giờ, ngươi sẽ ở bên ta." Giọng hắn trầm ấm, không còn sắc lạnh như trước, nhưng vẫn mang theo sự áp đặt không thể chối cãi.
Wonwoo chớp mắt, không biết phải phản ứng thế nào.
"Nhưng... tại sao?"
Mingyu khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu như thể cậu vừa hỏi một điều hết sức ngớ ngẩn.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để lũ bán ma cà rồng kia có cơ hội chạm vào ngươi sao?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. "Máu của ngươi... có gì đó rất đặc biệt. Ta không biết chính xác nó có tác dụng gì, nhưng rõ ràng nó khiến bọn chúng mất kiểm soát."
Wonwoo vô thức nuốt khan. Cậu không phải kẻ ngu ngốc. Cậu hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói của Mingyu.
Nếu Mingyu không ở đây ngày hôm nay... có lẽ cậu đã không còn nguyên vẹn nữa.
Cậu cúi đầu, cảm giác lo lắng len lỏi trong lòng. "Vậy... ngài định làm gì với tôi?"
Mingyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ buông một tiếng thở nhẹ, bàn tay cũng nới lỏng trên eo cậu.
Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ một bên má cậu.
Cậu giật mình, không ngờ hắn lại có hành động dịu dàng như vậy.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Hắn nói, giọng nói mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
Tim Wonwoo khẽ hẫng một nhịp.
"Nhưng..." Cậu ngước lên nhìn hắn, định phản đối, nhưng hắn đã cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy sự cương quyết.
"Không có nhưng gì hết." Mingyu chặn lại mọi lời cậu định nói. "Từ giờ ngươi là của ta, Wonwoo."
Wonwoo không biết phải phản ứng thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến cậu không kịp chuẩn bị.
Là của hắn?
Cậu không có quyền phản đối sao?
"Ngài..." Cậu lắp bắp, cố gắng tìm kiếm một chút do dự trong ánh mắt đối diện. Nhưng Mingyu chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự chắc chắn tuyệt đối.
Mingyu cúi đầu xuống gần hơn, hơi thở lạnh lẽo của hắn phả nhẹ lên làn da nhạy cảm của cậu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép ngươi rời khỏi đây sao?"
Wonwoo khẽ rùng mình.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì ánh mắt của Mingyu—ánh mắt đó không có dục vọng, không có sự điên cuồng như bọn bán ma cà rồng khi nhìn thấy máu của cậu. Nó chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu tuyệt đối.
Như thể từ giây phút này, số phận của cậu đã hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"... Tại sao?"
Mingyu im lặng trong vài giây.
Rồi hắn thở dài, bàn tay bất giác siết nhẹ lấy eo cậu.
"Ta không biết." Hắn nói thẳng, không chút do dự. "Nhưng ta không thích ý nghĩ ngươi thuộc về ai khác."
Tim Wonwoo khẽ run lên.
Hắn... không nói rằng hắn cần cậu. Không nói rằng hắn muốn cậu ở bên hắn vì bất kỳ lý do đặc biệt nào.
Hắn chỉ đơn giản là không muốn cậu thuộc về bất kỳ ai khác.
"Ngươi có thể ghét ta." Mingyu tiếp tục, giọng hắn trầm xuống. "Có thể oán hận ta. Nhưng ngươi không có quyền rời khỏi ta."
Lời tuyên bố đó chẳng khác nào một bản án giam cầm.
Wonwoo biết, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cậu cũng không thể thoát khỏi hắn.
Không phải lúc này.
Có lẽ... là mãi mãi.
Wonwoo không thể phản kháng. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác, nhưng điều đó không khiến cậu bớt bất an.
Mingyu không giống với những kẻ cậu từng gặp. Hắn không đối xử tệ với cậu, không đe dọa hay làm tổn thương cậu. Nhưng chính sự kiểm soát lạnh lùng của hắn lại càng đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác.
Cậu cúi đầu, giọng nói yếu ớt.
"Vậy... tôi phải làm gì?"
Mingyu nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Chỉ cần ở bên ta."
Câu trả lời của hắn thật đơn giản, nhưng lại mang theo một trọng lượng nặng nề đến mức Wonwoo không thở nổi.
Cậu có cảm giác như mình đã vô tình bước vào một chiếc lồng bằng vàng, nơi cậu không bị tổn thương, nhưng cũng không thể trốn thoát.
Mingyu nhìn cậu, đôi mắt hắn vẫn không có sự do dự nào.
"Ta sẽ đảm bảo không ai chạm vào ngươi."
Wonwoo cắn môi. "Ngay cả Choi gia?"
Mingyu nhếch môi cười nhạt. "Seungcheol không phải vấn đề. Hắn không quan tâm đến việc gây chiến với ta."
"Vậy... còn những kẻ khác?"
Mingyu im lặng trong giây lát, rồi hắn cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp như lời nguyền.
"Không ai dám."
Lời khẳng định chắc nịch đó khiến Wonwoo khẽ rùng mình.
Cậu không biết nên cảm thấy an tâm hay sợ hãi.
Nhưng dù thế nào đi nữa, từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn nằm trong tay Kim Mingyu.
Wonwoo cắn môi, ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng. Cậu không thể tin mọi chuyện lại rẽ theo hướng này.
"Mingyu..." Cậu ngước lên nhìn hắn. "Tôi thực sự không thể rời đi sao?"
Mingyu không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của cậu trong đó.
"Ngươi muốn rời đi à?" Hắn hỏi, giọng nói không cao không thấp, nhưng lại khiến Wonwoo cảm thấy một áp lực vô hình.
Cậu mím môi, không biết nên trả lời thế nào.
"Nếu tôi nói có thì sao?" Cậu thử thăm dò phản ứng của hắn.
Mingyu khẽ nghiêng đầu, bàn tay hắn vẫn đặt trên eo cậu, không siết chặt, nhưng cũng không buông lỏng.
"Vậy thì ta sẽ không cho phép."
Wonwoo khẽ run lên.
Câu trả lời thẳng thừng đến mức không cho cậu bất kỳ hy vọng nào.
"Mingyu... tôi không hiểu. Tôi chỉ là một kẻ hầu bị bán đến đây. Tôi không có giá trị gì với ngài cả. Tại sao ngài lại giữ tôi lại?"
Mingyu im lặng trong vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài phân.
"Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?"
Ánh mắt hắn sắc bén đến mức Wonwoo không dám chớp mắt.
Cậu lắp bắp. "Tôi... tôi không—"
"Đừng nói rằng ngươi không có giá trị." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm. "Ngươi có biết máu của ngươi đã gây ra chuyện gì không?"
Wonwoo nuốt khan.
"Ta không biết chuyện gì đặc biệt ở ngươi." Mingyu tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng. "Nhưng ta không muốn bất kỳ kẻ nào khác biết trước ta."
Cậu sững người.
"Mingyu..."
Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi thuộc về ta, Wonwoo."
Lồng ngực cậu siết lại.
Hắn nói điều đó như một chân lý không thể chối cãi. Như thể ngay từ giây phút cậu bước vào Kim gia, số phận của cậu đã được định đoạt.
"Mingyu..." Cậu cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Ngài đang bảo vệ tôi... hay đang giam cầm tôi?"
Mingyu khẽ nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu.
"Có gì khác nhau sao?"
Tim cậu đập loạn nhịp.
Không, có một sự khác biệt rất lớn. Nhưng với Mingyu, có lẽ tất cả chỉ đơn giản là một thứ—sự sở hữu.
Cậu có thể phản kháng không?
Cậu có muốn phản kháng không?
Câu trả lời... cậu cũng không chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co