Không thể thoát
Buổi tối là khoảng thời gian đáng sợ nhất.
Ma cà rồng thường hoạt động về đêm, và những người hầu phải luôn túc trực để phục vụ họ.
Wonwoo thường xuyên bị điều đi làm những việc lặt vặt—mang rượu, dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị quần áo cho chủ nhân.
Nhưng điều cậu sợ nhất là khi phải hầu hạ Kim Mingyu.
Hắn là chủ nhân của biệt thự này, là kẻ cai trị tuyệt đối trong thế giới nhỏ bé này.
Và hắn không nhân nhượng.
"Chậm."
Chỉ một từ duy nhất, nhưng nó khiến Wonwoo đông cứng lại.
Cậu run rẩy đặt tách trà xuống bàn trước mặt Mingyu. Tay cậu hơi run vì mệt, và hắn đã nhận ra.
Mingyu nheo mắt, nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ có thể bị vứt đi bất cứ lúc nào.
"Học cách kiểm soát bản thân đi." Giọng hắn trầm thấp, không chút cảm xúc. "Ngươi có thể sợ, nhưng đừng để ta nhìn thấy."
Wonwoo cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo.
"Vâng... thưa chủ nhân."
Mingyu không nói gì thêm. Hắn chỉ liếc cậu một cái cuối cùng rồi cầm lấy tách trà, như thể cậu chẳng đáng để hắn bận tâm.
Wonwoo cắn môi, lui ra phía sau.
Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng này.
Và cậu biết—
Kim Mingyu không phải kiểu người sẽ tha thứ cho một kẻ yếu đuối.
Hôm đó, cậu được giao nhiệm vụ dọn dẹp thư phòng của Mingyu.
Thư phòng là nơi chỉ những người hầu đáng tin cậy mới được bước vào, nhưng vì ai cũng bận, công việc này được giao cho Wonwoo dù cậu chỉ là kẻ mới.
Cậu run rẩy cầm lấy chiếc khăn lau, cố gắng không động vào bất cứ thứ gì không cần thiết.
Mọi thứ trong căn phòng này đều đáng giá hơn cả mạng sống của cậu.
Cậu lau sạch bàn làm việc, xếp gọn giấy tờ, rồi cẩn thận cầm một chiếc cốc thủy tinh lên để lau bên dưới nó.
Nhưng chính lúc đó—
Cạch!
Chiếc cốc trượt khỏi tay cậu.
Thời gian như chậm lại khi cậu nhìn nó rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.
Tim Wonwoo gần như ngừng đập.
Bàn tay cậu lạnh ngắt, toàn thân cứng đờ.
Không.
Không. Không. Không.
Cậu vội vàng cúi xuống, tay run rẩy nhặt từng mảnh vỡ.
Nhưng vì quá hoảng loạn, cậu không để ý rằng ngón tay mình đã bị một mảnh thủy tinh sắc cứa vào.
Một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, rơi xuống sàn.
Wonwoo khựng lại.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Wonwoo cứng người.
Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
Kim Mingyu.
Cậu run rẩy ngẩng lên, trái tim đập loạn nhịp.
Mingyu đang đứng ngay trước cửa, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt—mảnh vỡ thủy tinh, vết máu trên tay cậu, và dòng máu nhỏ giọt xuống sàn.
Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Áp lực từ Mingyu khiến Wonwoo gần như nghẹt thở.
Cậu hoảng loạn muốn đứng dậy, muốn giải thích, nhưng chân cậu mềm nhũn.
Cậu không nói nên lời.
Mingyu chậm rãi bước đến.
Mỗi bước chân của hắn vang vọng trong không gian im lặng, như từng nhát búa giáng xuống lồng ngực cậu.
"Quỳ xuống."
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng có sức nặng hơn bất cứ mệnh lệnh nào.
Wonwoo không dám trái lời.
Cậu quỳ xuống, đầu cúi gằm, hai bàn tay siết chặt vạt áo để cố che giấu sự run rẩy.
Mingyu dừng lại ngay trước mặt cậu.
Hắn cúi xuống, cầm lấy cổ tay cậu, nâng bàn tay bị thương lên.
Wonwoo nín thở.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Mingyu lướt qua da thịt mình khi hắn quan sát vết thương.
Rồi hắn cất giọng, nhẹ như một cơn gió thoảng.
"Ngươi quên quy tắc rồi sao?"
Wonwoo mím chặt môi.
Cậu biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất—để máu chảy ra trước mặt ma cà rồng.
Nhưng cậu không thể làm gì khác.
Mingyu im lặng một lúc lâu.
Rồi đột nhiên hắn bóp chặt vết thương.
"Á—!"
Wonwoo giật mạnh, nhưng hắn không buông ra.
Nỗi đau buốt từ vết thương lan khắp cánh tay cậu, nhưng điều đáng sợ hơn là ánh mắt của Mingyu.
Hắn nhìn cậu như thể đang đấu tranh với chính mình.
Ánh mắt hắn tối sẫm, đôi đồng tử đỏ rực lên, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Nhưng rồi, hắn hất tay cậu ra.
Wonwoo ngã xuống sàn, bàn tay ôm lấy cổ tay đau nhói, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi.
Mingyu đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh băng.
"Học cách cẩn thận hơn đi."
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Wonwoo ngồi bệt trên sàn, run rẩy vì những gì vừa xảy ra.
Cậu siết chặt bàn tay bị thương, hơi thở gấp gáp.
Cậu biết mình đã may mắn.
Lần này, hắn tha cho cậu.
Nhưng nếu có lần sau...
Wonwoo không chắc liệu mình còn có thể sống sót hay không.
Một buổi tối, Wonwoo được giao nhiệm vụ mang rượu vào phòng Mingyu.
Cậu đã quá quen với việc này—chỉ cần bước vào, đặt ly rượu xuống, cúi đầu rồi lui ra ngoài. Không được làm phiền hắn. Không được gây sự chú ý.
Nhưng lần này, ngay khi vừa bước vào, cậu đã cảm nhận được có gì đó khác lạ.
Không khí trong phòng nặng nề hơn.
Và Mingyu—
Hắn ngồi trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu đông cứng.
Cậu đã thấy ánh mắt đó trước đây.
Ánh mắt của một kẻ săn mồi khi đã để cơn khát máu lấn át lý trí.
Cậu nuốt khan, cố gắng bình tĩnh, bước đến bàn và đặt ly rượu xuống.
Nhưng ngay khi vừa định quay đi—
"Lại đây."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sức nặng không thể chối từ.
Wonwoo siết chặt tay, nhưng vẫn bước lại gần.
Mingyu không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi đột ngột—
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã xuống sàn.
Cậu hốt hoảng muốn đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh hơn.
Hắn đè lên cậu, ghìm cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Hơi thở của Wonwoo nghẹn lại.
"M-Mingyu ssi..." Cậu lắp bắp, cơ thể cứng đờ.
"Im lặng."
Giọng hắn thì thầm ngay bên tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả lên da khiến cậu run lên.
Wonwoo cố giãy giụa, nhưng sức của một con người không thể nào chống lại một ma cà rồng.
Bàn tay Mingyu siết chặt cổ tay cậu, ghìm chúng xuống sàn.
Rồi hắn cúi xuống.
Đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn lướt qua cổ cậu, chậm rãi như một lời cảnh báo.
"Ta đã bảo ngươi phải cẩn thận."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không mang theo chút kiên nhẫn nào.
"Vậy mà ngươi vẫn để bản thân bị thương."
Wonwoo chớp mắt.
Cậu không hiểu ý hắn, cho đến khi cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ tay.
Mingyu siết chặt vết thương trên tay cậu.
Cậu rít lên một tiếng nhỏ, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Không được kêu.
Không được phản kháng.
Vì cậu biết, nếu chọc giận hắn... cậu sẽ không có cơ hội sống sót.
Mingyu nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.
Rồi hắn chậm rãi cúi xuống hơn nữa.
Hơi thở của cậu nghẹn lại khi cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào vết thương.
Hắn đang...
Wonwoo mở to mắt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã liếm nhẹ dòng máu trên cổ tay cậu.
Cả cơ thể cậu run lên.
Cảm giác lạnh lẽo của hắn, cùng với sự đau rát từ vết thương, khiến cậu gần như nghẹt thở.
Nhưng Mingyu không dừng lại.
Hắn hạ môi xuống gần cổ cậu, nơi mạch máu đang đập thình thịch.
"Ta đã bảo..." Giọng hắn trở nên khàn khàn, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"...máu của ngươi là thứ cấm kỵ."
Rồi, không báo trước
Hắn cắn.
Wonwoo giật bắn người, cơn đau nhói truyền khắp cơ thể khi răng nanh sắc nhọn của Mingyu xuyên qua da cậu.
Cậu không thể cử động.
Không thể hét lên.
Chỉ có thể run rẩy dưới thân hắn, cảm nhận từng giọt máu bị hút đi khỏi cơ thể mình.
Thế giới trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ.
Ý thức của cậu trôi dạt vào bóng tối, trong khi hơi thở lạnh lẽo của Mingyu vẫn bao trùm lấy cậu.
Và cậu biết— Cậu không thể thoát khỏi hắn.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co