Truyen3h.Co

Blood

Sợ mất

PhmTho722

Seungcheol đứng dậy, chậm rãi rót thêm rượu vào ly. Hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn Mingyu, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Park Jinhan."

Cái tên ấy vang lên trong không khí, nặng nề và nguy hiểm.

Mingyu nheo mắt. "Hắn là ai?"

Seungcheol nhấp một ngụm rượu, chậm rãi giải thích. "Một kẻ đáng sợ. Không thuộc về bất kỳ gia tộc ma cà rồng nào, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn trong thế giới ngầm. Hắn không chỉ buôn bán vũ khí, thông tin, mà còn có một sở thích bệnh hoạn—nghiên cứu về bán ma cà rồng."

Mingyu cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút.

Wonwoo... cậu ta cũng là một bán ma cà rồng.

Hắn siết chặt tay. "Hắn bắt Wonwoo để làm gì?"

Seungcheol đặt ly rượu xuống, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Đó là điều ta đang cố tìm hiểu. Nhưng ta chắc chắn một điều—máu của Wonwoo có thứ gì đó đặc biệt. Nếu không, Jinhan sẽ không mạo hiểm như vậy."

Mingyu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn giận trong lòng.

Hắn đã quá bất cẩn.

Từ lúc nhận Wonwoo về Kim gia, hắn luôn cảm thấy có gì đó khác biệt ở cậu, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có kẻ khác cũng để mắt đến điều đó.

Và bây giờ, cậu đã rơi vào tay một kẻ điên.

"Ngươi có manh mối nào về nơi hắn có thể giam Wonwoo không?" Mingyu hỏi, giọng đầy nguy hiểm.

Seungcheol nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một chút. "Ta có vài đầu mối. Nhưng nếu muốn hợp tác, ngươi phải tạm gác lại chuyện đối đầu với ta."

Mingyu cười lạnh. "Ta không cần ngươi dạy ta phải làm gì. Dẫn đường đi."

Seungcheol bật cười, lấy áo khoác rồi ra hiệu cho Mingyu đi theo.

"Vậy thì, đi tìm người của ngươi thôi."

Chiếc xe lao đi trong màn đêm, lướt qua những con đường vắng lặng của thành phố. Mingyu ngồi ở ghế sau, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Seungcheol ngồi đối diện, khoanh tay tựa lưng vào ghế, bình thản quan sát hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ cơn giận của Mingyu đang dâng trào, như một cơn bão chỉ chực chờ bùng nổ.

"Bình tĩnh đi." Seungcheol cất giọng, phá vỡ sự im lặng trong xe. "Ngươi sẽ không giúp được gì cho Wonwoo nếu cứ mất kiểm soát như vậy."

Mingyu liếc nhìn hắn, giọng trầm đục. "Ta không cần ngươi dạy ta phải làm gì."

Seungcheol nhếch môi. "Vậy sao? Thế thì tốt. Nhưng nếu ngươi để cảm xúc lấn át lý trí, ngươi sẽ thua cuộc ngay từ đầu."

Mingyu cười lạnh. "Ta chưa từng thua ai bao giờ."

Seungcheol nhướng mày. "Vậy sao? Ta nhớ là ta đã thắng ngươi vài lần trên thương trường đấy."

Mingyu gằn giọng. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, Choi Seungcheol."

Seungcheol bật cười, không nói gì thêm. Hắn thích thú khi thấy Mingyu mất bình tĩnh như vậy.

Mingyu không bao giờ là kiểu người bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Nhưng giờ đây, sự tức giận, lo lắng và cả... sợ hãi đang hiện rõ trong từng hành động của hắn.

Sợ hãi?

Seungcheol nheo mắt.

Mingyu thật sự sợ mất Wonwoo sao?

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar nhỏ nằm sâu trong một con hẻm vắng vẻ. Biển hiệu nhấp nháy ánh đèn đỏ mờ ảo, không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá.

Mingyu nhìn lên bảng hiệu cũ kỹ, ánh mắt không mấy kiên nhẫn. "Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"

Seungcheol mở cửa xe, bước xuống trước. "Có người ở đây có thể biết thông tin về Jinhan."

Mingyu không nói gì, chỉ lạnh lùng bước theo.

Bên trong quán bar là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo chiếu lên những kẻ đang say sưa uống rượu hoặc thì thầm trao đổi những phi vụ mờ ám.

Bên trong quán bar ngập tràn mùi rượu mạnh và khói thuốc, Seungcheol bước vào, theo sau là Mingyu. Quán bar này không phải nơi ai cũng có thể tự do lui tới, bởi nó thuộc quyền sở hữu của một nhân vật đặc biệt Junhui, một kẻ khôn ngoan và có thể bán bất kỳ thông tin nào với giá phù hợp.

Junhui đang đứng sau quầy bar, tay thoăn thoắt pha chế một ly cocktail. Khi nhìn thấy hai kẻ quyền lực bước vào, anh ta chỉ nhếch môi, không tỏ ra ngạc nhiên.

"Mấy người đến đây làm gì?" Junhui lên tiếng, không thèm ngước nhìn. "Chẳng phải Kim thiếu không thích những nơi ồn ào thế này sao?"

Mingyu không có tâm trạng để đôi co. "Chúng tôi cần thông tin."

Junhui bật cười, đặt ly rượu xuống trước mặt Seungcheol. "Tôi kinh doanh quán bar, không phải trung tâm điều tra. Nhưng nếu đã đến đây, chắc chắn không phải chuyện nhỏ."

Seungcheol thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. "Nghe nói Park Jinhan gần đây rất tích cực thu thập máu bán ma cà rồng."

Junhui dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Mingyu, rồi cười nhạt. "Có vẻ như mấy người cũng biết chuyện rồi."

Mingyu siết chặt tay. "Ngươi có thông tin gì về hắn không?"

Junhui nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một phong thư từ dưới quầy bar, đẩy về phía Mingyu. "Tôi không bán rẻ thông tin. Nhưng lần này, xem như tôi giúp ngài một lần."

Mingyu mở phong thư ra, ánh mắt hắn dần lạnh đi khi đọc nội dung bên trong.

Park Jinhan đang tìm một loại máu có khả năng kiểm soát bán ma cà rồng. Và... máu của Jeon Wonwoo chính là thứ hắn cần.

Seungcheol cau mày. "Hắn đang ở đâu?"

Junhui nhún vai. "Một kho hàng cũ ở khu vực phía Đông. Nhưng tôi nghe nói hắn đã di chuyển trước đó vài giờ."

Mingyu không đợi thêm một giây nào nữa. Hắn quay người rời khỏi quán bar ngay lập tức, sát khí bao trùm.

Junhui nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ lắc đầu. "Đây là lần đầu tiên ta thấy Kim Mingyu mất kiểm soát vì một người hầu."

Seungcheol im lặng một lúc rồi cười nhạt. "Không, không phải vì một người hầu. Là vì Wonwoo."

Kho hàng phía Đông

Wonwoo bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt lạnh lẽo, cơ thể cậu yếu ớt sau khi bị lấy đi quá nhiều máu. Những vết thương trên cổ tay rớm đỏ, từng giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

Trước mặt cậu, Park Jinhan cầm một ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, ánh mắt đầy hứng thú.

"Thật thú vị." Hắn xoay lọ máu trong tay. "Ngươi có biết không? Loại máu này... có thể kiểm soát bán ma cà rồng."

Wonwoo thở dốc, cậu không còn sức để phản kháng.

"Ngươi... muốn làm gì?"

Jinhan cúi xuống, vỗ nhẹ lên má cậu, giọng nói tràn đầy sự thích thú. "Ta chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi. Nếu máu của ngươi thực sự có khả năng này, ta có thể làm được rất nhiều thứ."

RẦM!!!

Cửa kho hàng đột nhiên bị đạp tung ra.

Không khí trong kho lạnh đi mấy độ.

Jinhan chỉ vừa kịp xoay người, thì một bóng đen lao vào với sát khí kinh hoàng.

Mingyu.

Hắn đứng đó, ánh mắt đỏ rực như lưỡi dao sắc bén. Khi nhìn thấy tình trạng của Wonwoo – gương mặt tái nhợt, những vết thương rớm máu trên cổ tay – cơn giận dữ trong hắn bùng lên.

Hắn muốn giết kẻ này ngay lập tức.

"Park Jinhan..." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như rít qua kẽ răng. "Ngươi muốn chết?"

Jinhan không tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ nhún vai, nhếch môi. "Ồ? Ta chỉ đang nghiên cứu một chút thôi. Chẳng phải máu của cậu ta quá đặc biệt sao?"

RẮC!

Không đợi Jinhan nói hết câu, Mingyu đã lao đến.

Hắn không cần biết Jinhan muốn gì.

Hắn chỉ muốn giết con chó ấy ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co