Truyen3h.Co

Blood

Oneshot

thuviencualoairua

Đêm ấy không có trăng.

Con hẻm tối sâu hun hút, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn trên tường. Không gian im ắng đến mức mọi âm thanh đều trở nên đáng sợ.

Juhoon nằm đó.

Cơ thể anh bất động, hơi thở mỏng manh đến mức khó nhận ra. Những dấu vết còn sót lại trên người không cần lời giải thích cũng đủ nói lên những gì anh đã trải qua.

Nhưng thứ khiến người ta sợ nhất...không phải là những vết thương ấy.

Mà là sự tĩnh lặng.

Như thể anh đang dần rời khỏi thế giới này.

Tiếng bước chân vội vã phá tan khoảng không.

Keonho xuất hiện.

Cậu gần như khựng lại ngay khi nhìn thấy anh.

Trong một khoảnh khắc, cậu không dám tin vào mắt mình. Trái tim đập dồn dập, tay chân lạnh toát.

"Juhoon..."

Tên anh bật ra từ cổ họng cậu, khàn và vỡ vụn.

Keonho lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh. Đôi tay cậu run rẩy, lơ lửng giữa không trung vài giây rồi mới dám chạm nhẹ vào vai anh.

"Em-em xin lỗi"

Không có phản ứng.

Chỉ có hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mong manh nối anh với sự sống.

Cổ họng Keonho nghẹn lại.

"Anh mở mắt ra đi...làm ơn...."

Cậu cúi thấp hơn, gần như áp trán mình vào người anh, như muốn giữ anh lại bằng chính hơi ấm cuối cùng.

Nhưng ngay lúc đó.

Một tiếng động rất khẽ phía sau.

Không đủ để cảnh báo.

Chỉ đủ để kết thúc mọi thứ.

Cơn đau ập đến bất ngờ, khiến Keonho mất thăng bằng. Tầm nhìn cậu chao đảo, mọi thứ xoay vòng trong hỗn loạn. Những bóng người xuất hiện, lạnh lẽo và vô cảm, như thể họ chỉ đang hoàn thành nốt một việc còn dang dở.

Keonho không còn nghe rõ họ nói gì.

Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Juhoon vẫn ở đó.

Cậu không thể ngã xuống.

Không phải lúc này.

Bằng chút ý thức còn lại, Keonho chống tay xuống nền đất, gượng dậy. Mỗi cử động đều đau đến nghẹt thở, nhưng cậu vẫn đứng lên, vẫn cố gắng bước tiếp.

Mọi thứ diễn ra trong mờ nhòe.

Chỉ là những chuyển động rời rạc, những âm thanh vỡ vụn.

Cho đến khi...

Không còn ai xung quanh nữa.

Không còn tiếng động.

Chỉ còn lại sự im lặng.

Keonho loạng choạng quay lại.

Juhoon vẫn nằm đó.

Y như lúc cậu rời đi.

Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước chân...nhưng giờ đây lại xa đến mức khiến tim cậu thắt lại.

Cậu bước đến.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Cuối cùng cũng quỳ xuống bên anh.

Bàn tay cậu lần này không còn do dự nữa. Cậu nắm lấy tay Juhoon, siết chặt, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.

"Em xin lỗi..."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Em đã đến muộn..."

Cậu vội vàng lấy điện thoại, những ngón tay run rẩy bấm số.

"Làm ơn!! Ở đây có người bị thương...làm ơn đến nhanh"

Giọng nói đứt quãng, hơi thở không còn đều.

Nhưng cậu vẫn cố.

Vì anh.

Cuộc gọi kết thúc.

Thời gian bắt đầu kéo dài một cách tàn nhẫn.

Keonho cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tay Juhoon.

"Anh đừng ngủ mà..."

Cậu thì thầm.

"Chỉ cần chờ thêm một chút thôi..."

Không có câu trả lời.

Nhưng lần này.

Ngón tay Juhoon khẽ động.

Rất nhẹ.

Như một phản ứng cuối cùng.

Keonho sững lại.

Nước mắt trào ra, nóng hổi.

"Anh nghe thấy em đúng không...?"

Cậu cười.

Một nụ cười méo mó, đầy tuyệt vọng.

Tiếng còi cứu thương vang lên từ xa.

Ánh đèn xanh đỏ loé lên trong con hẻm tối.

Người ta chạy đến.

Gọi nhau.

Làm đủ mọi cách để cứu lấy hai con người đang nằm đó.

Nhưng có những thứ...

đã trễ ngay từ đầu.

Keonho nằm nghiêng, ánh mắt mờ dần.

Cậu cố quay đầu về phía Juhoon.

Khoảng cách vẫn rất gần.

Nhưng cậu phải cố lắm mới nhìn rõ được anh.

"Juhoon..."

Giọng cậu chỉ còn là hơi thở.

Không rõ anh có nghe thấy không.

Nhưng cậu vẫn nói.

"Nếu như được sống thêm một lần nữa..."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Chúng mình...cùng nhau...sống tiếp nhé..."

Hơi thở dừng lại giữa câu nói.

Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay anh.

Không buông.

Đêm qua đi.

Ánh sáng buổi sáng len vào con hẻm nhỏ.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Chỉ có hai con người ấy,

không còn ở lại.

Và một lời hứa.

mãi mãi nằm lại trong đêm không trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co