Chương 7: Sự Mong Đợi
Bữa tối hôm nay khá đạm bạc, chắc nó chỉ khá hơn mấy bữa ăn thường ngày ở ngoài thôi, họ ít có tiếng nói và lựa chọn hơn khi đi cùng Jilbert.
Nhưng đó cũng là hoạt động cuối cùng trong ngày của mọi người, thời gian còn lại sau bữa ăn thường là sự chờ đợi đi ngủ đầy nhàm chán.
Trong căn phòng trọ, cả ba vất vưởng trên chiếc giường của họ.
Arous nằm ườn trên cái kệ, ngắm ngía mặt dây chuyền cậu mua hôm trước, ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt lên tinh thể pha lê, làm nó lấp lánh hơn chút.
"Trời, thời tiết bắt đầu nóng hơn rồi" Perio cởi tạm chiếc áo, lau lau người.
"Dạo này ngủ cũng khó chịu, ở Bakiran đâu có như này...đúng không?"
"Ừm" Enith ngồi đầu giường, lật lật quyển sách.
Có vẻ Arous chợt nhớ ra gì đó, cậu bỗng nằm ngửa ra giường, nhắm mắt lại.
Nhìn không giống đang ngủ lắm, còn nghe thoang thoảng tiếng hít thở đều, như cậu ta đang cố nghe thứ âm thanh mà người khác không nghe thấy.
Perio vừa tò mò vừa thấy buồn cười "Anh làm cái gì vậy?"
Cậu ta vẫn im re.
"Này!"
"Suỵt..."
Im lặng một lúc thì Arous mở mắt, chầm chậm ngồi dậy, thở dài cái nhẹ. "Đừng để ý"
Perio lặn đùng ra giường, dang rộng tay chân. "Mai là chúng ta đi rồi à?"
"Chúng ta có cần sắm sửa thêm gì không?"
"..."
Cạch.
"Hả?" Perio ngửng đầu, Arous đã ra ngoài từ lúc nào.
"Chị Enith, anh ấy đâu rồi?"
Enith nhíu mày, không thèm ngẩng đầu khỏi quyển sách. "Nhóc im lặng được không...chị đang đọc"
"Mọi người kì lạ thật đấy..."
Phía dưới phố, Arous đã bước đều, ánh mắt đảo quanh liên tục, có vẻ cậu chưa thực sự nhớ đường đi.
Buổi tối ở Feda ít người hơn đáng kể so với sáng, nhưng nơi này chưa bao giờ có hoạt động thương mại bình thường, các cửa hàng có thể mở xuyên đêm mà vẫn có khách ra vào.
Khu chợ vẫn vậy, có vài cửa tiệm đã tối đen nhưng ánh đèn dầu vẫn đang phát sáng quanh đây.
"A...đây rồi" Arous bước vào cửa hàng, nơi mà bán đủ thứ kì lạ hôm trước bọn họ đã ghé vào.
Ông lão chủ tiệm đang ngồi đung đưa, mở hé mắt. "Lại là cậu à?"
"...Ông sẽ đóng cửa sớm chứ?" Cậu cười gượng.
"Không...còn lâu"
Arous bước thẳng vào khu vực chất đống đủ loại sách, quỳ tạm xuống rồi lấy bừa một quyển.
Cậu cứ vậy, mỗi quyển đọc qua vài trang rồi lại vứt nó đi, mò mẫm quyển khác.
Được một lúc, ông lão bắt đầu chú ý.
"Này, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?"
"À...cháu chỉ đang tìm vài thứ cần tìm thôi" Arous thoáng giật mình.
Ông ấy liếc qua đống sách "Thứ gì khiến cậu kiên nhẫn lật từng đó sách vậy"
Cậu khẽ nhìn lại số lượng quyển sách còn lại, quả thực là không ít.
"Ừm...ông muốn biết sao?"
"Ta chỉ tò mò thôi, không trả lời cũng được"
Cậu trầm ngẫm vài giây "Cháu tìm về Jinkei"
Ông lão nhếch mép "Jinkei à?"
"Ông biết nó sao?"
"Đương nhiên rồi" Ông ấy nói như thể là điều hiển nhiên.
Nhận thấy ánh mắt hơi bất ngờ của cậu, ông nói tiếp "Thứ đó không kém phổ biến thế đâu"
Ông đứng dậy, bước ra cạnh Arous.
"Nếu mà cậu được đào tạo để chiến đấu, nó gần như là thứ cơ bản thôi"
"Nhưng nếu cậu có tìm được quyển sách về Jinkei, cậu cũng chưa chắc học được nó đâu"
"Ý ông là sao?"
Ông ta cầm một quyển sách ngẫu nhiên lên "Nên có thể nó sẽ không giúp được cậu nhiều"
Ông lão đặt quyển sách trở lại.
Arous hơi ngẩn ra. "Vậy cháu nên làm gì?"
"Lựa chọn của cậu, ta chỉ khuyên vậy thôi"
Cậu nhìn vào đống sách, nó thực sự còn nhiều.
Arous thở dài, cậu đứng dậy "Cảm ơn ông"
Bước ra mặt đường, cậu đứng đó một hồi, nhìn xung quanh, dường như chẳng biết mình sẽ đi đâu tiếp theo.
Arous ngáp một cái dài, có lẽ cậu nên đi về trọ thôi.
Buổi tối nay trôi qua có phần nhàm chán, cái nóng của mùa hè khiến con người ta lười biếng đi chút. Cả ba đã rơi vào giấc ngủ từ sớm, dù gì họ cũng sẽ khởi hành vào sáng mai.
Hôm sau, khi mặt trời mới dần hé lộ đôi chút. Jilbert đã gọi mọi người dậy để chuẩn bị hành trang cho chuyến đi tiếp theo.
Tất cả cùng tụ lại trong một phòng, mọi món đồ đạc to nhỏ đều được bày hết ra sàn.
Jilbert nhìn quanh một hồi, đôi mắt suy tính "Tôi nghĩ chúng ta thiếu không ít đồ đâu"
"Thiếu gì vậy?" Perio liếc dọc liếc xuôi.
"Em nhìn thấy mà, những thứ phục vụ việc vệ sinh và tắm rửa"
Enith nhíu mày "Em nghĩ đâu cần tới mức đó?"
Anh ta thở một cái dài "Mấy đứa nghe này, quãng đường tiếp theo không mát mẻ đâu"
"Ta sẽ đi về phía Shythering, tức là lên giữa lục địa, cộng thêm vào đúng tầm mùa hè"
Jilbert rải một tấm bản đồ xuống sàn, chỉ vào nó "Cái nắng và cái nóng sẽ là kẻ thù của chúng ta"
Arous và Enith gật gù, nhưng Perio vẫn băn khoăn "Vậy thì liên quan gì đến trời nóng?"
"Nóng, nhiều mồ hôi....nên bẩn" Enith cốc đầu thằng nhóc.
"Chúng ta thêm vài bánh xà phòng mới" Jilbert ngán ngẩm, nhìn mấy bánh xà phòng chỉ còn là cục nhỏ méo mó.
"Mua thêm lá Savéla khô...phục vụ việc gội đầu"
"Hửm, Sa...Savéla?" Arous ngập ngừng.
"Sao vậy?"
"Sao khó phát âm thế? Nó được viết thế nào?"
Jilbert giơ đầu ngón tay lên, một chấm lửa bùng mạnh, rồi anh ấn xuống sàn gỗ viết. Ngón tay anh di đến đâu, phần gỗ đó thoáng bị cháy đen lại.
Perio nhìn chằm chằm "Cái dấu đó là sao?"
"Tôi cũng không biết, nó là tên riêng thôi"
"Ở chỗ em hay gọi là Safela"
"Hội nhập thế giới đi..."
Anh ta vô thức vuốt tóc mái của mình, rồi liếc sang hai đứa.
Tóc Arous khá dày, Enith thì còn đang tỉ mỉ gỡ vài lọn tóc rối. Thoáng thở dài.
"Nên mua nhiều vào, chúng ta mà không gội đầu tử tế thì sẽ tồi tệ lắm đấy"
Nói rồi Jilbert đứng dậy "Dù sao thì, còn vài món đồ lặt vặt tôi sẽ đi mua, những thứ vừa rồi tôi giao cho các em"
Enith tính toán "Nhưng chúng em cần mua bao nhiêu?"
Anh khẽ nhếch mép "Các em tự tính đi, đến Shythering có thể mất hơn hai tháng...đương nhiên vẫn sẽ có vài thị trấn trên đường"
Jilbert mở cửa, bước nửa chừng thì anh quay lại "À, các em cần vài thứ che nắng nữa"
"Là gì ạ?"
"Mũ, khăn chùm đầu,..." Anh nhìn cả ba "Học cách tự suy nghĩ đi"
Học cách tự suy nghĩ đi. Câu nói đó cứ vang trong đầu Enith, ngay cả khi họ đang ở cửa hàng thảo mộc.
Cô nhìn chằm chằm vào quầy xà phòng và lá Savéla khô, ánh mắt suy tư vô cùng.
"Arous này"
"Hửm?" Người đang lảng vảng gần đó.
"Cậu đi kiếm cho tôi chút quả Voel được không?"
"Quả Voel?"
Cô quay nhìn cậu, hơi mất kiên nhẫn "Chỗ cậu gọi là quả Vôl đúng không?"
"Ừm. Nhưng mà sao cậu mua nó?" Arous gật đầu.
"Để tôi rửa mặt"
Cậu thoáng bĩu môi "Chăm chút thế nhỉ..."
Enith huých nhẹ Arous "Đi mau, tôi sẽ trả tiền"
Cùng lúc cậu ta đi, Perio cũng bước đến với chiếc khăn chùm cả đầu, chỉ hé đôi mắt.
"Chị thấy sao?"
"Trông dị thật..."
"Em thấy chiếc khăn này sặc sỡ, em mua cho cả Arous một chiếc rồi"
"Cậu ấy biết chưa?"
"Chưa...chị không mua một chiếc sao?"
Cô ấy phì cười, chỉ vào cái mũ lớn sau lưng "Chị có mũ rồi"
Phía gần cổng thành, Jilbert đang ngồi vất vưởng trước một quán nước, hút nước từ một loại quả gì đó.
"Bọn em xong rồi"
Anh khẽ liếc lên, cả ba đã hoàn thành việc mua sắm.
"...Hơi lâu đó" Anh ta kéo vài chiếc ghế lại, ra hiệu cho mấy đứa ngồi.
Bọn họ vừa ngồi xuống thì có một cậu trai phục vụ đưa cho mỗi người một loại quả kì lạ, to hơn lòng bàn tay chút, vỏ nâu sần sùi, bên trong đầy nước, đã được chặt mở và cắm sẵn ống hút.
"Anh mua cho bọn em hả?" Arous bất ngờ.
"Đúng rồi, nó tốt cho việc bù nước"
Perio hút một hơi dài "Tên nó là gì vậy?"
Jilbert hơi đơ, nhíu nhẹ lông mày "Thật ra tôi quên rồi..."
Một thoáng im lặng đến khi Enith mở lời "Quả Okowanda, em từng đọc về nó"
"Oko...wanda" Perio cười tít mắt "Sao tên nó nghe bắt tai vậy?"
"Sao chị biết được, người Alanno đặt cái tên đó"
Thằng nhóc vẫn cười, rồi chợt tắt lại khi nhìn thấy gì đó trên người Jilbert.
"Cái huy hiệu đó, em đã tính hỏi từ lâu rồi" Cậu chỉ vào chiếc huy hiệu treo gần ngực anh ta.
Jilbert nhìn xuống "À...nó là huy hiệu của Shrythelion"
Arous nghiêng đầu "Anh làm cho Shrythelion?"
Anh ta hơi hoang mang, nhìn ánh mắt của cả ba "Đại loại vậy?"
"Em tưởng chỉ có nhân vật lớn mới làm cho họ?" Perio tròn mắt.
Jilbert thoáng bật cười, thứ có lẽ gọi là hiếm thấy, dụi dụi mắt" Không đến mức đó đâu..."
"Perio này, đố nhanh, trong Shrythelion có những vương quốc nào?" Arous quay sang.
"Hả? Từ từ để em nghĩ đã"
"...Bakiran này" Thằng nhóc như đang rặn từng mảnh kí ức "Urius nữa"
"Alanno?"
"Tiếp đi vẫn còn đấy"
Perio tặc lưỡi "Không thể nhớ nổi!"
"Còn cả Mirainy nữa" Arous phì cười, đẩy vai cậu ta.
"Trời, một lũ ngốc!" Enith xoa trán "Thiếu Gal Bradak"
Nghe vậy Perio lập tức cười toe toét, đập vào vai Arous.
"Anh cũng có nhớ hết đâu!"
"Ít nhất vẫn nhiều hơn nhóc" Cậu gãi đầu.
Họ kiểm tra lại hành lí thêm một lần cuối, xem kĩ lại lộ trình đi trên bản đồ thêm lần nữa. Cùng đến Shythering nào.
Jilbert quay lại, nhìn cả ba "À, có vài thứ tôi quên chưa nói"
"Sao vậy?"
"Các em sẽ phải tuân theo giờ giấc của tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian và năng lượng"
Mấy đứa ngẩn ra, không hiểu vì sao Jilbert lại có vẻ nghiêm túc đến thế.
"Có lẽ các em sẽ phải đi nhanh hơn, đi nhiều hơn mọi khi"
"Hả...sao nghe mệt mỏi thế?" Perio nhăn mặt.
Anh nhìn ánh mắt vừa có vẻ khó hiểu vừa không chấp nhận của chúng, khẽ cười.
"Các em có muốn học Jinkei không?"
"Anh sẽ dạy sao?" Arous phản ứng gần như ngay lập tức.
"Các em có muốn học nó không?" Jilbert nhắc lại, lần này chậm hơn.
"Có chứ ạ"
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy thì đừng than phiền và tuân thủ đi" Anh ta bật cười "Chúng ta sẽ đến một hồ nước lớn trên lộ trình, lúc đó tôi sẽ dạy các em"
Enith vội mở tấm bản đồ ra, cả ba chụm đầu lại nhìn. Perio nhìn mãi mới thấy hồ nước, Arous lẩm bẩm tính toán số ngày.
"Nhất trí!"
"Coi như là phần thưởng cho sự kiên trì"
Perio háo hức, quấn tạm chiếc khăn trùm đầu mới mua. Hô lớn một tiếng.
"À quên, em có mua khăn cho anh nữa này" Cậu móc từ ba lô ra một chiếc khăn đầy màu sắc, đưa cho Arous.
"Sao nó nhiều màu thế" Cậu ta lật qua lật lại, rồi cũng quấn tạm lên vai.
Họ bước đều ra ngoài cổng thành, không khí buổi sáng còn mát mẻ. Các đoàn xe ngựa đỗ đầy hai bên đường, tiếng người cứ vang lên không ngớt. Khung cảnh này y hệt lúc họ mới đến thành.
Arous khẽ liếc nhìn dãy núi mờ phía xa.
Perio siết chặt quai ba lô.
Enith hít một hơi thật sâu.
"Các em biết gì về Shythering?" Jilbert nói vọng lại.
"Vương quốc phép thuật, người ta hay gọi vậy" Enith đáp ngay.
"Đúng, nhưng khi đến nơi sẽ không chỉ có mỗi thế"
Vương quốc phép thuật à? Chuyến đi này có thể dài, nhưng đang có bao nhiêu điều đợi chờ họ phía trước.
Hồ nước đó, có lẽ sẽ là một khởi đầu mới.
Và Shythering...có lẽ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co